Chap 52

Jisoo cưng chiều bế Hayoon đứng dậy, con bé được dỗ thì ôm chặt Jisoo không rời. Jennie ngại ngùng đành phải chào cô giáo rồi mang đứa nhỏ nhà mình trở về, nó cứ bám lấy Jisoo mà mặc kệ nàng, nàng nhìn nó thì nó lại xoay đi khiến Jennie khoanh tay dỗi theo, chẳng thèm quan tâm bé con nữa.

- Soo cười cái gì?

Jennie hậm hực liếc Jisoo một cái khi trở vào xe, nàng đã nhanh chân ngồi kế bên Jisoo để nhóc con kia không dành ghế bên cạnh của nàng, nó phải hậm hực chui ra đằng sau, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Jennie, đã giận nàng vì đón trễ để nó bơ vơ, lại càng thêm giận nhiều hơn vì nàng dành Jisoo.

- Tự nhiên có cảm giác là mình có đến 2 đứa con gái.- Jisoo cười cười nhìn hai bảo bối đang chiến tranh lạnh, thật đáng yêu, cứ như trẻ con giận dỗi nhau không thèm nhìn mặt vậy.

- Ai là con gái của Soo?

Jennie lại lườm Jisoo, cưng chiều Hayoon quá nó sẽ nhõng nhẽo cho xem, lại còm có ý ám chỉ nàng là con của Jisoo, nói nàng trẻ con, Jisoo là đồ đáng ghét!

- Soo xinh đẹp ơi...con muốn ăn gà rán.

Bé con ngước lên nhìn về hướng Jisoo đang lái xe mà chờ đợi, giọng làm nũng khiến Jisoo phải xót mà nhíu mày xoay lại nhìn nó, kiểu thấy cưng thế này thì không cho ăn không được mà.

- Không được, con phải về nhà ăn cơm.- Jennie quay lại nhìn nó chăm chú, nàng không muốn nhóc con ăn đồ dầu mỡ quá, nàng phản đối.

- Mẹ Jen suốt ngày ăn hiếp Hayoon... nhưng lần trước mẹ Jen nói thèm gà rán mà...

Hayoon bĩu môi, mẹ Jen cũng muốn ăn gà mà lại bắt người ta về nhà ăn cơm, quá vô lý đi chứ!

- Em muốn ăn gà rán sao?- Jisoo ngạc nhiên quay sang Jennie gặng hỏi.

- Không biết.- Jennie lắc đầu, ánh mắt lãng đi chỗ khác.

- Cái lần Soo xinh đẹp ôm lấy Hayoon ngã ra đường, lần đó mẹ Jen đòi ăn gà rán đó Soo, nhưng Hayoon nói Hayoon không ăn nên Hayoon mới chạy ra ngoài, mẹ Jen còn lẩm nhẩm nhớ người mua gà rán cho mẹ gì đó nữa.

Người ta nói trẻ con rất ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, còn rất nhiệt tình kể từng chi tiết nữa. Jisoo lắng tai nghe rõ từng lời Hayoon ngây ngô nói, cô đánh mắt sang Jennie đang nhìn đi đâu đó, hai tay nàng níu chặt vào nhau vì ngại ngùng khi bị đứa con nói hết ra chuyện trong lòng lúc đó.

Jisoo thấy bộ dạng ngại ngùng như thiếu nữ của Jennie khi bị nói trúng thì trong lòng rất vui vẻ, nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay Jennie mà dịu dàng hỏi.

- Người em nhớ đó không phải là Soo đấy chứ?!

- Này, con giữ im lặng cho mẹ đi nhé!- Jennie ngại hết sức vì bị đứa con bốc phốt mình, nàng quay phắt lại lườm nó, cắn cắn môi.

- Thì ra có người lúc đó nhớ mình nên đến cửa hàng đó.- Jisoo lúc này bắt đầu hả hê, cười lớn khi mặt Jennie đã đỏ lên hết rồi.

