Chap 55

Jisoo hít một hơi sâu, đưa tay vuốt tóc bé con đang ngồi ngây ngô bên cạnh, ánh mắt Jisoo nhìn nó rất ngọt ngào, trong lòng còn ngập tràn hình bóng Jennie. Mẹ nàng hỏi cô thương Jennie và Hayoon bao nhiêu, Jisoo chậm trả lời không phải vì bị hỏi đến mức khó nói, mà là tình cảm yêu đương không thể đem ra đong đếm được.

- Đối với con, tình cảm dành cho Jennie không thể cân đo rõ là bao nhiêu, cảm xúc không thể tính trọng lượng, con chỉ biết Jennie là người con muốn ở bên cả đời, muốn chăm sóc và yêu thương, thậm chí con đối với Hayoon cũng là thật lòng, thương nó không chút giả dối.

Ba nàng nghe câu trả lời có vẻ rất hài lòng, từ lúc Jisoo bước vào nhà ông quan sát đã thấy cô là người đáng tin tưởng, dù có chút rụt rè với vợ ông nhưng ông có thể hiểu được, đứng trước một người như bà ấy, lại còn muốn mang con gái và cháu bà ấy đi, Jisoo không rén cũng là lạ, nhưng ánh mắt Jisoo rất quyết tâm, có thể nhìn ra được.

- Hayoon không phải cô sinh ra, thật lòng thương nó được bao lâu?

Mẹ nàng thấy Hayoon nhìn bà chăm chú, bà biết những lời bà và Jisoo nói thì nó đương nhiên hiểu, bà cũng muốn trước mặt bà, Hayoon nghe rõ người mà mẹ Jen nó hết mực yêu sẽ thương nó đến đâu.

- Con biết bác lo Jennie có hạnh phúc riêng sẽ quên mất bé con nhưng con và Jennie ở bên nhau không có nghĩa Hayoon sẽ bị hất hủi, ngược lại bác nhìn xem Hayoon rất quấn lấy con, trẻ con không biết lừa dối, nếu nó cảm nhận ai thương nó thật lòng nó sẽ bám lấy người đó không buông.

Bà đương nhiên biết rõ, Hayoon đang bám người, nó rất ít khi như vậy, vì Lisa chiều nó từ nhỏ nên nó thương Lisa nhưng cũng không đu theo tay chân người ta như nó đang ôm khư khư tay Jisoo, có lẽ Hayoon cảm nhận được Jisoo rất an toàn, sẽ không làm hại hay ghét bỏ nó.

- Bà ơi, lần đó Hayoon chạy ra ngoài, Soo còn ôm lấy con tránh chiếc xe to đùng, tay Soo chảy máu nhiều lắm, ở khuỷu tay còn sẹo nè bà.

Hayoon chỉ ngón tay vào vết sẹo nhỏ ngay gần khuỷu tay Jisoo, mà chính Jisoo cũng không để tâm đến vết sẹo đó lắm, không ngờ bé con có nhìn ra. Mẹ nàng nghe xong thì tròng mắt dao động, bà không biết chuyện này, nghe thì thật sự Jisoo đã ôm lấy cháu bà mà chịu tác động rất mạnh, hi sinh thân mình hoàn toàn để bảo vệ nó.

Jisoo xoa đầu Hayoon, tự hào vì Hayoon, bé con rõ ràng vừa mới cứu cô một bàn đó, cô thấy rõ ánh mắt mẹ nàng nhìn cô khác đi, bớt đi một chút hà khắc.

- Tôi chỉ muốn nói cho cô Jisoo biết, thương một người rất khó, đằng này ở bên Jennie, cô sẽ phải thương cả hai người, một lớn một nhỏ, trách nhiệm rất nặng nề, nếu cảm thấy không thể lâu dài xin hãy dừng lại thật sớm, tránh để tổn thương từ hai bên.

Bà ấy cũng là vì quá lo lắng mà thôi, không phải không thương Jennie mà chỉ nghĩ đến cháu, ngược lại trong lòng muốn giao Jennie cho một người tốt, có trách nhiệm, cũng vì hạnh phúc cả đời của nàng, vốn dĩ bà có hai đứa con, bây giờ chỉ còn một đứa, người mẹ nào mà không lo sợ đứa con còn lại của mình khổ sở cơ chứ!

Trước đó trong mắt bà Lisa là người tốt mọi mặt mà Jennie có thể nương tựa, Lisa lại quá quen thuộc với Hayoon rồi, không cần miễn cưỡng chấp nhận cháu bà, cho nên mới dùng mọi cách muốn hai người kết hôn, chỉ là đã làm sai, khiến hai đứa đau khổ tiều tuỵ đến vậy, bây giờ Jennie đối với bà còn giữ khoảng cách.

- Con biết thương một người thật khó nhưng với con, thương một người không phải chỉ đứng sau nhìn người đó hạnh phúc cùng một người khác, mà chính là thương cả gia đình họ, thương tính cách, thương luôn cả những khuyết điểm và quá khứ của họ, còn thương cả tương lai sau này của họ nữa.

