Nịnh thần 5
Hôm sau Kim Jisoo thật sự đến trước cửa phủ tướng quân ngỏ lời muốn vào nhưng kết quả không ngoài dự đoán, cha ta một lão tướng quân oai phong lẫm liệt, quang minh chính đại một đời không nể nang nàng, trực tiếp đuổi nàng về, trong mắt ông, nàng chính là tên hoạn quan đáng giết nhất. Dù vậy Kim Jisoo cũng không tỏ ra quá sợ hãi, nàng bỏ lại một câu sau đó liền rời đi
- Lão tướng quân già rồi nên lẩm cẩm, bổn đốc chủ cũng không chấp nhặt ông, khi nào tỉnh táo hãy đến đông xưởng mời bổn đốc chủ tới
Sau đó Kim Jisoo hiên ngang rời đi, khi đi còn không quên kéo ta theo cùng.
Vài tháng sau, ta và Kim Jisoo vốn chẳng có gì thay đổi, tình cảm thì vẫn nhạt nhẽo như đôi bạn cùng phòng không chung giường nhưng có một việc lớn mà ta tính sai đó chính là hoàng đế nhường ngôi cho Cố Nam sớm hơn dự kiến 2 năm. Khi Cố Nam lên làm người kế vị mới, bản thân hắn vốn không am hiểu chính sự, cả ngày đều quanh quẩn bên nữ nhân, coi Lệ Uyển kia làm chung tâm mà càng bỏ bê xã tắc khiến quan văn võ đều bất bình. Ta thấy hắn như vậy cũng không quá để tâm, hắn ta càng nhu nhược, ta lại càng vui.
Mùa thu qua đi, mùa đông lại tới, ta không có việc gì làm liền nhớ đến vài bức tranh cũ đã bị bỏ xó ở trong phòng ngủ, năm đó ta vì Cố Nam ra sức vẽ tranh, vẽ hắn hoàn hảo nhất, vẽ từ bé đến lúc trưởng thành nhưng cuối cùng hắn lại chê ta vẽ xấu, hắn vứt bỏ công sức luyện tập của ta, ban đầu ta nghĩ rằng là do bản thân không đủ khả năng nhưng rồi có một hôm hắn uống say hắn nói cho ta biết không phải tranh của ta không đủ đẹp mà là tay của ta không được mềm mại như những nữ nhân khác, hắn ghét việc phải nắm tay và nhìn đôi bàn tay xấu xí của ta khi vẽ hắn, lúc đó ta mới hiểu rõ là hắn quá vô tình không phải ta quá vô tâm với những bản vẽ.
Nay ta lôi lại bức tranh đang vẽ dở năm đó đi tới kiếm Kim Jisoo, hi vọng tặng nó cho nàng khi hoàn thành nhưng nàng lại có quá nhiều công vụ cần xử lí nên ta đành mang bức hoạ đó ra vườn hoa, tự mình phác hoạ.
Vào lúc ta đang chăm chú hoàn thành bức hoạ thì Kim Jisoo từ đâu bước tới, nàng nhẹ nhàng đứng bên cạnh ta, giọng nói khó chịu mang chút hơi lạnh cất lên
- Kim tiểu thư vẫn còn mong muốn được ở bên cạnh Cố Nam
Ta ngước lên nhìn nàng, giọng nói lạnh nhạt pha chút nhắc nhở
- Im miệng! Muốn chết sớm thì đừng đứng cạnh ta, gọi thẳng tên hoàng đế ngươi chính là muốn cùng ta chôn chung
Nghe ta nói gương mặt nàng cứng đờ, ánh sáng trong khoé mắt u ám thêm vài phần
- Vậy là ta nói đúng rồi
Thấy ta im lặng không trả lời tay nàng có phần siết chặt
- Kim tiểu thư thật sự muốn làm hoàng hậu? Cô nương thật sự thích đùa bỡn ta lâu đến vậy sao?
Nghe nàng nói, đáy lòng ta lại có chút nhói lên, nếu là lúc trước có lẽ ta đã cho nàng 1 bạt tai nhưng giờ sự việc khác đi, lòng ta lại không nỡ nên đành xuống nước với nàng
- Ai nói ta muốn làm hoàng hậu, thời gian trôi qua lâu vậy rồi, ngoài hôm đó ra ngươi không còn gọi ta là Jennie nữa, có phải cũng vì suy nghĩ ta có người khác không?
- Ta không có
- Ngươi nói không nhưng hành động thì nói có, ta nói ngươi nghe, ta mặc dù thường xuyên vào cung nhưng vốn không phải để gặp hoàng đế, ta tới đó tìm thái hậu.
- Thái hậu?
