Chap 5
Jennie nhìn qua nhìn lại khung cảnh xung quanh mới dám lên xe của Lisa, đã nói đón nàng thì đứng xa cty một chút, đừng có để ai biết bọn họ quen biết nhau, mà Lisa đứng cũng khá gần, chiếc xe đắt tiền này lại quá nổi bật, người này thật làm nàng tức chết.
- Hôm sau chị đứng xa một chút, để cả cty biết chúng ta có mối quan hệ đặc biệt là không nên đâu.- Jennie bực mình vừa ngồi xuống đã khoanh tay, nàng phụng phịu thấy rõ.
- Hừm...ở đây cũng đâu có ai thấy, em cứ làm như chúng ta ngoại tình vậy.- Lisa quay sang nhìn thái độ của Jennie rồi lại cười mà nhanh chóng lái xe đi.
- Nhưng mà em không thích, Lisa dạo này cứ làm theo ý mình.
- Sao vậy, còn giận chuyện chị sắp xếp sao?
- Mệt không thèm giận.
Jennie lấy túi xách đánh vào người Lisa, tuy nói không giận nhưng Lisa làm nàng và các nhân viên đều không thoải mái, ai cũng cả nể nàng hết, Jennie quen vui vẻ và tự do, nàng cứ thấy thật gò bó, chẳng như cty nước ngoài gì cả.
- Sao cứ thấy em dạo này lạ lắm nha, làm sao vậy nói Li nghe, hay là trong Bộ phận có ai làm em không vừa mắt?
Lisa chau mày, với tay đưa cho Jennie chai nước trên xe, sự chăm sóc đặc biệt giữa hai người đã như một thói quen, Jennie luôn được Lisa xem là em gái nhỏ xứng đáng được cưng chiều, dù nàng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
- Cũng có, mà thôi đi, đi ăn nhanh lên em muốn về ngủ.
Jennie nghĩ đến Jisoo thì thở dài, bị sao vậy chứ, từ hôm nàng cố ý ở lại xem người ta làm việc đến tối thì Jisoo và nàng vẫn như vậy, ngày nào cũng gặp nhau ở văn phòng trong sự thờ ơ của Jisoo, thấy Jisoo lạnh lùng với nàng là nàng lại thấy ghét người ta, khó nói chuyện, khó làm thân.
- Thích ai đó rồi thì nên tiến tới đi, em cũng không còn nhỏ nữa, lâu lắm không có người yêu rồi.- Lisa nhìn thái độ của nàng thì đã hiểu đôi chút nên cô lại muốn trêu.
- Đâu có dễ như vậy.- Jennie thở dài nhìn ra cửa sổ, một người đã từng yêu đương nhưng nay lại không biết nên làm sao mới đúng như nàng, thật ngốc.
- Ừm thật không dễ.
Nghe Jennie thở dài thì Lisa lại nghĩ vu vơ đến người nào đó, hôm đó cô quá bận nên chẳng thể đến trường đua, đến khi gấp rút thu xếp công việc chạy như bay đến đó thì người ta nói cô gái đó đợi cô rất lâu, còn bực bội mắng chửi cô và đã ra về, Lisa còn chưa kịp xin số điện thoại, dù đã từng đi theo người ta đến quán cafe nhưng không biết nên thế nào vì người ta đã có người bên cạnh.
Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ được một đoạn thì nàng hơi nhíu mày nhìn thật kĩ lại, nàng thấy Jisoo đang bước vào một tiệm gà rán trên đường, chính xác là Jisoo, nàng không hề nhìn nhầm, không biết thế nào lại cảm thấy muốn nói chuyện, Jennie đánh nhẹ vào vai Lisa bảo cô dừng xe lại.
- Làm sao thế?- Lisa ngơ ngơ hỏi sau khi tấp xe vào bên đường.
- Em có việc muốn tự đi, Lili đi ăn một mình luôn đi nhé, em tự về được.
Jennie nói xong thì lập tức xuống xe mỉm cười rồi nàng chạy như bay vào cửa tiệm. Lisa ngơ ngác chẳng hiểu gì, cô dừng xe một chút suy nghĩ, hôm nay là thứ sáu, ngày mai không cần đi làm việc mà về nhà sớm quá thì rất buồn, nghĩ xong liền đánh xe đi đâu đó.
Jisoo cho hai tay vào túi áo khoác vì trời buổi đêm khá lạnh, cô đứng đợi phần ăn mà mình đã đặt mua, đột nhiên nhóc con Chaeyoung lại nhắn tin nói thèm gà rán, suốt ngày rủ cô ăn gà uống bia nên trên đường về nhà Jisoo ghé mua cho em ấy.
- Kim Jisoo...
- Hả?- Jisoo nghe gọi tên mình thì quay lưng lại, chất giọng quen thuộc, thấy Jennie thì Jisoo hơi ngạc nhiên.
- Tình cờ thật đó.- Jennie đảo mắt giả vờ như kiểu tình cờ mình gặp nhau.
- À...tình cờ thật...- Jisoo cũng ngập ngừng, gặp nhau như vậy có hơi ngại một chút, dù sao hai người cũng không quá thân nhau.
