Chap 18
Jennie quay trở lại phòng làm việc, nàng khoanh tay nhìn xa xăm vào mọi thứ trong phòng, trong đầu nàng lại nhớ đến Jisoo cùng người nào đó dây dưa nắm cổ tay nhau, chuyện sẽ không có gì nếu như không phải lúc nảy nàng hỏi thì Jisoo nói nàng không cần bận tâm, thì nàng không cần bận tâm để Jisoo chạy đi lôi lôi kéo kéo với cô gái từ đâu xuất hiện đột ngột đó sao??
Jisoo quay trở về bộ phận làm việc thì cô cứ nhìn vào phòng Jennie nhiều lần, hộp sữa vẫn còn đang đặt trên bàn chưa thể đưa cho nàng vì Jennie đã kéo rèm xuống, còn dặn trợ lý không để ai vào làm Jisoo lo lắng không yên, cô biết Jennie khó chịu rồi.
Hít một hơi thật sâu, đợi đến khi cả phòng rủ nhau đi ăn trưa thì Jisoo mới lặng lẽ bước vào phòng của nàng. Jennie vẫn đang chăm chú đọc hồ sơ, nàng chống cằm tỏ vẻ không vui lắm nhưng nàng biết là ai bước vào, Jisoo im lặng đặt lên bàn hộp sữa, cảm thấy không khí trong phòng rất lạnh lẽo làm Jisoo rụt rè.
- Không uống, ra ngoài để tôi nghỉ trưa.- Jennie không nhìn Jisoo, nàng tỏ ra rất lạnh lùng, không quát lên nhưng ý đuổi Jisoo vô cùng thẳng thắn.
- Jen cũng biết là trưa rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
Jisoo đúng là kiểu quan tâm ôn nhu nhưng sự lạnh lùng trong tính cách lại khó bỏ, thành ra câu nói ngắn khiến Jennie lại nghe ra người ta không có thành ý, nàng gấp hồ sơ lại ngước nhìn Jisoo chăm chú.
- Bạn Jisoo vào đây có chuyện gì?- Jennie liếc người ta một cái.
- Bạn?- Jisoo khẽ nhướn mày nhưng cô lại nhếch môi cười thầm, Jennie đáng yêu thật sự.
- Chứ không lẽ tôi phải gọi là chị?!!!- Jennie hít thở sâu, cái đồ không hiểu lòng phụ nữ.
- Jen đang giận phải không?
Jisoo đột nhiên chống hai tay lên bàn, đưa mặt mình sát vào mặt Jennie dò xét nhưng Jennie lấy tay đẩy đầu Jisoo ra xa, nàng bị ngại ngùng nên vội vàng chống chế, tự nhiên kề sát mặt nàng như vậy, trái tim yếu đuối của nàng chịu không nỗi nó tự tử bây giờ.
- Làm gì mà phải giận mấy người.
- Vậy Jen uống rồi nghỉ trưa đi, khi nào muốn nói chuyện thì gọi Soo vào.- Jisoo giả vờ gõ ngón tay xuống bàn xong quay lưng đi, để xem nàng sẽ phản ứng ra sao.
- KIM JISOO....
Thấy Jisoo muốn rời đi, Jennie lập tức giãy lên, nàng cảm thấy máu nóng dâng cao, nàng chỉ đang kiêu ngạo muốn người ta dỗ dành, giải thích nhưng người ta không dỗ, Jennie quát xong lập tức xụ mặt xuống.
Jisoo quay lưng lại, cô thấy Jennie phồng má lên thì mỉm cười, cả gan đi đến bên cạnh chiếc ghế nàng đang ngồi, cô nhấc bổng nàng lên một cách nhẹ nhàng, bản thân ngồi xuống ghế và đặt nàng lên trên đùi.
Jennie bất ngờ tròn mắt xong lập tức đánh vào người cô, nàng phụng phịu.
- Đáng ghét, người ta giận cũng không biết dỗ, ai cho bỏ đi.
- Soo đâu có đi, chỉ muốn giả vờ để Jen thể hiện ra thôi.- Jisoo cười cười, cô xoa má nàng rất dịu dàng.
- Đáng ghét, đáng ghét một ngàn lần.- Jennie lại tiếp tục đánh Jisoo nhưng tay nàng làm gì có lực, như con mèo nó cào làm nũng người ta thôi.
- Lúc nảy tức giận sao?- Jisoo chủ động hôn vào môi nàng, bây giờ mới đến lúc dỗ.
- Không biết!- Jennie bị hôn thì lòng xao xuyến, Jisoo mà chủ động thì nàng đầu hàng, quên mất mình đang giận cái gì.
- Tự nhiên kéo rèm chẳng cho ai vào, không cho Soo nhìn gì hết, Jen hư quá!
- Vậy chứ ai bảo đi mua đồ cho tôi rồi lại chim chuột với người khác.
