Chap 1
Buổi sáng đầu tuần, Chaeyoung đang say ngủ thì trở người vì có tiếng động trong phòng, em phát hiện người bên cạnh đã rời giường từ lúc nào, người ta còn đang ở trước gương chỉnh lại quần áo, em nheo mắt sau đó từ từ ngồi dậy nhìn người đó một lượt.
- Hôm nay đi làm ở cty mới sao?
Chaeyoung cảm thấy người ta là quá chăm chút bề ngoài hơn ngày thường, nhưng tự nhiên nhớ ra người ta tuần trước đã được nhận vào làm ở một cty lớn, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.
- Phải rồi, hôm nay em có đến quán không?- Jisoo nghe giọng em nên xoay người lại nhìn, Chaeyoung tuy ngồi dậy nhưng vẫn đang trùm chăn quấn quanh người, mái tóc rối bù làm Jisoo cười nhẹ.
- Em lười lắm, lát chiều mới ra quán một chút, đi làm xong thì ghé quán rồi cùng về.
Chaeyoung là chủ một quán cafe nhỏ, em yêu thích công việc này, có điều em cũng yêu thích ngủ, cho nên buổi sáng em sẽ dành thời gian ngủ cho thoả thích, buổi chiều mới đến quán xem xét, tối thì cùng ăn cơm với Jisoo rồi đi ngủ là hết ngày, cuộc sống của em tương đối yên bình.
Em và Jisoo là hàng xóm ở thành phố nhỏ, cùng chị ấy lớn lên, sau đó cùng lên Seoul đi học rồi lập nghiệp, Jisoo và em thuê căn nhà nhỏ chỉ có một phòng, do đã quen thuộc với nhau quá nên cả hai ngủ chung không thành vấn đề.
Em và Jisoo đều thẳng thắn nói với nhau mình thích phụ nữ nhưng mà cả hai không thích nhau, từ nhỏ đến lớn Chaeyoung đều xem Jisoo như chị gái và Jisoo cũng vậy, giữa hai người thân thiết như chị em ruột, có điều lâu lâu em buồn chán nên bám lấy Jisoo, bị hiểu lầm là yêu nhau thì em cũng không muốn giải thích, Jisoo xinh mà, ngu gì em giải thích.
- Được rồi, chị đi trước, có thức ăn đã nấu cho em ở trên bàn, lát nhớ ăn không sẽ đau dạ dày.
Jisoo gõ lên trán Chaeyoung một cái rồi mỉm cười rời đi. Trong nhà chỉ có một chiếc moto của Chaeyoung nên Jisoo thường ra ngoài bằng tàu điện hoặc xe bus, hôm nay Jisoo cũng chọn xe bus vì điểm dừng rất tiện gần cty mới, xuống xe thì đi bộ vài phút là đến, không phải đi rất xa như hồi làm ở cty cũ.
Jisoo ở trên xe bus nhường ghế cho một cụ già, cô vừa đứng dậy thì đột nhiên bên cạnh có một cô gái va phải cô, cô gái mặc trang phục công sở váy ngắn, làn da trắng sáng và khuôn mặt thật sự xinh đẹp và trưởng thành, nhiều anh chàng trên xe bus bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy nên nhìn đến ngẫn ngơ, lấp ló đâu đó vài ánh mắt háo sắc đầy biến thái, cô ấy bị đông người đẩy nên Jisoo tiện đưa tay giữ lấy cánh tay cô ấy lại.
- Không sao chứ!!!?
Jisoo xoay người che chắn cho cô ấy, hướng lưng của mình về phía bọn họ vì cô nhận thấy nhiều ánh mắt đàn ông đang để ý đôi chân trắng mịn đó, Jisoo có lòng tốt muốn che cho cô ấy một chút, mấy nơi như xe bus rất dễ xảy ra sàm sỡ.
- Không...không sao...cảm ơn cô.
Jennie nảy giờ vẫn lúng túng vì bị đẩy thì nàng cảm giác được một bàn tay rất mềm mại giữ lấy mình, lại còn cố tình che cho nàng, giọng nói của Jisoo cũng rất nhỏ nhẹ hỏi thăm, cho nàng cảm giác an tâm ở nơi đông người thế này, nàng hơi gật đầu nhìn Jisoo ở trước mặt.
- Chịu khó đứng yên một chút sẽ không sao, khi nào muốn xuống xe thì nói với tôi.
Jisoo lại dặn dò nàng một chút, cánh tay cô đang giữ lấy tay Jennie cũng vội buông nàng ra để tránh thất lễ, nhưng hiện tại Jisoo đang đứng rất gần nàng, vì xe chật nên cả hai dường như sát đến mức sắp chạm vào nhau, để tránh bản thân mình không lịch sự ngã vào nàng nên Jisoo giữ lấy tay nắm rất chặt.
Jisoo siết bàn tay để có lực giữ vững làm Jennie nhìn chăm chú, thật sự người trước mắt đối với nàng quá mức ga lăng và lịch thiệp, tốt hơn bất kì một người đàn ông trưởng thành nào.
