Chap 39

Anh tài xế giúp đỡ Jisoo đứng dậy, có chút khó khăn vì Jisoo vẫn ôm khư khư đứa nhỏ, Jisoo còn không nỡ buông nó ra mà đỡ lấy nó cùng đứng lên một cách nhẹ nhàng nhất. Jisoo dù trong lúc gấp rút vẫn luôn lương thiện như vậy.

Anh tài xế cảm giác Jisoo nhíu mày, khi anh chạm vào tay trái thì Jisoo suýt xoa nhưng tiếng phát ra từ miệng cô rất nhỏ, chứng tỏ Jisoo đang kìm nén cơn đau, dù ít hay nhiều thì khi ôm một đứa nhỏ té xuống mạnh như vậy, không tổn thương mới là lạ.

- Chủ tịch, tay cô đau phải không, tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhanh.

Anh gấp gáp lo lắng, anh đã được giao phó giúp đỡ Jisoo từ lúc Jisoo về nhà, nếu Jisoo trên đường đi gặp chuyện gì thì lỗi của anh rất lớn, thật lòng anh cũng quan tâm Jisoo nên bực mình liền quay sang quát đứa nhỏ.

- Còn đứa nhỏ này sao chạy ra đường, người lớn đâu hả, có biết xém chút nữa có chuyện rồi không?

Hayoon đột ngột bị mắng thì xị mặt ra, nó dậm chân muốn phản kháng lại nhưng không dám vì sợ anh tài xế đánh nó.

- Đừng mắng trẻ con, nó còn nhỏ, phải từ từ chỉ bảo thì hơn.

Jisoo lắc đầu nhưng cô nhìn thấy anh tài xế không có ý xấu, biết là lo cho cô nên Jisoo chỉ từ tốn nói với anh, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cho vừa tầm mắt của Hayoon mà dỗ dành.

- Chú không có ý xấu đâu, đừng giận chú đó nhé, sau này đừng chạy ra đường như thế sẽ nguy hiểm lắm.

- Hayoon biết rồi, Hayoon sẽ không làm vậy nữa đâu chị xinh đẹp ơi!!!

Đứa nhỏ liền ngẩng đầu lên hớn hở với Jisoo, nhưng nó vẫn lườm anh tài xế làm Jisoo bật cười, rất lâu rồi Jisoo mới lại bật cười vì thấy vui....

- Chủ tịch à, chúng ta đi bệnh viện đi, tôi thấy tay bắt đầu chảy máu nhiều, sợ sẽ nhiễm trùng.

Anh tài xế lại lần nữa nhìn tay Jisoo, vết thương đang rỉ máu, Jisoo hiện tại là Chủ tịch của biết bao người, nếu có chuyện gì dù mất một sợi tóc cũng sẽ khiến cố Chủ tịch la mắng người làm. Mấy hôm trước Jisoo ghé qua nhà cố Chủ tịch ăn cơm cùng ông, nấu ăn nhỡ tay đứt một ngón, cố Chủ tịch liền la mắng người làm cả một ngày.

- Không đau lắm đâu, chút nữa đi sau đi.

Jisoo tỏ ý không sao, sau đó cô nhìn qua đứa nhỏ, nó vẫn trưng ra đôi mắt to tròn quan sát Jisoo chăm chú, xem ra nó đã rất thích Jisoo, con nít mà, biết rõ ai yêu thương hay giúp đỡ mình, nó sẽ xem người ta như báu vật mà yêu thương lại, dù cảm xúc trẻ con đôi khi thể hiện sẽ vụng về.

- Chị xinh đẹp nói dối, tay chị xinh đẹp chảy máu kìa, Hayoon còn thấy đau nữa đó!!!!

Hayoon để ý thấy tay Jisoo trày sướt nhưng lại nói không sao, có vẻ Jisoo không ngoan nên nó lắc đầu chu môi.

