Chap 49
Jisoo rón rén mở cửa căn phòng nhỏ, cô nhìn về phía Jennie nhưng nhận thấy nàng làm động tác giữ im lặng thì càng cẩn thận đi nhẹ hơn nữa.
Jennie đang vỗ vỗ vào mông Hayoon dỗ dành bé con đi ngủ, mà đứa trẻ cả ngày chạy nhảy, bây giờ rất ngoan, nằm một chút đã ngủ say, môi chu chu ra, hai má phúng phính rất đáng yêu.
Jisoo lại gần nhìn bé con không chớp mắt, ngồi xuống bên giường vuốt nhẹ tóc nó, nhìn nó cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc nhỏ của Jennie, thế nên cho dù Jennie có nghiêm khắc với nó cũng chả trách nó vẫn bám lấy nàng, giống hệt như một khuôn đúc ra từ tính cách đến ngoại hình.
- Đã ngủ say rồi sao?- Jisoo thì thầm, tránh để bé con giật mình.
- Ngủ rất ngon rồi, lại còn bảo muốn ngủ cùng Soo nhưng em không cho.
Jennie nói rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho bạn nhỏ, cẩn thận để gấu bông xung quanh để bé con không xoay lung tung rồi mỉm cười với Jisoo, nàng đứng dậy đi sang bên cạnh, nắm lấy tay Jisoo kéo đi.
Jisoo nhìn bé con một lần, an tâm rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa cùng nàng ra ngoài, Jennie đã nhanh chóng kéo người nàng yêu về phòng riêng của nàng.
Jisoo ôm lấy Jennie trong tay, cả hai ngồi dựa vào giường, cô để Jennie thích thú mân mê bàn tay mình, lại còn lồng ghép bàn tay nàng vào tay Jisoo mà nắm chặt, khuôn mặt cực kỳ hạnh phúc, trong khi đó mặt Jisoo đã chôn vào cổ nàng.
Để Jennie muốn làm gì cũng được, Jisoo tham lam hít thật nhiều mùi hương cơ thể của Jennie, xa nhau đã rất nhớ nhung, đêm qua lần đầu thuộc về nhau bây giờ càng nghiện hơn.
Jisoo nhìn thấy bàn tay nàng đã đeo chiếc nhẫn đó thì không thể ngăn bản thân xúc động, nhanh chóng cầm lấy tay nàng áp lên má mình để cảm nhận.
Jennie đã xoay lại nhìn Jisoo chăm chú, Jisoo cũng khó mà kìm lòng, cả hai nhanh chóng chìm vào nụ hôn sâu mà chẳng ai nói với ai câu nào, nụ hôn nồng nàn chứa đựng đầy tình yêu, không hề có chút dục vọng tầm thường.
Có những lúc yêu thương không thể nói thành lời, cũng không phải cứ ở bên nhau là nổi lên dục vọng, chỉ cần một nụ hôn cũng đủ chứng tỏ tình cảm trong lòng dành cho đối phương nhiều đến mức nào.
- Chiếc nhẫn đẹp lắm!
Jennie vui sướng nhìn chiếc nhẫn trên tay sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, nàng cảm thấy đây đúng là duyên phận, câu chuyện trùng hợp để nàng tìm được chiếc nhẫn mà Jisoo đã thiết kế cho nàng chắc kể ra khó có ai tin, nhưng thật sự tất cả là tình cờ, quá là may mắn, là cơ duyên ông trời sắp đặt.
- Bỏ ra rất nhiều công sức, cứ tưởng cả đời này không thể nhìn thấy em đeo nó trên tay...
Jisoo lặng lẽ rơi nước mắt, ngày đó để lại ở cửa hàng trang sức, Jisoo đã có biết bao tiếc nuối, cũng chẳng đành lòng buông tay.
Jennie xót người ta nên nàng chạm tay lên mặt Jisoo, tỉ mỉ lau đi giọt nước mắt của người nàng yêu, Jisoo cũng có quyền được yếu đuối, nàng cũng muốn dỗ dành Jisoo, nàng biết Jisoo đã cố gắng rất nhiều rồi, mối tình của cả hai, Jisoo chính là người cố gắng nhiều nhất, nàng vẫn chưa làm được gì cho Jisoo cả.
- Đừng khóc, Soo khóc thì em sẽ khóc theo đó.
- Đâu có khóc, tại vì hạnh phúc quá, lại còn cảm thấy có lỗi với em.- Jisoo lắc đầu, vòng tay ôm Jennie chặt thêm chút nữa.
- Ngoan, chỉ cần Soo yêu em, mọi lỗi lầm đều chẳng đáng là gì, huống chi em đã nói là em có phần sai...- Jennie hôn mấy cái lên má Jisoo, vừa rồi dỗ trẻ nhỏ đi ngủ, bây giờ lại phải dỗ người lớn rồi.
