Mặc kệ sự níu kéo của Jennie, Jisoo nhanh chóng rời đi, cô không muốn nhìn thấy cả nhà ba người bọn họ diễn trò nữa, quá đủ với cô rồi, Jisoo còn lo lắng gọi cho Chaeyoung nhưng gọi rất lâu cũng không được.
Jisoo lái xe với tốc độ cao, chạy đi đâu cô cũng chẳng rõ, tại sao nước mắt cứ rơi, dù bề ngoài Jisoo có lạnh lùng và mạnh mẽ cỡ nào thì bên trong Jisoo vẫn là một cô gái mỏng manh và cần được yêu thương, tổn thương thì đau rồi khóc là điều không tránh khỏi, nước mắt giờ đây không thể dễ dàng nuốt vào trong.
Jisoo đi trong vô định nhưng chẳng hiểu sao cô lại dừng xe trước căn nhà mà mình đã mua, bao dự định hôm nay đưa Jennie đến đây đều bỗng chốc tan thành mây khói.
Jisoo đưa tay bóp chặt lồng ngực trái, tay còn lại dùng lực đập vào tay lái xe, bàn tay trắng trẻo đỏ lên nhưng làm sao đau bằng cảm giác đau trong tim, đầu cũng ngã ngửa về phía sau đập liên tục vào ghế, tâm trạng Jisoo rất tồi tệ.
Vừa rồi ở trước mặt Jennie, cô thật sự đã kìm nén rất nhiều, bây giờ chỉ muốn đập phá để giải toả. Jisoo nghĩ rồi lập tức bung cửa xe đi thẳng vào nhà. Cô cười khinh chính bản thân mình, buổi trưa còn trang trí nhiều như vậy làm gì, thật vô nghĩa, thật ngu ngốc, bản thân là đồ chơi của người khác mà không hay biết.
Jisoo ngồi xuống ghế nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh một lần, cả chiếc bánh kem đang đặt trên bàn, có rượu có nến, cũng lãng mạn lắm, để rồi Jisoo nhắm mắt lại, thẳng tay gạt ngang chiếc bàn một cái thật mạnh, toàn bộ chai rượu và ly đều rơi vỡ xuống sàn, chiếc bánh kem văng tung toé ra xa.
- Aaaaaaaa...Kim Jennie.....aaaaaa...
Tiếng hét của Jisoo rất lớn nhưng không thể giải toả bớt sự đau đớn trong lòng. Jisoo còn không ngần ngại đạp đổ chiếc bàn trước mặt, toàn bộ những vật trang trí trên kệ bị đập vỡ không thương tiếc, từng chút công sức, từng sự chờ mong, từng cái nỗ lực của Jisoo dù rất nhỏ hay lớn đều tan biến hết, giờ đây ánh mắt Jisoo chỉ có tổn thương và oán hận, cả căn nhà ngoài tiếng đập vỡ thì chỉ còn lại tiếng gào thét, hi vọng thật nhiều, vì yêu mà cố gắng phút chốc chẳng còn gì nữa, Jisoo đã làm gì sai, thật tàn nhẫn....
Jisoo đập hết mọi thứ trước mắt, cả chiếc điện thoại trong túi mình cũng nằm la liệt dưới sàn, đau đến khó thở, cô lại nằm thoi thóp dưới sàn, hình ảnh Jennie mờ ảo hiện lên trước mắt, Jisoo đưa tay với lấy nhưng nàng đã nhanh chóng biến mất, nụ cười thiên thần đó không còn nữa, Jisoo chưa kịp thổn thức, chỉ ú ớ gọi theo thì hình ảnh nàng cùng Lisa và đứa nhỏ hiện lên thật rõ, một nhà ba người nắm tay nhau thật hạnh phúc, nàng chẳng còn nhớ Jisoo là ai nữa rồi.
- Jen...tại sao...tại sao lừa dối tôi...tôi yêu Jen là sai sao?!!!! Kim Jennie...chết tiệt mà...tại sao tôi yêu chị nhiều như vậy???
Jisoo lăn qua lăn lại trên sàn, cơ thể chạm phải những mảnh vỡ, cắt da cắt thịt đến chảy máu cũng không quan tâm. Jisoo lục tìm trong túi áo hộp nhẫn, cô đưa tay mở ra xem, bàn tay Jisoo đã chảy máu vì chạm phải những mảnh vỡ, bây giờ chạm vào chiếc nhẫn, khiến chiếc nhẫn thấm đẫm máu của cô, Jisoo lại vì thế mà cười nhạt.
- Chị đến bên, làm tôi yêu nhiều đến vậy rồi bỏ rơi tôi, Kim Jennie, chị là đồ độc ác....
