Chap 50

- Chaeng à...

Jisoo đã nhanh chóng chặn bàn tay Chaeyoung lại bằng cách giữ chặt tay em, cho nên Chaeyoung không thể tiếp tục cởi dây áo của cô, em cũng không có ngang bướng, bị chặn tay lại thì dường như buông xui một cách bất lực, không vùng vẫy.

Jisoo rất ngạc nhiên về hành động của Chaeyoung hiện tại nhưng tiếp đó có thể cảm nhận Chaeyoung ở phía sau lưng cô đang khóc, em ấy đã vòng tay ôm chặt cả người Jisoo lại lần nữa.

Jisoo im lặng lắng nghe từng tiếng nấc nhỏ của em, ánh mắt mơ hồ suy nghĩ mông lung. Jisoo cũng khá nhạy cảm, hay quan sát, cô biết Chaeyoung đã thay đổi, chỉ là hiện giờ Jisoo cũng thật khó xử, không biết phải nói gì với em ấy cho đúng, sợ bản thân phũ phàng thì cô gái nhỏ sẽ tổn thương.

- Em biết trong lòng chị luôn có Jennie, nhưng em lại không thể ngăn bản thân mỗi một ngày thương chị nhiều hơn, Jisoo quá tốt với em, trái tim em không chịu được...

Chaeyoung khó khăn bày tỏ, em không rõ là mình đang ngộ nhận cảm xúc hay thật sự trái tim đang đổi hướng, hoặc có thể là cảm nắng một người luôn tốt với em vô điều kiện, em rất rối, rất khó chịu trong lòng, em không phủ nhận rằng em càng lúc càng đối với Jisoo khác lúc trước.

Trước đây có thể vô tư ôm lấy chị ấy, nói cười vui vẻ rất thoải mái giống như chị em trong nhà, ngủ chung một giường cũng không nghĩ gì nhiều nhưng khoảng thời gian gần đây em ngại ngùng khi đứng trước Jisoo, đứng trước một người khí chất tài giỏi, một người luôn để mắt đến em và đứa nhỏ của em, em đã có chút mong chờ được Jisoo quan tâm.

Chaeyoung trong lòng dâng lên cảm giác ích kỉ muốn được Jisoo chăm sóc như thế này mãi, còn muốn chính tay chăm sóc cho Jisoo chu đáo hơn, muốn Jisoo cùng em và đứa nhỏ tạo nên gia đình ba người, nghe có vẻ rất hoang đường nhưng em đã từng một khắc mơ đến.

Dạo gần đây em nhận thấy Jennie và Jisoo nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tình ý thì em lại tủi thân vô cùng, em đã làm gì sai để bây giờ chẳng ai yêu thương nữa, chẳng thể có được Jisoo quan tâm, chăm sóc lâu thêm chút nữa sao?!!!

Chaeyoung sợ hãi chính mình, từ bao giờ mà em vô cùng ích kỉ, đã có lúc em mong Jennie và Jisoo đừng quay lại với nhau, đừng tình cờ gặp nhau nữa, nhưng đúng là những người có tình, họ dễ dàng tìm thấy nhau cho dù trước đó có bao nhiêu hiểu lầm.

- Chaeng à, đừng khóc nữa em...

Jisoo hiểu những gì Chaeyoung đang bày tỏ, chính cô cũng cảm nhận được gần đây em đứng trước mình là bộ dạng ngại ngùng thấy rõ, em có chút đỏ mặt khi Jisoo cưng nựng đứa nhỏ của em, có những lúc ngủ chung một phòng, Chaeyoung ôm lấy cô, cái ôm và hơi thở rất khác những lần trước đây. Jisoo còn đang tự lừa mình rằng bản thân nhạy cảm quá, chỉ không ngờ là thật.

- Soo, em đã yêu một người không nên yêu, dù người ta cho em cảm giác yêu thương mãnh liệt nhưng người ta rất tệ, và em cũng đã thương một người không nên thương, biết là chị chỉ yêu Jennie nhưng em lại thương chị, em phát hiện mình không như trước, em phải làm sao đây chị ơi, em rất rối....