- Jen...- Jisoo bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nàng chằm chằm, gọi tên xong lại có chút mím môi.
- Làm sao đó?- Jennie chớp mắt nhìn lại Jisoo chờ đợi, đột nhiên lại gọi tên nàng với giọng tha thiết như thế, mỗi lần nghe Jisoo gọi bằng chất giọng này, Jennie không khỏi rung động.
- Soo muốn em...
- Ưmmmmm...aaaaaa...Sooo...mạnh một chút....em sướng....
Jennie khó khăn cắn môi, tay nàng cố níu giữ dra giường để tìm điểm tựa, nàng lại đang nằm nghiêng, một chân gác lên cổ Jisoo, để Jisoo áp chặt bên dưới của cô vào cô bé của nàng, từng cái đẩy khiến Jennie chịu không được mà rên rĩ trong khoái cảm.
Jisoo nhìn cô gái của mình liên tục gọi tên mình trong cơ thở gấp thì càng không khống chế được bản thân, hông mất tự chủ liên tục đẩy.
Jennie nằm dưới quyến rũ chết người, Jisoo càng đẩy lại càng hứng....mọi thứ diễn ra đến gần sáng. Jennie mệt mỏi đến thở không ra hơi Jisoo mới ôm lấy nàng ngủ ngon giấc, vì Jisoo liên tục nói tiếng yêu trong cơn mê loạn làm Jennie trong giấc ngủ cũng thoả mãn mỉm cười hạnh phúc.
Buổi sáng lo lắng cho Jennie và bé con xong Jisoo mới trở về nhà, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Chaeyoung làm xong bữa sáng và đang dọn ra bàn.
Jisoo nhìn bóng lưng em mà bất chợt thừ người ra, đứng suy nghĩ một lúc, mà Chaeyoung cũng nhanh chóng phát hiện ra Jisoo, ánh mắt em có chút dao động khi thấy Jisoo trở về nhưng vẫn tiếp tục chăm chú dọn bàn ăn.
- Chị về rồi thì vào đây ăn đi.
Chaeyoung không nhìn Jisoo nữa nhưng em vẫn mở lời, vốn dĩ căn nhà lớn cũng chỉ có em và Jisoo sống với nhau, còn lại có mấy người giúp việc, hai ngày nay Jisoo đã không về nhà, đáng lẽ em cũng không nên làm bữa sáng nhiều món như vậy, nhưng chẳng biết tại sao em lại trông mong Jisoo trở về, cố tình làm bữa sáng thật nhiều và chậm một chút, biết đâu Jisoo sẽ về kịp lúc.
Jisoo bước dần đến bàn ăn, cởi áo khoác đặt trên ghế, cô đã ăn cùng Jennie và Hayoon rồi nhưng thấy Chaeyoung có vẻ buồn như vậy thì tâm cô không nỡ.
Chaeyoung từ lúc sinh xong đã không còn là cô gái hoạt bát, năng động ngày nào, ngược lại em hay im lặng, hay quan sát và lúc nào trông cũng có vẻ buồn, ánh mắt trong sáng ngày nào của em giờ vô hồn không thể tả, nhìn cơ thể em càng lúc càng gầy đi, nhiều lúc Jisoo cảm thấy đau lòng thay.
- Chị ăn đi, hôm nay có cần phải đến cty không?- Chaeyoung vẫn không nhìn Jisoo, nói đúng hơn là em không dám nhìn, em sợ....
- Chaeng, chị....- Tự nhiên Jisoo lại cảm thấy có chút khó xử với em.
- Chị có tin nhắn điện thoại.
Chaeyoung ngước lên nhìn Jisoo, rồi em lại đẩy ánh mắt về phía điện thoại Jisoo liên tục hiện thông báo đang đặt trên bàn.
Jisoo đến lúc này mới chú ý điện thoại mình, cô nhìn vào, Jennie gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, Jisoo đưa tay ấn tắt màn hình điện thoại, không biết làm sao đối mặt với Chaeyoung. Jisoo cảm thấy rất áy náy, giống hệt như bản thân ra ngoài vụng trộm về nhà hối hận với vợ con, cứ có cảm giác bản thân mình rất tội lỗi.
- Chị...chị sẽ quay lại với chị Jennie sao?
Chaeyoung lúc này đã lấy hết can đảm nhìn chăm chú Jisoo chờ câu trả lời, ánh mắt em làm Jisoo dâng lên cảm giác xót xa, không biết là trước đó Chaeyoung có khóc hay không nhưng thật sự mắt em ấy đã sưng và đỏ hoe.
Jisoo không biết Chaeyoung đã biết được những gì nên mới hỏi cô như thế, giờ phút này cô không thể nhìn thẳng vào em lâu được vì cảm giác rất có lỗi, cô cuối mặt, hiện tại Jisoo cảm thấy mình thật tồi tệ, mình rất đáng trách.
