Chap 37
- Nằm xuống đi, bác sĩ nói cơ thể em yếu, đứa trẻ sẽ ảnh hưởng lắm.
Jisoo đỡ Chaeyoung nằm xuống giường sau khi đưa em đến bác sĩ kiểm tra, cái thai vẫn còn rất nhỏ, bác sĩ chỉ sợ thân thể Chaeyoung chống đỡ không nỗi, một người thất tình đã khổ, đằng này hai người thất tình ở cùng với nhau, mọi thứ xung quanh cũng như tâm trạng cả hai u ám đến lạ.
Jisoo cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi có ý nghĩ muốn em phá bỏ nó đi, Chaeyoung không thể mang thai với một người vô trách nhiệm, thích chơi đùa người khác như Lisa, nhưng nhìn thấy Chaeyoung đau khổ và nhớ nhung người đó, Jisoo không nỡ nói ra, thân thể em ấy đã rất mỏng manh rồi, nếu bỏ đứa trẻ thì sợ em ấy sẽ sống không nỗi.
Chaeyoung nghe lời Jisoo nằm xuống, em đặt tay lên bụng mình cảm nhận, rồi lại nhìn Jisoo, đáng lẽ ra người ở bên em hiện tại nên là Lisa mới đúng, lúc cấy tuỷ người ta vào cơ thể em, em đã tưởng tượng đến lúc có thai, Lisa và em sẽ hạnh phúc thế nào, không ngờ bản thân em chỉ là thứ đồ chơi bên đường, là tại em ngu ngốc tin lời hứa hẹn viễn vông.
- Có muốn chị báo với mẹ em không?
Jisoo vuốt tóc Chaeyoung cho gọn gàng, thật sự cô cũng rất mệt, nhưng nếu Jisoo không cố gắng đứng dậy chăm sóc Chaeyoung mà chỉ lo cho cảm xúc bản thân thì cả hai chắc chắn sẽ thê thảm lắm.
- Đừng, xin chị, nếu mẹ biết thì ba cũng biết, ba em sẽ không chấp nhận đâu...
Chaeyoung lắc đầu liên tục, mắt em đọng nước rất đáng thương, ba em khó khăn lắm mới chấp nhận em thích phụ nữ, bây giờ chưa kết hôn đã có con, ba nhất định sẽ làm ầm lên, sẽ không để em giữ lại đứa trẻ này, em không muốn ba mẹ phiền lòng, là tại chính em ngu thì em sẽ chịu đựng.
- Chăm sóc một đứa trẻ rất khó, Chaeyoung à, em có từng nghĩ...sẽ bỏ đứa trẻ...???
Jisoo nhìn em mà xót xa, không chịu nỗi nữa nên đành nói ra ý nghĩ của mình, cô quen biết ba mẹ Chaeyoung, ba em ấy rất khó tính và hung dữ, đúng thật nếu ông ấy biết con gái như thế thì Chaeyoung sẽ bị ông ấy đuổi khỏi cái xứ này vì làm xấu mặt gia đình, em ấy cùng Jisoo lên Seoul cũng vì không muốn thấy ánh mắt ba mẹ thất vọng về em vì em thích phụ nữ, nếu bây giờ họ biết, e rằng sẽ mắng nhiếc Chaeyoung thậm tệ, người lớn sinh sống ở thành phố nhỏ, tư tưởng vẫn còn rất cổ hủ.
- Em không biết, nhưng em không muốn, là con của em mà, em không nỡ, dù thế nào cũng không nỡ bỏ đứa trẻ.
Chaeyoung chống tay ngồi dậy, em rất hoang mang và sợ hãi, em không sợ mình phải mang thai, chỉ là bây giờ không có ai bên cạnh yêu thương, đột nhiên phải làm mẹ một mình, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn.
