Chap 43

Chaeyoung nằm ở phòng chờ đợi, em nhắm mắt rồi lại mở mắt suy nghĩ, em nghĩ đến khoảnh khắc ra khỏi phòng cấp cứu, khoảnh khắc em nhìn thấy Jisoo và cả Lisa, cảm giác dành cho hai người đó hoàn toàn khác nhau.

Em đã yêu Lisa, một cảm giác tình yêu mãnh liệt, em sẵn sàng vì Lisa mà có thể trao tất cả, ngay cả lúc quyết định có con cũng là vì hạnh phúc khi ở bên Lisa mà đồng ý, nó không phải ý định nông nỗi hay nhất thời, em không hề hối hận vì đã yêu thương và rung động với Lisa cho dù Lisa có làm em đau đi chăng nữa.

Chaeyoung chẳng cần gì ở Lisa hết, một đồng của Lisa em cũng không quan tâm, em thích Lisa vì Lisa cho em cảm giác rất ấm áp, cái cách mà Lisa ở đằng sau nhìn em mỉm cười khi em huyên thuyên nói về mọi thứ, cái cách Lisa hàng ngày tìm đến mặt dày trêu ghẹo em, những cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ nhưng em luôn khao khát chờ đợi, tình yêu của em tuy nhỏ bé nhưng tự do, tràn đầy nhiệt huyết dành cho Lisa.

Nhưng dạo gần đây em cảm thấy dường như mình đã thương Jisoo nhiều hơn, sao có thể không thương một người vì mình mà làm nhiều thứ như vậy, vì không nỡ để em mang tiếng xấu với gia đình mà chấp nhận chăm sóc em, chăm em từ lúc phát hiện có thai cho đến khi sinh cũng không hề có một chút miễn cưỡng nào.

Ở bên Jisoo em cảm giác rất vững chắc, em không cần phải lo nghĩ quá nhiều vì Jisoo rất chu đáo với em, khoảnh khắc em đau đớn trên xe, Jisoo liên tục nhìn em lo lắng, Chaeyoung cảm thấy trong lòng em có chút biến chuyển.

Không phải em không yêu Lisa nữa, nhìn thấy Lisa tim em vẫn đập rộn ràng, vẫn nhớ về những gì đã cùng nhau trải qua, dù ngắn ngủi nhưng nó khiến em luyến tiếc, thấy Lisa cùng Jennie ở gần nhau em vẫn không kìm được lòng mà đau khổ và ghen tị, nhưng em đã bắt đầu không thích Jennie....cảm xúc đó lạ lắm!!!

Ai cũng có lòng ích kỉ của riêng mình, lúc y tá đẩy em ra, nhìn thấy Jennie đứng ở đó, Chaeyoung đã từng nghĩ đến nếu có một căn nhà nhỏ để em, Jisoo và đứa trẻ mới sinh cùng sống với nhau lâu dài thì sẽ như thế nào nhỉ!???

Chaeyoung càng nghĩ đến cảm xúc trong lòng thì càng sợ hãi, em biết Jisoo chỉ một lòng yêu thương Jennie, tình cảm trong lòng chị ấy chỉ xem em là người nhà không hơn không kém, ngay từ đầu đã vậy bây giờ nhất định không thay đổi, nếu trái tim em thật sự bị những điều chị ấy làm cho mà rung động thì người đau khổ lần nữa sẽ là em, em chỉ có thể mong rằng do mình vừa mới sinh nên nhạy cảm hơn chút mà thôi...

Chaeyoung đưa tay muốn lấy điện thoại gần đó vì lâu như vậy Jisoo vẫn không trở lại, em với tay có hơi khó khăn thì đột nhiên có một bàn tay cầm lấy điện thoại em lên.

Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, người ta vào phòng lúc nào em không hay, có lẽ là suy nghĩ nhiều đến mức lơ đãng. Chaeyoung nuốt khan, cố để trái tim mình bình ổn, nó thấy người kia thì tự nhiên lại giật thót lên, em quyết định thôi không lấy điện thoại nữa, lặng lẽ xoay mặt đi hướng khác.

- Điện thoại của em...

Lisa nhận thấy em tránh né mình liền đi vòng qua, đặt điện thoại em lên giường giúp. Lisa cuối người trước mặt Chaeyoung, thật sự là rất lo lắng và quan tâm.

