Chap 2
Jennie được thư kí của Lisa đưa đến tầng làm việc của Bộ Phận Thiết Kế, cty này rất lớn, mỗi phòng ban chiếm mất 2,3 tầng của cty, và Bộ Phận Thiết Kế cũng được xem là bộ phận được ưu ái mà có không gian làm việc rất rộng để nhân viên thoả sức sáng tạo và có cảm hứng làm việc tốt hơn.
Jennie nhìn quang cảnh xung quanh thầm đánh giá cũng không tệ, nàng cảm thấy con mắt tinh tế của Lisa thể hiện rất rõ qua phong cách thiết kế kiến trúc của toà nhà này, hèn gì ba mẹ nàng luôn miệng khen Lisa tốt, Lisa giỏi, Lisa cái gì cũng hoàn hảo, cứ năn nỉ nàng đừng huỷ hôn với Lisa, thử tiếp nhận Lisa một lần, nhưng mà họ lại không hiểu cả nàng và Lisa đều không có tình cảm đặc biệt với nhau, trách là không có duyên thôi.
- Bàn làm việc của tôi ở đâu?
Jennie thấy rất nhiều nhân viên nhìn mình vì tò mò thì nói nhỏ với cô thư kí nhưng cô thư kí của Lisa không vội nói gì, cô ấy dẫn đường mở cửa một căn phòng, nhường đường cho Jennie bước vào phòng trước, căn phòng có tường làm bằng kính để người bên trong có thể quan sát toàn bộ nhân viên làm việc bên ngoài.
- Đây là phòng làm việc của chị, chị Lisa đặc biệt chuẩn bị.
- Làm nhân viên ở đây tốt số vậy sao, có cả phòng riêng?- Jennie nhíu mày, sao lại có phòng riêng nàng không hiểu lắm.
- Dạ không, chị Lisa sắp xếp cho chị vị trí Trưởng Phòng Thiết Kế, em được nghe báo lại như vậy.
- Cái gì, đã nói với Lisa là chỉ làm nhân viên mà.
Jennie lắc đầu ngạc nhiên, nàng lúc nảy chẳng nghe Lisa nói gì, nàng vội vàng tìm điện thoại trong túi xách mà bấm gọi cho Lisa nhưng người đó chẳng thèm nhận cuộc gọi của Jennie, sau đó là mấy tiếng tút dài và khoá máy. Jennie cảm thấy Lisa lừa mình, nàng nhất định phải cho Lisa biết tay.
- Chị Jennie, thật ra phòng Thiết Kế đã trống vị trí Trưởng Phòng rất lâu rồi, vẫn chưa có ai thích hợp ứng tuyển, chị Lisa làm vậy cũng có lý do của mình, để em giới thiệu chị với các bạn nhân viên, nếu chị không nhận vị trí này thì em liền bị Lisa mắng đó.
Cô thư kí cũng khó xử, Lisa nói với cô, Jennie cứng đầu mà ông bà Kim thì dặn dò Lisa không để con gái vào cty ban đầu đã thiệt thòi, để vừa lòng hai bên Lisa cũng đành phải lừa Jennie vào thế khó, sau này nghe Jennie mắng một chút chứ bị kẹp giữa nàng và ba mẹ nàng, Lisa rõ ràng cũng không muốn, Lisa đem chuyện đi nói với cô thư kí sắp xếp, ý tưởng này cũng là cô ấy nghĩ ra thay Lisa.
- Hừmmm....thật là...
Jennie lắc đầu, nàng không muốn vừa đến cty đã nhảy vọt một cái lên chức cao, cho dù ba mẹ nàng có điều kiện thì nàng cũng không muốn như vậy, nhưng gọi cho Lisa thì không được, chắc chắn là Lisa sợ nàng mắng mà tắt máy, để cô thư kí cuối đầu trước nàng thì cũng không hay, Jennie nghĩ một lúc cũng đành chịu, nàng gật đầu với cô thư kí rồi bước ra ngoài cùng cô ấy.
- Mọi người, ngưng làm việc một chút, để tôi giới thiệu. Đây là chị Jennie, chị ấy kể từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng Phòng của mọi người, các dự án mọi người đang làm trực tiếp gửi chị ấy xem qua.
- Chào mọi người, tôi là Kim Jennie, tôi vừa từ nước ngoài trở về, mọi người đừng quá sợ tôi là cấp trên, tôi vẫn cần mọi người giúp đỡ tôi, sau này tôi có gì khó khăn sẽ nhờ mọi người giúp đỡ, mọi người cũng vậy, có gì cứ tìm tôi.
Jennie nhìn một lượt nhân viên rồi phát biểu, lòng cũng có chút căng thẳng, không phải nàng sợ chuyện gì, chỉ là hôm nay nàng không chuẩn bị tâm lý trước. Jennie nói hết câu thì dừng ánh mắt ở trước một người cũng đang nhìn nàng chăm chú, người đó thấy nàng nhìn lại thì gật đầu nhẹ như chào nàng rồi xoay đi hướng khác.
