Chap 15
Chỉ hơn 30 phút mà Jennie đã hoàn thành xong hết mọi thứ, không phải là nàng gấp gáp không trang điểm, ngược lại Jennie còn chỉn chu hơn mọi ngày, chỉ là nàng đẩy tốc độ từ lúc tắm đến lúc làm xong lên đến 200%, sau đó thấp thỏm ngồi trên sofa đợi người ta.
Jisoo nói với nàng trong tin nhắn là Chaeyoung muốn ra quán cafe vì đã bỏ bê quán mấy ngày, nên cô sẽ chở Chaeyoung ra đó để em thoải mái hơn, không cần nằm ru rú trong nhà nữa, xong xuôi Jisoo sẽ đến đón nàng ngay.
Jennie cảm thấy Chaeyoung rất mạnh mẽ, dù em có thích Lisa hay không thì khi bị người ta làm tổn thương như vậy nhưng vẫn có thể tự mình về nhà, lại rất lạc quan, rất đáng để nàng khâm phục, còn cái tên ở nhà nàng vừa rồi thật đáng đánh, tự nhiên làm việc không biết suy nghĩ, không bênh được, may là Chaeyoung không báo cảnh sát, chứ nếu em ấy tuyệt tình thì Lisa cũng rất mệt mỏi đó, vậy mà còn không biết đi xin lỗi người ta chân thành.
Jennie suy nghĩ một lúc, chân nàng đung đưa thích thú vì Jisoo chủ động hẹn nàng, cứ cười mỉm suốt cho đến khi nghe tiếng chuông cửa.
- Jisoo...đến rồi sao?
Jennie vội mở cửa ngay, nàng cười rất tươi khi nhìn thấy người kia đứng trước cửa cùng bó hoa hồng đỏ tươi. Jisoo nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt ngọt ngào dán lên người Jennie, nàng thật xinh đẹp trong chiếc đầm đỏ quyến rũ, tóc mái và phần đuôi tóc xoăn nhẹ, rất khác với Jennie trong bộ trang phục công sở cứng nhắc mà Jisoo nhìn thấy hàng ngày.
- Cái này tặng Jen!!!
- Jen cảm ơn...
Jennie bối rối nhận hoa, phụ nữ nào mà không thích nhận hoa từ người mình thích cơ chứ, Jennie xao xuyến nhìn bó hoa rồi nhìn Jisoo, Jisoo mặc trang phục đơn giản nhưng nàng thấy Jisoo rất trưởng thành và xinh đẹp, sự xinh đẹp trên từng đường nét khuôn mặt của Jisoo không lẫn vào đâu được.
Jennie không nhịn được nên đột nhiên kéo tay Jisoo vào nhà, đặt nhẹ bó hoa lên tủ giày gần cánh cửa, nàng chủ động câu lấy cổ Jisoo thật thân mật.
- Sao lại tặng hoa cho Jen chứ?!! Có ý đồ gì đây?
- Tại thấy cô bán hoa bán ế nên tiện tay mua.- Jisoo cười trêu nàng.
- Đồ đáng ghét!- Jennie liếc Jisoo một cái, tưởng đâu sẽ được nghe tên này nói mấy câu ngọt ngào chứ!!
- Chị...à không...Jen...em vẫn chưa quen cách gọi lắm, xin lỗi nhé!
Jisoo bối rối, dù cả hai chưa xác nhận mối quan hệ nhưng trong lòng đã có nhau, đã ngầm hiểu là dành tình cảm tốt đẹp cho nhau, nhưng Jennie vì ngại mình lớn hơn người ta nên ngày nào cũng nài nỉ Jisoo gọi mình bằng tên, Jisoo chiều nàng, có điều lâu lâu ngại ngùng vì sự thân mật mà quên mất.
- Ngốc, không cần xin lỗi, nhưng tui biết tui già hơn mấy người.
- Không già, Jen...rất xinh...- Jisoo lắc đầu, biết nàng sắp dỗi nên tay Jisoo ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình.
- Xinh nhưng vẫn già hơn Soo...- Jennie lại chu môi, cô gái 27 tuổi đem lòng thích một người nhỏ hơn, vì vậy nàng cũng có chút tự ti.
- Tôi...Soo thích phụ nữ hơn tuổi.- Jisoo thích nàng dỗi như vậy lắm, mỗi lần dỗi sẽ phồng má bánh bao lên, nhìn thấy thôi Jisoo đã đứng hình vì rung động.
- Nói to lên chút nữa.- Jennie nghe cả rồi nhưng nàng giả vờ.
- Đi thôi, chúng ta đi dạo đi.- Jisoo cười cười kéo tay nàng ra ngoài, không nói lại nữa.
- Nhưng Jen mặc váy đó Soo, chúng ta đi moto sao?
Jennie ló đầu ra ngoài nhìn chiếc xe moto to đùng của Chaeyoung, rất ngầu, Jennie cũng rất muốn ngồi trên xe đó ôm lấy Jisoo nhưng mà lúc nảy nàng quên mất nên đã thay váy rồi, chứ nàng không phải chê đâu.