Jisoo bị mùi nước hoa trên người Jennie thu hút nhưng trong lòng cố gắng bình tĩnh một chút, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại có khí chất cao quý thế này đi xe bus bao giờ.
Những người ngồi hay đứng trên chiếc xe này đa phần đều có bộ dạng nhân viên công sở như cô, không quá giàu sang, hay những bạn sinh viên và người lao động gia cảnh tầm trung, nhìn Jennie trước mắt quả thật cứ cảm thấy không đúng, nhưng mà thôi, người ta như thế nào cũng không phải chuyện của cô, Jisoo im lặng không muốn nói gì thêm.
Hai người đứng như vậy một lúc thì xe đến trạm, Jisoo gật đầu nhẹ xem như chào nàng rồi xuống xe. Jennie cũng vội vàng xuống theo, nàng nhìn Jisoo đi lướt qua người mình, tâm trí nàng cứ thấy nên cảm ơn người ta nhiều một chút, vì vậy nàng vội bước theo thật nhanh.
- Xin lỗi, tôi thật sự cảm ơn cô, lúc nảy trên xe ồn quá sợ nói chuyện không được, lâu lắm rồi mới đi xe bus lại nên tôi lúng túng thật.
Jennie đầy bối rối đi ngang với Jisoo, không biết tại sao nàng lại lúng túng đến như vậy, bình thường nàng không có thế này.
- À...không có gì đâu, lần sau cẩn thận một chút, tôi sắp trễ giờ làm rồi, tôi đi trước nhé!
Jisoo mỉm cười lịch sự, cô cũng không cần người ta cảm ơn nhiều như vậy, vừa rồi là vì bản năng cô muốn che chắn cho một cô gái yếu đuối mà thôi.
- Cô đi làm ở gần đây sao?
Jennie có lẽ cảm nhận được Jisoo không muốn nói quá nhiều với nàng, nhưng rõ ràng nàng đang muốn bắt chuyện, nàng cảm thấy Jisoo là người tốt, lại tiếp tục hỏi người ta.
- Cty đó, tôi làm ở đó.
Jisoo tuy vội nhưng mà vẫn trả lời nàng, cô chỉ tay sang bên đường nhưng vừa dứt câu thì lại giữ lấy tay nàng lần nữa, nàng cứ lo nhìn cô mà lại chẳng nhìn đường, chiếc xe vừa mới chạy ngang với tốc độ rất nhanh.
Jisoo thở dài, cái cô gái này sao vậy chứ, sao cứ không cẩn thận?? Jennie cũng giật mình nhưng nàng lại chẳng quá để tâm đến chiếc xe vừa rồi, nàng nhìn theo hướng Jisoo chỉ, là toà nhà lớn cao hơn 30 tầng đó, chỉ cần bước qua đường là đến rồi.
Jennie nhìn toà nhà một cái, ánh mắt có chút thay đổi, có vẻ như cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ ngợi gì đó, sau đó nàng gật đầu như đã hiểu, nhận thấy Jisoo quả thật đang vội, chắc là nàng cũng khá làm phiền cho nên Jennie chỉ cuối đầu chào tạm biệt, để người ta rời đi.
Jisoo nhận việc từ người quản lý bộ phận, nói mấy câu chào hỏi với những đồng nghiệp xung quanh rồi bắt đầu vào công việc một cách nhanh chóng. Jisoo kết thúc công việc cũ để chuyển sang cty này cũng là vì muốn có thu nhập cao hơn, cho nên cô muốn cố gắng thích nghi ở cty mới nhanh nhất, bản thân chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, cô phải nỗ lực rất nhiều, sống ở Seoul rất khó khăn.
Jennie cũng vào toà nhà cao tầng mà Jisoo đang làm việc, nàng đưa cho vệ sĩ chiếc thẻ VIP ở trong túi xách, vệ sĩ toà nhà nhìn thấy thì đều cuối người nhường đường, Jennie thành công được dẫn lên phòng Giám Đốc Điều Hành.
Jennie vừa vào phòng đã đi ngay đến sofa ngồi xuống, bộ dạng xinh đẹp dựa hẳn vào ghế, khoanh tay nhìn người đang xử lý công việc ở đối diện, người kia nhìn thấy nàng vào rồi nhưng cũng không có phản ứng mấy, đang rất bận.
- Sao rồi, trải nghiệm đi làm một cách bình thường nhất của em thế nào?
Lisa từ nảy đến giờ chăm chú kí hồ sơ, đến một lúc sau mới có thể ngừng tay, cô đi đến bên cạnh Jennie mà ngồi xuống, choàng tay sang khoác vai nàng cười rất vui vẻ.
Jennie lườm Lisa một cái, nàng gỡ tay Lisa ra khỏi người mình, cầm lấy tách cafe mà thư kí của Lisa vừa mới đem vào đưa lên môi, rồi lại nhăn mặt vì cafe không ngon chút nào, sao cty to thế này mà CEO có thể uống loại cafe dở thế chứ!!!