Jisoo ôm lấy Chaeyoung vào lòng, một cô bé hồn nhiên vô tư, một cô bé mỗi ngày chỉ có rong ruổi trên chiếc xe nhỏ, không có hoài bão quá nhiều, không tranh dành điều gì với ai, em thích cuộc sống tự do, bây giờ phải một mình nuôi con, ngày tháng sau này thật không dễ dàng gì.
- Được rồi, bây giờ em phải nghĩ ngơi đã, chị sẽ chăm sóc em, yên tâm đi.
Jisoo đặt lại Chaeyoung nằm xuống, bên cạnh em ấy bây giờ chỉ còn mỗi cô, nếu Jisoo cũng rời đi thì em ấy biết dựa vào ai, có lẽ tạm thời Jisoo sẽ cất tình cảm của mình vào trong một góc nào đó của trái tim, cô phải mạnh mẽ, tạm thời phải là chỗ dựa của Chaeyoung.
- Chị...
Chaeyoung níu lấy cánh tay Jisoo lại sau khi Jisoo đắp chăn cho em cẩn thận và muốn ra ngoài. Jisoo cuối người nhìn em, ánh mắt Chaeyoung vẫn chất chứa sự sợ hãi và tổn thương rất nhiều.
- Ngủ một chút, chị đi nấu chút gì cho em.
- Jisoo, có phải em đang làm phiền chị? Hay là, chị rời đi đi, em sẽ tự lo cho bản thân.- Chaeyoung cảm thấy vô cùng áy náy, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất kì ai.
- Ngốc, chị sẽ không bỏ mặc em đâu, nếu cả thế giới quay lưng với em thì vẫn còn chị.
Jisoo cầm lấy bàn tay Chaeyoung vỗ vỗ dỗ dành, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa, sẽ không để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến Chaeyoung.
Jisoo bước ra ngoài với một trái tim vụn vỡ, một sự mệt mỏi và tiếng thở dài bị cô kìm nén từ nảy đến giờ. Jisoo vừa khuất sau cánh cửa, Chaeyoung đã lần nữa bật khóc, em không khóc cho bản thân mình, em khóc vì Jisoo giả vờ mạnh mẽ trước mặt em, làm sao em có thể không nhận ra, không ai hiểu rõ Jisoo như em được.
" Jisoo ngốc, cả thế giới quay lưng với em thì còn chị, vậy cả thế giới quay lưng với chị thì chị còn lại ai???"
Kể từ hôm đó đến nay cũng hơn hai tháng trôi qua, Chaeyoung đã có thai 4 tháng, bụng cũng có chút nhô cao và Jisoo luôn ở bên cạnh chăm sóc em không rời, những người hàng xóm xung quanh cũng tự nhiên mặc định Chaeyoung và Jisoo là cặp đôi hạnh phúc bên nhau.
Mỗi ngày Jisoo đều nhận thiết kế từ những khách hàng riêng trước đây rồi chăm chú làm việc từ sáng đến trưa, buổi chiều sẽ đưa Chaeyoung ra ngoài đi dạo, ngày ba bữa đều là Jisoo tự nấu cho em, ai ai cũng nghĩ Jisoo giống như vui vẻ, hạnh phúc vì sắp đón con mình chào đời.
Hàng xóm họ ngưỡng mộ, họ tán thưởng, chỉ duy nhất Chaeyoung là biết rằng tối nào Jisoo cũng nhìn ngắm chiếc nhẫn đã thiết kế dành riêng cho Jennie, ôm lấy nỗi đau khổ và nhớ nhung một mình mà thao thức trên sofa.
Chaeyoung nhớ lại đêm đó Jisoo trên người ghim không ít mảnh vỡ gọi điện tìm Chaeyoung, em vừa đến đã hoảng hốt đỡ lấy Jisoo đang nằm ngã trên đất, toàn thân trày sướt rướm máu.
