Chap 28

Jennie mệt mỏi bước xuống khỏi xe Lisa, nàng bị mẹ ép phải cùng Lisa đến ăn cơm với bà, dù không muốn nhưng nàng cũng phải ra khỏi nhà, cố gắng dấu đi tâm trạng đang rất tệ.

Jennie đã rất khó chịu và bứt rứt vì Jisoo không nói chuyện với mình, thêm nhiều chuyện phiền phức từ phía mẹ, Jennie áp lực muốn phát điên, khi trở về còn cùng Lisa gây nhau trên xe một trận.

Nàng xuống xe muốn bước nhanh vào nhà, bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng Lisa vừa lái xe đi thì cũng là lúc nàng nhìn thấy Jisoo đang đứng chôn chân ở phía đối diện, không biết cô đã quay lại nhà nàng đứng từ bao giờ.

Jisoo đang nhìn nàng với ánh mắt rất buồn bã, rồi lại cuối đầu như đang chịu đựng cái gì đó. Jennie gấp gáp lo sợ liền chạy đến bên cạnh, nàng níu lấy cánh tay Jisoo giữ lại, sợ Jisoo lại bỏ đi mất.

Chạm vào tay người ta, Jennie mới biết bàn tay Jisoo đang chảy máu, nàng lo lắng, trong lòng bồn chồn không yên. Jennie cầm bàn tay Jisoo lên xem xét, không chịu được nữa vì xót xa nên Jennie tìm trong túi xách lấy ra khăn giấy, nàng gấp gáp đến mức vứt luôn túi xách xuống đất, chỉ chăm chú chạm nhẹ lên tay Jisoo, sợ Jisoo đau.

- Tay Soo làm sao vậy, sao lại chảy máu, thân thể có bị thương chỗ nào không, có đau không nói em biết đi mà!!!

- Không...- Jisoo đau lòng nhìn nàng, nàng vẫn dịu dàng, ân cần đối xử với cô, nhưng lòng Jisoo rất khó chịu.

- Soo ngã xe sao, không được đi xe này nữa, em sẽ lo chết mất, nhìn xem tay như thế rồi!!

Jennie chậc lưỡi liên tục, như thế này còn nói không đau, nàng mặc kệ người ta đang giận nàng mà dịu dàng chăm sóc từng chút.

- Không...thân thể tôi không sao, nhưng ở ngực trái rất đau.

Jisoo để yên cho nàng muốn làm gì thì làm, cô nuốt khan, câu trả lời có vẻ nhẹ nhàng nhưng khiến người nói và cả người nghe không khỏi xót thương, cô không biết tại sao Jennie cùng Lisa có những cuộc gặp riêng, những câu chuyện bí mật, Jennie cũng không hề chia sẽ với Jisoo, càng như vậy Jisoo càng khó chịu, ai yêu nhiều lại không ích kỉ cơ chứ!

- Soo...- Nàng ngỡ ngàng nhìn lên khuôn mặt Jisoo, hốt hoảng phát hiện hốc mắt Jisoo đỏ lên, mắt có vẻ sưng, có lẽ là đã khóc, Jisoo bình thường rất lạnh lùng, chứng tỏ là khóc vì nàng làm Jennie quá đỗi xót xa.

- Jen...xin đừng ở bên cạnh người đó, xin đừng bỏ tôi lại.

Jisoo hết chịu nỗi nên ôm chầm lấy Jennie, bản thân Jisoo từ một người rất thờ ơ với mọi thứ, nay lại cảm giác mình trở thành người vô cùng đáng thương, sợ mất Jennie, sợ bị lừa dối, dù nhìn thấy trước mắt, dù biết Jennie có điều dấu mình, dù ghen tuông đến đỏ mặt vẫn rất sợ Jennie bỏ rơi cô mà không tự chủ quay lại đây như muốn cầu xin nàng.

Lần nào yêu thích một người Jisoo cũng đặt hết lòng mình vào người đó, bề ngoài có vẻ cứng rắn và mạnh mẽ, có vẻ như rất ngờ nghệch không nhiệt tình thể hiện mọi thứ ra, nhưng trái tim đều rất chân thật, yêu ai đó là như đem cả trái tim tặng cho người ta.

- Soo, cho em một chút thời gian em sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng tuyệt đối em có thể đảm bảo, em và Lisa sẽ không có bất cứ tình cảm gì trên mức bạn bè, kể từ lúc chúng ta bắt đầu mối quan hệ, em chưa từng làm chuyện có lỗi với Soo.

