Chap 4

Jennie hôm sau quyết định không đi xe bus nữa, nàng được tài xế đưa đến cty, dù sao người ta cũng biết nàng là sếp của một bộ phận rồi, nàng không dấu được lâu, với lại đi xe bus gặp mấy người sàm sỡ nàng thấy có chút sợ.

Jennie dù cũng rất muốn gặp nói chuyện với Jisoo nhưng mà biết có được vô tình gặp nữa hay không, làm gì có sự trùng hợp nào nhiều vậy, làm gì có ai bảo vệ nàng lần thứ hai nữa, người ta có người bên cạnh rồi, nàng cũng thật sự phiền phức khi tự nhiên mới gặp đã muốn thân thiết với người ta, người ta tránh né nàng là đúng.

Jennie vừa xuống xe đã nhìn thấy phía đối diện Jisoo dừng chiếc xe moto, cởi nón đưa cho cô gái ngồi phía sau, là cô gái tối qua Jennie nhìn thấy, bọn họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau như vậy, mà cô gái phía sau còn cái bộ dạng ngái ngủ nhõng nhẽo, Jisoo thì cười cưng chiều cô ấy, rất đẹp đôi.

Jennie nhìn một lúc rồi lại nhanh bước đi, nàng cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ là không thích thôi. Jisoo chạy nhanh vào thang máy cho kịp giờ, là tại Chaeyoung kéo cô ngủ thêm một chút, báo hại Jisoo dậy trễ, đành phải bảo em ấy đưa cô đi làm cho nhanh.

- Xin lỗi chị, cho tôi đi cùng nhé!

Jennie nhìn bộ dạng vội vàng của Jisoo cũng im lặng không nói gì, nàng giữ chặt túi xách đứng xa Jisoo một chút, hôm qua nàng không biết cho nên có động chạm vào người Jisoo, nếu người yêu người ta mà biết chắc nàng khó sống yên.

- Chị hôm nay không đi xe bus nữa chứ?!!- Jisoo quay sang nhìn nàng, đột nhiên thấy lo cho sếp mình, nếu cứ đi xe bus thì lỡ như...nàng quá mức xinh đẹp dễ gây cho người ta ý đồ xấu.

- Ừm...không đi nữa...- Jennie lạnh lùng trả lời.

- Vậy tốt rồi, chị không nên đi mấy xe đó.- Jisoo gật gù có chút yên tâm.

- Em không thích tôi đi chung xe bus với em à?- Jennie đột nhiên gằn giọng, sự khó chịu trong lòng trỗi dậy.

- À không phải vậy đâu....

Jisoo chỉ định nói Jennie không nên đi xe bus vì chỗ đó nguy hiểm với nàng, cô cảm thấy nàng vẫn nên là đi taxi hoặc là có xe riêng thì an toàn và phù hợp với chức vụ của nàng hơn, nhưng cô nghe ra giọng nói Jennie đang bực bội, nàng cũng bỏ đi ra trước khi thang máy vừa mở.

Jisoo không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ, người ta là sếp mà, chắc có chuyện không hài lòng nên như vậy thôi, chứ Jisoo đâu làm gì sai.

Jennie ở trong phòng ngồi im lặng không làm gì nhưng ánh mắt quan sát Jisoo bên ngoài, Jisoo đang làm việc rất chăm chú. Jennie cẩn thận suy xét, đêm qua nàng mất ngủ, hôm nay nhìn thấy Jisoo thì tự nhiên khó chịu hẳn ra, xem ra nàng có chút để tâm đến Jisoo chỉ vì người ta che chắn cho nàng trên xe bus, nhưng mà Jisoo đã có người bên cạnh, nàng là đang muốn trở thành người thứ ba sao?!!!

Jennie đã 27 tuổi rồi, đã từng rung động, đã từng yêu, nhưng chưa từng đi cướp người yêu của người khác, nàng không được để mình tiếp tục thế này, phải làm việc tập trung thôi.

Jennie lắc đầu liên tục, chắc chỉ là cảm giác thoáng qua, nhủ lòng tại vì Jisoo cho nàng cảm giác ấm áp và được che chở, lâu nay nàng lại không có người yêu nên nàng mới như thế, nhanh chóng quên đi, mà tại sao Lisa cũng chăm sóc nàng thì nàng không để tâm đến Lisa theo kiểu này?!!






Jisoo làm việc giữa chừng thì dừng tay vì ly nước trên bàn đã hết, có chút buồn ngủ, là do Chaeyoung tối qua bày trò rủ rê cô uống bia đến khuya nên mới trong trạng thái lờ đờ thế này, Jisoo đành phải đi pha tách cafe nóng.