Jisoo nói đến đây thì đột nhiên quỳ xuống trước hai người lớn, bé con tròn mặt ngạc nhiên theo ông bà mình, nó có thể hiểu một chút chuyện ông bà đang nói với Jisoo, cơ bản là hiểu bà không thích Jisoo, cho nên thấy Jisoo như vậy thì muốn mếu vì nghĩ bà ăn hiếp Jisoo của nó.

- Hai bác à, con là kiểu người chưa từng hứa hẹn với ai, nhưng đến khi gặp Jennie, con tin bản thân mình có thể làm tốt việc yêu thương Jennie và Hayoon, thậm chí nếu sau này con cùng Jennie may mắn có con ruột, con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Hayoon.

Jisoo ở trước mặt ba mẹ nàng khẳng định một lần, cô không nói suông, ngay từ lúc không có gì cô đã rất cố gắng vì Jennie, đến bây giờ đã có chỗ đứng, Jisoo cũng vẫn yêu thương nàng không đổi, về sau cũng chỉ cần một mình nàng.

Hayoon bé nhỏ lại rất đáng yêu, hiểu chuyện, đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy Jisoo cảm thấy như một món quà ông trời ban, mà đã là món quà quý thì phải trân trọng, quan tâm và giữ gìn, chuyện hất hủi nó nhất định là không có.

Ba nàng xót Jisoo nên vội vàng đứng lên đỡ Jisoo đứng dậy, đúng lúc này thì Jennie từ ở đâu gấp gáp chạy vào nhà, nàng lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy Hayoon mếu mếu, ba thì đang vỗ vai Jisoo như an ủi thì nghĩ mẹ đang làm khó Jisoo.

- Soo à, không sao chứ?- Jennie lo lắng nhìn Jisoo, lòng nàng nhói đau một chút.

- Soo không sao, em không phải đang họp sao, sao lại chạy đến đây?- Jisoo cũng bất ngờ nhìn nàng.

- Em đang ngồi thì nhìn thấy định vị trong điện thoại Soo cứ ở đây rất lâu nên em lo lắng, em phải tan họp nhanh chạy đến đây.- Jennie rõ ràng chạy nhanh đến mức bây giờ vừa nói vừa thở gấp.

- Xem nào, Soo có sao đâu, mặt đầy mồ hôi rồi nè, em chạy nhanh như vậy nhỡ mệt thì sao đây?!!- Jisoo cẩn thận rút lấy khăn giấy trong túi áo giúp nàng lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, Jennie còn căng thẳng hơn cả cô nữa.

Mẹ nàng chính là chứng kiến hết hình ảnh con gái mình vừa vào nhà đã lo lắng cho người trong lòng, xem ra cho dù Jisoo có như thế nào thì Jennie coi bộ cũng đã yêu đến sâu đậm, không thể dứt ra, bà có phản đối nữa cũng không ích gì, huống chi những lời của Jisoo vừa rồi làm bà có cái nhìn khác về Jisoo, muốn đặt niềm tin nơi cô, bà nghĩ một lúc mới lên tiếng.

- Jisoo chỉ đang nói chuyện với mẹ.

- Mẹ Jen ơi, vừa rồi Soo quỳ xuống đó, Hayoon sợ lắm!- Bé con tự ôm lấy hai vai mình, hướng Jennie mách lại.

- Mẹ à...

Jennie nghe xong xoay lại nhìn bà, nàng biết ngay bà sẽ làm khó Jisoo, biết vậy nàng sẽ không nhờ Jisoo mang đứa trẻ trở về, nàng rất sợ mẹ sẽ dùng chiêu trò gì đó khiến Jisoo biến mất một lần nữa, cứ nghĩ mẹ có chút thay đổi, ai ngờ vẫn ăn hiếp Jisoo.

- Con đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt như mẹ làm gì Jisoo của con, mẹ chỉ đang hỏi chuyện là cô ấy tự quỳ xuống, nhưng mà...xem ra con đã chọn đúng người rồi.

Mẹ nàng nói xong thì đi đến ôm lấy Hayoon, bà đột nhiên nở nụ cười làm mọi người đều ngơ ngác.

- Hayoon ở đây với bà, để mẹ Jen và người ta có không gian riêng, rồi có thời gian rãnh bọn họ sẽ đến đón con, chứ không mẹ Jen lại nói bà ăn hiếp người của mẹ Jen.

- Vậy bà cho Hayoon đi chơi thì Hayoon mới ở lại.- Con bé thấy mẹ nàng vui vẻ thì bắt đầu nài nỉ.

- Hôm nay con dám ra điều kiện với bà?

- Mẹ Jen ơi...- Hayoon quay sang Jennie cầu cứu.

- Được rồi, đi công viên, đi ăn kem, đi mua đồ chơi, được không?- Mẹ nàng cũng thở dài, xoa đầu nó, bắt đầu biết đòi hỏi rồi nhưng tâm trạng bà đang trở nên vui sẽ chiều cháu một chút.

