Chap 36

Jennie lang thang trong trời mưa cả một ngày dài, nàng đã tìm kiếm Jisoo khắp nơi, từ lúc quần áo ướt đẫm cho đến lúc chúng trở nên khô ráo vì trời đã tạnh, bức thư trong người nàng tuy có dính nước mưa nhưng đã được nàng giữ trọn vẹn bằng cách nào đó, đây là thứ duy nhất Jisoo để lại cho nàng, có đánh chết cũng phải liều mạng bảo vệ.

Jennie cứ đi bộ như vậy đến trước quán cafe của Chaeyoung, nàng nhìn thấy quán đã hoàn toàn đóng cửa, nhiều công nhân còn ra vào dọn dẹp, mang chất đồ đạc lên xe để đi vứt, bên cạnh cửa quán, Lisa đang ngồi ở đó, bộ dạng nhếch nhác thảm thương không kém gì nàng, xung quanh toàn là vỏ lon bia rỗng đã được uống hết.

Lisa dựa đầu vào bức tường sau lưng, tóc rối bù, mệt mỏi thở dài, hai mắt trũng sâu có lẽ nhiều đêm không ngủ, miệng liên tục nốc bia như uống nước lã. Jennie bước đến ngồi cạnh, nàng đưa tay giật lấy lon bia trên tay Lisa rồi đưa lên miệng uống cạn, sau đó dùng sức ném vỏ lon bia ra xa.

Bình thường thấy nàng uống bia Lisa sẽ lên tiếng ngăn cản nhưng hôm nay Lisa chẳng buồn nói gì, bị giật lấy thì khui lon khác đưa lên môi, đến cả nói chuyện với nhau mà cả hai cũng khó lòng lên tiếng như mọi ngày.

Lisa đã ngồi đây liên tục uống mấy ngày, không ăn không ngủ, tài xế và thư kí có đến đây đưa thức ăn đều bị Lisa ném thẳng vào người, cô không tìm được Chaeyoung từ đêm đó, lúc đến nhà thì đã chậm một bước, hai người đó đi nhanh đến mức không để lại dấu vết nào, Lisa đã cho người đi tìm, đã chạy khắp các ngõ đường mà Chaeyoung từng dẫn mình đến nhưng hình bóng đó không còn, Lisa không còn muốn tha thiết điều gì nữa.

- Thật thất bại, Lisa này cái gì cũng có, chỉ duy nhất người mình yêu là không thể yêu, Lisa, mày là đồ vô dụng.

Lisa nói rồi đấm liên tục vào người mình, Lisa chỉ cười nhạt, đầu gật gù vì say mềm, cô nhìn qua Jennie rồi lại khui bia, không biết mấy ngày qua Lisa đã uống bao nhiêu, uống hết lại bắt thư kí đi mua, nếu không mua hay ngăn cản Lisa sẽ hét ầm lên mà đập phá xe của những người xung quanh, ba mẹ Lisa có đến khuyên can cô cũng không để tâm.

- Jennie, đây là nghiệp chúng ta phải trả sao? Em nói xem, tại sao chúng ta làm cái gì cũng sai?

Lisa quay sang Jennie, tay lại khoác vai nàng lại, Jennie cũng mềm nhũn trong vòng tay Lisa, nàng nghĩ mình từ đây về sau sẽ phát điên mất, người ta đi không nói với nàng một lời, chẳng thà cãi nhau thật to, chẳng thà không nhìn mặt nhau nhưng đừng biến mất, hãy cho nàng nhìn thấy mặt dù có đứng ở xa, để nàng không phải nhớ nhung bất lực theo kiểu này.

- Em không biết, Lisa à, em nhớ Jisoo, nhớ nhiều lắm, mau tìm Jisoo về cho em đi.- Jennie vung tay loạn xạ rồi lại gục đầu.

