Chap 23
Jisoo cùng Jennie trở về nhà bằng taxi, Jisoo không yên tâm để nàng tự về một mình nên sau khi dặn dò Chaeyoung thì cùng nàng ra xe. Jennie trước khi rời đi còn nói với Chaeyoung sẽ giúp em nói chuyện rõ ràng với Lisa, Chaeyoung chỉ ậm ừ cho qua, em tin Jennie nhưng em không dám chờ mong.
Jennie kéo Jisoo vào nhà nàng khi đến nơi, nàng thật sự rất hạnh phúc khi vừa rồi Jisoo đồng ý làm người yêu nàng, bọn họ có thể phát triển thêm một bước, Jennie cảm giác trái tim nàng rộn ràng vô cùng, bây giờ cả tâm trí và cơ thể nàng lâng lâng bay bổng, đây là cảm giác yêu và được yêu, cảm giác này thật tuyệt, xem ra hôm nay cũng không phải là một ngày tồi tệ như nàng đã nghĩ.
- Nghỉ ngơi đi, Soo trở về nhà đây.
Jisoo hôn lên trán nàng, lưu luyến tạm biệt nhưng bị Jennie câu lấy cổ, nàng nhanh tay bấm chốt khoá cửa nhà lại, Jisoo nhìn thấy thì bật cười, cô ôm lấy eo nàng để thân thể nàng dán sát vào người.
- Tối nay ở lại với người ta đi mà.
Jennie nháy mắt, nàng dùng chất giọng dụ dỗ kề sát tai Jisoo thì thầm, trước đây chưa là gì của nhau thì nàng có chút ngại, vì sợ mình làm quá Jisoo sẽ chạy mất, bây giờ nàng thật muốn thể hiện tình cảm và thân mật hơn khi cả hai ở trong không gian riêng tư.
Jisoo nhéo mũi nàng, mới quen nhau đã hư như vậy rồi, thật là vừa trẻ con vừa có lúc câu người làm Jisoo say đắm, cô không thể cưỡng lại sức hút của Jennie mà gật đầu.
- Nhưng mà, không có được ăn thịt Soo đó nha!
- Ai ăn thịt Soo chứ, đáng ghét, người ta không sợ mấy người thì thôi.
Jennie bĩu môi buông Jisoo ra, nàng đi đến ghế ngồi xuống, bộ dạng dỗi hờn hiện giờ của nàng thật khiến Jisoo muốn trêu chọc. Cô đến ngồi bên cạnh, dang tay ôm lấy Jennie vào ngực, đưa tay xoa má nàng cưng nựng.
- Trễ rồi, bánh bao nhỏ đi ngủ thôi.
- Bánh bao nhỏ?
Jennie được ôm vào lòng thì tay đang nghịch áo người ta, vừa nghe cái tên đáng yêu người ta gọi mình thì ngước đôi mắt mèo to tròn lên nhìn. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu có người gọi nàng bằng cái tên dễ thương như thế, chứng tỏ trong lòng người ta nàng được trân trọng và yêu thương.
- Soo nói em là bánh bao nhỏ, bánh bao đáng yêu.- Jisoo xốc cả người nàng sát vào vòng tay, vuốt ve mái tóc dài sau lưng, thật đáng yêu chết cô rồi.
- Em?
Jennie há miệng càng ngạc nhiên hơn khi Jisoo gọi nàng là "em", tiếng "em" từ miệng Jisoo phát ra rất ngọt ngào. Jennie chớp chớp mắt còn tưởng mình nghe nhầm, trái tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng chưa từng hình dung Jisoo sẽ gọi nàng bằng "em" bao giờ, hiện tại nghe vừa ngại ngùng vừa kích thích, thử hỏi mình lớn hơn người ta, nhưng được người mình yêu gọi em ngọt đến vậy ai mà không phấn khích lên, Jisoo mà chủ động thì nàng mê đắm.
- Không thích sao, vậy không gọi nữa.- Jisoo cảm thấy nàng nhìn mình chăm chăm sợ nàng sẽ không thích, nên chắc sẽ không gọi nữa.
- Không mà, người ta còn chưa nói, em thích lắm, gọi nhiều một chút đi.- Jennie hôn lên má người ta, nàng thích mê, Jisoo tuyệt vời lắm.
- Soo bế em đi ngủ.
Jisoo nhìn qua đồng hồ đã trễ rồi, cô lập tức đứng dậy, dang tay bế bổng Jennie lên, nàng sợ ngã nên câu cổ người ta chặt hơn, không dấu được nụ cười thích thú, nàng rất thích được thân mật với Jisoo như thế này.
