Chương 3
Kết thúc ngày nghỉ ngắn ngủi lại quay về thời gian làm việc của hai người. Jennie có ca trực buổi chiều nên nàng tha hồ mà ngủ nướng, Jisoo phải đến công ty lúc 9h, cô làm bữa sáng cho nàng, đặt sẵn báo thức để nàng ăn sáng trước 9h sau đó ra khỏi nhà vào lúc 8h20p. Chỗ của hai người là khu chung cư hơi xa công ty nên cô phải thức dậy và rời đi sớm hơn một chút.
Jisoo bước vào công ty với sự chào hỏi nhiệt tình của tất cả nhân viên. Trong công việc Jisoo không có sự dịu dàng dành cho Jennie, cô quyết đoán, mạnh mẽ và có phần hơi lạnh lùng. Gia cảnh và xuất thân của cô là niềm mơ ước của tất cả mọi người, năng lực của cô là sự cần thiết cho cả tập đoàn, sự xinh đẹp của cô là sự ước muốn của bao cô gái và mong muốn chinh phục của bao chàng trai.
Nhưng cũng vì sự cường đại như vậy mà rất ít người có khả năng theo đuổi cô, mà những công tử tập đoàn thế gia hay những nam minh tinh nổi tiếng muốn theo đuổi đều bị cô đạp nát hi vọng từ trong trứng nước. Ai bảo cô đã có một người vợ yêu xinh đẹp, tài giỏi lại còn làm cô yêu say đắm cơ chứ.
"Tổng giám đốc! 9h chị có cuộc họp với hội đồng quản trị, 11h đi ăn trưa với ông chủ Park của bất động sản JY, 3h thăm quan công trình ở ChamDong." Thư kí Kim báo lại lịch trình ngày hôm nay khi Jisoo vừa bước vào công ty. Thư kí Kim tên đầy đủ là Kim Mi Yeon, làm thư kí cho Jisoo hơn một năm và bằng tuổi Jennie.
"Buổi tối tôi không có lịch sao?" Jisoo hỏi lại khi tiến vào thang máy dành riêng cho mình.
"Không có! Sau khi thăm quan công trình thì chị hết lịch." Thư kí Kim xem lại bảng lịch trình và báo cáo khi cả hai đã vào thang máy.
"Buổi chiều phân phó phó giám đốc Park Jong Hwa đi công trình giúp tôi, mang toàn bộ báo cáo dự án ChamDong để tôi xem một lần." Jisoo phân phó khi đang tiến chân vào phòng họp.
"Dạ." Thư kí Kim chuyên nghiệp gạch chân vào bảng lịch trình. Là một thư kí chuyên nghiệp cô nên hết tâm vì giám đốc mà sắp xếp, nghe theo mọi phân phó của giám đốc. Mặc dù mới đi làm được 2 năm nhưng với năng lực của mình, nửa năm sau khi đi làm cô đã được đích thân tổng giám đốc Kim Ji Soo lựa chọn làm thư kí riêng. Điều này khiến những nhân viên lâu năm đỏ mắt ghen tỵ nhưng cũng khiến Mi Yeon thêm áp lực và thử thách.
Vì sao Jisoo đích thân chọn Mi Yeon sao? Cũng là duyên số cả thôi. Khi đó Jisoo mới đi làm chưa được bao lâu, lại được ba giao cho dự án đầu tư quan trọng, thời kì đó cô lại bắt đầu tình cảm với Jennie nên đã cố gắng làm hết sức để ba đồng ý việc cô thích con gái. Công việc, tình yêu, gia đình khiến một Kim Jisoo còn trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm xoay như chong chóng. Trên đường xuống sảnh công ty do dự án xảy ra việc ngoài ý muốn, cô thấy thẻ nhân viên của Miyeon nên đã phân phó cô ấy in giùm một chút tài liệu. Ai ngờ đạt được kết quả bất ngờ, cô ấy không những in tài liệu giùm cô, còn giúp cô sắp xếp lại lịch trình của bản thân, note cuối trang cô nên nghỉ ngơi nhiều. Mặc dù nếu là người khác cô sẽ cho là họ tự cho mình là đúng nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại thực sự dựa theo sắp xếp mà nàng đưa cho mình. Khi dự án thành công, cô đã tự xuống phòng quản lý yêu cầu Miyeon làm thư kí riêng cho mình khiến mọi người đều bất ngờ. Ngẫm cũng được hơn một năm rồi.