Jennie vừa về đến nhà đã nỗi điên lên, nàng gào lên rất lớn, chưa bao giờ Jennie cảm thấy mình hung dữ và muốn chống đối lại mẹ nhiều đến như vậy, thái độ của nàng làm Hayoon bé nhỏ rất sợ hãi, nó chạy đến bên cạnh Lisa nhưng Lisa bây giờ không còn sức quan tâm đến nó, cô chỉ đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
Hayoon lại chạy đến bên cạnh ba nàng, ngồi vào lòng ông mong được sự an ủi, nó chưa từng thấy mẹ Jen vừa quát vừa khóc như thế, nó sợ lắm, sợ mẹ Jen sẽ đánh nó, vì Jennie đối với nó rất nghiêm khắc, cái đầu nơn nớt trẻ nhỏ vẫn chưa hiểu rõ chuyện nghiêm trọng gì đang diễn ra.
- Mẹ làm như vậy đã hỏi ý con chưa? Con không nghĩ hôm nay mẹ lại làm ra sự việc như vậy?
Jennie hít một hơi sâu, ruột gan nàng bây giờ cồn cào không yên, nàng chỉ muốn giải quyết xong vấn đề để đi tìm Jisoo.
- Jennie, mẹ làm gì sai, mẹ chỉ muốn con và cái đứa con đang quen tỉnh táo lại đi, nó nên biết vị trí của nó ở đâu, con cũng như vậy, lại đi chọn một người không xứng.
- Như thế nào là không xứng, người ta có thể không có điều kiện như nhà chúng ta, nhưng người ta biết cố gắng, chưa bao giờ người ta lợi dụng con, cũng rất nỗ lực vì con.
Jennie vẫn luôn biết hết những gì Jisoo làm cho nàng, nàng không phải không có mắt hay không có trái tim mà không biết cảm nhận, nàng còn thấy mình may mắn gấp trăm lần khi có Jisoo bên cạnh nữa.
- Nỗ lực đến bao giờ, mẹ không cần sự nỗ lực của nó, cái mẹ cần mẹ đã nói rất nhiều lần, mẹ cần con kết hôn với Lisa và hai đứa ở bên Hayoon.- Bà ấy vẫn cố chấp cãi nhau với Jennie.
- Mẹ không cần người ta cố gắng nhưng con cần, con và Lisa cần hạnh phúc riêng mà mẹ, sao mẹ cố chấp như vậy, tụi con có người bên cạnh nhưng đâu để Hayoon phải khổ.
Jennie thống khổ ôm lấy đầu, nàng không biết phải làm sao cho mẹ hiểu, vốn dĩ nàng cùng Lisa tự chuẩn bị tiền phòng trường hợp mẹ nàng rút vốn, nàng còn quyết tâm hôm nay sẽ kể rõ cho Jisoo mọi thứ, bây giờ mẹ làm mọi chuyện ra thế này, Jennie nghiễm nhiên trở thành kẻ lừa dối đáng chết trong mắt Jisoo, nàng làm sao có thể cứu vãn được đây!!!
- Bác gái à, bình thường con đều rất nhẫn nhịn bác, nhưng bây giờ con cảm thấy mình không làm được nữa. Kể từ khi xảy ra chuyện 5 năm trước, con đã rất hối hận, con làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến Hayoon, tháng nào con cũng đầy đủ chu cấp, con xem Hayoon quý giá như mạng sống của mình, vậy là chưa đủ sao bác, con và Jennie yêu một người khác cũng là sai sao?
Lisa đỏ hoe mắt nhìn mẹ nàng mà từ từ giải bày, Lisa thật sự rất đau lòng và uất ức, cô nhất quyết đứng thẳng dậy, nhìn Hayoon một lần rồi nghẹn ngào nói tiếp.
- Bác gái, chuyện hôm nay đã khiến con phải ra quyết định, bác gái nếu muốn rút vốn thì xin bác cứ làm việc với luật sư của con, con xin lỗi không thể kết hôn với Jennie, còn riêng Hayoon, con vẫn sẽ chu cấp cho con bé, chỉ cần Hayoon có việc cần giúp đỡ bác đừng ngại liên lạc với con. Con xin lỗi bác trai nhiều lắm.
Lisa xoa đầu đứa nhỏ rồi cuối người chào ba mẹ Jennie, cô ôm lấy Jennie một lần rồi lẳng lặng rời đi. Hayoon cảm nhận được Lisa có chút khác lạ, con bé vùng ra khỏi tay ba nàng mà chạy theo Lisa.
- Lili đừng đi mà, đừng bỏ Hayoon...
Jennie ngồi bệt xuống đất, nàng mệt mỏi giương đôi mắt xưng to nhìn mẹ nàng cũng đang ngỡ ngàng vì thái độ của Lisa, bà ấy vẫn chưa tin Lisa có thể dứt khoát đến vậy, không ngờ cách bà làm đang phản tác dụng.
- Kết quả bây giờ mẹ vừa lòng chưa? Hả mẹ?
- Jennie...ba đỡ con.- Ba nàng đau lòng khi thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng, ông đưa tay ôm lấy Jennie vào lòng, nàng được ba ôm thì nức nở trong lòng ông, nàng bây giờ rất nhớ Jisoo.