- Mọi người trực tiếp giới thiệu với chị Jennie đi, tôi trở về làm việc, chị Jennie có việc gì cần cứ gọi cho em.- Cô thư kí cuối đầu với Jennie xong thì vội bước nhanh đi.
- Được rồi, ở đây có ai là nhân viên mới giống tôi không?
Jennie vừa nói vừa mỉm cười, nàng cũng chỉ muốn không khí đừng quá căng thẳng mà bắt chuyện với họ, bởi nàng biết rõ tự nhiên đùng một cái có sếp mới đến, nhân viên cũng sẽ cảm thấy làm việc không thoải mái, nàng muốn một môi trường làm việc cởi mở, không xem nhau được như người nhà thì cũng phải thân thiện với nhau, trước đây Jennie làm việc ở nước ngoài cũng đều xây dựng phòng ban của mình như vậy.
- Sáng nay chúng ta có một nhân viên mới, Jisoo à, giới thiệu một chút cho sếp biết đi.
Mấy chị trong phòng nhìn Jisoo cười cười, từ sáng đến giờ thấy Jisoo cũng ít nói, chỉ chăm chú làm việc rất chăm chỉ mà không có tám chuyện với mọi người nên họ cũng sợ Jisoo cảm thấy bị tách biệt.
- Tôi là Kim Jisoo, là nhân viên mới hôm nay đến, sau này nhờ chị Jennie và mọi người giúp đỡ nhé!- Jisoo cuối đầu trước Jennie.
- Jisoo năm nay bao nhiêu tuổi?
Jennie chăm chú nhìn người ta, người này có vẻ hơi thu mình, nhớ lại lúc nảy ở trên xe bus cũng kiệm lời như vậy, xem ra là một người hướng nội.
- Tôi 25 tuổi.- Jisoo đúng kiểu hỏi gì sẽ trả lời đó, có hơi căng thẳng một chút.
- Sếp mới à, chúng tôi có thể hỏi tuổi chị được không?
Một vài anh chàng nháo nhào lên, lúc nảy họ cũng sợ sếp mới khó tính nhưng thấy Jennie cũng rất thân thiện bắt chuyện, lại xinh đẹp như vậy thành ra muốn nói đùa với nàng.
- Tôi sao? Tôi 27 tuổi rồi.
Jennie phất tay che miệng cười, nàng cũng xem là đã gần tuổi 30 rồi, sắp thành gái ế. Mọi người trò chuyện hỏi thăm một chút xong thì Jennie ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc, Jisoo cũng ngồi xuống ghế của mình, tự nhiên cô lại bất giác nghĩ đến Jennie lúc ở trên xe bus.
"Thì ra là sếp, thì ra là người có tiền, chẳng trách mình cứ thấy cô ấy có phong cách và khí chất sang trọng..."
Jisoo nghĩ rồi cũng không dám để tâm thêm nữa, cô chú tâm vào làm việc, cô phải xem lại các mẫu thiết kế trong 2 năm gần đây của cty để hiểu được phong cách thiết kế mà cty đang dùng, cô muốn sau khi hiểu rồi có thể tìm cho mình lối thiết kế mới, Jisoo ngay từ khi đi học đã là sinh viên giỏi, rất có ý tưởng sáng tạo.
Buổi trưa có một vài đồng nghiệp chủ động rủ Jisoo xuống căn tin ăn trưa, họ muốn giới thiệu cho Jisoo căn tin 5 sao của cty, cái gì cũng có đảm bảo hoành tráng.
Jisoo cười với họ vì họ nhiệt tình quá làm cô cũng vơi bớt sự rụt rè trong lòng, cô sắp xếp lại bàn làm việc rồi khi chuẩn bị bước đi thì ánh mắt nhìn thấy Jennie đang ở trong phòng chăm chú đọc tài liệu, xem ra không phải chỉ có một mình Jisoo chăm chỉ.
Jisoo bị kéo đi, mọi người cười đùa với nhau rất vui vẻ làm Jennie ở trong phòng cũng phải chú ý, vách ngăn là kính nên nàng nhìn thấy Jisoo đi cùng mọi người, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã trưa rồi, Jennie nghĩ bản thân cũng nên tìm cái gì đó để ăn.
- Trưởng phòng, chị có muốn ăn trưa cùng chúng tôi không?- Một cô nhân viên đột nhiên mở cửa hỏi thăm Jennie.
- Được vậy thì tốt quá!!- Jennie cũng không ngại ăn cùng họ, nàng gật đầu rất nhanh.
Ở nhà ăn của cty, Jennie suýt nữa thì thốt lên ngạc nhiên, thật sự nhà ăn rất rộng, có thể chứa cả trăm người ăn cùng một lúc, khu vực bán thức ăn có món Hàn, món Nhật, món Trung...đủ cả, có cả quán cafe to đùng, hay quầy bán đồ ăn vặt, kem, các vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết nữa, quả thật là Lalisa biến cty thành một nơi làm việc lý tưởng, biến nơi này giống như một khu ăn uống trong trung tâm thương mại.
