Chap 12

Jennie bây giờ mới nhìn một lượt quanh căn nhà của Jisoo, nó không lớn nhưng nàng thấy nó rất ấm áp, nhiều khung ảnh Jisoo và Chaeyoung cùng chụp với nhau đặt khắp nơi, hai người nhìn thật vui vẻ, nàng nhận ra năng lượng tích cực mà Chaeyoung mang đến cho Jisoo, Jisoo ở trong ảnh đã cười rất nhiều, lòng Jennie rất ghen tị, nàng hơi nắm chặt tay.

Jisoo biết nàng đang nhìn quanh dò xét, đột nhiên chẳng biết nghĩ gì mà tiện tay úp hết mấy tấm ảnh xuống, hành động đó không thể qua mắt Jennie, nàng cụp mặt xuống, nghĩ Jisoo không muốn nàng nhìn thấy cô và Chaeyoung hạnh phúc nên mới làm như vậy....

Jennie cảm thấy thích căn nhà nhỏ này lắm, nó khác hẳn căn nhà to lớn mà ba mẹ chuẩn bị cho nàng, Jennie đi làm rồi về nhà một mình khi trời đã tối, sau đó nàng vội vã rời đi vào buổi sáng, căn nhà nàng chẳng khác gì cái khách sạn để nàng ngủ qua đêm, bữa ăn cũng tuỳ tiện cho qua bữa, thật chẳng có không khí gia đình một chút nào.

Jennie sống ở nước ngoài vốn đã quen việc cô đơn một mình nhiều năm nhưng từ khi nàng trở về, phải là từ khi Jisoo chạm vào nàng trên xe bus thì tâm trí nàng dần hình thành khát khao có một gia đình riêng trọn vẹn, mà người nàng ao ước cùng nàng xây dựng nó thì đang bỏ đi vào phòng nằm xuống, tỏ vẻ không quan tâm nàng cho lắm.

Jennie nghĩ một lúc, nàng liếc mắt tìm xem bếp ở đâu, sau khi đã xác định thì mới đi vào đó, mặc kệ Jisoo có ngăn cản hay không, hay Chaeyoung có xuất hiện thì nàng cũng tự nhiên kiểm tra bếp, lại còn nhanh tay mở tủ lạnh, Jennie lo lắng đến mức chạy thẳng xe đến đây, đến rồi thì lo năn nỉ người ta, bây giờ mới nhớ ra đi thăm bệnh, muốn chăm Jisoo nhưng chẳng mua cái gì đến.

Jennie thở phào nhẹ nhõm khi mà tủ lạnh trong nhà còn có thức ăn, nàng tự mỉm cười, nếu mà không còn sợ chạy đi mua Jisoo sẽ nhân lúc đó mà đóng cửa chẳng cho nàng vô lần nữa đâu, Jisoo đó rất lạnh lùng, đáng ghét, ăn hiếp nàng lắm.

Jennie bắt tay vào nấu cháo, Jisoo ban đầu không quan tâm, do đau đầu nên muốn đi nằm, muốn mặc kệ Jennie để nàng thấy chán thì về, ai ngờ yên tĩnh một lúc thì mùi cháo thơm lan toả vào phòng, càng lúc càng kích thích cô.

Jisoo nằm ôm gối suy nghĩ một lúc, quyết định đứng dậy đi ra ngoài xem vì tò mò, với lại mùi thơm như vậy khiến Jisoo có chút đói, Chaeyoung ngốc đó bảo đi một chút xong rồi mất tích chưa thấy về, muốn bỏ đói cô rồi.

Jennie loay hoay trong bếp cũng không biết Jisoo đã ở đằng sau nhìn mình chằm chằm. Jisoo lặng người quan sát thân ảnh bé nhỏ của nàng mặc tạp dề của cô, bàn tay đó đang thoăn thoắt múc cháo ra chén, nàng vừa dịu dàng vừa tinh tế vô cùng, cô nhìn ra Jennie là biết nấu ăn thật, không phải là một cô gái hoàn toàn không biết gì về chuyện bếp núc.

Jisoo cảm giác một cỗ ấm áp và ngọt ngào dâng lên trong tim, không tính Chaeyoung thì đây là người duy nhất đến nhà cô, tự tay nấu cháo cho cô. Jisoo không hề có bạn bè thân, mà cô cũng không muốn có bạn ở thành phố xa hoa này, cô không muốn phí phạm tiền lương vào những cuộc hẹn hò bạn bè vô bổ, thành ra trước đây chỉ có đi làm và về nhà mỗi ngày vùi đầu đọc sách, thỉnh thoảng đi dạo với Chaeyoung, hành động này của Jennie hoàn toàn đánh đổ tâm trí Jisoo.