- Em muốn ăn gà sao?- Jennie Kim lại đi tự bắt chuyện với người ta rồi.
- Chị cũng thích ăn gà?
- Ờ...phải, tôi cũng mua...
Jennie nhìn lên bảng menu trên tường, lúc sống ở Mỹ món nàng không thích nhất là gà rán, cảm thấy rất ngấy, ăn sẽ mập lắm, mau già nữa nên không đụng đến mấy không dinh dưỡng lắm như này, bây giờ người ta vừa hỏi là nàng gật đầu ngay, nhưng chẳng biết nên mua cái gì.
- Nhìn chị chắc chưa từng ăn ở đây hả?- Jisoo thấy nàng lúng túng nhìn menu thì nhận ra ngay.
- Sao em biết?
- Ở đây là quán nhỏ, chị nhìn những vị khách xung quanh xem, chẳng ai mặc đồ hiệu như chị hết, mấy người giàu sẽ chọn những cửa hàng lớn bên kia.
Jisoo vừa nói vừa chỉ tay qua bên đối diện, Jennie nhìn theo, quả thật nàng không để ý, hình như nảy giờ ai cũng nhìn nàng tò mò.
- Ai nói người giàu không ăn mấy cái này, em chỉ tôi mua cái nào ngon đi.- Jennie ném cho mấy người xung quanh ánh mắt lườm lườm, ai cho mấy người nhìn quần áo nàng mà phân biệt chứ, nàng cũng có thể ăn ở đây mà.
- Chị đúng là rất khác biệt so với một số người sếp khác tôi từng làm việc chung.- Jisoo chịu thua, càng lúc càng phát hiện cô gái này khác biệt hơn người, hiếm có người giàu nào muốn tỏ ra bình dân như Jennie.
- Khác biệt mà, vì tôi thích...Ji.....- Jennie cười tươi vì cảm thấy Jisoo đang khen mình, nhưng suýt chút nữa thì hớ rồi.
- Hả? Chị nói gì ồn quá tôi chưa nghe rõ.
- Không có gì...mua giúp tôi đi....- Jennie lắc tay còn đẩy đẩy Jisoo đi đến mua giúp nàng đi.
Jisoo lắc nhẹ đầu, thật đúng là khác biệt quá, cô lại giúp nàng mua một phần giống mình, sau đó quay sang đưa cho nàng. Jennie nhận lấy phần mình thì phát hiện ra mùi gà rán rất thơm, sao đó giờ nàng chẳng nhận ra, trời lạnh mà mấy miếng gà nóng hổi trong tay bốc khói lên, Jennie dâng lên cảm giác thích thú.
- Trả lại tiền cho em đây.- Jennie cho tay vào túi xách lấy tiền dự định đưa lại cho Jisoo thì bị người ta cản lại.
- Không cần đâu, xem như cảm ơn chị vì chiếc bánh và ly nước tối hôm đó.
- Em phân biệt như vậy làm gì, hôm đó tôi mời em mà.- Jennie bĩu môi, muốn thân một chút là bị cản lại liền, Jisoo đang muốn giữ lịch sự có qua có lại chứ gì?!!
- Thôi, tôi phải trở về nhà, có người đang đợi.
Jisoo nhìn đồng hồ trên tay, sợ Chaeyoung đợi ở nhà nên vội tạm biệt Jennie thì đúng lúc điện thoại reo lên. Jennie liếc liếc Jisoo, về nhà với người yêu chứ gì, cái đồ...cái đồ chung thuỷ...thấy ghét!!!
- Chị nghe nè Chaeng!!!
- Jisoo ơi, em chưa có về nhà, có cái tên đáng ghét kia đến quán em chọc ghẹo em, em đang gây lộn với tên đó.- Chaeyoung có vẻ bực mình trong điện thoại.
- Này, đừng có đánh nhau, chị qua với em nhé.- Jisoo lo lắng mà nói to, con bé này suốt ngày đanh đá với người ta.
- Không cần đâu Jisoo, giờ này đi xe bus qua chỗ em thì ngược đường đó, em không đánh nhau đâu yên tâm đi, em lấy chổi quét tên đó ra khỏi quán thôi.
- Con bé này....- Chaeyoung tắt ngang điện thoại làm Jisoo thở dài, nhưng mà cô biết Chaeyoung đanh đá chứ không bao giờ đánh người, chắc sẽ không có chuyện gì.
Jisoo nhìn lại phần ăn trên tay, vậy là một mình cô phải ăn hết rồi, nhóc con đó chẳng biết khi nào về nhà, cũng trễ lắm rồi, đột nhiên dâng lên cảm giác cô đơn, Jisoo không quen ăn tối một mình.
Jennie nảy giờ đều nghe hết và quan sát biểu cảm của Jisoo, nàng đột nhiên có cảm giác ghen tị, Lisa cũng quan tâm nàng, nhưng không hề giống Jisoo quan tâm cô gái trong điện thoại, Jisoo là thật sự rất chân thành, không giống kiểu sắp xếp hết mọi thứ cho người khác vào vùng an toàn chỉ việc cảm nhận như Lisa, không phải Lisa không tốt, nhưng nàng luôn cảm thấy Lisa như một người chị, một người bạn, Jennie lại rất sợ mình đột nhiên rung động với người đã có người yêu.