- Vậy Soo đến đó làm gì?- Jennie giật bàn tay mình lại không muốn bị trêu chọc, đáng ghét mà, hai cái người một nhỏ một lớn này ăn hiếp nàng.

- Cũng là vì....nhớ em thật nhiều...

Jisoo nhân lúc đèn đỏ chồm người sang xoa đầu Jennie, yêu thương hôn lên trán nàng một cái rồi nhỏ giọng thì thầm, giọng nói Jisoo êm ái khiến Jennie lâng lâng như trên mây, trái tim nàng đập nhanh liên tục như lần mới biết mình bắt đầu yêu Jisoo.

Hai người hạnh phúc trong lòng quên mất phía sau có đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm, nó còn che mặt, miệng chữ O khi thấy Jisoo đột ngột hôn nàng. Hayoon thật ngưỡng mộ Jisoo, mẹ Jen hung dữ như vậy mà Jisoo chạm được vào người là đáng nể lắm đó, có lần Lili lỡ tay chạm vào má mẹ Jen, mẹ Jen liền cầm chổi đánh Lili bỏ chạy cơ mà.








- Bảo bối nhỏ, chỉ được ăn một miếng gà thôi nhé! Còn chừa bụng ăn cơm.

Jisoo lo lắng nhìn bé con đang ngấu nghiến miếng gà trên tay, dù cô và Jennie thích ăn nhưng đứa trẻ cũng không nên cho ăn nhiều, vì vậy cả hai quyết định chỉ ghé mua một phần nhỏ về nhà, mấy miếng gà trở thành món ăn phụ, Jisoo bây giờ lại thích ăn cơm cùng Jennie nhiều hơn, có cảm giác gia đình ấm áp hơn.

- Mẹ Jen nói gà chỗ này là ngon nhất, thấm đẫm tình yêu nên ăn hương vị đậm đà hơn.

Bé con vừa nhai phồng má vừa như bà cụ non thuật lại cho Jisoo nghe, mà Jisoo dám chắc nó cũng chẳng biết "thẫm đẫm tình yêu" là cái gì đâu, nó được cái ghi nhớ lời người lớn nói rất nhanh rồi thuật lại, chứ chưa biết phân biệt cho lắm, nhưng nếu nó nói thế này thì chắc là Jennie đã ở trước mặt nó khen tấm tắc về cửa hàng gà rán.

Jisoo cười cười xoa đầu nó, lại nhìn về hướng Jennie đang ở trong bếp tỉ mỉ nấu ăn mà thấy ấm áp trong lòng.

- Mà bảo bối à, con phải vào trong bếp xin lỗi mẹ Jen của chúng ta.

Jisoo thúc vào tay Hayoon đang miệt mài ăn, đứa trẻ nghe vậy cũng len lén nhìn về phía Jennie, nó vẫn còn chút giận mẹ, nhìn bạn bè ai ai cũng có mẹ đến đón sớm, còn nó phải đứng rất lâu, tủi thân lắm cơ!

- Nhưng mẹ đón Hayoon trễ mà...

- Hôm nay mẹ có việc rất quan trọng không thể không xử lý, một người bạn của mẹ và Soo bỏ đi mất, mẹ và Soo phải tìm kiếm cô ấy nên mẹ đến trễ, Hayoon nghĩ xem nếu bạn của con cũng biến mất thì con có đi tìm bạn không?

Jisoo nghiêm túc phân tích cho đứa trẻ hiểu, cỡ tuổi này như tờ giấy trắng vậy, nhất định cái gì cũng phải nhẹ nhàng giải thích, chuyện đánh mắng sẽ khiến tuổi thơ đứa trẻ toàn là ấm ức thôi, như vậy là không tốt.