Chaeyoung tuôn ra những lời uất nghẹn trong lòng, rồi em buông vòng eo Jisoo ra, gục cả người ngồi bệt xuống sàn, em đưa mắt đỏ hoe nhìn Jisoo như đang cầu cứu rồi bật khóc nứt nở, em biết chứ, dù em có khoả thân đi chăng nữa thì Jisoo cũng chẳng động lòng với em, dù em có cầu xin thì Jisoo cũng chỉ yêu một mình Jennie, em là kẻ thất bại, một kẻ đáng thương.

- Chị, chị thật tốt, em vốn dĩ chỉ xem Jisoo như chị của em, nhưng Jisoo tốt với em như vậy, em không thể nào chỉ xem Jisoo là chị được, em xin lỗi Jisoo, em xin lỗi....xin lỗi đã động lòng....

Jisoo đau lòng nhìn em rơi nước mắt vì mình, cô cuối xuống ôm lấy Chaeyoung vào lòng, những lời thật lòng của Chaeyoung thốt ra làm trái tim Jisoo nhói đau thay.

Cô không trách em ấy mà trách bản thân mình nhiều hơn, trách mình làm em đau khổ, trách mình muốn chăm sóc em ấy nhưng lại yêu Jennie quá nhiều, Jisoo cũng chưa biết phải làm sao mới đúng.

- Đừng khóc nữa Chaeng, đừng khóc mà...người xin lỗi phải là chị, em không sai, Chaeng...chị thành thật xin lỗi em...

Jisoo cố gắng vuốt tóc dỗ dành cô gái nhỏ, cô thật sự rất xúc động, ngửa đầu lên trần nhà để ngăn chính mình rơi nước mắt. Jisoo nghĩ đến mình còn đang dự định nói cho em ấy biết việc Jennie và Lisa có con chung là hiểu lầm, để em có thể cùng Lisa hàn gắn, nhưng chẳng thể ngờ Chaeyoung lại đang đứng trước việc đấu tranh cảm xúc ở trong lòng, mà người gây cho em khó khăn và đau khổ thế này lại chính là Jisoo.

Chaeyoung gào khóc trong vòng tay Jisoo rất lâu, thân thể em run rẫy từng cơn. Jisoo cũng chẳng biết rõ thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Chaeyoung không thể thốt nên lời nữa, mệt mỏi em liền ngất đi trong tay làm Jisoo hoảng sợ một phen mà gọi bác sĩ ngay.








Jisoo im lặng tự mình lái xe đến một khu vực vắng người, bản thân đỗ xe rồi ngồi thừ người ra suy nghĩ rất nhiều, sáng giờ Jisoo không thể tập trung làm việc nên mới một mình muốn tìm đến chỗ yên tĩnh.

Jisoo một tay đỡ lấy trán, một tay còn lại chống vào kính xe nhắm mắt định thần, chuyện tối qua Jisoo rất khó xử, bây giờ cô chưa nghĩ ra nên làm thế nào mới đúng, nghĩ một hồi còn chưa biết cách giải quyết thì bên ngoài có tiếng gõ lên kính xe.

Bất ngờ giật mình, Jisoo mở mắt nhìn ra ngoài thì phát hiện Jennie đang đứng đó mỉm cười với cô. Jisoo tiện tay hạ kính xe xuống nhìn nàng, Jennie vẫn cứ vui vẻ cười, nụ cười hạnh phúc khi thấy người mình yêu, mà Jisoo thấy nụ cười của nàng thì lòng đang căng thẳng cũng thoải mái hơn một chút.

- Em vào xe được không?- Jennie chạm tay mình vào cánh tay Jisoo mà lay nhẹ.

- Được.