Jennie xoay người lại thì đã thấy Jisoo khoanh tay nhìn nàng mà mặt ngờ nghệch ra, nàng đột nhiên thấy ngại, ở trong nhà người ta tự tiện dùng bếp lại bị người ta nhìn chằm chằm như thế, Jennie đỏ mặt, sau đó lại vội đặt chén cháo nóng hổi xuống bàn một cách gấp gáp, quên mất mình đang bưng cháo nóng nảy giờ.

- Nóng thật!

Jennie suýt xoa, nàng muốn nhảy cẫng lên vì nóng, da nàng rất trắng nên nhanh chóng mấy đầu ngón tay bị đỏ lên cả. Jisoo vội vàng bước đến cầm lấy mấy ngón tay nàng lên xem xét, lại còn xoa xoa và đưa lên gần môi mà thổi nhẹ.

- Trời ạ, sao chị lúc nào cũng không cẩn thận vậy? Chị làm tôi....

Jisoo lo lắng nên có hơi lớn giọng nhưng giật mình bỏ lững câu không dám nói tiếp, lần nào cũng thấy không cẩn thận gì hết, lần đầu thì lơ ngơ trên xe bus, sau đó lại nghịch mưa rồi khóc, bây giờ tay sắp phỏng rồi đây.

- Xin lỗi, tôi chưa hỏi ý em mà đã dùng bếp...- Jennie áy náy, sợ người ta la mà đuổi nàng về mất thôi, khuôn mặt phụng phịu rất đáng yêu.

- Tôi không trách chị chuyện đó, chị có đau tay không vậy?

Jisoo vẫn tập trung thổi, bàn tay nàng chỉ nên dùng để ký tên lên hồ sơ, chỉ thích hợp làm sếp, chạy đến đây để phỏng thế này Jisoo thật mang tội.

- Không...không đau....em cầm tay thì tôi không đau...- Jennie mỉm cười rồi cắn môi, nàng không dám cười nhiều vì sợ Jisoo nhìn thấy, người ta nắm tay nàng từ nảy đến giờ thật ấm áp, Jisoo thật ngọt ngào.

- Ừm...chị nấu cái gì vậy?

Jisoo biết tay nàng không sao mới buông ra, cô nhìn về hướng chén cháo mà hỏi để tránh đi không khí ngượng ngùng giữa hai người. Jennie cười tươi nhìn thành quả của mình, nàng tự tin vào khả năng nấu ăn của bản thân, nàng nắm lấy cổ tay Jisoo kéo cô ngồi xuống ghế.

- Xin lỗi vì không chuẩn bị gì hết mà đến đây, trong nhà em chỉ còn như vậy, tôi nghĩ là em chưa ăn gì hết, em ăn thử xem có được không?

- Tôi không thích ăn cháo...

- Vậy...? Hay là em đợi tôi một chút, tôi đi mua cái khác sẽ quay lại ngay.- Jennie hơi hoang mang, nhưng mà cũng là do nàng không hỏi ý người ta trước, người bệnh mà, nàng nên chiều một chút.

- Nhưng mà chị nấu rồi thì tôi sẽ ăn.

Jisoo nói xong liền cầm lấy chén cháo đẩy về phía mình gần một chút, thơm thật, cô không thích ăn cháo là thật, nhưng mà bây giờ có chút thích. Jisoo tự nguyện cầm lấy muỗng nếm thử một chút, hương vị thật sự rất ngon, đây có lẽ là chén cháo ngon nhất Jisoo từng ăn, nghĩ như vậy nhưng Jisoo không nói ra, cô nhẹ nhàng ăn từng muỗng.

Jennie mỉm cười khi người ta ngoan ngoãn ăn như vậy chứng tỏ nàng nấu không tệ, trong lòng dâng lên chút thành tựu, nàng ở phía đối diện ngắm người ta ăn không chớp mắt, tự nhiên lại nghĩ đến nếu như ngày nào cũng nấu cho Jisoo ăn thì...thôi bỏ đi, làm sao có thể chứ?!!!

- Sáng giờ...chị đã ăn gì chưa?- Jisoo đột nhiên quay sang hỏi làm Jennie không biết trả lời như thế nào, sáng giờ hình như nàng đã quên mất việc ăn uống, việc nàng nhớ duy nhất là Jisoo đang bệnh.

- Lát nửa tôi về sẽ ăn sau. Em đừng lo.

- Hay là chị ăn với tôi đi. Ở trong bếp vẫn còn phải không, tôi đi lấy chén khác cho chị.- Jisoo vừa đứng bật dậy thì Jennie níu tay người ta lại.

- Jisoo à, hay là ăn chung...- Jennie níu xong thì vội buông ra, nàng nắm chặt hai bàn tay, hồi hộp đợi chờ.

- Không được. - Jisoo lắc đầu rất nhanh.

- Vậy tôi không ăn.- Jennie bĩu môi, lại phồng má, vậy nàng cũng không muốn ăn, cho cái bụng nàng đói meo luôn đi.

- Ăn chung sẽ lây bệnh cho chị đó. Ngoan một chút.- Jisoo thở dài dỗ dành, người này cứng đầu quá.