Jisoo đau lòng, tuy nhiên căn nhà đó không hề bị bán đi, chiếc xe cũng để lại ở trước sân căn nhà đó, chứng tỏ Jisoo yêu Jennie đến cỡ nào, không phải vì tức giận mà có thể quên Jennie được, cũng chứng tỏ Jisoo không thể từ bỏ Jennie.
Jisoo chỉ đơn giản mang chiếc nhẫn cùng em chạy trốn về nơi này, toàn bộ yêu thương, toàn bộ hi vọng về một mối tình đẹp, toàn bộ sự nỗ lực của Jisoo đều để lại ở đó, chôn vùi tất cả nơi căn nhà với bao dự định tương lai.
- Dạo này chị làm việc rất vất vả, cho chị.
Chaeyoung đi đến bên cạnh, đưa ly sữa ấm cho Jisoo, em ngồi nhìn Jisoo làm việc một lúc, chị ấy ốm đi nhiều quá, trong khi người em yêu, người tạo ra đứa trẻ lại làm em tổn thương thì trên đời này hiện tại chỉ có một mình Jisoo thương em.
- Cảm ơn em, có cảm thấy mệt mỏi trong người không?- Jisoo ngẩng đầu khỏi máy tính, cô đưa tay nhận lấy ly sữa.
- Không có, em và nhóc trong bụng rất khoẻ.
Chaeyoung lắc đầu rồi vuốt bụng, con của em rất mạnh mẽ, em không cảm thấy mệt như những người mang thai khác, em thấy vậy rất tốt, như vậy em cũng an lòng vì Jisoo không phải lo lắng và bận lòng vì em.
"Rầm...rầm...rầm..."
Hai người còn đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn. Jisoo ngạc nhiên quay về phía cửa, Chaeyoung cũng ngơ ngác khó hiểu vì hàng xóm ở đây ai ai cũng lịch sự, không có ai đến nhà người khác đập cửa như thế, mà Jisoo và em cũng ít tiếp xúc nhiều người, không quá thân thiết đến mức mời hàng xóm qua nhà chơi.
- Chắc ai đó nhầm nhà, để chị ra mở.
Jisoo vừa mở cánh cửa ra đã bị một người đàn ông hung hăng xô ngã, cô bất ngờ nên mất đà té ngã vào trong. Chaeyoung hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt đang vô cùng thô lỗ, khuôn mặt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống Jisoo, ông ta nhìn em rồi lại hăm he cái gậy to trên tay muốn tiếp tục tấn công Jisoo, Chaeyoung sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy Jisoo.
- Ba...xin ba...đừng đánh chị ấy...
Đến giờ phút này Jisoo mới nhìn kĩ người đàn ông này là ba của Chaeyoung, ông ấy là một công nhân nên tính tình đôi chút thô lỗ, cô thấy ông ấy chắc có lẽ đang tức giận, theo bản năng Jisoo đẩy Chaeyoung ra đằng sau, bản thân ở phía trước như bảo vệ em ấy, quan trọng là bảo vệ bụng của Chaeyoung.
- Tao đánh chết mày, mày dám dụ dỗ con gái tao bụng to như vậy, còn dám dẫn nó đến đây trốn.
Jisoo vì biết ông ấy là ba em nên không thể phản kháng, cô chỉ xoay lưng ôm Chaeyoung vào lòng, Chaeyoung sợ hãi khi ba mình cứ liên tục đánh vào lưng Jisoo với lực rất mạnh, em sợ Jisoo sẽ chống đỡ không nỗi, sức lực một người đàn ông to khoẻ đang dồn hết để xuống tay với một cô gái, ba em thật sự đáng tức giận.
- Con xin ba, xin ba dừng tay, Jisoo không có lỗi, con có thai không phải do chị ấy đâu, không phải con của chị ấy.