Jisoo nghe xong cũng nhìn lại khuỷu tay mình, cô không sao mà anh này với đứa nhỏ cứ làm quá lên, nhưng vì biểu cảm của Hayoon quá đáng yêu, tim Jisoo hẫng đi một nhịp.

Cô phát hiện khuôn mặt bầu bĩnh của Hayoon khi chu môi quá giống ai đó, không phải như sinh đôi nhưng mà cực kì giống, không hiểu sao Jisoo lại vô thức đưa tay xoa đầu Hayoon, nhưng đột nhiên vừa xoa đầu một cái đã rút tay lại khi nghe giọng nói của ai đó phát lên.

- Jisoo...Soo...

Jennie bây giờ đã tiến đến gần bên, nàng chứng kiến hết tất cả những gì Jisoo đối xử với đứa nhỏ nhà mình, lòng nàng vừa đau vừa cảm kích.

Jisoo vẫn dịu dàng và ân cần như vậy, biết rõ tên Hayoon chứng tỏ ngày đó Jisoo đã quan sát đứa bé khi nó xuất hiện, cũng chắc chắn Jisoo biết nó trên danh nghĩa là con của nàng, vậy mà Jisoo vẫn tốt với nó như vậy, vừa rồi còn không quản tính mạng mà cứu lấy nó, Jennie nghĩ đến đây quá xúc động liền ôm chầm lấy Jisoo.

Jisoo đơ người ra khi bị ôm đột ngột, mùi nước hoa và mùi hương cơ thể quen thuộc mà thời gian trước mình đã rất yêu thích, cứ thoang thoảng bên mũi làm lòng Jisoo bùng phát lên nỗi nhớ nhung dữ dội.

Jisoo không kìm lòng được muốn đưa tay lên ôm lấy Jennie, muốn ghì cả thân thể nhỏ bé mà cô nhớ mong ngày đêm vào người, nhưng chẳng may Jisoo lại chạm ánh mắt với bé con Hayoon, con bé chắc đang nhìn Jisoo và mẹ nó vô cùng tò mò.

Jisoo vì vậy mà giật mình, phần lý trí lập tức kêu gào, ánh mắt con bé làm Jisoo như thức tỉnh, giống như nói với Jisoo rằng tỉnh mộng đi, nàng thực sự đã có con với người khác, đã lừa dối Jisoo, đã khiến cô đau khổ thời gian qua.

Nghĩ đến đây Jisoo cảm thấy tức giận, tay rất nhanh đẩy cả người Jennie ra, dù chẳng nỡ đẩy mạnh vì sợ nàng đau nhưng không thích hợp để ôm đáp lại.

Jennie đau lòng và ngỡ ngàng vì mình bị đẩy ra, nàng vẫn chưa ôm người ta đủ. Jennie đưa ánh mắt ngập nước nhìn chăm chú Jisoo, Jisoo rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc đó đang đứng trước nàng, nhưng thái độ và hành động đều đã đổi khác, linh cảm của phụ nữ cho nàng biết sự lạnh lùng hiện tại của Jisoo còn tàn nhẫn hơn những ngày đầu hai người mới quen biết.

- Soo bị thương rồi...

Jennie nhìn tay người ta mà xót thương, nàng lần nữa vươn tay ra muốn chạm Jisoo nhưng Jisoo đã nhanh chóng gạt tay, không còn đơ ra như lúc nảy.

- Xin lỗi, đừng chạm vào tôi.

- Soo à, chúng ta có thể nói chuyện được không, em thật sự có chuyện muốn nói, em đã tìm Soo rất lâu...

Jennie đau khổ như muốn cầu xin, nàng đau lòng nhận ra Jisoo trước mắt giống như trở thành một người khác, gạt tay nàng với ánh mắt không hề có cảm xúc.

Jennie khi nhìn thấy Jisoo ôm lấy Hayoon đã thật sự ngỡ ngàng xen lẫn chút vui mừng, nàng không nghĩ hôm nay được gặp lại Jisoo ở đây, nàng thật sự muốn giải thích, muốn giữ người ta lại, không muốn cho người ta rời bỏ nàng nữa, nhưng sao hôm nay gặp lại Jisoo làm nàng đau hơn cả lúc bỏ đi?!!!