Jennie khoanh tay lại bĩu môi, tối hôm qua nàng đã chỉ vào tim, nói tìm hiểu thêm cũng được nhưng tim người này chỉ được có mình nàng, đồng ý với nàng rồi bây giờ bị người con gái nào đó bất ngờ xuất hiện nắm tay, nàng hối hận rồi, không muốn từ từ chờ đợi, nàng thật muốn Jisoo chính thức là của nàng, ai bàn tán trong cty thì mặc kệ, nàng phát hiện nàng đã bắt đầu yêu, không còn chỉ đơn thuần thích Jisoo nữa.
- Làm gì có, là cô ấy tự nắm tay kéo lại, Soo đâu có đồng ý.- Jisoo lắc đầu tỏ ý bất mãn.
- Chắc thấy tôi đi đến mới không đồng ý, hai người có mối quan hệ cũ, chắc cũng thân dữ lắm ha?!!
Jennie dùng tay nghịch cổ áo Jisoo, sau đó nàng nghiến răng, càng nhắc càng tức nha, muốn bóp chết cái đồ Kim Jisoo đáng ghét.
- Nếu Soo nói ra thì Jen hứa không giận nữa đi.
Jisoo không biết nên diễn tả thế nào cho nàng dễ hiểu mối quan hệ giữa cô và người kia từng có với nhau, nhưng nếu không nói cô sợ Jennie sẽ buồn lòng.
- Nói thử xem.
- Trước đây lúc học Đại Học, cô ấy là tiền bối khoá trên, Soo....từng thích cô ấy.- Jisoo hơi ngập ngừng nhìn nàng.
- Quen nhau chưa?
Jennie nghe đến đây thì có vẻ không ngạc nhiên lắm, nàng cũng từng quen nhau với bạn học, Jisoo chắc chắn cũng có thích ai đó trước đây, chuyện quá khứ nàng không để tâm, nàng chỉ muốn biết rõ, Jennie sẽ không giận nếu Jisoo thành thật với nàng tất cả, chứ không phải thái độ lẫn tránh như lúc trong thang máy đi ra.
- Là Soo bám theo cô ấy thôi, cô ấy chỉ xem Soo là một cái đuôi để trêu đùa.
Jisoo cười, là đang tự cười bản thân mình những năm bồng bột tuổi đi học lại thích một người không thích mình, mà người đó còn cố tỏ ra dây dưa lợi dụng cô, sau đó nhẫn tâm trước mặt cô cặp kè người khác để trêu cô, đó là lý do tại sao Jisoo đến lúc gặp lại thì tỏ ra không thích Suzu như vậy, bây giờ cô còn cảm thấy chán ghét Suzu nữa.
- Con nhỏ đó mắt bị lệch hay gì, xinh thế này mà không thèm hả?
Jennie dùng hai tay bóp má Jisoo hóp lại, mắt to tròn, môi trái tim, da trắng mịn như này mà không mê hả, ai không thèm chứ Jennie thèm lắm, Jisoo mà đồng ý quen nhau thì nàng sẽ ăn chay tạ ơn tổ tiên.
Jisoo bật cười với câu nói của nàng, mặc kệ dung túng để nàng bóp má véo mũi cô, ánh mắt Jisoo nhìn nàng đã rất ngọt ngào, cô không phũ nhận mình rung động với Jennie mỗi ngày một nhiều hơn cho nên thái độ của cô đối với Jennie rất dịu dàng, chẳng như những ngày đầu lạnh lùng nữa.
Để nàng thoả thích chơi đùa trên mặt mình, sau đó Jisoo liếc qua đồng hồ đang đặt trên bàn, cảm thấy khá trưa rồi, sợ Jennie sẽ mệt và đói nên Jisoo lên tiếng.
- Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé! Jen đói rồi phải không?
- Ăn cùng nhau sao, không sợ người khác bàn tán chúng ta nữa hả?- Jennie thích thú câu lấy cổ người ta, Jisoo có vẻ như đang bật đèn xanh với mối quan hệ giữa hai người, nàng vui vẻ cười tít mắt.
- Không sợ, nếu có ai hỏi thì Soo sẽ nói Jen dụ dỗ nhân viên của mình mời Jen ăn trưa.
- Cắn bây giờ đó.- Biết Jisoo nói đùa nhưng nàng vẫn phụng phịu, cắn nhẹ lên mũi Jisoo một cái.
- Mau đi nào.
Jisoo muốn đặt nàng đứng dậy nhưng Jennie ghìm cô lại ngồi xuống, nàng suy nghĩ cái gì đó liền làm nũng.
- Tự nhiên người ta không muốn ăn, hay là Soo đút sữa cho người ta uống đi.
Jisoo chiều nàng nên nghe nói như vậy thì không đi nữa, cô đưa tay lấy hộp sữa cắm ống hút vào định đưa cho nàng thì Jennie nắm lấy tay cô, nàng kéo tay người ta vòng qua eo nàng thật chặt, cả thân thể dán sát vào Jisoo hơn nữa.
- Soo đút Jen uống sữa bằng môi trái tim của Soo đi.
