Chap 35

Jennie tỉnh lại đã là chuyện của hơn hai ngày sau, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm Jennie thấy khó chịu, nàng dần dần mở mắt, không gian xung quanh toàn là màu trắng khiến Jennie sợ hãi trong lòng, nàng nhìn sang tay mình vẫn đang truyền nước, Jennie lên tiếng gọi Jisoo thều thào nhưng làm gì có Jisoo nào đáp lại nàng.

- Jennie, con tỉnh rồi sao, con đã hôn mê hai ngày rồi, đợi ba gọi bác sĩ.

Ba Jennie ngồi ở phía đối diện phát hiện nàng đã tỉnh thì vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ, sau khi để bác sĩ kiểm tra và dặn dò thì ông mới đỡ Jennie ngồi dậy dựa vào giường. Jennie đưa mắt nhìn ông, nàng lại nhớ ra cái gì đó liền ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

- Con muốn tìm gì vậy?- Ba nàng lo lắng khi Jennie cứ xoay qua xoay lại không thể ngồi yên.

- Điện...thoại...tìm điện thoại...- Jennie mấp mé môi vì cơ thể đang yếu.

- Điện thoại của con ở đây, đợi ba một chút.

Ông gấp rút mở hộc tủ cầm điện thoại đưa cho Jennie, nàng chỉ có thể run run nhận lấy điện thoại bằng một tay. Jennie nhìn chăm chú vào điện thoại mình, nàng khao khát và mong muốn nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ Jisoo nhưng đáp lại nàng thì chẳng có gì cả, điện thoại nàng ngoài mấy tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè thì chẳng còn gì khác nữa.

Jennie lập tức ấn số gọi cho Jisoo nhưng đáp lại nàng là những tiếng khoá máy trong vô vọng, nàng gọi rất nhiều lần, rồi lại thay đổi gọi cho Chaeyoung, cả hai người đều không hề mở máy, Jennie thất vọng và mệt mỏi, nàng chỉ muốn cầu xin Jisoo cho nàng giải thích một lần.

Jennie lại ngửa cổ lên để ngăn những giọt nước mắt dâng trào, nàng đang rất yếu, môi tím tái và mặt trắng bệch vì mất sức, hơi thở vẫn còn mệt nhọc. Jennie nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình đang gắn kim truyền nước, rồi dùng tay còn lại mạnh bạo giật kim ra, bàn tay nàng nhanh chóng túa ra một ít máu làm ba nàng hoảng hốt.

- Jennie, bình tĩnh nào con, chảy máu rồi.

- Ba, con muốn đi, con muốn rời khỏi đây, con muốn gặp người đó, xin ba...

Jennie nhìn ông đầy cầu khẩn, nàng không quan tâm sức khoẻ của mình, cũng không để ý tay mình đang chảy máu, nàng một mực muốn xuống giường, muốn đẩy ba ra, rồi Jennie lại khóc to hơn nữa, khóc khi nhận ra mình đang yếu đến mức đứng không vững, cả thân người đổ ập xuống, nếu ba nàng không nhanh chóng ôm lấy thì nàng đã ngã bệt xuống nền đất lạnh lẽo.

- Con như vậy làm sao có thể đi, Jennie nghe ba được không, bác sĩ, bác sĩ....con tôi....

Ba nàng ôm chặt lấy thân thể gầy gò của nàng trong tay, ông hét lớn lên về phía cửa khi Jennie trong tay ông một lần nữa ngất đi, xót xa và đau đớn biết bao nhiêu, ông rất giận mẹ Jennie, Jennie của ông không đáng để bị như vậy, dù có khổ đau vì mất con trai cũng không nên đổ hết tất cả cho con gái đến mức này.

- Cô ấy quá sốc, lại dồn nén nhiều uất ức trong lòng nên mới ngất đi liên tục, tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, phải cố gắng để cô ấy đừng kích động.

Bác sĩ sau khi khám cho Jennie xong thì lắc đầu nhẹ, ông hướng về ba Jennie dặn dò, cô gái trên giường bệnh nhìn qua rất ốm và mỏng manh, nếu cứ tiếp tục kích động như thế này thì sẽ nguy hiểm về sau.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ trông nom con bé cẩn thận.

Ba Jennie gật đầu, ông xót Jennie của ông nhiều lắm, càng xót càng giận mẹ nàng, mấy ngày nay bà ấy chỉ ghé qua một lần lúc Jennie hôn mê, còn lại đều không thấy mặt, không biết tại sao bà ấy nhẫn tâm với con gái đến thế???