Jisoo nhìn xe rồi lại nhìn nàng, cô quên mất Jennie không giống Chaeyoung thích đi moto thường xuyên, cho nên Jisoo mới lái xe đến đây, đột nhiên lòng Jisoo dâng lên cảm giác khó chịu, cô không thể đón Jennie bằng ô tô như người khác, khí chất và sự xinh đẹp của nàng xứng đáng ngồi lên một chiếc xe đắt tiền và thoải mái, tiện nghi hơn.
Jennie đọc được trong mắt Jisoo sự chần chừ, nàng có xe nhưng mà khuôn mặt Jisoo dường như không vui và đang trầm tư, Jennie không muốn Jisoo nghĩ nhiều nên kéo tay người ta, lôi Jisoo đi nhanh.
- Tiệm gà cũng ở gần đây, chúng ta đi bộ đi, Jen cho Soo nắm tay Jen nhé!
Jennie chủ động lồng bàn tay mình vào bàn tay Jisoo, nàng thật sự rất thích, tay Jisoo làm bằng gì mà ấm quá, mềm mại và vừa khít tay nàng.
Jisoo thấy nàng vui vẻ thì cũng không nghĩ nhiều nữa, cô khẽ liếc qua chiếc xe moto đang đỗ trong sân nhà nàng một lần rồi siết tay nàng chặt một chút, hai người cùng nhau đi trên đường, Jisoo vừa đi vừa nghe nàng nói huyên thuyên cả buổi, chẳng biết có đúng là nàng 27 tuổi rồi không, cô chỉ thấy nàng như đứa trẻ 2,7 tuổi.
Jisoo cùng Jennie xếp hàng mua gà như bao cặp đôi khác, hôm nay là cuối tuần nên chỗ này hơi đông, chờ mãi mới có chỗ trống để ngồi nhưng Jennie lại không tỏ vẻ khó chịu một chút nào, nàng đặt hai tay lên bàn hớn hở như cún con chờ Jisoo đút cho nàng từng miếng.
Jennie nhai nhoàm nhoàm rất đáng yêu, Jisoo vừa đút lại vừa cười, nụ cười của Jisoo rất dịu dàng, không phải trước đây chưa từng quen ai, nhưng đối với Jennie là một loại dịu dàng khác, vì nàng thật sự quá đáng yêu, là một cô gái tử tế, hiểu chuyện và trưởng thành, đợi khi Jennie đi vệ sinh Jisoo mới nhìn xung quanh và bắt đầu ăn một chút ít.
Ánh mắt Jisoo dừng lại ở những nhà hàng bên đường, nơi đó có vệ sĩ mở cửa, có người phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, ô tô nối đuôi nhau xếp hàng vào trong, còn bên này chỉ là tiệm ăn bình thường, mọi người chen chúc đợi nhau mới tìm được chỗ, hai bên giống như đại diện cho hai tầng lớp khác nhau.
Jisoo nhìn chiếc túi xách của Jennie đặt trên ghế đối diện, cô biết nhãn hiệu này, nó là hàng cao cấp thiết kế riêng, mỗi chiếc túi phải bằng tiền lương nửa năm của Jisoo cộng lại.
Jisoo rõ ràng biết Jennie là cô gái có điều kiện, trước đã từng có cảm giác mình không xứng làm bạn với nàng, bây giờ ngay khoảnh khắc này, cô nghĩ đến bản thân mình không có xe, phải ở nhà thuê, đi ăn cùng người ta cũng không thể vào quán ăn tử tế để nàng phải thiệt thòi bon chen ở đây, tự nhiên Jisoo có cảm giác đau lòng.
Jennie trở lại đã thấy Jisoo trầm tư, nàng đặt tay lên bàn tay Jisoo để người ta cảm nhận nhưng Jisoo suy nghĩ quá nhập tâm, nàng phải lay lay cánh tay thì Jisoo mới giật mình.
- Sao thế, nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy, hay là Soo cảm thấy mệt?
- Không có, chúng ta ăn tiếp đi.- Jisoo lắc đầu.
- Có chuyện gì dấu người ta đúng không?
Nhận thấy thật sự sắc mặt Jisoo không vui nên Jennie lo lắng, bây giờ mỗi một cái nhíu mày của Jisoo là nàng lại cảm thấy lòng bức bối không yên. Jisoo cố mỉm cười, tay chạm vào má Jennie xoa nhẹ, sau đó tiếp tục chăm người ta ăn.
Jennie không dám hỏi thêm, lâu lâu nàng vẫn cảm giác Jisoo có rất nhiều tâm sự mà Jisoo không hề nói ra cho nàng biết, nghĩ đến hai người chỉ là mới dành cảm xúc tốt đẹp cho nhau nên Jennie dằn lòng thời gian sau này Jisoo sẽ tin tưởng nàng mà nói ra.
Jisoo chủ động nắm lấy bàn tay Jennie đi dạo sau khi hai người ăn xong, Jennie thật thích cảm giác này, nàng thấy bình yên lắm, mặc dù Jisoo không phải là người hay nói nhiều nhưng rất biết lắng nghe nàng, thứ mà nàng đã tìm kiếm ở những người từng tán tỉnh nàng nhưng họ không thể làm được, tất cả đều khoe khoang với nàng rằng họ giàu thế nào, kiếm được một tháng bao nhiêu tiền, hậu thuẫn từ ba mẹ ra sao, những thứ đó nàng đều cảm thấy không thích.