- Chị Jennie muốn ăn gì?
- Tôi vẫn chưa chọn được, để xem nào, tôi vừa mới trở về Hàn Quốc, chắc sẽ ăn cơm kim chi và canh rong biển đi.- Jennie đảo mắt một lúc, nhiều quá thì lựa chọn cũng mệt nhỉ?!!
- Jisoo à, đã chọn xong chưa?
- Tôi chọn xong rồi.- Jisoo nhìn khay thức ăn vừa được nhân viên nhà ăn đưa cho mình cầm trên tay.
- Chọn giống chị Jennie sao, hai người chắc có cùng gu ăn uống rồi.- Mọi người thấy khay ăn của Jisoo và lời nói chọn món của Jennie giống nhau mà trêu Jisoo.
- À tôi...- Jisoo muốn lên tiếng giải thích là cô thấy nhiều món quá thành ra cũng chẳng biết chọn gì, nên mới chọn hai món cơ bản nhất nhưng phát hiện Jennie đang nhìn mình thì tự nhiên lại không nói nữa.
- Ra bàn ăn thôi.
- Chị Jennie ngồi đây đi.- Một cô gái nhanh tay chỉ cho Jennie vị trí còn trống đối diện cô ấy và vị trí đó là ngồi cạnh Jisoo.
- Được rồi, cảm ơn mọi người.
Jennie cảm thấy mọi người đều rất vui vẻ nhiệt tình với nàng, chỉ duy nhất Jisoo rất trầm lặng, ít bắt chuyện với nàng, dường như có hơi tránh né nàng thì phải, nàng cũng không rõ nên bắt chuyện với Jisoo làm sao.
- Xin lỗi, chạm phải chị sao?
Jisoo đang ăn thì điện thoại reo, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ túi áo khoác ra thì tay chạm phải tay Jennie.
- Không có gì đâu!! Không sao mà.- Jennie lắc đầu.
- Tôi xin phép nghe điện thoại.- Jisoo định đứng dậy ra bên ngoài nghe thì mọi người lại cản lại.
- Tôi nhìn thấy tên người gọi đến có đính kèm trái tim rồi nhé, là người yêu sao, cho chúng tôi nghe chút cơm chó đi chứ, dấu diếm cái gì.
- Không phải...tôiiiii....- Jisoo biết họ đang trêu, cô liếc mắt qua điện thoại mình, người kia lại nghịch điện thoại cô mà cài đặt trái tim vào lúc nào không hay.
- Người gọi tới cũng đợi lâu rồi, mọi người để cho Jisoo đi nghe điện thoại đi.- Jennie lên tiếng ngăn mọi người, nàng thấy Jisoo có chút khó xử.
- Chaeng à, có chuyện gì sao em?- Jisoo không biết nghĩ làm sao lại ngồi xuống mà nghe điện thoại luôn, cô bắt máy Chaeyoung.
- Jisoo à, không biết đâu, có cái tên kia dám vượt đầu xe moto của em, còn quay lại nhìn em thách thức, em tức quá đi.
- Lại đi đua xe moto phải không, em cẩn thận một chút coi chừng trầy sướt, tối về nhà thoa thuốc thì lại la oai oái lên đó.
Jisoo nghe giọng dẹo tới dẹo luôn của Chaeyoung ở trong điện thoại thì bất giác bật cười, nụ cười rất tươi vui, lần nào Chaeyoung đi đua xe mà không trầy sướt rồi nhõng nhẽo với cô cơ chứ.
- Jisoo đáng ghét, em gọi méc mà chị còn không bênh em.- Chaeyoung dậm chân bên kia, còn hét lên trong điện thoại.
- Thật là, thôi được rồi chị bênh em, nói xem là ai dám làm Chaeng của chị giận dỗi như vậy?!!
- Em còn chẳng biết tên đó từ đâu ra, thôi tên đó thách thức em tiếp rồi, em phải cho hắn biết tay.
- Chaeng, cẩn thận một chút, chị lo đó.- Jisoo nói to một chút vì cô cảm giác bên kia đang muốn tắt máy, Jisoo là lo cho Chaeyoung thật.
Jisoo cũng không hề biết mọi người xung quanh đều đang cười vì người trong điện thoại làm nũng nhưng nói rất lớn, ai ai cũng nghe thấy.
Jennie nhìn Jisoo cười tươi như vậy, trong khi ban nãy rất nghiêm túc, ánh mắt và lời nói qua điện thoại với ai đó dường như ngọt ngào lên mấy phần làm nàng thấy không vui lắm, nàng hơi cuối mặt xuống phần thức ăn của mình, không biết là bị làm sao nữa.
"Thì ra đã có người bên cạnh rồi, lo cho người ta lắm sao?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top