- Chị vào đây làm gì? Tôi xin đó...để tôi được yên...- Chaeyoung không nhìn người ta, em nói xong thì mím môi.

- Em đừng kích động mà...cho Li nhìn em 5 phút thôi...Li rất nhớ em...

Lisa không dám đứng gần nữa vì sợ Chaeyoung sẽ không vui mà xúc động ảnh hưởng đến cơ thể, từng bước lùi ra sau nhưng ánh mắt rất đau lòng, phải lấy hết bao nhiêu can đảm, phải canh chừng không thấy Jisoo mới dám đi vào đây, cô rất nhớ Chaeyoung, nhìn đứa bé một lúc thì nỗi nhớ em càng nhiều hơn, Lisa không cách nào rời đi như vậy được....đành phải làm liều.







Jennie đau khổ đi vô định trên đường phố, nàng đã khóc quá nhiều, đôi mắt sưng to hết cả nhưng sau khi hít một hơi sâu để thật bình tĩnh lại, Jennie đưa tay tự lau nước mắt, nàng hứa với lòng sẽ không khóc vì Kim Jisoo tồi tệ đó nữa, nàng ghét Kim Jisoo lắm, nhẫn tâm làm nàng đau như vậy....

Jennie thẫn thờ trên đường phố tấp nập người, nàng thấy mình cô đơn đến lạ, vốn dị đã sắp 30 tuổi, đâu phải lần đầu biết yêu, vậy mà lần này yêu đương lại đau đến thế, nàng không những đã yêu, còn chính là thương Jisoo hết lòng, thương một người chân thành, thật thà, cho nàng cảm giác khác biệt những người khác, vậy mà mẹ nàng nhẫn tâm như vậy, Jisoo cũng rất nhẫn tâm, nàng đã mất đi Jisoo - người luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng rồi.

Jennie cứ đi vô định như thế, cho đến khi nhìn lại cũng chẳng biết mình đã đến đâu, xung quanh rất lạ, chắc là nàng đã lạc vào mấy con đường chưa đến bao giờ. Jennie thở dài nhìn quanh, chỉ thấy một cửa hàng trang sức nhỏ ở trước mặt.

Vốn dĩ đang mệt mỏi nên Jennie không quan tâm lắm, nhưng chẳng biết điều gì thu hút khiến Jennie nhìn vào cửa kính trưng bày của họ, nơi họ trưng bày một loạt các thiết kế trang sức mới.

Jennie đã định lướt qua, có điều ánh mắt nàng bị níu giữ lại bởi một chiếc nhẫn đặt biệt được trưng bày ở giữa, một chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng đầy sức hút và tinh tế, chỉ là nó lại được đề bảng không bán.

Jennie đặt tay lên tấm kính nhìn rất lâu, rất hiếm có cửa hàng trang sức nào đem trang sức ra bên ngoài cửa kính để trưng bày như chỗ này, bởi họ thường sợ rủi ro, thu hút sự chú ý của trộm cướp, nhưng chỗ này thật đặc biệt, đã trưng bày chiếc nhẫn lấp lánh lại còn không bán.

- Chào cô, tôi thấy cô quan sát mọi thứ rất lâu, tôi có thể giúp gì cho cô?

Cô chủ cửa hàng đã nhìn thấy Jennie từ nảy giờ, đứng bên trong quan sát, cô phát hiện Jennie rất xinh đẹp nhưng nàng lại mang ánh mắt buồn bã, liên tục đứng nhìn trang sức, nhìn kĩ lại thì nàng quả thật đang để mắt chiếc nhẫn đó nên cô chủ mới bước ra ngoài.

- Tôi....tôi chỉ tình cờ qua đây thôi.- Jennie hơi lúng túng vì đột nhiên có người bắt chuyện với nàng nên nàng lắc đầu.

- Vậy tôi sẽ không làm phiền cô nữa.- Cô chủ cửa hàng gật đầu, xem ra cô gái trước mắt không có ý định mua sắm nên không dám làm phiền, nói rồi dự định quay vào trong.

- Tôi...có thể hỏi một chút không??- Jennie đột nhiên gọi với theo khi người ta đã xoay lưng, không biết tại sao có cái gì đó cứ thôi thúc nàng phải hỏi.

