Chap 56

Jisoo lái xe trở về nhà ông ngoại, Jennie cũng muốn đi cùng cô, tự nhiên giọng ông trong điện thoại rất nghiêm khắc làm Jisoo không biết có chuyện gì, có chút lo lắng.

Chiếc xe tiến vào một căn biệt thự lớn, khu vực sinh sống này rõ ràng dành cho giới siêu giàu, Jisoo tìm chỗ đậu xe trong sân nhà, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt rồi mới bước xuống xe mở cửa đỡ lấy Jennie.

Jennie là lần đầu đến đây, mọi thứ đều khiến nàng thấy trầm trồ, lúc nảy Jisoo có nói qua về ông ngoại và gia đình bên ngoại của cô cho nàng biết, cả chuyện mẹ cô vì yêu ba mà rời đi chịu khổ nhiều năm, nhưng nơi này thật sự quá lớn so với tưởng tượng của nàng lúc ngồi trên xe vừa rồi, ở thành phố lớn lại là biệt thự như vậy hẳn tài sản phải khủng cỡ nào.

- Soo...chúng ta vào trong sao?- Jennie xuống xe thì hồi hộp níu lấy vạt áo Jisoo, nàng hỏi nhỏ.

- Phải, chắc ông đang đợi.- Jisoo nhận thấy nàng có vẻ hơi hồi hộp, ánh mắt có chút lo lắng thì vội nắm lấy tay nàng.

- Em vào cùng như vậy có làm phiền ông và Soo nói chuyện hay không? Em sợ...

Lúc nảy là Jennie đòi Jisoo cho mình đi cùng, nhưng ai bước vào thấy căn biệt thự lớn đến vậy, bên ngoài cổng lại còn có bảo vệ mà không sợ cơ chứ! Nàng cũng không ngoại lệ...cho dù nhà nàng có điều kiện đi chăng nữa thì Jennie ý thức được gia đình nàng cũng chỉ bằng một phần mười nơi này.

- Soo nghĩ là không sao, chắc ông chỉ là cùng Soo nói chuyện gia đình, để Soo giới thiệu em với ông.

Jisoo đưa tay xoa đầu Jennie, ánh mắt yêu thương nhìn chăm chú vào mắt Jennie, lớn hơn Jisoo 2 tuổi nhưng nàng vẫn là một cô gái cần người mình yêu bảo vệ và chăm sóc, cô biết nàng cũng có những lúc muốn nép vào lòng Jisoo vì sợ điều gì đó.

Jennie cảm nhận được sự ấm áp của Jisoo dành cho mình, nàng can đảm gật đầu nhẹ, bình thường không sao nhưng nay đứng trước căn nhà bề thế, nàng ý thức được ông của Jisoo hẳn là người có quyền lực thì có chút run, giống như Jisoo đứng trước nhà nàng chuẩn bị tâm lý gặp mẹ nàng vậy, nàng cũng rất lo lắng sợ có chuyện gì xảy đến.

- Đừng lo gì, Soo rất muốn công khai em với ông ngoại.

- Dạ.

Jisoo dường như hiểu rõ được tâm lý của Jennie, cô siết chặt tay nàng thêm chút nữa, ngọt ngào vén tóc nàng ra sau tai, thì thầm an ủi thêm rồi mới cùng nàng đi vào nhà.

Jennie được Jisoo nắm chặt tay dẫn đi cũng thoải mái hơn rất nhiều, ai đến nhà người thân của người yêu mình lần đầu cũng sẽ hồi hộp mà, huống chi giọng ông trong điện thoại lúc nảy Jennie nghe ra hình như ông đang nóng giận gì đó rồi.






Hai người nắm tay nhau vào nhà đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa, bà ấy từ phong thái đến cách ăn mặc đều toát ra vẻ quyền quý khó ai sánh bằng, bà nghe được tiếng bước chân thì vội đặt tờ báo xuống, đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn hai người.

Jennie nhìn bà ấy rồi vội cuối đầu chào, dù nàng chưa biết bà ấy là ai nhưng nhìn qua bà ấy thật giống Jisoo.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

Jisoo có hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ở đây, mẹ từ lúc kết hôn với ba đã không trở về nhà ông ngoại lần nào, có khó khăn cũng không cần đến sự giúp đỡ của ông, thư ký của ông đã nhiều lần đến ngõ ý đưa mẹ trở về, bà ấy vẫn không đồng ý, lý do ở đây hôm nay làm Jisoo rất tò mò.