Jennie im lặng nắm chặt bàn tay đang cầm phần ăn, không biết nói gì thì Jisoo nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn dò hỏi.
- Chị sẽ ăn một mình hay là với ai?
- À...một mình...tôi ở một mình...- Jennie Kim dạo này lúng túng hơi nhiều.
- Tôi không có hỏi chị ở với ai, tôi chỉ hỏi chị có ai ăn chung không, nếu không có thì ăn cùng tôi.
Jisoo cười rồi, cười tươi vì Jennie trưng ra bộ mặt lúng túng đáng yêu như vậy, nhìn nàng như đứa trẻ. Jennie đơ ra vì nụ cười ngọt ngào của người ta, nàng gật đầu nhanh chóng.
- Tôi biết một công viên ở bên kia.
- Vậy đi thôi, đi nhanh cái chân lên, sếp đây đói rồi.
Jennie hớn hở nắm lấy cổ tay Jisoo mà lật đật kéo đi, nàng có chút vui vẻ trong lòng, thật tốt quá!!!
- Chị ăn từ từ thôi, còn nóng đó.
Jisoo lại cẩn thận cầm lấy miếng gà thổi nhè nhẹ rồi đưa của mình cho nàng ăn, cô sợ Jennie lần đầu ăn chỗ này sẽ không cảm thấy ngon nên cứ nhìn nàng một chút.
- Ngon quá Jisoo...- Jennie nhai nhoàm nhoàm, đã 27 tuổi rồi mới ăn được món gà rán ngon như vậy, đơn giản mà rất cuốn, nàng vừa ăn vừa cười.
Jisoo thấy nàng ăn ngon mới cười mỉm bắt đầu ăn, người này lúc ăn có chút đáng yêu, không nói cũng không biết là lớn tuổi hơn cô.
- Sau này tôi chỉ ăn gà rán ở đây.- Jennie mạnh dạng tuyên bố.
- Rồi sao không ăn chỗ khác? Mấy nhà hàng còn ngon hơn.- Jisoo hỏi lại nàng, ánh mắt Jisoo cũng chẳng biết từ bao giờ đã có chút thay đổi cách nhìn về Jennie.
- Ăn ở đây ngon. Nhà hàng không phải lúc nào cũng ăn đâu, lúc tôi ở Mỹ tôi toàn ăn quán ăn bình thường, ba mẹ tôi giàu nhưng tôi đâu có giàu, tôi sống tiết kiệm lắm.
- Chị nói như vậy thì ai tin cho được, trên người chị toàn đeo kim cương.
- Cái này hả, là mẹ tặng dịp sinh nhật lúc mới tốt nghiệp, không đeo bà ấy sẽ buồn, tôi sống rất giản dị mà Jisoo tin tôi đi.- Jennie đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ rồi nhìn Jisoo chớp mắt chờ mong.
- Giản dị mà chị mặc đồ hiệu có logo to đùng kìa, tôi đâu có khờ mà không biết.- Trong giọng nói của Jisoo đã có chút muốn trêu chọc nàng.
- Vậy ngày mai tôi mặc giẻ lau đi làm cho vừa lòng mấy người.- Jennie đanh đá thúc tay vào tay Jisoo mà tỏ vẻ dỗi hờn.
- Jennie, đột nhiên tôi cảm thấy chị là người sếp rất đáng yêu đó.- Jisoo thấy lâu nay tiếp xúc và cả hôm nay nữa, Jennie đều không tệ, có thể không giống mấy người giàu khác thật, nàng chân thành lắm.
- Ai mà nhận xét sếp mình đáng yêu chứ, nhưng mà khen thì tôi nhận.- Jennie vui đến cười tít mắt, ai cũng khen nàng như vậy nhưng đột nhiên người khen là Jisoo thì niềm vui nhân 10.
- Ăn uống cái gì mà rơi lung tung này.
Jisoo cười cười, tay vô thức chạm vào khoé môi Jennie giúp nàng lau đi thức ăn dính lại. Jennie ban đầu còn để yên cho người ta giúp nhưng nàng nhìn thấy Jisoo chăm chú chăm sóc nàng, gương mặt hai người đang rất gần nhau, bàn tay mềm mại đó chạm lên mặt khiến Jennie đỏ mặt, trái tim hẫng đi một nhịp.
Jisoo giúp nàng lau sạch, cảm giác da mặt Jennie rất mịn và mềm, trong lòng Jisoo hôm nay đã có cái gì đó biến chuyển, Jisoo hoảng lên nên vội rút tay lại, cô biết rõ bản thân thích phụ nữ, nhưng đây là sếp mình, giữa hai người không có điểm chung, hai cuộc sống khác nhau, họ chỉ nên giữ vị trí cấp trên và cấp dưới, không nên có cái gì hơn.
Không khí sau việc tay chạm môi của hai người thì dần trở nên ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào được nữa, Jennie hơi cuối đầu ăn cho xong, Jisoo cũng chăm chú phần mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top