Jisoo muốn đưa tay nắm lấy tay Chaeyoung đang đặt trên bàn, cũng không phải vì Jisoo muốn nói dối em cái gì, chỉ là muốn chạm vào em an ủi vì thấy em đang rưng rưng, cô chưa biết mình phải làm sao cho tốt nhưng thật sự cô không muốn Chaeyoung đau lòng hay có cảm giác mình bị bỏ rơi.
Chaeyoung không để Jisoo nắm tay mình, em nhanh chóng rút tay lại, cuối mặt lặng lẽ ăn tiếp, nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Jisoo một lần.
- Em xin lỗi vì đã làm phiền chị, nhưng người yêu nhau thì nên về với nhau, đừng bận tâm về một đứa như em.
Jisoo ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Chaeyoung, em ấy đã đi vào phòng đứa trẻ, cô có cảm giác bờ vai ấy đang run run, có lẽ Chaeyoung đã khóc, kìm nén từ nảy đến giờ, cuối cùng khi quay lưng nước mắt đã rơi.
Jisoo thẫn thờ ôm lấy đầu, Chaeyoung từ một cô gái ngây thơ, trong sáng, thích gì làm đó bây giờ lại dè chừng, lại chịu đựng đau khổ, em thiệt thòi và cô đơn, bé gái năm nào cùng Jisoo nói cười bây giờ phải gánh vác trách nhiệm làm mẹ, nặng lòng với những chuyện xảy ra xung quanh, sự thay đổi này của em làm Jisoo rối bời.
Jisoo không biết phải làm sao mới đúng, cũng chính cô hứa sẽ chăm sóc mẹ con em ấy, sẽ bảo vệ và kết hôn với em và cũng chính cô phản bội lời hứa với em.
Trong chuyện này Chaeyoung không hề sai, là Jisoo tự muốn cùng em, là Jisoo cho em ấy hi vọng, mà Jennie cũng không sai, Jisoo mới chính là người có lỗi, cô đã làm sai với hai cô gái ở bên cạnh mình...
Chaeyoung nhìn đứa trẻ đang say ngủ ở trong phòng, em đưa mắt hướng ra cửa sổ, em không khóc nữa, em sợ mình quá yếu đuối sẽ không thể bảo vệ đứa nhỏ, em chẳng có lý do gì để khóc hết, em chỉ là người bị vứt bỏ.
Lisa và em xem như không có duyên phận, dẫu biết trong lòng Jisoo vốn dĩ có người khác, mà em trong khoảnh khắc nào đó lại để trái tim run lên bởi những quan tâm và sự chăm sóc chu đáo của Jisoo, là em tự ngốc, tự làm mình tiếp tục đau, lần này không đau đớn tột cùng như lúc em rời xa Lisa, nhưng trái tim em hụt hẫng và khó chịu, vốn dĩ ban đầu em cứ nghĩ tất cả là ngộ nhận, chỉ là dần dần không thể chịu nổi...
Chaeyoung tự cười buồn bản thân, nói mình ngốc cũng đâu có sai, rồi em lại vô tình lướt mắt qua chiếc vòng trên tay mà Jisoo từng tặng em, Chaeyoung miết ngón tay lên chiếc vòng, không biết nghĩ gì đó mà đi đến tủ quần áo nhìn chằm chằm vào đó rất lâu.
Jisoo sau khi giải quyết công việc ở cty thì tận khuya mới trở về nhà, do hai ngày không xử lý công việc nên mọi thứ bị dồn lại. Jisoo mệt đừ người, sau khi trả lời Jennie mấy tin nhắn chúc ngủ ngon thì cũng vừa tắm xong, cô ra khỏi nhà tắm với chiếc áo choàng, tay còn đang bận cột dây áo.
Đột nhiên Jisoo giật mình khi đèn trong phòng vụt tắt, lúc đầu Jisoo còn nghĩ là nhà mình bị chập điện, dự định bước đến mở cửa gọi người giúp việc thì cảm giác được một vòng tay mềm mại quấn chặt eo mình, người nào đó ôm lấy Jisoo từ đằng sau, khuôn mặt áp vào cổ Jisoo thở ra từng hơi nóng.
Jisoo sững người vì cô nhận ra người ôm mình là ai, trước mặt Jisoo là tấm gương của chiếc bàn trang điểm trong phòng, Jisoo có thể nhìn rõ Chaeyoung ở đằng sau mình, em ấy một thân mặc váy ngủ bằng lụa mỏng manh, hoàn toàn không có nội y bên trong, từng thứ trên cơ thể em chạm vào người Jisoo có thể cảm nhận được, còn chưa kịp để Jisoo hoàn hồn mà đẩy ra, tay Chaeyoung đã kéo nhẹ dây áo choàng tắm xuống.
- Soo.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top