- Con có biết ông ngoại vừa mới lên cơn đau tim hay không?- Bà ấy quan sát Jisoo rồi hít một hơi sâu để kìm nén, có lẽ bà vừa tức giận.

- Dạ? Ông làm sao, bây giờ ông đang ở đâu?

Jisoo nghe đến đây thì lo lắng tiến thêm một bước, dù không sống cùng ông từ nhỏ nhưng cô đã hứa sẽ tiếp nhận công việc và chăm sóc ông từ dạo đó, đột nhiên ông đau tim, Jisoo trong lòng sợ hãi và lo lắng.

- Kim Jisoo, cô gái này là ai?

Mẹ không quan tâm câu hỏi của Jisoo, bây giờ bà đưa ánh mắt liếc qua Jennie từ đầu xuống chân, ánh mắt của bà xoáy sâu dò xét khiến Jennie không dám nhìn bà tò mò nữa, nàng hơi cuối mặt, còn Jisoo cảm nhận mẹ nhìn Jennie với ánh mắt không tốt, cô nhanh chóng đứng chắn trước thân thể Jennie để bảo vệ nàng.

- Đây là Jennie, người yêu của con.

- Người yêu? Vậy mẹ hỏi con, con bé Chaeyoung và đứa trẻ là sao hả?- Mẹ của cô đã đứng bật dậy khi nghe hai chữ "người yêu".

- Con và em ấy thật ra...

- Jisoo...đứa cháu hư này, thật tức chết tôi.....

Jisoo dự định lên tiếng giải thích thì người giúp việc đang đỡ ông ngoại từ tầng trên xuống, ông vừa ho vừa thở gấp như muốn mắng Jisoo thật nhiều, có điều không có hơi sức để nói dài thêm nữa.

- Mau đến đỡ ông đi, em không sao đâu!

Jennie ở phía sau thấy ông mặt tái nhợt, có vẻ như ông vừa mới qua cơn đau tim, nàng vỗ nhẹ lên vai Jisoo rồi thì thầm vào tai, tự nhiên nàng cũng lo lắng cho ông, chỉ là nàng không có tư cách đỡ ông nên mới bảo Jisoo đi đỡ, không cần che chắn bảo vệ nàng.

- Ngoan, đợi Soo một chút!

Jisoo nhìn nàng âu yếm, nàng thật sự rất hiểu chuyện, lòng Jisoo đã yêu sẽ càng yêu Jennie nhiều hơn, cô nói rồi vội chạy đến thay thế người giúp việc đỡ lấy ông, ông có hơi bực mình hất tay Jisoo nhưng bị Jisoo giữ chặt thì quay mặt đi hướng khác khi ngồi xuống ghế.

- Kim Jisoo, con có biết con gây ra chuyện gì không vậy? Con một mực tuyên bố sẽ cưới con bé Chaeyoung, nói đứa trẻ là con mình, làm ông vui mừng đi khoe khắp nơi, đối tác làm ăn đều đã biết đến chuyện đám cưới đó, bây giờ con bé cùng đứa trẻ bỏ đi đâu mất, con lại dẫn người yêu đến đây, con muốn ông ngoại tức chết sao hả?

Mẹ Jisoo tức giận tiếp tục chất vấn, nếu không phải vì chuyện này bà cũng sẽ không về đây, bà chưa từng nghĩ Jisoo hư hỏng và sống vô trách nhiệm như vậy. Bà nhớ mình từ nhỏ đã dạy Jisoo tự lập, dạy cô sống thật tốt cho dù ở trong hoàn cảnh nào, cho dù nghèo khó hay thất bại cũng phải đối xử tốt với người bên cạnh, bây giờ xem Jisoo làm ra chuyện gì đây?!

- Jisoo à, nhà chúng ta sao lại sinh ra đứa tồi tệ như con chứ, rồi mẹ con con bé Chaeyoung ra đường sống thế nào, con để cho con của mình sống bên ngoài vậy sao, ông nhìn lầm con hả Jisoo?!!!