Jisoo đã từng buồn tủi, từng ấm ức vì ba mẹ cãi nhau, ở trong nhà mẹ không thể cùng cô tâm sự, ba cô lại cọc tính không hề lắng nghe ai nên Jisoo rất khao khát có người lắng nghe mình. Jisoo không muốn bất kì đứa trẻ nào cũng như mình, chịu thiệt thòi và ấm ức mà không thể nói ra, không ai thấu hiểu, nếu có thể hiểu chuyện như cô thì không sao, nhưng cũng có một số đứa trẻ vì vậy sinh ra ngang bướng, làm trời làm đất với ba mẹ khi muốn đạt được ý thích, dần dần hư hỏng, tâm tính đổi khác.

- Có ạ, nếu bạn biến mất Hayoon sẽ tìm bạn mà!- Hayoon nghĩ một lúc liền nhìn Jisoo gật đầu.

- Đúng rồi, mẹ Jen rất thương con, đâu lý nào mẹ Jen rãnh rỗi mà lại quên đón con cơ chứ? Hayoon càng lớn phải càng chia sẻ với mẹ Jen nhiều hơn có biết không, mẹ Jen không nói không có nghĩa là mẹ Jen không buồn con đâu đó, con hiểu cho mẹ Jen được không con?

Jisoo ôm lấy nó vào lòng, cẩn thận dùng khăn giấy lau tay thật sạch cho bé con sau khi nó ăn xong, một người dịu dàng và thấu hiểu như Jisoo đến một đứa trẻ ngang bướng sợ cũng dần bị lay động nói chi Hayoon là đứa trẻ rất ngoan, nó liền cảm thấy biết lỗi mà xụ mặt xuống bối rối.

- Con...nhưng con sợ xin lỗi thì mẹ Jen sẽ la con...mẹ Jen hay la con lắm Soo...- Hayoon nói vừa dứt câu thì hai mắt đã ươn ướt, có chút đỏ làm Jisoo xót xa.

- Ngoan nào, mẹ Jen la con nhưng đâu có bao giờ lớn tiếng đâu phải không, tất cả những điều mẹ Jen nói là vì muốn tốt cho Hayoon, giống như mẹ Jen chỉ cho con ăn một miếng gà, không phải ghét con mà vì ăn nhiều thứ này sẽ mập nè, dễ bị bệnh nè.

Jisoo vuốt tóc bé con an ủi, rõ ràng cũng biết mình sai, cũng rất dễ dạy bảo nhưng lại sợ xin lỗi sẽ bị la thêm, cô rất cảm thông, đừng nói là Hayoon bé nhỏ, nhiều khi người lớn còn không có dũng khí xin lỗi vì sợ mình bị trách mắng nữa.

- Con cũng biết thức ăn này không tốt đâu, cô giáo cũng nói như Soo vậy, thức ăn nhanh sẽ làm xấu sức khoẻ, con biết rồi ạ.- Hayoon đúng là ngoan thật, nó gật gù đồng tình với Jisoo, vẫn biết là không tốt nhưng lâu lâu người ta cũng thèm chút thôi.

- Hayoon à, mẹ Jen và con rất giống nhau, cứ hay dỗi như thế nhưng chỉ cần xin lỗi là sẽ mềm lòng ngay.- Jisoo hôn lên má nó, vuốt ve đôi má bầu bĩnh giống ai kia, động viên đứa trẻ thêm chút dũng khí.

Jennie nảy giờ đã làm xong món ăn, nàng dự định đi lại kêu hai người thì dường như nghe được phân nửa câu chuyện, nàng mỉm cười sau lưng Jisoo, giả vờ hắng giọng lên.

- Ai nói gì tui đó! Mau lại đây ăn cơm đi.

Hayoon nghe giọng Jennie thì bẽn lẽn nhìn Jisoo kiểu như hỏi ý, nhận được cái gật đầu của Jisoo mới đột nhiên chạy đến ôm lấy chân Jennie, dụi cái đầu nhỏ xinh vào chân nàng liên tục.

- Mẹ ơi, Hayoon xin lỗi ạ. Con biết mẹ có việc bận rồi, sẽ không giận dỗi như vậy nữa đâu!