- Đúng vậy, tìm thái hậu để học vẽ tranh
- Tiểu thư nói không muốn làm hoàng hậu thì vẽ tranh làm gì?
- Vẽ tranh để tặng ngươi
- Tặng ta?
- Đừng tưởng ta không biết những bức tranh trước đó của ta đều bị ngươi lấy đi
-.........
- Mau lại đây, sắp hoàn thành rồi, ngươi nhìn cho kĩ, ta chỉ hoạ tranh lần cuối cùng thôi, sau khi hoàn thành bức hoạ này, ta sẽ không vẽ tranh nữa.
Ta loay hoay vẽ vời thêm 1 hồi, nàng cũng đứng cạnh ta thêm 1 hồi, đợi đến khi bức hoạ hoàn thành, ta xoay ngược lại bức hoạ cho nàng coi
- Kim Jisoo, ngươi xem lại đi, xem người ta muốn thành thân là ai?
Nàng nâng mí mắt, khuôn mặt nhăn nhó trước đó được giãn ra, khuôn môi xinh đẹp thoáng nở nụ cười nhẹ, ta giựt giựt tóc nàng nói khẽ
- Kim đốc chủ tranh ta vẽ ngươi có thích không? Nếu thích có thể đem nó về, đêm đêm nằm ôm nó mà ngủ
Kim Jisoo không nói gì, tay cầm bức tranh một cách cẩn thận, nói thích cũng không phải mà nói không thích cũng không phải nên nàng không mở lời.
Ta vốn quá quen với hình ảnh này của nàng nên cũng không để ý, nhẹ nhàng nắm tay nàng trêu ghẹo
- Mà cũng không được ha? Ôm nó làm sao đủ, ta quên mất thứ ngươi thật sự muốn ôm là ta
- Vậy ta có thể ôm bây giờ không?
Nàng nhàn nhạt trả lời
Ta lẳng lặng chui vào lồng ngực nàng, nhẹ mân mê vạt áo rồi lại lướt yết hầu của nàng, đời trước vì làm hoàng hậu nên ta luôn đoan trang tiết chế, cho dù có bị nhốt vào lãnh cung cũng chưa từng lấy sắc đẹp dụ người mà cẩu hoàng đế Cố Nam thì chỉ chăm dính lấy Lê Uyển như keo chó chưa từng muốn chạm vào ta vì thế cho đến lúc chết ta vẫn còn trong trắng, không có một chút kinh nghiệm dụ dỗ nam nhân nào, nhưng hiện tại khi nhìn vào đôi mắt đen láy đầy tình ý của Kim Jisoo, ta liền không học mà hiểu, ta kiễng nhẹ chân hôn lên đôi môi cấm dục của nàng
- Kim đốc chủ cơ hội cho vào tay ngươi rồi đó, còn không mau ôm thì ta đi đây
Ta giả bộ rời đi, Kim Jisoo liền dùng sức giữ eo ta lại, giọng nói tự nhiên khàn đặc nói không rõ chữ, nói xong liền cúi đầu hôn xuống, trời đất dường như xoay chuyển, nàng tựa như con sói con lần đầu được trải nghiệm mùi thịt, ra sức ghì chặt lấy ta, đợi cho đến khi ta mềm nhũn trong lồng ngực nàng, nàng mới nhẹ nhàng thả lỏng hôn lên trán ta thêm vài cái.
Ta với Kim Jisoo đùa giỡn với nhau thêm 1 chút thì có người tới báo Cố Nam muốn gặp mặt, ta giật mình định trốn đi nhưng bị nàng giữ lại, tay nàng lướt lên tóc ta rút mất một chiếc trâm cài rồi nhét vào ngực áo, ta sửng sốt muốn lấy lại nhưng nghe thấy bước chân đang tới gần ta liền chỉnh trang lại trang phục sau đó không quên lườm nguýt Kim Jisoo.