Jennie phải nằm ở bệnh viện thêm hai ngày, trong hai ngày đó nàng chỉ nằm im lặng trên giường, không muốn ăn cũng chẳng muốn uống, nếu ba nàng không dùng mọi cách để ép buộc và đe doạ thì sợ rằng nàng sẽ chết sớm vì đói mất, mấy ngày mà Jennie đã ốm đi rất nhiều.

Jennie chỉ cầm điện thoại liên tục gọi cho Jisoo nhưng làm gì có hồi âm, đêm đó Jisoo đã đập vỡ điện thoại, hoàn toàn không muốn liên lạc với nàng nữa.

Nàng sau khi nài nỉ ba để nàng xuất viện sớm thì đã vội vã đến cty, Jennie nôn nóng đi vào phòng Thiết kế trong sự ngạc nhiên của mọi người, mẹ nàng đã dẹp hết mọi lời bàn tán về nàng, về chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng cũng không thể khiến tất cả mọi người đều quên hết được, phòng Thiết kế cũng vì biết thân phận của nàng bây giờ là Phó Giám Đốc mà không dám vui vẻ, thân thiết như trước, ai cũng tránh né nàng đi.

- Chị Jennie, đã khoẻ hơn chưa?- Trợ lý của nàng thấy nàng nhìn bàn làm việc của Jisoo, xong lại bỏ đi vào phòng thì len lén theo sau hỏi thăm.

- Jisoo đã đến làm việc chưa?- Jennie nôn nóng hỏi lại.

- Jisoo? Jisoo không đi làm nữa, hai ngày trước Jisoo đã đến phòng Nhân sự xin nghỉ rồi chị.

Cô trợ lý trả lời rất thản nhiên, mấy ngày trước lúc biết Jisoo xin nghỉ ai cũng tiếc nuối nhưng Jisoo lấy lý do có việc nhà, cô ấy tưởng Jennie đã được thông báo rồi, vì dù sao theo Jennie bao lâu, cô trợ lý biết Jennie và Jisoo có mối quan hệ đặc biệt, chuyện xảy ra vào ngày cty tổ chức tiệc làm cô trợ lý cũng ngạc nhiên khi mẹ nàng tuyên bố nàng cùng Lisa, ở cạnh bên sẽ rõ Jennie nhìn Jisoo bằng ánh mắt tràn đầy tình ý cỡ nào.

- Xin nghỉ? Tại sao? Sao không ai báo với tôi?

Jennie như chết đứng nhìn cô trợ lý, lúc nảy nàng thấy trên bàn Jisoo không còn đồ vật nào ngoài máy tính của cty, còn đang nghĩ là Jisoo dọn dẹp bàn làm việc cho gọn hơn, không ngờ người ta đã xin nghỉ.

- Nhân viên cty mình xin nghỉ nếu cấp trên không có ở đây, có thể trực tiếp đến phòng Nhân sự nhờ phê duyệt, em nghĩ là chị đã biết chứ???!!

- Tôi...

Jennie nghe đến đây thì không biết nói gì hơn, lòng nàng lo lắng như lửa đốt, nàng cầm lấy túi xách chạy vụt đi. Jennie chạy ra cửa cty, nàng gọi một chiếc taxi nhanh chóng đến nhà Jisoo, ở trên xe cứ nắm chặt hai tay mong chờ, nàng đột nhiên có cảm giác mình sẽ mất Jisoo, mất mãi mãi, lo lắng đến mức ruột gan cồn cào.

Jennie còn cố lắc đầu, sẽ không như vậy đâu, Jisoo sẽ không bỏ nàng mà đi như vậy, Jisoo chắc có lẽ đang ở nhà đợi nàng đến giải thích, Jennie tự trấn an bản thân, Jisoo chỉ là tạm nghỉ việc vì giận chưa muốn gặp nàng mà thôi, hai tay Jennie bấu víu vào nhau để giữ bình tĩnh.

Jennie nhấn chuông cửa căn nhà Jisoo và Chaeyoung đang ở như mọi lần đến đây, có điều lần này nàng không nhìn thấy Jisoo hay Chaeyoung ra mở cửa, mà lại chính là một phụ nữ trung niên, bà ấy nhìn Jennie dò xét.

- Cô tìm ai?

- Xin hỏi Jisoo có ở trong nhà không?- Jennie vừa hỏi vừa đưa mắt vào trong tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

- Jisoo?? À là một trong hai cô gái thuê nhà của tôi, hai cô ấy dọn đi rồi.

- Dọn đi, cô ơi Jisoo dọn đi khi nào, cô có biết Jisoo đi đâu không?

Jennie nghe như sét đánh vào tai, tim nàng hẫng đi một nhịp, cảm giác đau nhói trỗi dậy, Jennie xúc động níu lấy cánh tay người phụ nữ hỏi liên tiếp. Jisoo đi rồi, đi nhưng chẳng nói nàng một câu nào, Jisoo không muốn nhìn thấy nàng nữa rồi, Jisoo đã bỏ lại nàng ở đây.