- Bye bye mẹ Jen và Soo, Hayoon không về với hai người nữa đâu.

- À, sau này thường xuyên về đây ăn cơm...- Trước khi dắt Hayoon lên tầng trên, bà ngoảnh lại nhìn Jennie một lần rồi nói bâng quơ.

- Con rất bận...- Jennie phụng phịu.

- Mẹ không nói con, mẹ nói Jisoo...

- Dạ...dạ bác...- Jisoo cũng ngạc nhiên khi bà nhắc tên mình nhưng vội vàng gật đầu, bà nói như vậy có phải đã ngầm chấp nhận cô rồi hay sao?

- Nếu đã muốn sống chung, cũng nên sắp xếp một đám cưới, không có cô gái nào không muốn làm cô dâu của người mình yêu đâu, Jennie cũng vậy đó.

Câu nói có vẻ hời hợt của bà nhưng thật ra là đang cố ý nhắc khéo Jisoo nên biết làm gì cho nàng, dù là người mẹ nghiêm khắc cũng không muốn con mình thiệt thòi.

- Mẹ...

Jennie nghe đến đây thì đỏ mặt, nàng còn chưa dám nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe mẹ nói cũng thật thích, nàng len lén quan sát Jisoo thấy Jisoo cũng ngại ngại.

- Ba cũng không có ý kiến gì đâu.

Ba nàng nhún vai, ông cũng cười rồi vỗ vai Jisoo đặt biết bao tin tưởng, sau đó cũng đi lên phòng để lại cặp đôi kia nắm tay nhau đi về.








Vừa vào xe Jisoo đã kéo nàng vào nụ hôn sâu, mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng một lúc sau Jisoo lại kích động, nụ hôn nồng nhiệt và gấp gáp hơn bao giờ hết, Jisoo làm nàng cứ lâng lâng trên mây, điên cuồng mút lấy môi nàng không muốn rời.

- Ưmmm...hư quá!

Jennie đẩy người tham lam ra rồi mắng, người gì mà vừa đáng yêu vừa đáng ghét như thế cơ chứ!

- Em muốn kết hôn ở đâu?

Jisoo nghiêng đầu ngắm nàng rồi ra vẻ suy tư, không phải cô không nghĩ đến đám cưới mà dạo này công việc, cuộc sống, rồi chuyện của Lisa và Chaeyoung nữa làm Jisoo thấy nên để một thời gian cho ổn định, có điều bây giờ cô cùng Jennie bàn bạc cũng tốt, có thời gian chuẩn bị dần dần.

- Muốn cưới em sao?- Jennie cũng nghĩ gì đó, nàng vừa nói vừa cười cười.

- Đương nhiên muốn, mẹ em đồng ý rồi mà.- Jisoo gật đầu, dùng tay nâng cằm nàng lên.

- Nhưng em chưa muốn lấy Soo!- Jennie cắn môi rồi lắc đầu, nàng vuốt ve má của Jisoo rồi vỗ một cái, tỏ ý nói đùa.

- Vậy hả? Lý do là gì vậy?- Jisoo cũng biết là nàng nói đùa thôi, thành ra giả vờ hỏi lại.

- Vì Soo chưa đủ thành ý, còn chưa có lễ cầu hôn.- Bảo bối bĩu môi phồng má bánh bao lên, nhẫn đã có nhưng hoa, nến thì chưa, ai mà thèm lấy Kim Jisoo?!!

- Cầu hôn trên giường có được không? - Jisoo nhéo mũi nàng trêu chọc, ra là muốn cầu hôn lãng mạn đây mà.

- Noooooooooooo.....- Jennie lập tức đẩy đầu Jisoo ra xa một chút, nhìn cái mặt biến thái thấy ghét quá đi.

- Bảo bối, Soo yêu em.

Jisoo cười lớn sau đó cầm lấy bàn tay nàng lên hôn, hôm nay cô rất vui, mẹ nàng đã chấp nhận để hai người ở bên, thật sự là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai.

- Em cũng yêu Soo nhiều lắm.

Jennie dùng ánh mắt tràn đầy tình ý đáp lại Jisoo, nàng cũng không ngờ mẹ lại chấp nhận trong hôm nay, nàng tin là mình không chọn sai người, mẹ cũng có thể yên tâm khi giao Hayoon cho nàng và Jisoo chăm sóc, nàng và cô hạnh phúc, đứa nhỏ cũng sẽ được yêu thương xứng đáng.

- Là ông ngoại, đợi Soo nghe máy.

Jisoo dự định lái xe đi thì nghe tiếng điện thoại, cô có chút bất ngờ khi biết là ông gọi đến, ông rất ít khi gọi cho cô, từ lúc giao lại tài sản, ông đã đi nghỉ dưỡng khắp nơi, nếu có ở nhà cũng là trồng cây uống trà, không quan tâm chuyện xung quanh.

- Kim Jisoo, mau trở về nhà, chúng ta có chuyện cần nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top