- Từ lúc Hayoon sinh ra đến bây giờ đã 5 năm, chưa lần nào con dám nói ra trước mặt nó con không phải là mẹ ruột của nó cả. Mẹ biết không, lúc nào Lisa cũng nói với nó con và Lisa là mẹ ruột của nó, bởi những ám ảnh năm đó khiến con và Lisa luôn tự trách bản thân, tự nhận mình là mẹ ruột của con bé chỉ để bù đắp chuyện đã qua, nếu con và Lisa chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng mà không chịu trách nhiệm, thì bao năm qua có cần phải làm vậy không mẹ???
Jennie đau lòng đến mức chỉ có thể thều thào, giọng nói nàng khàn đặc đi, nói một câu rất dài bày tỏ những gì phải chịu đựng nhưng hơi thở đứt quãng vì kích động.
- Jennie, đứng lên đi con, đừng khóc nữa.
Ba nàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, ông thương con, nhiều lần đã cản ngăn mẹ nàng nhưng vẫn không được, chuyện xảy ra hôm nay bà ấy vô cùng quá đáng.
- Mẹ ơi, con gái của mẹ còn chưa có chồng thì làm sao có con ruột được đây, vậy mà mẹ nhẫn tâm gán cho con một đứa trẻ, bắt con phải làm giấy tờ chứng minh mình là mẹ ruột của nó để bù đắp chuyện hôm đó, nhưng con đâu có từ chối, con và Lisa luôn mang những thứ tốt đẹp đến cho con bé, bây giờ con đã lớn, con cũng cần chỗ dựa những lúc ốm đau, cũng cần được yêu thương mà mẹ, sao mẹ lại ngăn cản hạnh phúc của con??
Jennie nói đến đây thì trở nên kích động hơn, nàng đấm liên tục vào ngực mình, không chồng nhưng mang danh có một đứa con, mà nó cũng chẳng phải là con ruột của Lisa, nhưng hai người đã ngày nào không có trách nhiệm với nó đâu chứ?
- Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ nghĩ cho con, đúng là con và Lisa nài nỉ anh và chị dâu đi dã ngoại, nhưng tai nạn năm đó là sự cố mà mẹ, Lisa vì cầm lái mà nằm viện rất lâu, như từ cõi chết trở về, sau đó áy náy và đau khổ vì lỗi của mình mà nhận mình sai, nhận chăm sóc Hayoon, còn mẹ, mẹ yêu anh đến mức cho tai nạn năm đó là lỗi của con, bắt con phải nhận đứa nhỏ làm con ruột, con cũng sai khi nhõng nhẽo đòi anh và chị đi chơi nên không từ chối đứa nhỏ đỏ hỏn được cứu sống trên tay, vậy mẹ còn muốn dồn con vào đường cùng, mẹ ích kỉ và đáng sợ quá!!!
Jennie vừa khóc vừa lùi xa ra khỏi vòng tay ba nàng, nàng lê thân mình đến trước chiếc bàn thờ trong nhà, giương đôi mắt đã sưng to nhìn lên bàn thờ anh chị, năm đó nàng vẫn là cô bé mới lớn, nàng nài nỉ Lisa đón nàng và anh chị đi dã ngoại, để rồi một chiếc xe tải nhẫn tâm cướp mất mạng sống của anh trai và chị dâu nàng, lúc bác sĩ cứu được đứa trẻ trong bụng chị dâu, nàng đã ôm lấy nó mà quỳ trước phòng cấp cứu, dập đầu đến chảy máu cũng không cảm thấy mình hết tội, còn Lisa mê man hơn 6 tháng, như từ cửa tử trở về....
Jennie uất ức quá mức, đầu nàng đau như búa bổ, nàng ôm lấy tim rồi đột nhiên mắt trợn ngược, cả cơ thể ngã xuống ngất đi, hơi thở yếu ớt, trước mắt nàng chỉ một màu đen tối.
Jennie thấy cơ thể mình rất nặng, rồi đột nhiên nhẹ hẳng đi, như có ai bế mình lên, Jennie mệt lắm rồi, trong mơ nàng chỉ nhớ đến Jisoo dịu dàng với nàng, cũng không biết ba đã hoảng hốt bế nàng đi cấp cứu nhanh.
- Bà ơi, có phải sự xuất hiện của Hayoon làm mẹ Jen không thích, mẹ Lili cũng bỏ đi, hai người ghét con rồi sao???
Hayoon bé nhỏ đi đến trước mặt mẹ nàng, đứa trẻ này rất lanh lợi, vừa rồi lúc nó quay lại cửa đã nghe thấy những lời của Jennie, nó không thể hiểu hết mọi chuyện nhưng nó biết rõ sự xuất hiện của nó khiến cả nhà cãi nhau...
Mẹ Jennie đến lúc này đã khóc, bà ôm chầm lấy Hayoon bé bỏng vào người....
* Rồi mấy bả ủng hộ Chaesoo hả ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top