- Tôi có thể giúp gì cho cô?- Cô chủ xoay lại nhìn Jennie mỉm cười chờ đợi.

- Chiếc nhẫn này...thật sự là tôi thấy rất quen mắt.

Jennie quả thật không nói dối, kiểu thiết kế này dường như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó, từng đường nét trên chiếc nhẫn lại khiến nàng thấy quen thuộc đến lạ, đó là lý do Jennie bị nó thu hút, nàng đang không có tâm trạng nhưng vẫn nhìn nó không muốn rời.

- Chiếc nhẫn này là của một cô gái đặc biệt để lại cho cửa hàng chúng tôi.

- Một cô gái? Hình như đây là nhẫn nữ?- Jennie thấy ngạc nhiên.

- Phải? Thật ra câu chuyện sau chiếc nhẫn này rất đặc biệt.- Cô chủ cửa hàng nói đến đây lại có chút trầm mặc, là người chứng kiến cũng không thể không để tâm.

- Đặc biệt thế nào?- Jennie còn không nhận ra mình đang bị chiếc nhẫn cuốn hút, cứ thế mà tiếp tục tò mò.

- Xem ra cô rất có hứng thú với chiếc nhẫn, tôi đã trưng bày ở đây được mấy ngày, nhưng người ta chỉ dừng lại để xem và hỏi giá, không có cảm thấy quen thuộc như cô.

Cô chủ đã cảm thấy Jennie đặc biệt từ lúc nàng nhìn ngắm chiếc nhẫn, ánh mắt nàng không phải kiểu khao khát muốn có vì nó quá đẹp, mà ánh mắt Jennie lúc nhìn chiếc nhẫn chất chứa điều gì đó, ánh lên nỗi lòng buồn bã của chính nàng.

- Tôi không biết, chỉ là cảm giác rất quen thôi...

Jennie hơi cuối đầu, nàng cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng nàng đang rất đau lòng vì chuyện xảy ra cùng Jisoo trong nhà vệ sinh bệnh viện, vậy mà giờ nàng lại tò mò về một chiếc nhẫn vô tri ở nơi xa lạ nào đó mà mình tình cờ đi lạc.

- Làm nghề như chúng tôi quan trọng là bán được hàng, là lợi nhuận, nhưng tôi đặc biệt tin mỗi món trang sức đều có cái duyên với mỗi người, nếu không chê có thể mời cô vào trong để nói chuyện.

- Chuyện này...tôi...thật ra không có ý định mua nhẫn....tôi...- Jennie chần chừ, nàng nửa muốn nghe tiếp câu chuyện nửa cảm thấy bản thân mình rất kì lạ.

- Không sao, chỉ là nói chuyện thôi, tôi xem ra cô cũng rất cô đơn....

Jennie im lặng vì bị nói trúng, nàng cũng không hiểu tại sao cô chủ cửa hàng này lại tinh tế như vậy, những lời nói của cô ấy khiến nàng rất tò mò và càng để mắt hơn đến chiếc nhẫn. Jennie theo cô gái vào trong, bên trong cũng không có nhân viên nào, có lẽ nhân viên đã hết giờ làm việc, để nàng ngồi ở sofa, cô gái nhanh chóng đi lấy chiếc nhẫn đến cho nàng xem.

- Muốn xem một chút không? Nó là cả một câu chuyện dài.

Jennie chần chừ đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn lên, nàng xoay chiếc nhẫn một lúc liền phát hiện ra bên trong có khắc chữ, Jennie nhìn kĩ lại, trái tim nàng đột nhiên hẫng đi một nhịp khi phát hiện hai chữ JJ bên trong, nhưng rồi Jennie cố lắc đầu, nàng điên hay là bệnh rồi, nghĩ lung tung rồi.

- Chiếc nhẫn này là của một cô gái đặc biệt đặt làm ở đây, cô ấy tự mình thiết kế bản vẽ, ngày nào cũng cố tình lui tới để xem xét tiến độ, chúng tôi đều cảm thấy cô ấy rất có tâm, ban đầu ai cũng nghĩ cô ấy tự làm nhẫn cho bản thân nhưng mà không phải như vậy...

- Không phải sao??- Jennie cầm chặt chiếc nhẫn trên tay, nàng chăm chú nghe câu chuyện....

- Cô ấy là tặng sinh nhật bạn gái!!!