- Địa chỉ trên hồ sơ của Jisoo mà em nhắn cho Li, Li đã cho người đi tìm và cả những nơi gần đó đều không thấy, cũng không thể tìm được Chaeyoung, Li không phải người yêu tốt, nhưng Li yêu em ấy nhiều lắm mà, sao ác với Li như thế!!

Lisa khóc rồi, tự nhiên không thể kìm được giọt nước mắt, mấy ngày qua Lisa đã không khóc, không dám khóc to, không dám thể hiện mặt yếu đuối của mình ra, nhưng bây giờ có người đến bên cạnh, người đó cũng đồng cảnh khổ như mình, Lisa mới biết tủi thân là như thế nào.

- Không phải, hai người đó mới ác với chúng ta, Kim Jisoo...mau xuất hiện điiiii....em yêu Soo mà...

Jennie lầm bầm, nàng đã say đến mức choáng váng, mắt chẳng thể nhìn được gì nhưng một câu cũng "yêu Soo", hai câu cũng gọi tên Jisoo, có lẽ nỗi đau mất liên lạc với người mình yêu khi mình còn chưa kịp giải thích quá lớn, nàng không thể chấp nhận được.

Ba Jennie đã cho người đi tìm nàng cả ngày hôm nay, đến khi có thông báo nhìn thấy nàng và Lisa thì ông mới gấp rút lên xe, mẹ Jennie nghe nàng như thế cũng muốn đi theo, vừa đến nơi ba nàng đã mở tung cửa chạy đến bên cạnh, ông đau xót nhìn đứa nhỏ nhà mình và Lisa mà không khỏi xúc động.

Lisa đang ngồi dựa vào tường, chẳng còn bộ dạng lịch thiệp mọi ngày ông gặp nữa, Jennie thì gục mặt ôm lấy hai đầu gối, hai đứa chẳng khác nào những người xin ăn ngoài kia.

Ông đưa tay ôm lấy Jennie vào người, muốn đỡ nàng đứng dậy lại phát hiện ra người Jennie rất nóng, phải rồi nàng vẫn còn đang bệnh, chỉ là nài nỉ được xuất viện sớm mà thôi, cứ thế này cơ thể nhỏ làm sao có thể chống đỡ được đây!

- Jennie, về thôi con, đừng như vậy nữa....

- Aaaa...ba...ba ơi...người ta không yêu con của ba nữa rồi...

Jennie ngẩng đầu lên nhìn ông bằng ánh mắt đỏ hoe, câu nói của nàng làm ông khóc, ông hôn lên trán Jennie dỗ dành, hiện tại chỉ có thể làm được như thế  thôi, ông biết người dỗ dành được nàng là ai, người khiến nàng tốt hơn là ai, nhưng người đó không có ở đây Jennie mới ra nông nỗi này, hai đứa nhỏ này rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ luỵ tình đến đáng thương.

- Ba đưa con về nhà, con gái ngoan, người ta không yêu con nữa nhưng ba yêu con, về nhà thôi.

Ba nàng bế bổng nàng lên tay, Jennie cũng mặc kệ không quan tâm, nàng nhắm mắt gục mặt vào ngực ba, đây có lẽ là người đàn ông yêu nàng vô điều kiện, nàng cần ba nhưng nàng cũng cần Jisoo mà, sao Jisoo bỏ rơi nàng ở lại đây, thật đáng ghét!!!

- Mau đưa Lisa về nhà đi, cẩn thận một chút.

Ông đưa ánh mắt dặn dò người của mình, mấy hôm trước Lisa còn sức mà vùng vẫy nhưng bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt đang giãy dụa một cách yếu ớt, hai người đàn ông to cao đã có thể mang cô về nhà.

Mẹ Jennie ở trong xe đã nhìn thấy tình trạng của nàng từ nảy giờ, vừa về đến nhà bà đã muốn đưa tay giúp nàng thay quần áo. Jennie nằm trên giường gạt tay mẹ ra, nàng kéo lấy chăn che cả cơ thể và quay đi hướng khác, nàng không muốn mẹ chạm vào mình nữa.