Jisoo nhanh chóng chồm người sang mở cửa bên cạnh để Jennie ngồi vào, nàng vừa vào xe đã nắm lấy bàn tay Jisoo mà vỗ nhẹ.

- Em tình cờ thấy chiếc xe rất quen, không ngờ là xe Soo đi thật nên đã theo đến đây, là em có chút tò mò...em xin lỗi...Soo đang mệt sao?

- Không sao, cũng không mệt lắm, em buổi trưa đã ăn gì chưa?

Jisoo nhìn vào mắt Jennie rồi đột nhiên mỉm cười, đang rất sầu não nhưng nghe giọng nói dịu dàng và cảm nhận được sự quan tâm chân thành của nàng thì Jisoo thấy đỡ hơn rất nhiều, nàng đúng là có ma lực khiến người ta dễ chịu khi ở gần.

- Em ăn cùng đối tác, Soo có vẻ mệt mỏi, có phải là chưa ăn uống gì không?

Jennie đưa hai tay chỉnh lại cổ áo cho người nàng yêu, chỉnh xong thì dừng lại một chút ngắm Jisoo thật kĩ, nàng đã lái xe theo Jisoo một đoạn, cũng ở trong xe nhìn về hướng xe Jisoo trước khi quyết định đi đến gõ cửa, rõ ràng là có tâm sự, chẳng ai bình thường mà trưa nắng dừng xe ở cái nơi vắng lặng này, khuôn mặt căng thẳng, chân mày Jisoo cũng hơi nhíu lại, trong lòng Jennie không thể không lo lắng.

- Cũng chưa thấy đói lắm.- Jisoo lắc đầu, không cảm thấy đói chút nào.

- Sao lại không ăn trưa chứ, hư quá đi, mà để em nhìn kĩ xem, trước đây không có thời gian nhìn Soo lâu, không ngờ bây giờ đã là Chủ tịch, rất nhiều thứ thay đổi, xe cũng cao cấp nữa.

Jennie nhận ra Jisoo đang cố lẫn tránh không muốn nói ra chuyện phiền não trong lòng, nàng cũng không ép người ta phải nói, chịu nói chuyện với nàng đã là tốt lắm rồi, lâu lâu nhìn lại Jisoo vẫn nhỏ tuổi hơn nàng, vẫn là đứa trẻ thôi, cho nên Jennie chuyển chủ đề sang việc khác.

Jisoo để nàng nhìn ngắm xe mình, đột nhiên chồm đến hôn lên môi Jennie một cái rồi đề nghị.

- Chúng ta ra đằng sau đi, cho Soo nằm lên chân em được không?




Sau lời đề nghị của Jisoo thì hiện tại Jennie đang ngồi ở ghế sau, nàng đặt đầu Jisoo lên chân mình để Jisoo nằm thật thoải mái. Jennie yêu thương mà vuốt tóc Jisoo, lại còn dùng tay xoa bóp hai bên thái dương của người nàng yêu.

Jennie cảm thấy Jisoo có phiền não lớn nhưng nàng không hỏi, nàng đủ lớn để biết nếu nói ra được Jisoo sẽ tự nói với nàng, còn không thì ai cũng có việc riêng tư của mình, nàng sẽ không gượng ép, nhưng đương nhiên nàng cũng rất quan tâm người ta.

Jisoo được dịu dàng xoa bóp thì nhắm chặt hai mắt hưởng thụ, rất lâu sau mới mở mắt ra, cô đưa tay kéo đầu Jennie thấp xuống, để môi nàng chạm vào môi cô mà hôn nhau, đến khi Jennie đánh vào vai Jisoo vì hết hơi thì cô mới buông nàng ra.

Jisoo ngồi dậy ôm lấy Jennie vào lòng, nàng ở trong ngực người ta chạm tay vào cổ áo mà nghịch. Jisoo thì hôn lên đỉnh đầu nàng trân trọng, cô biết Jennie hiểu cô đang gặp chuyện khó nói, nhưng nàng cái gì cũng không hỏi, không chất vấn, nàng làm Jisoo vô cùng an lòng khi ở bên cạnh lúc này.

