Chap 19

Jennie được người ta chở đi thì mè nheo đòi phải đi ăn gà cho bằng được, Jisoo cũng chiều lòng nàng, nhìn nàng vui vẻ ăn gà ở trước mặt, chốc chốc lại đút cho cô, trái tim Jisoo dù có làm bằng đá hay lạnh lùng cỡ nào cũng phải tan chảy.

Jisoo nhìn nàng không chớp mắt, ở trong lòng mê mẩn nàng, muốn cùng nàng ở bên nhau, thầm hứa với lòng đến khi tỏ tình với Jennie thì trong tay cô nhất định phải có cái gì đó xứng đáng với nàng, hoặc là có thể lo lắng cho Jennie những thứ đơn giản mà nàng muốn có trong cuộc sống. Jisoo nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh cô, sẽ nhanh thôi.

Jisoo nghĩ đến bản thân mình trước đây sống đơn giản, để dành tiền tiết kiệm nhiều năm, chỉ là không phải quá giàu như đại gia, vẫn đủ cho những nhu cầu cơ bản, cố gắng thêm chút nữa có thể mua nhà, mua xe, quan trọng là bây giờ đã có động lực để phấn đấu từng ngày, cảm xúc dành cho Jennie ngày một lớn khiến trong lòng Jisoo thôi thúc mình phải làm việc, phải có được nàng một cách xứng đáng, không để nàng chịu thua thiệt ai.

- Nghĩ cái gì mà ngơ ngơ ra đó, định dành miếng gà cuối cùng của người ta sao?- Jennie quơ tay trước mặt Jisoo, nàng phụng phịu.

- Jen, vẫn là vừa mới bắt đầu, đợi Soo thêm một chút, chắc chắn sẽ khiến Jen hài lòng.

Ánh mắt chân thành của Jisoo đột nhiên khiến Jennie vô cùng ấm áp, nàng vẫn luôn hiểu người này vì cái gì vẫn chưa tiến đến với nàng, cho nên Jennie âm thầm thay đổi, nàng không tiện tay chọn quần áo đắt tiền bao lâu nay có sẵn trong tủ nữa, thay vào đó là quần áo đơn giản mỗi khi đi làm để nối gần khoảng cách của nàng với Jisoo hơn.

Jennie không cảm thấy thiệt thòi hay khó chịu vì phải đổi khác, ngược lại nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng có thể vui vẻ ở cùng Jisoo, không khiến những người bên cạnh nàng là Jisoo hay đồng nghiệp cảm thấy nàng xa cách, thoải mái cùng mọi người bàn về những chủ đề đơn giản như giảm giá ở chỗ này chỗ kia, mỹ phẩm loại nào vừa rẻ vừa tốt, chứ không phải cô độc sử dụng mấy món đồ hiệu mà mẹ nàng luôn cất công chuẩn bị, cho nàng vào cái vỏ bọc tiểu thư mà bao nhiêu qua mặc định nàng phải sống.

Jisoo đã khiến nàng can đảm thay đổi, cảm thấy rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Jennie thoải mái ăn ở quán ăn cùng Jisoo mà không phải một nhà hàng với rất nhiều quy tắc khi ăn cùng ba mẹ, hay bị ép đi cùng Lisa để hai bên gia đình vui vẻ.

Hiện tại Jennie mới đúng là chính mình, nàng cảm thấy mình trẻ lại một chút so với tuổi, khao khát mãnh liệt về tình yêu, muốn được khám phá mọi thứ xung quanh khi ở cạnh Jisoo, cứ như nàng mới mười tám, đôi mươi.

- Thứ khiến Jen hài lòng nhất là Soo ở ngay đây, ngày nào cũng cùng người ta đi ăn gà, đi xem phim, đi dạo. Soo không hiểu đâu...con gái chỉ cần bình yên bên cạnh người mình yêu là đủ rồi.

Jennie nhìn người ta bằng đôi mắt tràn đầy tình ý, cho dù có khổ nàng cũng sẽ không hối hận, huống chi có cái gì khổ sở chứ, con người mỗi ngày có cơm ăn, có công việc để đi làm, có một người hiểu mình ở bên cạnh khi chiều về là đã cảm ơn ông trời, ai cảm thấy khổ về vật chất thì mặc kệ họ, nàng rốt cuộc chỉ cần Jisoo, bởi chưa có ai cho nàng cảm giác thổn thức và mãnh liệt muốn yêu đương hết mình như Jisoo cho nàng.