- Tôi cũng không rõ, hai cô gái trả nhà cho tôi rất nhanh, đồ đạc cũng để lại không lấy, ngoài quần áo thì chẳng mang đi thứ gì, đi gấp rút trong đêm cách đây 2 ngày...

Người phụ nữ thuật lại tất cả, đêm đó hai cô gái trả tiền thuê nhà rồi dắt díu nhau rời đi, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu mệt mỏi, tay cô gái tên là Jisoo gì đó còn quấn băng bị thương.

- Thật sự cô không biết hai người đó đi đâu sao?

Jennie tiếp tục hỏi, nàng không kiểm soát được bản thân nữa rồi, nàng muốn biết Jisoo đi đâu, nàng muốn tìm Jisoo của nàng, muốn nói cho Jisoo biết nàng yêu Jisoo nhiều đến mức nào.

- Tôi chỉ cho thuê nhà thôi cũng không có hỏi nhiều, mà hình như để tôi nhớ, trước khi đi có một cô gái tóc đen đưa cho tôi bức thư, nói rằng nếu có ai tên Jennie đến tìm thì nhờ tôi đưa lại.

- Tôi...tôi chính là Jennie, Jisoo gửi thư cho tôi sao, mau giúp tôi lấy nó ra.

Jennie như vớ được phao cứu sinh khi đứng giữa dòng nước lớn, nàng nghe nói Jisoo để lại thư thì mừng rỡ vô cùng.

- Được, cô đợi một chút, mà tôi nhìn thấy cô rất xanh xao, cô có muốn vào nhà ngồi một chút.

Jennie chỉ chờ như vậy liền vội theo cô chủ nhà đi vào trong, nàng nhìn ngắm xung quanh, cố tìm kiếm bóng hình Jisoo nhưng Jennie càng nhìn càng thất vọng, mấy khung ảnh của Jisoo đã được cô chủ nhà xếp lại đặt trên bàn, có lẽ sắp mang đi vứt, Jisoo bỏ đi nhanh đến mức mấy thứ này cũng không cần.

Jennie cầm lấy bức ảnh của Jisoo lên nhìn, nụ cười của Jisoo thật đẹp, nàng lại ôm vào lòng mà nức nở, nàng thật sự nhớ Jisoo nhiều lắm, nàng ước gì thời gian quay trở lại, nàng sẽ giải thích rõ ràng với Jisoo ngay từ đầu, chứ không phải là im lặng tự tìm cách giải quyết để rồi chuyện xảy ra như thế này, nàng mất Jisoo thật rồi sao, Jennie làm sao có thể chịu nỗi đây!!

Cô chủ nhà từ trong phòng đi ra, thấy Jennie khóc cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn lá thư mà Jisoo trước khi đi đã gửi gắm lại, có lẽ Jisoo biết Jennie sẽ quay lại đây tìm mình, hoặc là Jisoo chỉ phòng trường hợp đó thôi.

Jennie run run cầm lấy bức thư, nàng nhận ra đúng là nét chữ của Jisoo, mắt nàng chăm chú đọc nhưng rồi mắt nàng đã mờ đi nhiều hơn vì nước mắt càng lúc càng nhiều.

" Jennie...tôi đã từng mong cùng chị xây dựng gia đình, cùng chị tạo ra những đứa trẻ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng ta, tôi không ngại yêu một người đã có con riêng, tôi chỉ ngại mình trở thành kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của ai đó.

Jen, mối nhân duyên của chúng ta...có lẽ chỉ đến đây thôi!!!
Bảo trọng và hạnh phúc nhé, Jen bé nhỏ."


- Jisoo.....Sooo....em nhớ Soo...về bên em có được không??!!!

Jennie đọc xong bức thư này, nàng ôm lấy lá thư mà gào lên, hết thật rồi, Jisoo bỏ lại nàng mà đi, không để cho nàng nói bất kì câu giải thích nào, không để cho nàng kể rõ mọi chuyện.

Jisoo mang tất cả tình yêu của nàng đi rồi, mang cả sự hiểu lầm mà rời xa nàng, không cho nàng cơ hội nào hết, Jennie đau đớn cầm lấy bức thư chạy vụt ra ngoài.

Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, mưa nhanh chóng nặng hạt rồi như bão thác mà trút nước xuống không ngừng, ông trời giống như than khóc cùng nàng.

Jennie lao đi trong vô định, bản thân ngốc nghếch dùng áo che chắn cho bức thư mà Jisoo để lại, có trời mới biết ngay lúc này nàng cần Jisoo đến thế nào, Jennie đang hối hận ra sao????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top