Jisoo bước vào chỗ pha cafe thì đã thấy Jennie đang ở đó, nàng cũng đang đợi chiết xuất cafe. Jisoo chỉ im lặng chờ, khi Jennie quay lại thấy Jisoo thì nàng nhíu mày thấy rõ.

- Pha cafe xong vào phòng gặp tôi.

- Có chuyện gì sao??

Không để Jisoo nói dứt câu, Jennie đã cầm lấy ly của mình bước đi rồi, Jisoo không còn tâm trạng để uống cafe nữa, thấy hơi căng thẳng nên cô quyết định theo sau Jennie vào phòng làm việc của nàng.

- Ngồi đi.- Jennie nhướn mày ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống.

- Xin lỗi chị, tôi đã làm gì sai sao?- Jisoo không hiểu cho lắm.

- Tôi xem qua những ý tưởng thiết kế của em rồi, em cảm thấy những cái này có thể ứng dụng cho khách hàng được không?

Jennie xoay ngược tập hồ sơ trên bàn về hướng Jisoo, nàng khoanh tay nhìn Jisoo chằm chằm.
Jisoo mở hồ sơ ra nhìn, đây là mấy mẫu hôm qua cô chỉ đơn giản vẽ ra rồi để trên bàn, hoàn toàn chưa theo một yêu cầu nào của khách hàng đưa ra, vì cũng chỉ mới đi làm một ngày, ai mà giao cho cô làm việc với khách hàng được, sao Jennie lại lấy nó chứ?!!

- Mấy mẫu này tôi chỉ tuỳ ý vẽ ra, tôi chưa làm việc với khách hàng nên chưa theo ý họ, nếu chị không vừa ý tôi sẽ vẽ lại.

Jisoo cũng nhận lỗi về bản thân, cô biết người ta là sếp, người ta muốn la thì la, muốn như thế nào nhân viên đều phải nghe theo, sếp nào cũng vậy cả thôi, vậy mà hôm qua cô đã từng có ý nghĩ Jennie đáng yêu như đứa trẻ, người ta chỉ đùa một chút cô đã tưởng Jennie khác với những người sếp khác.

- Tôi biết em vẽ ra ý tưởng của em chứ không phải ý khách hàng, nhưng nếu như là sáng tạo theo ý thích thì em cũng phải đặt vị trí của khách hàng vào mình khi nhìn thấy mấy mẫu này chứ, nó hoàn toàn không đẹp, không thể ứng dụng.

Jennie giọng nói tỏ ra vô cùng khó chịu, bên ngoài những nhân viên khác đều đang nhìn về phía phòng nàng mà xì xầm.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thay đổi, xin lỗi chị.

Jisoo gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, không phải tự ái vì bị chê bai nhưng có chút thất vọng, những mẫu này đều là ở trên bàn của cô, Jennie tự động lấy nó khi nào mà Jisoo không nhận ra, lại còn chất vấn cô.

- Đây là yêu cầu của khách hàng vừa mới kí hợp đồng với cty sáng nay, Bộ Phận Kinh Doanh vừa chuyển qua, cái này em phụ trách làm đi, đừng có mà vẽ ra mấy cái không có ứng dụng được nữa.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay.- Jisoo cầm lấy hồ sơ Jennie đưa cho rồi lặng lẽ ra ngoài.

Jennie thấy người ta đi rồi thì thở dài, nàng nhìn thấy hết mà, nàng thấy Jisoo trong ánh mắt có chút buồn, nàng biết có lẽ người ta trách nàng, nhưng nếu như không lấy cớ la mắng Jisoo và bắt buộc Jisoo làm cái khác thì sẽ không thể đưa yêu cầu mới này của khách hàng cho Jisoo thể hiện, phòng Thiết Kế có rất nhiều người đang đợi giao việc, cty có tính hoa hồng, nếu nàng chỉ đơn giản giao phó cho tất cả chia nhau làm thì bọn họ sẽ không tự nguyện nhường công việc cho người mới như Jisoo dễ vậy đâu.

Jennie bắt buộc phải vờ la mắng Jisoo, để ai cũng nghĩ nàng bắt Jisoo làm lại ý tưởng khác, sẵn đó có yêu cầu mới của khách hàng nên người ta sẽ hiển nhiên cho rằng Jennie cho Jisoo cơ hội, đưa ra đề bài cho Jisoo luôn, sẽ không nói nàng thiên vị, chỉ là nàng không biết Jisoo có hiểu cho nàng hay không, nàng cũng không muốn mang tiếng lục lọi đồ trên bàn Jisoo đâu.