Ông ngoại vừa nói vừa rưng rưng, năm đó ngăn cản mẹ của cô kết hôn, đuổi bà ấy đi khi bà ấy không nghe lời, báo hại cả đời bà ấy khổ sở về vật chất lẫn tinh thần, cho nên khi Jisoo chịu tiếp nhận tất cả, ông vì muốn chuộc lỗi cũng đồng ý cho cô muốn làm gì thì làm, kết hôn với ai cũng được, đâu có ngờ nghe được người giúp việc bên nhà Jisoo nói lại là Chaeyoung cùng đứa nhỏ đã tự bỏ đi.

- Không phải, ông à, mẹ à, nghe con giải thích trước đã.

Jisoo nảy giờ đã hiểu ra vấn đề khiến hai người lớn tức giận như vậy, mấy ngày nay cô chưa có cơ hội đến thưa chuyện với ông, cũng tại cô trước đây cùng Jennie có hiểu lầm, lại muốn bảo vệ Chaeyoung trước ba em ấy nên tuyên bố muốn cưới em ấy, thành ra chuyện dẫn đến hôm nay làm ông và mẹ nghĩ cô tồi tệ, phụ bạc mẹ lẫn con của em ấy.

- Còn giải thích cái gì, tự nhiên mẹ thấy rất thất vọng về con.

Mẹ Jisoo ngồi phịch xuống sofa, bà gạt tay, sinh ra đứa con có chút nhan sắc và bản lĩnh nhưng lại muốn chơi xong rồi bỏ con gái người ta, thật hết nói nỗi, bà giận đến mức lập tức về đây muốn gặp cô làm cho ra lẽ, nên chưa thể suy xét Jisoo giải thích cái gì.

- Mẹ à, hai người nghe con nói, con biết là con sai khi để Chaeyoung và đứa trẻ bỏ đi, lần đó con muốn kết hôn với em ấy là vì muốn bảo vệ em ấy, là con ngốc muốn kết hôn cho xong vì bản thân cũng đang đau khổ, nhưng thật ra đứa nhỏ không phải là của con, Chaeyoung và con cũng không yêu nhau.

Jisoo khổ sở nhìn mẹ rồi nhìn ông, sau đó cô buông tay ông ngoại ra đi lại về phía Jennie, vừa đi vừa gấp gáp giải thích.

- Con nói cái gì vậy?- Mẹ cô cảm thấy mơ hồ về những câu mình vừa nghe nên bà trừng mắt hỏi lại.

- Cô à, thật ra con biết con không có tư cách xen vào chuyện gia đình, nhưng chuyện này cũng có liên quan đến con, không phải lỗi của Soo, hai người cho con 1 phút giải thích có được không?

Jennie ở bên cạnh Jisoo, nàng cũng đã hiểu rõ chuyện đang xảy ra trong nhà, chuyện này cũng là từ nàng mà ra, nhẹ nhàng lên tiếng muốn giải thích thay Jisoo.

Nhìn Jennie cuối đầu rồi lại mím môi, mẹ Jisoo cũng không nỡ, cứ có cảm giác cô gái này cũng rất hiền lành, tội nghiệp nên bà thở dài rồi im lặng, nhưng khuôn mặt vẫn là xoay đi chỗ khác, chỉ là bà im lặng thì đã đồng ý để Jennie giải thích thay đứa con hư hỏng của mình. Ông ngoại cũng nhìn nàng chăm chú, ông muốn nghe nàng định nói gì.

Jennie thành khẩn nhận lỗi về mình, nàng tường thuật lại rõ câu chuyện từ lúc Jisoo vừa mới gặp nàng cho đến lúc cả hai xảy ra hiểu lầm, cả hai đã đau khổ như thế nào, khó khăn lắm đến bây giờ mẹ nàng mới chấp nhận, cả việc tại sao Hayoon ở bên cạnh gọi nàng là mẹ cũng nói rõ.

Jisoo đợi nàng nói xong, cô thú nhận bản thân lúc đó không thể làm khác hơn việc bảo vệ Chaeyoung trước ba em ấy bằng cách nhận đứa trẻ là do mình tạo ra, hoàn toàn trong lòng chỉ có một mình Jennie.