Jennie là đang cực kỳ chân thành giải thích, nàng mong Jisoo có thể đặt lòng tin với nàng, nàng không muốn dấu Jisoo chuyện gì nhưng nàng cần thời gian để xử lý, mẹ rất cố chấp, nếu như trong thời điểm hiện tại mẹ biết Jennie có mối quan hệ với Jisoo, hẳn bà ấy sẽ gây bất lợi cho Jisoo, đối với mẹ nàng, mối quan hệ nào cũng nên xây dựng từ lợi ích, đó là lý do năm ấy bà chọn ba Jennie mà không phải người đàn ông nào khác, bởi gia đình ba nàng tương xứng với tài sản của nhà ngoại.

Thấy Jisoo nghe xong chỉ im lặng không nói gì, Jennie chẳng biết phải làm sao, nàng vòng tay câu lấy cổ Jisoo, hôn lên môi người ta để thể hiện tình cảm. Jisoo vô thức đưa tay ôm lấy nàng vì cô cảm nhận cả người Jennie đang dán sát vào cô, sợ Jennie té ngã, cũng vì sự mất tập trung đó mà Jennie đã dùng môi nàng mút nhẹ đôi môi Jisoo, nàng cạy mở khuôn miệng người ta, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào bên trong tìm bạn của nó mà quấn lấy.

Jisoo không thể không đáp lại bởi nàng quá chủ động, quá nồng nhiệt. Jennie giống như điên cuồng hoà mình vào nụ hôn sâu, nàng muốn giải bày tình cảm mình dành cho Jisoo qua nụ hôn hiện tại, muốn Jisoo biết nơi trái tim nàng hiện chỉ chứa đựng hình bóng một mình cô, sẽ không có người nào thay thế vị trí của Jisoo.

- Em yêu Soo, đừng giận em nữa, em khó chịu mỗi khi chúng ta giận nhau lắm!

Jennie lại thì thầm sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, nàng muốn được thân mật nhiều hơn nữa nhưng không thể không dứt ra, vì cả hai dây dưa lâu đến mức không thể thở nỗi.

- Thật sao?

Jisoo sau khi hôn dường như ánh mắt có chút thay đổi, cô nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi lại, đối với sự dỗ dành và ra sức giải thích, kèm theo khuôn mặt chân thành của cô gái nhỏ nhắn trước mặt, Jisoo làm sao có thể tiếp tục nghi ngờ, cô bị nàng làm cho điên đảo đầu óc, đôi mắt to tròn đầy tình cảm đó đang hướng về phía cô chăm chú chờ mong, Jisoo không thể tiếp tục lạnh lùng với nàng.

- Em nói thật, em có thể thề....- Jennie gật đầu liên tục.

- Không cần....tôi...- Jisoo vội vàng đưa ngón tay chạm lên môi nàng, cô không cần thề thốt, nhưng mà vẫn còn chút do dự.

- Soo lạnh lùng với em, không quan tâm em, bỏ mặc em làm em rất đau lòng, xin đừng như vậy nữa, được không?

Jennie nắm lấy hai tay Jisoo đung đưa dỗ dành, nàng lại dùng chất giọng đáng yêu như nài nỉ, bởi Jennie biết Jisoo như thế này có lẽ đã nguôi giận phần nào, sẽ không lạnh lùng với nàng nữa đâu.

- Hai người vừa mới đi đâu trở về vậy?

Jisoo đã đứng ở đây đợi một lúc lâu Jennie mới cùng Lisa trở về, cô đã nhẩm tính hai người bọn họ ra ngoài khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, bây giờ Jisoo mới dám chính miệng hỏi nàng.

- Gia đình em và gia đình Lisa có quen biết rất lâu, mẹ em chỉ muốn em cùng Lisa trở về nhà ăn cơm, em và Lisa không xảy ra chuyện gì hết.

Jennie áy náy vì nhận ra Jisoo có lẽ đã đợi trước nhà nàng khá lâu, nhưng nàng không thể cự tuyệt mẹ.

- Tôi có nên tin không?

Jisoo nghe nàng nói đến đây thì trong lòng như nhẹ đi chút gì đó, cảm giác khó chịu đã vơi bớt nhưng cô nhìn thẳng vào mắt Jennie, cô muốn dùng chính tim mình cảm nhận xem nàng có nói thật hay không, và đương nhiên Jisoo cảm nhận nàng đang rất chân thành với cô.

- Tin em một chút thôi, với lại vào nhà với em đi.