Mà Jennie làm sếp người ta, với năng lực của Jisoo thì nàng nhìn ra, không sớm thì muộn Jisoo cũng sẽ thành công, không thành công ở nơi này, vị trí này, thì sẽ là nơi khác, vị trí khác, bản chất thông minh và cầu tiến thì đến lúc may mắn ập đến, thành công sẽ không nhỏ đâu.

Giác quan của phụ nữ rất mạnh, tiếp xúc vài lần có thể nhìn ra người bên cạnh là kiểu người thế nào, ít khi họ nhìn sai người đang tán tỉnh hay sắp kết hôn với mình lắm, chỉ là có ngoại lệ một số phụ nữ vì lỡ yêu, lỡ có con chung, ngại thay đổi mới im lặng chịu đựng một kẻ tồi tệ, còn nàng thì không, nàng nhìn người rất tốt, nhìn trúng Jisoo cực kì hoàn hảo, chỉ đợi Jisoo gặp thời mà thôi.

- Đơn giản như vậy sao? Sẽ thiệt thòi lắm.

Jisoo chạm tay vào má nàng xoa nhẹ, người thương nàng sợ trao nàng không đủ, nhưng nàng lại chỉ cần những thứ đơn giản như vậy làm Jisoo cảm động không ngừng.

- Khi mình yêu một người, dù người ta có ra sao, chỉ cần họ không phản bội mình, thì mình vẫn sẽ thấy họ xứng đáng.

Jennie nói xong liền mím môi nhẹ, nàng có cảm giác bản thân đang tỏ tình với Jisoo, dù thế nào nàng vẫn muốn đợi đến khi Jisoo nói ra trước.

- Trước đây chắc Jen đã dùng mấy lời này đi nói với những người khác phải không?- Jisoo dùng khăn giấy lau tay giúp nàng một cách ân cần, cô cười mỉm khi nói, có chút trêu chọc Jennie.

- Không đâu nha, người ta chỉ nói với Soo.

Jennie nhíu mày, đáng ghét, người ta lớn như vậy là lần đầu nói đó, trước đây người ta không có quen ai, chỉ rung động thời đi học rồi thôi, người ta vùi đầu vào công việc ở Mỹ, bây giờ trở về mới dính lưới tình với Jisoo.

Jisoo cầm lấy bàn tay nàng đặt trên bàn, cô trân trọng nhìn bàn tay mềm mại đang ở trong tay mình, từng ngón tay nàng thon dài, da trắng mềm, rất đẹp, nhìn một lúc rồi Jisoo mới bật cười.

- Trước giờ không thấy Jen đeo nhẫn, không đeo trang sức sao?

- Có nhưng chỉ đeo vòng tay thôi, trước giờ chưa đeo chiếc nhẫn nào hết, còn đang đợi ai đó đến trao nhẫn cho mình đây.

Jennie ngại ngùng, nàng nói thật, nàng vẫn luôn chờ một người đến trao nhẫn cho nàng, một người đặc biệt nên nàng không hề đeo nhẫn làm trang sức, vì tay nàng cả đời này chỉ để đeo một chiếc nhẫn đặc biệt thôi.

- Sẽ có mà...đến lúc đó đừng có chê nhẫn xấu là được.

Jisoo nháy mắt với nàng làm Jennie ngại đến đỏ mặt, nàng đánh nhẹ lên cánh tay còn lại của Jisoo, cuối mặt ăn cho xong phần ăn, tim nàng đang trông đợi đến ngày đó, nhưng người trao nhẫn nhất định phải là Jisoo mới được.

- Nhưng mà ngày nào cũng đòi ăn gà, Jen không sợ mập nữa sao?

- Có chứ, con gái đều sợ mập, nhưng mà đi với Soo thì chỉ thích ăn gà.- Jennie gật đầu rồi phồng má, sao nàng lại liên tục chủ động nói mấy lời ngọt như vậy chứ?

- Sao vậy, ngày mai chúng ta đi ăn món khác, ăn món mà trước đây Jen thích đi.- Jisoo sợ nàng vì cô mà cố gắng đến đây nhiều lần, Jisoo cũng không nghèo đến mức không thể cùng nàng đi ăn cái khác đâu mà.

- Không thích cái gì hết, Jen thích gà, nó là món đặc biệt, là thứ khiến chúng ta ngồi ăn với nhau trong công viên, hôm đó rất vui.