- Xin lỗi, tôi và chị chẳng còn quen biết gì nữa, đừng nói cũng đừng giải thích, giải thích nhiều lần nhưng vẫn là lừa dối thôi.

Jisoo cũng đau lòng khi thấy Jennie khóc, rõ ràng là còn yêu sao thể có dửng dưng như không thấy gì, nhưng biết làm sao đây, là chính Jennie giết chết niềm hi vọng về một tình yêu đẹp của Jisoo, về một ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc!!!

- Chủ tịch, chúng ta đi kiểm tra tay thôi.

- Được rồi, anh ra xe trước đi.

Jisoo lần này đã gật đầu chấp nhận rời đi theo ý anh tài xế, cô nhìn Jennie một chút, lại nhìn đứa nhỏ rất đáng yêu rồi nhanh chóng cất bước, lúc đi qua người nàng Jisoo đã ngẩng đầu lên cao để cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào.

Cô đã từng mơ về ngôi nhà và một sự hạnh phúc nhỏ nhoi, buổi sáng có thể cùng nàng đi làm, buổi chiều về nhà cùng nhau ăn cơm. Jisoo sẽ nỗ lực hơn nữa, đủ vật chất để cùng nàng sinh một đứa nhỏ, mà nếu Jennie sợ đau thì cô sẽ không gượng ép nàng mang thai, thậm chí từng mỉm cười một mình, từng có ý định có thể thay nàng mang thai, là ai sinh cũng được chỉ cần là con của nhau, chỉ cần cả hai ở bên nhau không rời, chỉ không ngờ mình là một đứa ngốc thích mơ mộng, còn người ta chỉ là kẻ muốn khám phá.

Jennie lặng người nhìn người mình yêu thay đổi đến tuyệt tình, nàng nhìn theo chiếc xe mà Jisoo đã lên, Jisoo đã nâng kính xe lên, không hề có dấu hiệu sẽ quay đầu nhìn nàng như nàng đã mong chờ.

- Mẹ ơi, mau đuổi theo chị xinh đẹp đi, chị xinh đẹp rất thương Hayoon...- Hayoon thấy Jennie khóc, nó biết nàng có quen biết với Jisoo liền bước nắm tay nàng lắc lắc.

- Được...được, chúng ta đuổi theo...

Jennie vội vã gạt nước mắt mà gật đầu, nàng lập tức bế đứa nhỏ lên sau đó nhanh tay gọi taxi, nàng ở trên xe liên tục hối thúc tài xế đuổi kịp xe của Jisoo, giờ phút này nàng đang rất lo, lo cho tay của Jisoo, lại còn nhớ nhung muốn nói chuyện với người ta.


- Chủ tịch, hình như có chiếc taxi cứ đi theo chúng ta, có cần tôi cắt đuôi???

Anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, sau khi xác nhận chiếc taxi đúng là đi theo mình thì lên tiếng báo cho Jisoo. Anh cũng không dám nói gì khi phát hiện Jisoo rơi nước mắt, chỉ im lặng quan sát Chủ tịch mới kiêm cô chủ của Kim gia, một người ngoài lạnh trong nóng.

- Không cần cắt đuôi, họ muốn làm gì thì làm.

Jisoo chống tay lên cửa sổ xe, cô biết rõ người vẫn đi theo sau là ai. Jisoo nhắm mặt lại định thần, dường như là suy nghĩ cái gì đó, sau đó chỉ thấy Jisoo cười khẩy giống như cười khinh chính bản thân mình, đột nhiên lại lần nữa lên tiếng.

- Lát nữa khi tôi vào kiểm tra tay, hãy gọi Chaeyoung đến bệnh viện.

Jisoo là đang muốn tuyệt tình, tuyệt tình đến cùng với người làm tổn thương mình....