Đôi khi người ta gặp khó khăn trong cuộc sống cũng chỉ cần một người quan trọng ở cạnh như thế, không cần phải kể nhau nghe cái gì, chỉ cần im lặng cũng biết được đối phương nghĩ gì và cần gì.

- Đỡ hơn chưa?- Jennie ngẩng đầu lên đưa ánh mắt nhìn Jisoo chờ đợi.

- Có em thật tốt, ôm em trong tay thì không còn thấy mệt nữa.

Jisoo nhéo mũi nàng, thật đáng yêu, thật hiểu chuyện, trong lòng cô hiện tại không còn đơn giản là yêu mà hoàn toàn rất thương Jennie sau bao chuyện xảy ra, nàng đúng thật là một cô gái tốt ở mọi mặt.

- Dẻo miệng...

Jennie ngại ngùng đánh vào ngực Jisoo, sau khi bọn họ cùng nhau ở trên giường, Jisoo càng lúc càng hay nói mấy câu ngọt ngào làm nàng vui lòng, bất quá nàng cũng rất thích nghe người này nói mấy câu ngọt ngào như vậy.

- Soo có chuyện mới kể cho em nghe...

Đến bây giờ Jisoo mới thật sự muốn nói ra với nàng, cũng bởi vì Jennie cho cô cảm giác rất an toàn, cảm giác vui vẻ hẳn lên, cô tin nàng sẽ hiểu mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hướng tích cực nhất.

- Em lúc nào cũng chờ đợi Soo nói tất cả với em, cảm thấy có thể nói rồi thì cứ nói, em ở đây lắng nghe Soo...

Jennie chạm tay lên một bên má của Jisoo, yêu một người nhỏ tuổi hơn mình đã khó, yêu một người vừa nhỏ tuổi vừa lạnh lùng, vừa hay giữ mọi thứ trong lòng như Jisoo thì càng khó hơn chục lần, nhưng nàng đã nguyện ý yêu thương Jisoo thì sẽ tìm cách để lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm Jisoo nhiều hơn, nàng sẽ không để giữa cả hai xảy ra hiểu lầm hay có chuyện khó nói nữa, nàng nhất định sẽ luôn thành thật và lắng nghe Jisoo mọi lúc.

- Jen của Soo đúng là thật tốt! Chuyện này....

Jisoo ôm siết nàng trong tay, ghì chặt hơn, nếu một mình không tìm ra cách, cô mong rằng cô và Jennie sẽ trao đổi tìm được phương hướng giải quyết, cô tin rằng Jennie hiểu chuyện và thông minh, để trong chuyện này cả bốn người không ai tiếp tục đau khổ nữa...






- "Cái gì, Li nói lại xem, Chaeyoung đem đứa trẻ đến nhà Li rồi rời đi sao?"

Jennie sững sờ qua điện thoại khi Lisa gọi thông báo rằng vừa đi công tác về thì người giúp việc nói Chaeyoung mang đứa trẻ đến nhà trao cho họ và rời đi, nàng nhìn sang Jisoo cũng đang ngạc nhiên vô cùng, Jisoo vừa nghe câu nói của Jennie thì dâng lên sợ hãi và lo lắng tột độ.

Lisa còn nói ở bên cạnh em bé có một bức thư bảo chỉ cần chăm sóc tốt đứa nhỏ, tốt nhất đừng tìm em ấy trở về.

Lisa đã gọi Chaeyoung rất nhiều nhưng chỉ đáp lại bằng tiếng điện thoại đã khoá máy, nháo nhào cho người đi tìm nhưng vẫn chưa tìm ra, em ấy giống như mất tích khỏi Seoul vậy...







* Mình cũng không biết khi nào có chap mới vì fic flop cũng buồn mà công việc đang rất áp lực, ngày nào sếp cũng la, khi nào có chap thì mình đăng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top