Hayoon bé nhỏ mấy ngày nay không thấy Jennie và cả Lisa đâu hết, không quấy khóc nhưng mà bé con rất nhớ, thấy Jennie nằm trên giường thì bé con lân la đến ngay cửa len lén nhìn vì cũng sợ bị la, nó chưa đủ hiểu chuyện của người lớn, trong lòng nó Jennie vẫn là một người mẹ nghiêm khắc nhưng yêu thương nó thật lòng.

Jennie nhận ra bé con lấp ló, nàng nhìn nó một lúc, thấy nó mím môi thì không đành lòng, dù không phải là con ruột do nàng sinh ra nhưng Hayoon vẫn là cháu ruột của nàng, vì nàng mà ba mẹ nó mới mất đi.

- Hayoon, lại đây đi...

Hayoon nghe Jennie gọi thì mừng rỡ, bàn chân nhỏ xíu nhanh chóng chạy về phía Jennie, nhưng mẹ của nàng có chút sợ, bà vươn tay muốn giữ Hayoon lại nhưng con bé đã đến gần Jennie, Jennie còn cầm lấy tay nó.

- Mẹ yên tâm, con sẽ không vì mình tổn thương mà làm tổn thương cháu của mẹ đâu.

Jennie không nhìn bà nhưng đủ biết bà đang muốn có hành động gì, đến cuối cùng bà ấy vẫn lo lắng cho Hayoon nhất, sợ nàng sẽ đem những uất ức đi trút lên bé con, thật nực cười, nàng đã yêu thương nó bao năm như vậy còn chưa đủ để bà ấy tin?!!!

- Mẹ Jen sao vậy, mẹ Jen nóng quá đi. Hayoon nhớ mẹ Jen.

Hayoon sờ lên trán Jennie, con bé lo lắng nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, sau đó nó quay sang ông bà, mặt mếu máo thấy rõ.

- Ông bà ơi, cứu mẹ Jen đi, mẹ Jen nóng lắm.

- Mẹ không sao, Hayoon ngoan, mẹ Jen muốn ôm Hayoon một chút, được không?- Jennie vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của nó.

- Dạ, Hayoon ôm mẹ...

Con bé gật đầu liên tục rồi giở chăn leo lên giường, nó chui vào lòng Jennie, dụi dụi đầu vào ngực nàng, Jennie ít khi nào ôm nó ngủ, vì nàng không muốn dạy bé con quá bám người, sợ nó nhõng nhẽo, chỉ có Lisa là chiều hư nó, cho nên nghe nàng muốn ôm thì Hayoon vui lắm.

- Bà ơi ra ngoài đi, Hayoon dỗ mẹ Jen, Hayoon ngủ cùng mẹ Jen.

Con bé tự chỉnh lại chăn cho Jennie thoải mái giống như mọi lần Jennie ở Mỹ đều làm khi nó sắp ngủ, lên tiếng đuổi người rồi ôm lấy nàng mà nhắm mắt, hệt như một người lớn.

Jennie mặc kệ những người xung quanh, nàng nhắm mắt ôm con vì nàng đã quá mệt rồi, nàng chỉ ước bên cạnh có Jisoo ôm lấy nàng, người đó vẫn là phụ nữ như nàng thôi nhưng vòng tay rất ấm áp, được ôm vào lòng cảm giác được bao bọc, che chở biết bao nhiêu, cuộc đời nàng đến cuối cùng cũng chỉ mong như vậy, nhưng tàn ác quá, nhẫn tâm quá!!

Ba Jennie ra khỏi phòng, ông dặn dò người giúp việc canh chừng Jennie và bé con, chuẩn bị sẵn thức ăn và thuốc để khi nàng tỉnh dậy, sau đó ông đi ngang qua mẹ Jennie, ông trước giờ không nói nặng bà một câu nào, nhưng những ngày nay rất thất vọng, ông chỉ dừng lại thở dài.