Chaeyoung đã vùng ra khỏi vòng tay Jisoo mà chụp lấy cây gậy lớn ông ta đang cầm để cản lại, ánh mắt em rưng rưng, Jisoo bị đánh chỉ ôm lấy em không phản kháng, nhưng đánh như thế làm sao có thể chịu nỗi lâu, Jisoo đã ho khan và liên tục nhăn mặt để nén cơn đau nhói.
- Mày còn bênh cho nó, đã thích phụ nữ rồi còn bụng to như thế chẳng có nỗi cái đám cưới, mày thật sự hư hỏng, tao đánh chết con nhỏ này, tại sao hả, tại sao dụ dỗ con tao?
Ông ta chỉ thẳng gậy về phía Jisoo tiếp tục gằn giọng, nếu không phải người quen vô tình nhìn thấy rồi về báo lại, ông cũng không tin Chaeyoung mang thai rồi hai đứa cùng nhau sống ở đây, thật tức chết!!!
- Chú, con xin chú, chú đánh con cũng được nhưng đừng đánh Chaeyoung, sẽ ảnh hưởng đứa trẻ.
Jisoo lên tiếng nài nỉ, cô biết rõ ràng đứa trẻ đâu phải của mình, nhưng mình lại thương Chaeyoung như người nhà, Jisoo bảo vệ đứa trẻ, bảo vệ hai mẹ con giống như đang bảo vệ người yêu và con mình.
- Chaeyoung, mày nói xem ba phải đối mặt với họ hàng sao đây, bảo mày đi theo người khác rồi có thai sao, mày làm xấu mặt gia đình.
Ba Chaeyoung đến lúc này đột nhiên hạ gậy xuống, khuôn mặt thống khổ nhìn hai người trước mắt, đánh con thì cha mẹ nào không đau, nhưng chuyện này ông không thể chấp nhận được.
Jisoo cũng im lặng cuối mặt, Chaeyoung ở bên cạnh cũng không biết nói gì hơn, em nhìn Jisoo mà xúc động, luôn luôn bảo vệ em như thế, đáng lẽ ra Jisoo có thể chối, có thể giải thích cái thai không phải của mình, em xót Jisoo vì em mà chịu bị đánh.
- Tao không biết phải đối mặt với họ hàng ra sao, tại sao lại như vậy, tao không thể chấp nhận, Chaeyoung mau đứng dậy, phải phá bỏ nó....
Ba em đột ngột vừa nói vừa lắc đầu rồi gạt đi nước mắt đang ứa trên khoé mi, ông chụp lấy cánh tay Chaeyoung kéo đứng dậy, cố chấp đến mức muốn phá bỏ đứa trẻ tội nghiệp.
- Chú, chú đừng làm tổn thương Chaeyoung...- Jisoo hoảng hốt mà Chaeyoung bị kéo cũng rất sợ, Jisoo đã níu lấy tay ông ta mà giữ lại, khổ sở cầu xin thay Chaeyoung.
- Ba, con không muốn, con không muốn bỏ đứa trẻ...- Chaeyoung cố gắng giãy nảy lên.
- Lúc nảy mày còn nói đứa nhỏ không phải con của nó, vậy là của người khác, vậy thì càng không thể giữ. Chaeyoung ơi là Chaeyoung, ba đã sinh ra mày, dạy dỗ mày thật tốt rồi mày có thai với ai, sau đó sống chung với một người khác, trời ơi....
Ông ta liếc mắt nhìn bụng Chaeyoung, con gái ông thật sự qua lại với ai, người tạo ra đứa trẻ lại là người khác, thật không biết phải làm sao?
- Chú, con...con sẽ kết hôn cùng em ấy!!!
Jisoo nhìn Chaeyoung và nhìn ông từ nảy đến giờ, không biết suy nghĩ những gì, chỉ thấy Jisoo im lặng rất lâu, sau đó cô hít lấy một hơi sâu rồi buông ra một câu khiến Chaeyoung sững sờ, em không tin mình vừa nghe được Jisoo nói gì, ánh mắt mở to nhìn về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top