- Dạ...

Jennie gật đầu, lí nhí trong miệng nên Jisoo không nghe thấy, Jisoo lặng lẽ đi vào bếp múc cháo ra, người bệnh đang phục vụ người đến chăm bệnh, tự nghĩ Jisoo lại tự cười một mình.



Ăn xong Jennie đòi cho bằng được Jisoo chỉ nàng thuốc ở đâu, tự tay đi lấy thuốc cho cô, mang cả nước ấm cho cô uống thuốc, như vậy nàng mới yên tâm được. Jisoo uống xong thì chống cằm nhìn, khoé môi nhếch lên có ý muốn trêu.

- Tôi chưa thấy ai giống như chị, đi chăm bệnh không mang gì hết, thuốc cũng là của nhà tôi.

- Tại...tại tôi gấp quá, quên chút thôi mà, sao lúc nào em cũng ăn hiếp tôi?- Jennie cũng chống cằm nhìn Jisoo lại, Jisoo chỉ giỏi lớn tiếng với nàng.

- Tôi ăn hiếp chị khi nào?

- Em lạnh lùng với tôi, hất hủi tôi, không nghe điện thoại, lại còn không mua sữa cho tôi nữa.- Jennie chán ghét người này, vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ làm nàng rất buồn, hay là do Chaeyoung cô bé kia ngăn cấm nhỉ?!!

- Vậy bây giờ chị đến đây ăn vạ tôi sao?

Jisoo nhếch môi, càng nhìn càng thấy Jennie đáng yêu thật, nàng cùng người kia là mối quan hệ gì, có thật là nàng sẽ như người ta nói, chỉ muốn trêu đùa cô hay thật ra Jennie là người đặc biệt.

- Ai mà thèm. Tôi đi về đây.

Jennie dỗi hờn giậm chân đứng dậy muốn đi về, rõ ràng là Jisoo đang trêu nàng, với lại nàng cũng ở đây rất lâu rồi, sợ Chaeyoung quay về sẽ không vui khi thấy hai người họ nói chuyện với nhau. Jisoo ngơ ra vì bị dỗi, muốn kéo Jennie lại, ai ngờ nàng vấp té ngã lên người Jisoo, cả thân thể ngồi lên đùi cô.

- Em...tôi xin lỗi...để tôi đứng dậy...

Jennie thót tim vì ngại, mặt nàng đỏ bừng, Jennie đã yêu qua vài người rồi nhưng lần đầu tiên ngồi lên đùi một người mà nàng có cảm giác tim đập rất nhanh, khó thở và mặt nóng bừng, làm sao lại như vậy, nàng lắc đầu lúng túng muốn rời khỏi thì bị Jisoo ôm chặt lại.

- Jennie, để yên đi nào!!!! 5 phút thôi nhé!!!

Jennie bất động để Jisoo ôm chặt, cánh tay Jisoo quấn chặt eo nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng, cả khuôn mặt Jisoo đang đặt trên vai Jennie mà thở đều đều....mùi nước hoa và mùi cơ thể của Jennie lan toả vào mũi khiến Jisoo nhắm mắt, cảm giác sao bình yên đến vậy, thật sự giây phút này trong lòng cả hai chỉ muốn dừng lại, dừng lâu một chút để có thể cảm nhận đối phương nhiều hơn.



" Rầm "
Hai người đang có tư thế ám muội liền giật mình khi cửa nhà bật mở rất mạnh, Chaeyoung chạy vụt vào, vừa chạy vừa ôm mặt khóc không quan tâm xung quanh.Jisoo nhận thấy quần áo Chaeyoung không ngay ngắn, váy của em ấy có dấu hiệu bị rách mà tóc lại rối bù cả lên, cô đỡ lấy Jennie đứng dậy, cẩn thận vuốt lại tóc cho nàng.

- Chị đợi tôi một chút.

Jisoo đi nhanh vào phòng, Chaeyoung đã cuộn chăn lại ngồi bó gối trên giường mà khóc nức nở, khuôn mặt em ấy rất hoang mang và lo sợ, cô đến bên cạnh vừa ngồi xuống thì Chaeyoung đã ôm chầm lấy cô nức nở, khóc còn to hơn lúc nảy.

- Chaeng, em sao vậy, có chuyện gì vậy Chaeng, nói cho chị nghe đi.

- Jisoo...em...hức...em...

- Bình tĩnh nào...nói từ từ thôi...- Jisoo vuốt lưng em dỗ dành nhẹ nhàng, Chaeyoung rất ít khi khóc lớn như vậy, hẳn là có chuyện động trời.

- Jisoo...em bị cưỡng hiếp....Lisa....

Jisoo chết điếng mà Jennie đang đứng ngoài cửa cũng chôn chân ngay lập tức, nàng che miệng vì sốc....cái tên quen thuộc vừa được Chaeyoung nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top