- Bà đã cảm thấy hài lòng chưa? Chúng ta mất con trai rồi, xin bà đừng để tôi mất đi con gái nữa.

Bà ấy chỉ im lặng nhìn về hướng ông rời đi, rồi lại nhìn vào phòng nàng đã đóng cửa, không biết có hài lòng hay không, chỉ thấy đau lòng thôi....








Jisoo im lặng ngồi ở trước sân nhà, mắt cô nhìn xa xăm về một phía, bên cạnh là Chaeyoung đang nhìn cô, mấy ngày nay không ai nói với ai câu nào, họ đã cùng nhau trở về vùng quê mà ban đầu họ sinh ra.

Jisoo rút lại hồ sơ xin việc ở cty, căn nhà này là nhà một người họ hàng xa của Chaeyoung để lại sau khi mất. Jisoo cùng Chaeyoung tạm thời ở đây, bởi cô sợ Lisa và Jennie sẽ tìm đến nhà mình, ít nhiều gì Jisoo biết Jennie đã đọc hồ sơ của cô nhiều lần, chắc chắn cũng lưu lại trong trí nhớ địa chỉ nhà cô ở quê, tạm thời Jisoo không muốn ai tìm thấy mình.

- Chaeng, hay là em về nhà với ba mẹ đi, ba mẹ em nhất định cũng lo lắng, để chị ở đây được rồi.

Jisoo nói rồi nhìn Chaeyoung, dù có tổn thương đến kiệt sức cô vẫn xem Chaeyoung như người thân, cơ thể em ấy đã gầy, bây giờ càng không khác gì bộ xương nhỏ, em ấy từ một cô gái tinh nghịch, vui vẻ lại trở nên trầm lặng, đau khổ không nói thành lời.

- Jisoo...em...em không thể về nhà....- Chaeyoung quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt em rưng rưng...

- Chaeyoung ngốc, lại đây...

Jisoo ngoắc tay, Chaeyoung liền đứng dậy đi đến bên cạnh, em nhào vào lòng Jisoo khóc, mấy ngày nay em đã không khóc rồi, hiện tại bây giờ trong lòng em có cảm giác hoang mang, lo sợ, cảm giác rất khủng khiếp.

Jisoo cảm nhận được cô bé có chút khác lạ, cô đẩy nhẹ Chaeyoung ra nhìn em chăm chú.

- Chaeng, có chuyện gì, em làm sao, đừng khóc nữa, em càng khóc chị sẽ khóc theo mất!

- Jisoo, lúc nảy em...em thử...Jisoo...em có thai rồi...em không thể về nhà...

Jisoo sững người không dám tin vào những gì mình đang nghe, Chaeyoung vừa nói có thai, cái thai này không phải của bất kì người đàn ông nào, vì em ấy nào có qua lại với đàn ông, chỉ có thể là...

- Chaeng...đứa trẻ này là của....???

Jisoo bỏ lững câu khi Chaeyoung liên tục gật đầu, em biết Jisoo đang hỏi đến ai, là cách đây hai tháng, người đó nói muốn có em bé, người đó hứa hẹn với em nhiều điều, em còn rất vui vẻ nghĩ mình đã chọn đúng người mà cùng người ta đến bệnh viện, nhưng mà bây giờ em biết phải làm sao đây???

- Chaeng à, sao lại ngốc như vậy?? Phải làm sao đây?

Jisoo ôm chặt Chaeyoung hơn, cả thân thể em ấy đang run lên vì hoảng sợ, Jisoo nghiến răng ngăn sự tức giận và nghẹn ngào ở cổ, ánh mắt Jisoo vừa đau lòng vừa oán hận, hiểu lầm giờ đây lại càng thêm sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top