Jennie gấp lại hồ sơ xin việc của Jisoo một lần nữa, nàng đã đọc rất kĩ năng lực của Jisoo, người này chỉ là thiếu một chút may mắn, nếu được hỗ trợ phát triển thì chắc chắn vị trí của Jisoo sẽ cao hơn những người ở đây rất nhiều, những mẫu Jisoo vẽ mà nàng vờ chê bai đó thật sự cả phòng Thiết Kế không ai có ý tưởng đó, nó mới lạ và đặc biệt, khác xa những mẫu mà nàng xem qua của những nhân viên ở đây từng làm.







Jisoo nói là làm, mặc kệ những người xung quanh tụ tập lại bàn tán nghĩ Jennie làm khó Jisoo, cô chỉ im lặng xem qua yêu cầu của khách hàng và bắt tay làm từng bước, làm say mê đến độ không biết mọi người đã hết giờ làm việc, từng người rời khỏi phòng nhưng Jisoo vẫn chăm chú ở lại đến tối, hôm nay Chaeyoung không gọi cô đến để cùng về nên Jisoo cũng quên luôn giờ giấc.

- Ăn tối đi.

Jennie từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, đặt lên bàn của Jisoo một phần sanwich và ly nước mà nàng tự đi mua cho người ta, nàng quan sát rất lâu mà Jisoo không chịu về cho nên cố tình ở lại, càng ở lại Jennie càng thấy áy náy, không thể ngồi yên nhìn Jisoo không ăn không uống như vậy được, đành phải đi mua.

Jisoo nghe tiếng nên ngước lên nhìn, cô hơi ngạc nhiên khi Jennie giờ này vẫn chưa về, nhìn lại thì đã 7h tối, cứ nghĩ chỉ còn lại một mình cô chứ.

- Tôi có việc nên ở lại một chút, có gì khó khăn tôi giúp em.- Có việc cái gì chứ, nàng nói dối đó.

- Cảm ơn chị, nhưng tôi làm được rồi.- Jisoo gật đầu nhưng rồi lại cắm mặt vào màn hình máy tính.

- Vậy ăn đi, ăn xong thì uống nước, đừng phụ lòng tôi.- Jennie liếc cái bánh trên bàn một cái, mua cho còn không động đến, thấy ghét quá đi.

- Chị đã ăn gì chưa? Hay là ăn cùng tôi.- Jisoo nhìn Jennie vô cùng ái ngại, tự nhiên lại mua cho cô.

- Ừm...cho miếng đi...- Jennie cũng không ngần ngại xoè tay ra khi người ta lên tiếng mời, mời thì ăn chung thôi chứ có gì đâu.

Jisoo thấy bộ dạng nàng trước mặt thì đột nhiên mỉm cười, cô mở chiếc bánh ra xé làm đôi, sau đó đưa cho Jennie một nửa, còn mình vừa ăn vừa chăm chú làm tiếp.

- Soo...không giận tôi chứ?!!- Jennie vừa ăn vừa khều khều tay áo Jisoo.

- Giận chị chuyện gì?- Jisoo vẫn nhìn máy tính, không biết Jennie đang trưng ra khuôn mặt rất đáng yêu.

- Chuyện tôi la em lúc sáng!!!

- Ban đầu có hơi buồn vì chị tự tiện lấy đồ trên bàn của tôi, nhưng tôi đã suy nghĩ, chị vì tôi mà làm vậy có phải không?

- Hả??? Sao...sao em biết...?!- Jennie dừng nhai, ủa sao biết hay vậy, nàng cứ sợ Jisoo không biết mà ghét nàng.

- Vì nhân viên đang còn thử việc như tôi hiếm ai được giao làm cho khách hàng lắm, chủ yếu chỉ làm mấy việc vặt, chị đây là đang cố tình giao việc cho tôi nhưng không để ai ganh tị với tôi có phải không?- Jisoo quay sang nhìn Jennie cười vui vẻ, trong lòng cô không hề giận nàng, suy nghĩ ra rồi chỉ thấy cảm kích Jenniez

- Em có học tâm lý à?- Người này càng tiếp xúc nàng càng thấy rất hiểu chuyện, rất giỏi nha.

- Không, nhưng tôi thông minh.

- Đúng là...

Jennie nhai một miếng bánh vừa gật gù, Jisoo thật sự hiểu cho nàng, thật sự không giận nàng khiến nàng trở nên vui vẻ, Jisoo còn rất tâm lý nữa, người yêu của người ta đúng là không bao giờ làm nàng thất vọng, ước gì....

Jennie nghĩ đến đây lật đật bỏ chạy vào phòng làm việc của mình, nàng tát nhẹ lên má mình, tỉnh lại đi Jennie, người ta có người yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top