Với chất giọng mềm mại lại còn thì thầm, tư thế ngồi thêm chút quyến rũ khi dán sát vào nhau như vậy làm Jisoo khó lòng từ chối, cô say mê nhanh chóng làm theo ý muốn của Jennie, cứ như kẻ bị bỏ bùa tự nguyện mê đắm.
Jisoo cầm lấy hộp sữa uống một hơi, sau đó nghiêng đầu hôn lên môi Jennie, nhanh chóng cạy mở môi mềm của nàng ra, dòng sữa ngọt ngào từ miệng Jisoo tràn vào miệng Jennie, nàng nuốt xuống liên tục, hơi thở gấp gáp và tràn đầy tận hưởng.
Jennie và Jisoo như vậy cùng thưởng thức bữa trưa ngọt ngào trong miệng của nhau, mãi đến khi sắp m hết giờ nghỉ trưa thì Jennie mới luyến tiếc để Jisoo ra ngoài.
Buổi chiều Jisoo đang lấy xe dưới hầm của cty thì lại gặp Suzu tiến đến, phía đối diện Jennie cũng đang lại gần, nàng sắp xếp công việc một chút nên xuống sau, Jisoo đợi để chở nàng về, Jennie muốn đi xe moto cùng Jisoo vì sau khi dỗ nàng Jisoo đã hứa.
Jennie nhìn thấy Suzu đã vội không hài lòng, nàng đủ hiểu cô gái này đang có ý muốn cùng Jisoo bên nhau, sau khi nghe Jisoo giải thích nàng càng chắc chắn linh cảm của mình là đúng, có vẻ cô ta mất đi rồi mới thấy luyến tiếc Jisoo.
- Jisoo à, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Suzu vừa đưa tay lên muốn nắm tay Jisoo vừa lên tiếng, lần này Jisoo đã nhanh chóng né sang một bên, cánh tay Suzu rơi vào không trung không thể chạm vào Jisoo được, đâu có ai phạm lỗi 2 lần cùng một chuyện và Jisoo thì càng không, cô cảm thấy chán ghét và không muốn Jennie bận lòng.
- Chúng ta chẳng có gì để nói, chị đừng làm phiền tôi nữa, không phải chị ghét tôi đeo bám chị sao, chị làm ơn để tôi yên đi.
Jisoo thở dài, ngày đó cô rời khỏi trường Đại Học đã thất vọng, chán nản và tổn thương cỡ nào mấy ai biết được, bây giờ cuộc sống đã yên ổn thì gặp lại, Jisoo không còn một chút cảm giác nào.
- Không phải trước đây em từng rất thương chị sao, chị có xua đuổi em vẫn đi theo chị mà, em dễ dàng quên như vậy, hay là do có sự xuất hiện của cô ta?
Suzu chỉ tay thẳng vào Jennie đang khoanh tay đứng đó, nàng đang rất ung dung quan sát cô ta làm Suzu bực mình. Jennie đã nói với Jisoo rồi, chỉ cần Jisoo thành thật kể rõ nàng sẽ tin tưởng Jisoo, cho nên bây giờ Jennie rất vui lòng đứng xem kịch hay do cái người từng làm Jisoo tổn thương đang độc diễn.
- Chị tốt nhất đừng chỉ vào mặt cô ấy, chị thật bất lịch sự, tôi và chị đã kết thúc dây dưa với nhau từ rất lâu rồi, đừng làm những việc khiến tôi tức giận.
Jisoo ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Suzu, cô cảm thấy không vừa mắt khi Suzu chỉ tay vào Jennie, bây giờ Jisoo mới nhận ra mình không những từng thích một cô gái thích trêu đùa người khác, mà cô ta còn quá mức không hiểu chuyện.
Jisoo đi đến nắm tay Jennie, ôn nhu đội nón bảo hiểm cho nàng, sau đó đợi nàng lên xe rồi mới nổ máy phóng đi, cô không muốn bản thân mình và Jennie đứng chung một chỗ với Suzu nữa, thật phiền phức quá.
Jennie vui vẻ ôm lấy eo Jisoo thật chặt, nàng rất hài lòng vì Jisoo bảo vệ nàng, Jennie áp mặt vào lưng Jisoo tận hưởng, cảm giác ở bên Jisoo thật tuyệt, một người lạnh lùng với tất cả những người khác nhưng lại ôn nhu chăm sóc, dỗ dành và bảo vệ nàng, nàng rất muốn trao gửi toàn bộ trái tim cho Jisoo.
"Cô ta là Kim Jennie, được lắm, để tôi xem hai người ở bên nhau bao lâu."
Suzu hậm hực nhìn vào màn hình điện thoại vừa hiện lên thông tin hồ sơ của Jennie được điều tra gửi đến, Suzu không nghĩ sẽ gặp lại được Jisoo nhưng vừa gặp lại lòng Suzu đã thổn thức, có lẽ năm đó từng sai lầm đánh mất Jisoo, cô muốn có lại Jisoo ngay lúc này.
* Thôi tui cứ viết cho hết fic, hoàn thành tui sẽ ẩn fic nhé, fic dở quá nên thôi cảm ơn mng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top