Cố Nam bước tới không kịp cho ta và Kim Jisoo hành lễ hắn đã nắm tay Lê Uyển nhanh nhảu
- Trẫm có việc muốn nói với Kim Jennie khanh mau lui ra ngoài
Nghe khẩu khí của Cố Nam, Kim Jisoo vốn không thay đổi sắc mặt, nàng vốn không định rời đi, ta nhìn ánh mắt nàng như muốn chặt cẩu hoàng đế ra từng khúc, mặc dù kiếp trước nàng có làm nhưng lần này mà làm thì ta chưa kịp sống đã lại chết thêm lần nữa rồi. Vậy nên ta sống chết nháy mắt với nàng, chỉ thấy nàng cười nhẹ rồi gật đầu bước ra, cũng may cẩu hoàng đế không nghi ngờ, đợi Kim Jisoo rời đi Cố Nam mới cất giọng mỉa mai
- Kim Jennie trẫm biết ngươi mấy tháng nay ngày nào cũng vào cung thái hậu học vẽ tranh làm đồn thổi việc ngươi còn yêu thích trẫm, nay các quần thần đều về phe ngươi, coi như ngươi giỏi, hôm nay trẫm đến đây cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi lên tiếng nói giúp Uyển nhi trước mặt văn võ bá quan, để nàng sớm quang minh chính đại được làm hoàng hậu trẫm sẽ cho ngươi một chức phi tần
Ta cười nhạt một tiếng, Lê Uyển làm hậu, ta làm phi, hắn ta đây là muốn ta ngày ngày quỳ dưới gót chân Lê Uyển thỉnh an, thấy biểu cảm không mấy hoà nhã của ta Cố Nam lại lần nữa lên tiếng
- Kim Jennie nể tình trẫm với ngươi quen biết từ nhỏ, trẫm cho ngươi phi vị, ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu mà tính đòi hỏi quá đáng
Lê Uyển phía sau cũng góp mặt chung vui
- Kim tiểu thư ta biết tiểu thư một lòng yêu thích A Nam nhưng A Nam là hoàng đế chàng không muốn vì một ân nghĩa mà thành thân với người chàng không yêu, mong tiểu thư vì chàng mà từ bỏ
Ta cười khinh, A Nam A Nam 1 tiếng A Nam hai tiếng cũng A Nam đúng là nghe xong buồn nôn, ta khinh bỉ bĩu môi
- Không cần! Hoàng thượng đã thích Uyển muội, vậy thần nữ xin miễn góp vui, làm phi gì đó xin nhường người khác
Thế mà sắc mặt Cố Nam lại âm trầm đến khó coi, mở miệng ra lại là uy hiếp
- Kim Jennie trẫm biết ngươi dây dưa khổ sở nhưng ngươi cứ miễn cưỡng như thế cũng không làm nên chuyện gì, nếu thật sự để người ngoài biết ngươi từ chối làm phi của trẫm ngươi chỉ có thể làm ni cô, cuối đời chết héo trong khuê phòng
Ta nhướng mắt lên nhìn hắn một lúc lâu sau đó bật cười thành tiếng, lần này không kiêng rè gì mà cười lớn một trận
- A vậy thần nữ nguyện chết già trong khuê phòng
Đến giờ mà hắn vẫn không hiểu, căn bản không phải hắn không cần ta mà là ta không thèm hắn. Cố Nam vì thế lại cùng ta tan ra trong không vui, không thể không nói, Cố Nam hoàn toàn không có năng lực trị quốc nhưng mưu hèn kế bẩn của hắn lại khá nhiều, hắn ta cùng Lê Uyển nắm tay tới nói chuyện khiến ta buồn nôn một phen sau đó lại rời đi tuyên bố là hắn đã nhượng bộ để ta làm phi, làm hoà với ta, lấy lại danh dự cho ta nhưng ta lại không đồng ý, tự chuốc khổ vào người. Đáng tiếc, bàn tính của hắn tính sai rồi, thời gian gần đây lúc hắn còn tranh cãi với quần thần cho Lê Uyển lên làm hậu danh chính ngôn thuận thì ngoài thành có 3 quận bị động đất dữ dội, xác chết thành đống, núi tách làm đôi, ấy vậy mà cẩu hoàng đế vì Lê Uyển tranh cãi với triều thần giận dữ không lên triều khiến bá tính 3 quận lầm than, đến khi bị thái hậu quát mắng hắn ta mới biết chuyện nhưng lúc đó quả là thất thủ vô sách chỉ có thể mở kho phát thóc không thể ngăn chặn, hắn ta vốn đăng cơ không lâu, không có lòng tin từ mọi người giờ lại rơi vào hoàn cảnh lòng dân tan rã, Lê Uyển lại không có chỗ nào tốt, xuất thân là một kĩ nữ, thứ ưu ái duy nhất của nàng ta là của Cố Nam, người đời lại không dám mắng hoàng đế nên mọi sự đều đổ lên đầu nàng ta còn nguyền rủa chín đời tổ tông của ả. Mà trong sự việc này lại có một người được tán dương đó chính là trưởng công chúa An Vũ, nàng như dự đoán được từ trước liền nhanh chóng sơ tán bá tánh, lập lều trị thương phát cháo cứu trợ giảm tỉ lệ thương vong đến mức thấp nhất, người bên ngoài cho đến Kim Jisoo đều bất ngờ về sự tiên đoán của trưởng công chúa nhưng họ đâu có biết chính ta là người nói cho nàng ấy nghe.
Ta nhìn Cố Nam rời đi trong lòng thầm quyết đời này mà để hắn sống yên ta không phải Kim Jennie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top