- Thì ra là vậy, vậy nên bên trong nhẫn khắc hai chữ JJ.

Jennie gật đầu, nàng hiểu rõ, tặng một người đặc biệt nên bỏ ra nhiều công sức cũng phải, đột nhiên nàng lại nhớ đến Jisoo, ngày đó sinh nhật nàng, Jisoo cũng đã từng nói sẽ có quà bất ngờ đã chuẩn bị từ lâu, Jisoo đã hẹn nàng cùng rời khỏi bữa tiệc cty, đáng tiếc chỉ là....nghĩ đến lại thấy chua xót.

- Nhưng đáng tiếc, chỉ mấy tháng sau đó, cô ấy đến đây để lại cho chúng tôi, còn không cần định giá mà rời đi, chỉ bảo tôi tặng lại cho người có duyên.

Cô chủ vẫn tiếp tục câu chuyện, chiếc nhẫn đã thu hút không ít người tò mò, nhưng cô chỉ cảm thấy Jennie trước mặt đối với chiếc nhẫn có sự kết nối lạ thường, những người nhạy cảm thường có giác quan rất mạnh.

- Vậy chuyện của họ?- Jennie đủ hiểu ra vấn đề, chỉ có chuyện không thành người ta mới không cần nhẫn nữa thôi.

- Cô ấy rời đi nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy cô ấy luyến tiếc và đau lòng.

- Cũng phải mà, đã bỏ ra công sức lớn như vậy, ngày nào cũng đến đây xem xét chứng tỏ tình cảm cũng không nhỏ, đùng một cái để lại nhẫn...

Jennie bị câu chuyện làm cho cảm động, nàng đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái, sao nàng lại thấy đau lòng như chính câu chuyện của mình như vậy chứ, thật kì lạ!!!

- Thật đáng tiếc...- Cô chủ cũng thở dài thay.

- Tôi có thể biết tên người đã đặt chiếc nhẫn này không?

Jennie vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn lần nữa, không tự chủ lại tự đeo vào tay, nàng còn chưa kịp phản ứng gì vì chiếc nhẫn vừa khít tay nàng thì đã khựng lại vì một cái tên được phát ra.

- Ừm...để tôi nhớ...hình như là Kim Jisoo...- Cô chủ nghĩ một lúc, sau đó vội nhớ ra cái tên.

- Sao cơ???

Jennie như sững người khi nghe cô chủ đọc rõ cái tên đó, nàng mấp mé môi hỏi lại vì sợ nghe nhầm, sau đó Jennie nhìn thật kĩ chiếc nhẫn, giật mình nhận ra bản thân đã đeo nó rồi sao, đột nhiên nàng có linh cảm gì đó.

- À...lúc làm nhẫn cô ấy còn nói bạn gái cô ấy tên Kim Jennie, còn hỏi tôi tên có phải đẹp lắm không?

- Chuyện này...cô nhớ chính xác sao?

Jennie run run đưa mắt hỏi lại cô chủ một lần nữa, chỉ thấy cô ấy không chần chừ mà gật đầu xác nhận, sao có thể chứ, sao có chuyện trùng hợp để nàng nhìn thấy chiếc nhẫn như vậy, đây là lý do vừa nhìn thấy nó nàng đã thấy quen thuộc như vậy sao, từng đường nét thiết kế rất tinh tế, thì ra nó giống với những bản vẽ trước đây nàng đã nhìn thấy của Jisoo, phong cách thiết kế không lẫn vào đâu được.

Jisoo vì nàng mà liên tục đến đây xem xét chiếc nhẫn, Jisoo vì nàng đã đặt rất nhiều tâm tư, chuyện chiếc nhẫn này nàng không hề hay biết, có phải đây là quà sinh nhật của nàng không?!! Jennie xúc động đến vỡ oà không nói thành lời, hai hàng nước mắt lại chảy dài, nàng cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn đến muốn ngừng thở.

Jisoo đã vì nàng mà đau đớn đến mức để nhẫn lại đây, qua lời kể của người ta nàng cảm nhận được Jisoo buồn bã và thất vọng cỡ nào khi rời đi, Jennie rưng rưng níu lấy cánh tay cô chủ cửa hàng như cầu xin.

- Chiếc nhẫn này...tôi...tôi là Kim Jennie....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top