Ông ngoại cô nghe xong cảm thấy rất thương cảm cho cuộc sống của Jennie, vừa rồi ông đã rất đau tim khi nghĩ Jisoo sắp kết hôn lại đi ngoại tình bên ngoài, bây giờ ông hoàn toàn bị tình cảm của hai đứa nhỏ trước mặt làm cho xúc động, vừa rồi trách Jisoo tệ bạc, không ngờ Jisoo của ông là người rất trưởng thành, trách nhiệm và đáng tin tưởng, sẵn sàng chịu thiệt thòi khi dám nhận đứa trẻ là của mình chỉ để bảo vệ Chaeyoung.

Mẹ cô lại cảm thấy mờ mịt, cho dù là đã hiểu rõ nhưng tin tức kết hôn của Jisoo và Chaeyoung đã phát đi, đối tác đều đã biết, nhân viên cty của Jisoo cũng có người từng thấy Chaeyoung, bây giờ nói sẽ kết hôn với Jennie, chuyện này còn không phải sẽ gây một phen kinh ngạc, bàn tán cho người khác hay sao?

- Mẹ à, hôm nay con mang Jennie về đây cũng thật sự muốn giới thiệu rõ với ông, người con muốn kết hôn và chung sống cả đời cũng chỉ có Jennie.

Jisoo biết mẹ vẫn đang suy nghĩ nên cô đến bên cạnh nắm lấy tay mẹ, đây là lần đầu tiên Jisoo tỏ vẻ muốn nài nỉ bà ấy hiểu cho mình, trước đến giờ cô ở bên cạnh mẹ là bộ dạng kiên cường và tự lập, chưa hề nhõng nhẽo như những cô gái khác đối với mẹ mình chút nào.

- Chuyện này con tự đi mà giải quyết, đừng có để người ta nói ông ngoại có một đứa cháu tệ bạc đó, mẹ không giúp được.

- Được, được, con giải quyết được, nhưng mà mẹ và ông phải chấp nhận Jennie của con, cô ấy rất tốt, rất yêu thương con, lại rất hiểu chuyện nữa.

- Con đi ra ngoài sân đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với cô ấy.

Bà liếc Jisoo một cái, sao tự nhiên trưng ra bộ dạng làm nũng như vậy, cứ lay lay cánh tay bà, trước đây Jisoo rất lạnh nhạt, không ngờ bây giờ có thể ở trước mặt bà nài nỉ chỉ vì yêu một cô gái.

Bà hắng giọng muốn đuổi Jisoo ra ngoài, bà không về nhà ông ngoại thì thôi, chứ trước khi lấy chồng thì bà được ông cưng như trứng, cái gì ông cũng hay hỏi ý kiến con gái, bà phải tìm hiểu Jennie thêm một chút mới có thể đồng ý.

Jisoo bị mẹ đuổi thì luyến tiếc nhìn bà rồi nhìn ông cầu cứu nhưng ông ngoại cũng bất lực, ông rất yêu chiều mẹ cô trước đây, bây giờ bà lên tiếng ông cũng không cứu được.

Jisoo lại đến bên cạnh Jennie, cô nắm tay nàng chần chừ, sợ mẹ sẽ làm Jennie của cô đau lòng hay làm nàng khó xử, mà Jennie cũng đang cố gắng gượng cười, nàng cũng sợ trong lòng lắm chứ!

- Mẹ à, thật ra mẹ có đồng ý hay không con vẫn sẽ cưới Jennie, trong bụng cô ấy đang có con ruột của con, lần này con nói thiệt, con làm Jennie có bầu rồi.

Jisoo nghĩ một hồi liền quay lại nói lớn, Jennie cũng giật mình vì câu nói của Jisoo, nàng đưa tay chạm lên bụng mình, mặt nàng bắt đầu hoang mang, nàng có thai hồi nào không biết vậy?! Jisoo lập tức sờ lên bụng nàng vuốt vuốt ân cần, tranh thủ nháy mắt với nàng ra hiệu để diễn cùng cô.

Mẹ Jisoo còn chưa kịp phản ứng đã thấy ông ngoại nghe xong thì xỉu cái đùng, còn chưa kịp nói được gì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top