Jisoo vừa được y tá chăm sóc vết thương xong, lúc bước ra ngoài đã chạm phải Jennie và đứa trẻ đang đứng khép nép gần đó nhìn về hướng cô. Jisoo không dám nhìn nàng lâu bởi cô sợ trái tim sẽ không chịu nỗi, ánh mắt của Jennie đang nhìn Jisoo rất đáng thương, nàng lớn hơn cô, cũng tràn đầy tự tin khi làm việc nhưng bây giờ lại theo cô đến bệnh viện đứng đó một cách dè chừng, Jisoo sợ mình sẽ vì nàng mà gục ngã lần nữa.

Jisoo còn đang bận suy nghĩ thì từ xa Chaeyoung và thư kí của cô đã đến gần. Chaeyoung lo lắng cầm lấy tay Jisoo lên xem xét, em gấp gáp nên không nhận ra Jennie và đứa nhỏ đang đứng một góc.

- Chị không sao chứ, người ta vừa báo là em lo lắng chạy đến đây.

- Chị không sao, Chaeyoung ngoan, đừng lo mà.

Jisoo cố tình đưa tay chạm vào tóc Chaeyoung, ôm nhẹ lấy đầu Chaeyoung, thể hiện ánh mắt sủng nịnh dỗ dành em, mục đích chính là muốn người nào đó nhìn thấy.

- Bị thương như thế này mà nói không sao.

Chaeyoung không yên tâm, em vẫn căng thẳng, Jisoo tuy là thích phụ nữ nhưng cơ thể vẫn là phụ nữ thôi, cơ thể vẫn mỏng manh như bao người, trước đây bình thường Chaeyoung cũng đã quan tâm cô, huống chi bây giờ Chaeyoung còn mang ơn Jisoo rất nhiều.

- Em mới đáng lo đó, em như vậy chạy nhanh đến thì con chúng ta phải làm sao? Bé con đáng yêu của chị sẽ bị sốc theo em đó.

Jisoo lại đưa tay xoa bụng Chaeyoung, nở nụ cười tỏ ra hạnh phúc. Chaeyoung nghe những lời từ miệng Jisoo phát ra, em nhíu mày cảm thấy không đúng, dù đồng ý kết hôn với em, dù chăm em rất tốt nhưng Jisoo không hề nói ra mấy lời này những tháng qua, em hơi ngơ ngác nhưng Jisoo lại tiếp tục nói, chẳng quan tâm đến biểu hiện của em.

- Em đi mua sắm cả ngày mệt rồi, chúng ta mau trở về, chị muốn về nhà chạm vào con của chị!

Jisoo còn chạm tay lên má em xoa nhẹ thể hiện sự quan tâm, sau đó nắm lấy tay em bằng cánh ta không bị thương, xoay người muốn dẫn em đi. Đến lúc này Chaeyoung mới vô tình nhìn thấy Jennie, em sững người ngạc nhiên rồi lại nhìn sang Jisoo, chỉ thấy Jisoo tỏ vẻ không quan tâm.

Jennie có lẽ ở gần đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của em và Jisoo, Jisoo và Chaeyoung nói chuyện cũng không phải nhỏ lắm, nếu không nghe được thì Jennie đã không nước mắt ngắn dài nhìn Chaeyoung mà lắc đầu. Jennie hiện tại là bộ dạng rất thương tâm và khổ sở, nàng cứ như vậy đứng tự mình thì thầm, bụng Chaeyoung đã to như vậy, Jisoo còn gọi là "con của chị", điều này còn có nghĩa là gì???

- Không phải đâu, không phải mà....Jisoo....

Chaeyoung đã hiểu vì sao Jisoo nói những điều lạ lùng vừa rồi, em còn nhìn trúng Hayoon đang đứng bên cạnh Jennie, phần lương thiện trong em dường như mất đi, em chủ động ôm lấy cánh tay Jisoo siết chặt, còn chủ động hôn lên má Jisoo, vui vẻ mỉm cười.

- Chồng, về nhà ôm em đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top