Jennie đưa tay chạm vào cổ Jisoo, ngón tay nàng xoa nhẹ làn da mịn màng sau gáy của Jisoo, nàng hôm nay đã có chút mệt, tay Jisoo lại đang như thế, nảy giờ hai người đã đứng bên ngoài rất lâu, Jennie lo cho Jisoo rất nhiều.

- Vào nhà làm gì chứ?

- Em xót cái tay Soo, mau lên.- Jennie không đợi được nữa, nàng nắm lấy cổ tay dự định kéo cô đi nhưng lại nhớ ra túi xách bị mình vứt xuống đất nảy giờ nên vội cuối xuống muốn nhặt lên.

- Để tôi nhặt cho.- Jisoo thấy nàng cuối xuống nhặt túi xách thì hừ lành rồi nhanh chóng thay nàng nhặt lên.

Jennie mỉm cười nhẹ, Jisoo vẫn luôn là quan tâm, dành cho sự ấm áp cho nàng. Jennie kéo người ta vào nhà, nàng đi lấy dụng cụ sơ cứu và thuốc, tỉ mỉ xem xét tay Jisoo và bôi thuốc, dán băng, từng hành động dịu dàng của nàng làm Jisoo nhìn đến không chớp mắt, đến khi Jennie ngẩng lên vì làm xong thì Jisoo đã dùng tay còn lại kéo đầu nàng lại gần, trân trọng hôn lên trán nàng.

- Cảm ơn!!!

- Ai cho nói cảm ơn hả, em không cần mấy người cảm ơn em.- Jennie sà vào lòng Jisoo, nàng ôm lấy thân thể người kia, dụi đầu vào ngực tìm cảm giác an toàn và thoải mái.

- Yêu em....- Jisoo hôn lên đỉnh đầu nàng, cô nhắm mắt lại thở hắt ra, được ôm lấy Jennie thật tốt, hôn rồi lại tiếp tục nhỏ giọng.- Lúc nhìn thấy em xinh đẹp lên xe người khác, thật sự Soo rất ghen tị.

- Ngoan, em chỉ yêu Soo thôi.- Jennie vỗ nhẹ lên má Jisoo, nàng chu môi dỗ dành.

- Hôn một cái đi.

Jisoo chỉ tay lên má mình ra dấu, Jennie lắc đầu vì Jisoo dễ thương của nàng đã quay trở lại, chứ cái mặt hầm hầm làm nàng buồn lắm. Jennie bật cười vui vẻ, đột nhiên Jisoo trẻ con làm nàng cưng chiều hôn lên má cô một cái, còn làm nũng với nàng, thật đáng yêu.

- Tay Soo tại sao lại như vậy?- Jennie cuối cùng vẫn mân mê tay người ta, nàng sợ bàn tay nhất định để lại sẹo.

- Đấm tay vào tường đá.- Jisoo bình thản trả lời, mấy vết thương ngoài da sau có thể so bì với cảm giác đau đớn trong lòng lúc đó.

- Sao lại tự làm tổn thương mình?- Jennie khó hiểu nhìn cô.

- Không có gì đâu.- Jisoo không muốn nàng bận tâm nữa nên mỉm cười, cô biết nàng lo lắng cho mình là đủ rồi.

- Là do Soo ghen em với Lisa phải không?- Mèo nhỏ lại tiếp tục dò hỏi, cảm giác áy náy trong lòng lại dâng lên.

- Không ghen.- Jisoo lắc đầu, quay mặt sang hướng khác rồi lại nhìn xuống tay mình, sao bây giờ được nàng bôi thuốc và dán băng xong lại thấy đau nhỉ, ban nãy không đau lắm.

- Còn bảo là không ghen, ghen muốn rớt trái tim ra ngoài rồi.

Jennie che miệng cười, đồ ngốc này thật đáng yêu quá, nàng không kiềm lòng được mà đứng dậy ngồi vào lên chân người ta, Jennie câu cổ Jisoo, hôn vào môi ngọt để dụ dỗ, nói đúng hơn là nàng rất muốn ra sức dỗ dành người yêu.

- Soo...chúng ta vào phòng đi!!!

- Vào phòng làm gì, trong nhà cũng chỉ có hai chúng ta. - Jisoo ngờ ngợ gì đó qua thái độ của nàng nhưng vẫn ráng hỏi lại.

- Em muốn Soo ngắm em lúc không mặc gì...

Jennie trưng ra bộ dạng dụ dỗ trong khi khúc gỗ Kim Jisoo nghe xong đã đơ người, nàng vội kéo Jisoo vào phòng ngay, tay nhanh nhẹn bấm chốt cửa, nở nụ cười đắc ý, Jennie đẩy ngã Jisoo lên giường.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top