- Jisoo...trước đây đã từng yêu bao nhiêu người?
Jennie tò mò hỏi khi hai người đang đứng ngắm sao gần bờ sông, mái tóc nàng vì gió thổi mà hơi rối làm Jisoo nhịn không được, vươn bàn tay ra vuốt tóc cho nàng ngay ngắn.
- Không nhớ nữa...
- Vậy chắc là yêu nhiều người lắm hả?- Jennie luyến tiếc, nàng bĩu môi.
- Khi bạn yêu một người mà cảm thấy tự ti, thua kém khi đứng trước họ thì bạn đang yêu người đó thật lòng.
Jisoo nhìn cô gái nhỏ đang làm nũng rồi môi bộc phát một câu nói vu vơ, ánh mắt nhìn nàng say đắm, cô chính là đang tự ti khi đứng trước nàng, làm sao để có thể thật xứng đáng ở bên cạnh Jennie, làm sao mang đến cho Jennie mọi thứ tốt nhất, Jisoo cứ dấu trong lòng không thể nói ra, đó cũng là một phần cô chưa thể nói cho Jennie biết tình cảm của mình một cách rõ ràng.
Jennie có vẻ như nghe hiểu đôi chút, nàng dù sao cũng lớn hơn Jisoo, có thể làm sếp và quản lý bao nhiêu nhân viên ở nước ngoài, cộng thêm thái độ ngẫn ngơ của Jisoo cả buổi khiến nàng ngờ ngợ ra, câu nói vừa rồi của Jisoo nữa, Jennie chỉ nhướn người hôn lên môi Jisoo một cái sau đó thì thầm bên tai cô.
- Không cần nghĩ nhiều, vì người đó cũng không cần bạn phải xứng đáng với họ về mọi mặt, ai bảo công chúa phải cần có hoàng tử, công chúa cũng có thể biến tiều phu trở thành phò mã bên cạnh mình, chỉ cần tiều phu yêu công chúa không rời.
- Trẻ con lại còn mê cổ tích.
Jisoo một mặt mắng yêu nàng, một mặt ám chỉ đó chỉ là truyện cổ tích thôi, cô hiểu rõ nàng đang ám chỉ cái gì, nhưng cô sống trong gia đình từ nhỏ ba mẹ đã hay cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, hơn ai hết cô rất hiểu, không có tình yêu mộng mơ nào thắng nỗi sự nghèo khổ.
Ba mẹ cô cũng đã từng yêu nhau say đắm, ba cô đã mang mẹ đi, một tiểu thư nhà tài phiệt lấy một tên tài xế, ban đầu họ bất chấp yêu nhau điên cuồng không cần gì cả nhưng đến khi có cô, gánh nặng cuộc sống tăng thêm quá nhiều đã giết chết tình yêu của họ, rất nhiều lần Jisoo nhìn thấy mẹ khóc, còn ba thì ngập đầu trong rượu và thuốc lá, hai người sống với nhau dần chỉ còn nghĩa không còn tình.
Jisoo từ lúc biết nói đã thường xuyên nghe bọn họ cãi nhau, mẹ luôn mắng ba vô dụng, ba lại nói mẹ ăn bám, nhà ngoại cũng chẳng còn nhìn nhận mẹ nữa, cuộc sống của Jisoo ở quê là chuỗi ngày không hạnh phúc bên gia đình, dần dần Jisoo đều thấy sợ.
Jisoo hiểu ra rằng khi yêu người ta dễ thề thốt bên nhau trọn đời không cần vật chất, đó là cảm giác mới lạ ban đầu mà tình yêu mãnh liệt mang lại nhưng không có tiền, không cùng địa vị xã hội, không còn điểm chung khi chung sống và không có khả năng đáp ứng, lo lắng cho người mình yêu những thứ tốt nhất thì tình yêu nào cũng không thể thắng nỗi thời gian, mà Jisoo cũng vậy, cô đã từng nghĩ bản thân mình có thể sống khổ, nhưng nhìn người mình yêu thương sống khổ theo mình, Jisoo ngàn vạn lần không làm được đâu.
Jennie cảm nhận được Jisoo căng thẳng, nàng không phải không hiểu, trách nàng quá vô ý, không nghĩ đến cảm nhận của Jisoo khi ở bên cạnh cô mà sử dụng quá nhiều đồ hiệu, đó thật ra là do mẹ nàng hay quan tâm chăm sóc mà gửi tặng nàng, bà ấy thương và bận tâm về nàng quá nhiều giống như cưng chiều trẻ con. Jennie ôm chầm lấy cổ Jisoo, nàng dụi đầu vào cổ người ta liên tục.
- Đồ ngốc, Jen sẽ không rời bỏ Soo mà....
* Yêu rồi đau, không có tình yêu nào thắng nỗi vật chất và thời gian đâu 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top