Jisoo theo đúng lịch làm việc, buổi chiều cô không đi công trình mà ở công ty xem báo cáo.
—-———******————
Jennie tỉnh dậy lúc 8h40 khi đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Kim Jisoo, em chỉ muốn ngủ nướng một chút cũng không được nữa?
Oán trách thì oán trách nhưng Jennie vẫn thức dậy vệ sinh cá nhân, hâm lại đồ ăn và bắt đầu ăn sáng. Ăn xong nàng viết báo cáo về mấy lần phẫu thuật gần đây. 13h30 phút chiều nàng ra khỏi nhà để đến bệnh viện. Ca trực hôm nay của nàng là từ 14h đến 21h tối. Haizzz... tối nay lại không thể ăn tối cùng nhau.
Cả bệnh viện không ai biết Jennie đã kết hôn, ngay cả anh bác sĩ Do Yoon được thông báo đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương nơi ngón tay áp út của nàng thì mới tin. Đồng nghiệp nữ nghĩ nàng đeo nhẫn thời trang vì dù gì khi làm phẫu thuật cũng không được đeo nhẫn. Hơn nữa nàng còn trẻ như vậy, công việc đang trên đà phát triển thì sao lại chôn thân vào nấm mồ hôn nhân cơ chứ. Và đàn ông Hàn Quốc còn tư tưởng phụ nữ đã kết hôn là phải giúp chồng chăm con.
Ai mà biết được mỹ nữ bác sĩ Kim Jennie đã kết hôn, còn kết hôn với một cô gái. Hôn nhân cũng không phải nấm mồ của nàng mà như mở ra cho nàng thiên đường mới. Có ai lại tôn trọng vợ được như Jisoo của nàng đâu.
"Bác sĩ Kim! Chào cô"
"Chào bác sĩ Han! Chào buổi chiều trưởng khoa Lee! Bác sĩ Cha..." Jennie lễ phép chào tất cả mọi người của khoa tim mạch, dù sao xét về vai vế nàng cũng là hậu bối của họ.
"Tôi cảm thấy cô rất vui nha bác sĩ Kim" mấy bác sĩ nữ lại bắt đầu bà tám khi thấy vẻ xuân phơi phới trên mặt Jennie.
"Hẹn hò sao?" Mọi người thì thầm rồi cùng cười phá lên. Jennie cũng mỉm cười vui vẻ. Các bác sĩ ở khoa tim mạch này coi nàng như em út trong nhà mà đối đãi, họ không hề ganh đua hay ghen tỵ, luôn đối với nàng như người quen lâu năm khiến Jennie cảm thấy rất vui vẻ kể cả khi công tác.
"Trêu chọc em ấy hoài! Ai tan ca mà chưa về vậy?" Trưởng khoa Lee lên tiếng khiến cả phòng như ong vỡ tổ, ai tan ca thì mau chóng về nhà, ai chưa xong thì chỉ bĩu môi rồi lại phá lên cười, nhưng cũng nghiêm túc về làm việc của mình.
"Thấy em vui vẻ thật nha" Nhắc nhân viên của mình nhưng cũng không quên quan tâm em út, thật là... bảo sao khoa này lại thoải mái như vậy. Vì chúng ta có nữ trưởng khoa thân thiện mà dễ mến nha.
"Dạ! Em về bàn viết nốt báo cáo" Jennie cũng vui vẻ đáp lại chị rồi trở về chỗ của mình. Trưởng phòng Lee năm nay bốn mươi lăm tuổi, đã làm bác sĩ được 20 năm, trong nhà đã có một đứa con trai năm nay cũng đã 18, đang theo học quản trị kinh doanh ở nước ngoài cùng chồng của chị. Chị ở trong nước một mình với một đứa em gái ly hôn chồng năm nay cũng hơn ba mươi tuổi. Cả hai chị em đều vui tươi như ánh mặt trời khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy tự nhiên và vui vẻ.
5h chiều khoa tim mạch có ca mổ đột xuất, người được đưa vào là chủ tịch của một tập đoàn lớn có tên JY, chủ tịch Park đã ngoài 70 và mắc bệnh tim của người già, ông không chịu phẫu thuật và đến khi không thể chịu được nữa mới đồng ý thoả hiệp. Viện trưởng cũng xuống tận phòng mổ tiếp vị chủ tịch quyền cao chức trọng này. Trưởng khoa Lee được điều hành làm bác sĩ phẫu thuật chính nhưng điều đáng nói ở đây là bác sĩ Jennie của chúng ta bị phản đối phẫu thuật vì tuổi còn quá trẻ.