Jisoo phì cười nhìn nàng khi nàng say sưa nói, đây là cô gái 27 tuổi sao, là sếp của cô mỗi lần họp đều căng thẳng và đầy quyền lực sao, không giống chút nào, nàng bây giờ thật như đứa trẻ khiến cô chỉ muốn cưng chiều.

- Soo, sau này chúng ta không được dẫn người khác đến đây đâu, nơi này là kỉ niệm của chúng ta bên cạnh nhau.

Jennie vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh, nàng thấy nó rất đáng để nàng trân trọng, khoảnh khắc Jisoo xếp hàng mua cho nàng, cùng nàng vừa ăn vừa trò chuyện ở công viên là khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng có lẽ mãi mãi không quên.

- Ừm mà Chaeyoung 1 tuần đến đây 3 bữa mua gà, em ấy biết chỗ này. - Jisoo lại có chút muốn trêu.

- Ngoại trừ em ấy ra, Soo không được dắt ai đến đây nữa ngoài Jen.- Jennie chống cằm, nhe răng như hăm doạ.

- Sao tự nhiên trẻ con vậy hả?

- Jen cũng sẽ không bao giờ dẫn người khác đến đây, nơi này chỉ có chúng ta đến cùng nhau thôi, có đồng ý với người ta không?- Jennie lại trưng ra ánh mắt to tròn đáng yêu như nài nỉ sau khi tỏ ra hăm doạ Jisoo.

- Được...được...hư quá, có phải Soo không đồng ý đâu mà quạo ngang lên vậy hả?- Jisoo lập tức nhéo mũi nàng, cứ trưng ra mấy biểu cảm như thế làm sao người bên cạnh không mềm lòng.

- Hừ.....Soo thử đưa ai khác đến đây xem, người ta không nhìn mặt Soo nữa.

- Rồi...bà cô nhỏ ơi, không có ai được tôi đưa đến đây nữa hết, chỉ một mình bà cô nhỏ thôi.

Jisoo chịu thua rồi, thật vừa trẻ con vừa đáng yêu khác biệt mấy người lớn tuổi mà cô từng tiếp xúc, nàng là ngoại lệ, là cô gái cực kì đáng yêu, dù cho nàng có bao nhiêu tuổi thì vẫn dễ thương như vậy, Jisoo nhất định sẽ trân trọng nàng.







Jisoo trở về nhà sau khi đưa Jennie trở về, cô nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi bó gối xem tivi, khuôn mặt buồn hiu thì nghĩ là em ấy vẫn đang buồn vì chuyện xảy ra với Lisa kia, Jisoo lại gần bên cạnh ngồi xuống, xoa đầu Chaeyoung an ủi.

- Sao thế, đã ăn cơm chưa?

- Em buồn, không muốn ăn.- Chaeyoung lắc đầu.

- Vẫn là buồn chuyện kia đúng không? Nếu em thật sự không chịu nỗi, chị sẽ nhờ cảnh sát tách người đó ra, không cho lại gần em nữa.- Jisoo xót xa lên tiếng.

- Jisoo à, hình như em yêu cái tên biến thái đó rồi, nhưng mà em làm sao với tới người ta đây?!!

Chaeyoung ngẩng mặt nhìn Jisoo, thấy người kia là tổng tài giàu có, chức vị cao, tiền bạc không thiếu, em càng sợ hãi mình yêu người ta quá nhiều, có được rồi em nhất định sẽ bị Lisa vứt đi không thương tiếc, nhưng không nhìn thấy Lisa mặt dày ở bên cạnh em thì Chaeyoung rất buồn, hôm nay người đó đã không đến quán, cũng không có một cuộc gọi như mọi ngày.

- Chaeng à, xin lỗi em, xin lỗi vì không bảo vệ em được.

Jisoo nghe từng lời Chaeyoung nói thì sững sờ ôm lấy em, cô cảm thấy mình thật vô trách nhiệm, bây giờ đứa trẻ ngốc đã phải lòng tên kia, mà tên kia xém chút nữa làm nhục em ấy, có thật lòng với em ấy hay không thì trời mới biết, trong chuyện này chỉ có Chaeyoung thiệt thòi thôi.

- Em và tên đó đã hôn nhau, nhưng hôn em xong thì hôm nay không có gọi đến, Jisoo à, ở đây đau lắm, em không chịu nỗi...

Chaeyoung dùng tay đánh vào ngực trái mình, em đau thật mà....sao lại bỏ rơi em như vậy?!!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top