Jisoo bế nàng đặt lên giường, mà Jennie không để người ta kịp ngồi dậy, nàng kéo đầu Jisoo xuống gần ngực nàng khiến mắt cô vô tình chạm mắt phải khe ngực.
Jisoo đỏ mặt, nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh bản thân, vì Jennie thay đồ lót của Jisoo có chút chật nên ngực bị chèn ép, khuôn ngực bị đẩy lên cao cứ phập phồng, lúc nảy Jisoo có để ý qua nhưng cô đã rất tịnh tâm, bây giờ khó mà cưỡng nỗi.
- Soo...ngực em đau quá!!- Jennie hơi ưỡn ngực, có chút đau thật mà.
- Chắc là mặc áo chật rồi, mau thay bộ này ra đi.- Jisoo hít sâu thêm một chút rồi đứng dậy, cảm thấy mình đang bị dụ dỗ, phải tránh nếu không sẽ làm bậy mất.
- Không muốn thay, Soo không hiểu gì hết!- Jennie phụng phịu.
- Sao không hiểu chứ, đừng có mà hư hỏng, mau đi ngủ.
Jisoo phì cười, cô hiểu đôi chút ý tứ của người đang nằm, nhưng Jisoo cảm thấy bọn họ mới bắt đầu quen nhau, mấy chuyện này nên để từ từ, Jisoo sợ nàng sẽ thiệt thòi.
- Đồ ngốc.
Jennie kéo lấy chăn che cơ thể lại, nàng cũng chỉ muốn thân mật hơn một chút vì đã quen nhau rồi mà, không phải muốn cái chuyện kia nhưng Jisoo có quyền chạm vào nàng rồi mà, vậy mà đồ ngốc đó còn cố tránh né nàng, ghét quá!
- Còn nói nữa sẽ không chơi với em nữa đó, Soo ra ngoài cho em thay đồ ngủ, sau đó Soo vào ngủ với em, ngoan đi.
Jennie mang dáng vẻ hậm hực đi thay đầm ngủ xong lại chui vào chăn, Jisoo đợi một lúc lâu mới chủ động trở lại phòng, cô giở chăn vào nằm kế bên. Jisoo hơi ngơ ra vì Jennie mặc đầm ngủ rất quyến rũ, còn quyến rũ hơn bộ cô nhìn thấy sáng nay lúc chạm mặt Lisa ở nhà nàng, Jisoo nuốt khan, mặt đỏ lên, cô chỉ biết đưa tay ôm lấy nàng, sau đó chạm lên chiếc má phúng phính của Jennie mà cảm nhận.
- Không được nhéo má em, sẽ bị to ra đó.- Nàng vẫn đang hậm hực vì chuyện vừa rồi nên bắt lấy tay Jisoo cắn nhẹ một cái.
- Jennie thật xinh đẹp. Ngoan nào, chuyện này không được vội đâu, đi ngủ thôi.
Jisoo mỉm cười, nhìn thật kĩ khuôn mặt Jennie, không phải Jisoo không có nhu cầu, mà cô muốn đợi đến khi mình hoàn thành tất cả mọi chuyện, hai người chính thức sống chung sẽ tuyệt vời hơn.
- Jisoo...em muốn...- Jennie nhắm mắt lại một hồi thì đột nhiên kéo kéo áo Jisoo.
- Hả? Muốn cái gì?- Jisoo cũng chuẩn bị vào giấc ngủ thì cô bừng tỉnh mở mắt ra, nghĩ Jennie không phải muốn cái đó đến mức nói ra thẳng thắn đấy chứ!!!
- Muốn uống nước, tự nhiên khát nước.
Jennie mè nheo, bình thường đi ngủ nàng có khát cũng lười chẳng muốn đứng dậy mà cứ thế ngủ luôn, bây giờ có Jisoo rồi, nàng rất muốn được chiều chuộng.
- Rồi, đợi một chút.
Jisoo vội vàng đi ra ngoài lấy nước ấm cho nàng và quay lại, Jennie cười tươi uống cạn ly nước xong thì vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Jisoo nằm xuống đi, nàng còn đung đưa hai chân trong chăn, quả thật Jisoo nhìn nàng rất giống thiếu nữ lần đầu biết yêu, lần đầu được người yêu chăm.
- Soo ơi, tự nhiên em đói.
Jennie lại đưa tay xoa bụng nàng, tự nhiên nàng lại đói đêm, mà đặc biệt là nàng đang muốn Jisoo chăm nàng nhiều hơn nữa, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần đâu cần phải đi làm, họ sẽ ở bên nhau cả ngày, Jennie tính hết rồi.