- Sao mà nhăn nhó như vậy, cafe ở đây không làm vừa lòng hôn thê của tôi sao?- Lisa xoa má nàng bật cười to.
- Bớt đùa lại đi, ngày mai đổi cafe khác cho em.- Jennie gạt tay Lisa ra, người này lúc nào cũng giỡn được.
- Được rồi, sao tự nhiên khó ở vậy hả? Đã nói với em rồi, để tài xế đưa em đến cty, tự nhiên lại muốn trải nghiệm đi xe bus!!
Lisa tiện tay vừa nói vừa thêm đường vào ly cafe sau đó đưa lại cho Jennie, nàng cầm lấy ly cafe đã thêm đường nhấp môi, có lẽ dễ chịu hơn rồi, Lisa luôn hiểu nàng như vậy.
- Trải nghiệm cũng không tệ, xe bus ở Hàn Quốc vẫn như cái thời em chưa sang Mỹ, chỉ là gặp mấy tên có ánh mắt sàm sỡ.
Jennie trước đây có từng đi xe bus đến trường trung học vì ham vui với bạn bè, sau đó nàng theo ý ba mẹ đi du học và làm việc ở Mỹ đến nay mới trở về ít ngày, nàng cũng muốn thử xem có thay đổi gì không, ai ngờ ngày đầu tuần đông đúc lại bị xô đẩy như vậy, cũng may là có người đó, tự nhiên nghĩ đến người đó nàng vô thức cong khoé môi, bàn tay người ta giữ lấy cánh tay nàng rất dịu dàng, dường như không dám dùng lực, lại sợ ngã vào người nàng mà siết tay nắm trên xe thật chặt, người đó thật ôn nhu và ấm áp.
- Nghĩ cái gì mà đỏ mặt vậy, không phải lúc nảy trên xe gặp được người nào làm em mê mẩn đấy chứ!!!- Lisa lại khoác vai nàng, nhìn xem Jennie đỏ mặt cả rồi, cô nhìn một cái là ra ngay.
- Mặc kệ em.- Jennie lấy tay đẩy Lisa ra, ai cho Lisa đoán đúng như vậy, nàng ngại ngùng muốn chết.
- Này, Lisa còn ở đây, không sợ tôi ghen sao, xem vẻ mặt em là đang muốn ngoại tình rồi.- Vẫn tiếp tục cười to mà trêu nàng.
- Ngoại tình cái đầu chị, chúng ta yêu nhau chắc, tại ba mẹ chúng ta hứa hôn từ nhỏ thôi, Lisa có yêu em đâu.- Jennie bĩu môi, bọn họ đâu có yêu nhau, chỉ là thân thiết từ nhỏ thôi.
- Thì em cũng có yêu Lisa đâu mà Lisa yêu em được.- Lisa nhún vai.
- Thì đó, nói với ba mẹ Lisa làm ơn huỷ hôn dùm em đi, để em còn đi lấy chồng.- Jennie phồng má, nàng cũng phải tìm đối tượng để yêu đương chứ, kiểu này cứ dính cái danh hôn thê người ta suốt sao được.
- Gấp gáp lắm rồi hả, nói xem người đó là ai.- Lisa tò mò, cô bé này chắc là thích ai rồi đây.
- Không nói, Lisa sắp xếp công việc cho em chưa? Em nói trước em muốn làm nhân viên, vị trí Phó Giám Đốc mà ba mẹ em sắp xếp thì để đó đi, nào thích làm thì em làm.
Ba mẹ Jennie có cổ phần ở tập đoàn này cùng với ba mẹ Lisa, cho nên ba mẹ nàng gửi gắm nàng đến đây cho Lisa trông nom sau khi về nước vì ông bà muốn ở gần nàng, không muốn nàng ra nước ngoài nữa, mà nàng thì muốn trước khi ngồi ở vị trí cao thì làm nhân viên để hiểu hết công việc và đời sống nhân viên ở đây như thế nào, vậy thì khi làm lãnh đạo mới có thể hiểu cho nhân viên của mình.
- Được rồi, Lisa bảo thư kí đưa em xuống phòng thiết kế. Có chuyện gì thì gọi cho Lisa một tiếng nhé!- Lisa vừa nói vừa đẩy ánh mắt đến cô thư kí vừa vào lại phòng.
- Biết rồi, Lisa mau đi với gái đi, muốn đi đâu thì đi, em không làm phiền nữa.- Jennie đứng dậy, làm ra hiệu tạm biệt rồi cười cười.
- Ừm...cũng tới giờ đến chỗ chơi xe moto rồi, đi chơi chút đây.
Lisa nhìn đồng hồ, cô cởi áo vest ngoài đi đến giá treo áo khoác trong phòng đổi lấy một cái áo khoác da, thú vui của cô là đi đua xe moto để giảm căng thẳng công việc, mà cuối tuần thì phải ở nhà làm con ngoan của ba mẹ, chỉ có đầu tuần tranh thủ đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top