- Ngốc, mẹ xin lỗi con, lần sau mẹ sẽ không để Hayoon đợi như vậy nữa đâu, Hayoon cũng tha lỗi cho mẹ nhé!- Jennie yêu chiều hôn lên trán đứa nhỏ.

- Dạ, Hayoon yêu mẹ Jen nhất!

Jennie rất vui mừng, nàng xoa đầu bé con, ôm nó vào lòng vuốt ve rất lâu thể hiện rằng mình không chấp nhất, nàng lại quay sang Jisoo cười hạnh phúc, ánh mắt nàng dành cho Jisoo đầy sự thán phục.








- Nói xem em phải thưởng Soo cái gì đây?

Jennie vừa nằm hưởng thụ vừa hỏi sau khi cùng Jisoo làm chuyện mà cặp đôi nên làm khi ở cùng nhau, để Jisoo ôm nàng, còn nàng nghĩ đến chuyện Hayoon rất ngoan thì quá tự hào về Jisoo, Jisoo của nàng thật tốt.

- Làm một lần nữa là thưởng rồi đó.- Jisoo chôn mặt vào cổ nàng không ngừng hôn, dạo này Jisoo dường như nghiện hơn nàng rất nhiều.

- Hư quá!- Jennie hơi đẩy đầu người ta ra, nàng nũng nịu rất đáng yêu, sau đó tiếp tục nói. - Hayoon rất hiếm khi xin lỗi em, con bé cũng rất bướng với em, vậy mà hôm nay Soo nói mấy câu đã chịu xin lỗi rồi, Soo thật giỏi.

- Vì con bé sợ em nên nó chẳng nói chuyện nhiều với em, sau này cùng bé con tâm sự nhiều một chút, để bé con cảm thấy ở bên cạnh em rất thoải mái, nó sẽ không bướng nữa đâu.

Jisoo cảm thấy nàng có chút nghiêm khắc với đứa nhỏ, cũng nên nới lỏng một chút để tình cảm mẹ con khắng khít hơn, không cần lúc nào cũng căng thẳng với nhau, huống chi Hayoon là cháu ruột của nàng, nếu lớn lên con bé biết chuyện này, lại hay cùng Jennie giận dỗi, tuổi dậy thì nổi loạn dễ gây nhau thì nó sẽ nghĩ nó không phải con ruột nên nàng không cưng chiều, sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực khác, Jisoo không muốn như vậy.

- Em biết rồi, em sẽ tìm hiểu con nhiều hơn, mà Soo đó, làm gì mà hiểu trẻ con như vậy, lại còn biết chăm sóc trẻ con chu đáo, Soo cứ như vậy em càng sợ mất Soo nhiều hơn.

Jennie xoay người ôm chặt Jisoo, nàng đã thật sự sợ mất Jisoo, nỗi sợ trong lòng không phải kiểu mất mát như lần Jisoo rời bỏ nàng đi, mà chính là sợ Jisoo hoàn hảo quá người khác dành mất, càng yêu càng thương sâu đậm thì chỉ càng muốn giữ Jisoo khư khư bên mình.

Cầu được ước thấy, Jisoo và nàng vừa trao nhau thêm một nụ hôn cháy bổng nữa thì điện thoại Jisoo reo liên tục. Jisoo ban đầu không muốn nghe máy vì đã trễ rồi nhưng có lẽ người kia gọi quá nhiều làm Jisoo nhíu mày, có cảm giác bị làm phiền.

Jisoo cầm điện thoại lên nhìn một lúc, số điện thoại có vẻ đã từng thấy qua, cô nhíu mày suy nghĩ xem là ai. Jennie không muốn xen vào điện thoại cá nhân của Jisoo nên ban đầu nàng không nhìn vào, nhưng có lẽ có gì đó thu hút, nàng liếc mắt vào dãy số đang gọi, rồi quan sát thái độ Jisoo xem sao không nghe máy, tò mò Jennie liền vuốt mặt Jisoo mà hỏi thăm.

- Sao Soo không nghe, nhỡ đâu có chuyện gì gấp.

- Hình như là....Hong Suzu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top