- Em đó, từ tối giờ không chịu ăn, bây giờ muốn ăn gì Soo đi mua cho em.- Jisoo trách yêu nàng nhưng lời nói rất cưng chiều.
- Em muốn ăn mì, cay thật cay, ở nhà có không cần đi đâu.- Jennie đảo mắt suy nghĩ, trời lạnh như vậy có người nấu mì cho mình thì tuyệt lắm, tuyệt nhất khi người đó là Jisoo.
- Ăn cay không tốt cho dạ dày đâu đó.- Jisoo không hài lòng chút nào, nửa đêm còn đòi ăn cay.
- Em thích ăn cay, mà người ta nói mấy người ăn cay sẽ ghen lắm đó, yêu em rồi không được để ai lại gần đâu nha.
Jennie lấy hai tay ôm lấy đầu Jisoo, nàng lại hăm doạ rồi, nàng sợ mất Jisoo, nàng không muốn ai khác đến tán tỉnh Jisoo của nàng.
- Ừm...không cho ai lại gần hết.- Jisoo chịu thua nàng, trong ánh mắt và lời nói toàn sự dung túng.
- Jisoo ngoan.- Jennie cười tít mắt xoa đầu Jisoo.
- Em nằm đây đi, Soo ra ngoài nấu, nấu xong sẽ gọi em.
- Không chịu, Soo cõng người ta ra đó đi.
Vậy là Jisoo cõng nàng ra đến tận bếp, ở trên lưng cô Jennie còn làm động tác siêu nhân bay làm Jisoo cười to, thật đáng yêu. Jennie thích thú nhìn người ta nấu mì, nàng ngồi đó chống cằm chăm chú quan sát từng cử chỉ, đột nhiên nghĩ đến cùng Jisoo là gia đình, ngày nào cũng được thấy nhau, ăn cơm cùng nhau, điều đó thật tốt.
Nhưng Jennie cũng thẫn thờ khi hai chữ "gia đình" làm nàng giật mình, nàng phiền lòng vì sự ép buộc của mẹ, phiền lòng vì một đứa trẻ, phiền lòng vì phải kết hôn với Lisa, càng nghĩ càng đau đầu.
- Mì nấu xong rồi, ăn một chút thôi nha, ăn nhiều sợ em đau dạ dày đó.
Jisoo đẩy mì về phía Jennie sau khi nấu xong, cô không nhận ra Jennie đang ngẫn ngơ, nàng cũng bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ vừa rồi mà bắt đầu ăn.
Jennie ăn được một lúc, má ửng hồng lên vì ăn cay, ngẩng đầu lên cười với Jisoo rất ngọt ngào, đây là bát mì ngon nhất cuộc đời nàng từng ăn.
- Soo...em yêu Soo...
Jennie dừng đũa, mê đắm nhìn Jisoo đang chăm chú quan sát nàng, Jisoo cũng bật cười, lấy khăn giấy lau khoé môi giúp Jennie, từng khoảnh khắc, từng cử chỉ của Jisoo làm lòng Jennie thôi thúc, nàng nhất định phải lấy người này, nếu bỏ lỡ sợ không thể gặp lại ở kiếp này đâu.
Những ngày sau đó Jisoo buổi sáng trước khi đi làm sẽ ghé qua tiệm trang sức, xem quá trình chế tác nhẫn mà cô đã đặt, lúc nào cũng nhìn người ta làm, còn góp ý người ta sửa tới sửa lui, xem ra rất đặt tâm huyết cho chiếc nhẫn mình thiết kế ra, Jisoo có tính cẩn thận, cô đặc biệt rất trân trọng nó.
Buổi sáng đi làm ở cty, buổi chiều đi ăn cùng Jennie, tối tối Jisoo lại thức khuya nhận thêm công việc thiết kế riêng bên ngoài, nói chuyện điện thoại với Jennie xong Jisoo mới len lén nàng mà bắt đầu làm việc với ly cafe bên cạnh, làm việc nhiều như vậy nhưng trên môi luôn nở nụ cười khi nghĩ đến nàng.
Chaeyoung nhìn thấy cứ lắc đầu liên tục, vì Jennie mà Jisoo bán mạng kiếm tiền, mỗi ngày ngủ còn không đủ 5 tiếng, vậy mà sáng ra cố gắng tươi tỉnh để Jennie không phải lo lắng, người như thế này nếu Jennie không biết trân trọng chắc chắn em sẽ tìm Jennie tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top