"Tôi không đồng ý. Tính mạng của ba tôi không thể giao vào tay của những người trẻ tuổi cuồng vọng này." Một quý phu nhân to tiếng trước phòng phẫu thuật, ai cũng không ngờ một người sang trọng nho nhã như vậy, khi cất giọng ra lại chua ngoa và rất đả thương người.
"Bác sĩ Jennie là người có kiến thức chuyên môn cực cao, tuy mới đi làm hơn một năm nhưng đã cứu sống được gần một trăm người, hơn nữa cô ấy..."
"Tôi không muốn nghe! Đổi bác sĩ khác đi" Người phụ nữ ngắt ngang lời giải thích của trưởng khoa Lee.
"Bác sĩ phẫu thuật chính vẫn là trưởng khoa Lee đây, bác sĩ Kim đây chỉ hỗ trợ, cô ấy đi du học ở nước ngoài nên có kiến thức chuyên môn rất cao." Viện trưởng cũng đứng ra giải thích, ông không muốn đắc tội tập đoàn JY này, ông phân phó Jennie trợ giúp chỉ muốn tốt cho ca phẫu thuật.
"Khoa tim mạch không còn ai sao mà một bác sĩ trẻ tuổi như vậy có thể phẫu thuật cho ba tôi!" Người phụ nữ vẫn hết sức ngang ngược đòi đổi bác sĩ.
"Viện trưởng, ngài đổi bác sĩ Han vào trợ giúp viện trưởng Lee đi ạ, con đúng là cần học hỏi thêm kinh nghiệm." Jennie xuống nước, nàng không muốn vì mình mà cả bệnh viện phải khó xử.
Đúng lúc này, người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi hớt hải chạy vào khi mọi người đang giằng co trước phòng giải phẫu. Giọng ông ta có chút gấp gáp lại trầm khàn:
"Ba ở trong sao?"
"Đúng vậy! Em muốn đổi bác sĩ mà họ nhất quyết đưa một bác sĩ trẻ tuổi vào phẫu thuật cho ba." Người phụ nữ như vớ được phao cứu sinh mà nhìn về phía người đàn ông vừa mới đến.
"Ông Park! Chúng tôi có nguyên nhân mới đồng ý cho cô ấy vào phòng phẫu thuật, mong ông đồng ý" Viện trưởng lên tiếng rồi nhìn về phía người đàn ông.
"Anh Park! Đồng ý cho cô ấy phẫu thuật đi, tôi tin trình độ chuyên môn của bọn họ" Thêm một người đàn ông đi phía sau của ông Park, nhiều người còn chưa biết ông là ai nhưng đối với Jennie thì sao lại không biết ông cơ chứ. Ông là ba vợ của nàng: Kim JongHwan.
"Được! Tôi tin anh" ông Park cũng gật đầu đồng ý cho Jennie vào phòng giải phẫu, nàng mỉm cười dùng khẩu hình miệng cảm ơn ba vợ của mình rồi sau đó cũng đeo găng tay theo trưởng khoa Lee tiến vào phòng giải phẫu.
"Nhưng..." người phụ nữ vẫn không bỏ qua. Một bác sĩ cần gì xinh đẹp như vậy chứ, nếu xinh đẹp thì cũng chả giỏi giang gì, như một bình hoa di động thôi. Chung quy lại cũng vì thiên tính ghen tỵ sắc đẹp của phụ nữ mà bà mới kịch liệt phản đối Jennie vào phòng phẫu thuật.
"Chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi" Ông Park lên tiếng. Người nằm trong đó là ba của ông và người phụ nữ này là vợ ông. Ông tin tưởng mắt nhìn người của người anh em thân thiết nhất của ông: Ông Kim và cũng tin ba ông có cát nhân thiên tướng.
————****————
"Jisoo!" Jisoo đang chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi đột xuất từ ba mình.
"Ba!"
"Đến bệnh viện Seoul đi, vợ con đang làm phẫu thuật cho chủ tịch Park, chủ tịch JY" Ông Kim tự hào thông báo cho con gái.
"Sao ạ? Con lập tức tới." Jisoo cũng ngạc nhiên không kém. Biết là nàng giỏi nhưng nhận cuộc phẫu thuật này rủi ro cũng lớn quá đi, chủ tịch Park không thể đắc tội được.
Lúc Jisoo đến bệnh viện thì cuộc phẫu thuật còn chưa kết thúc, cô thấy ba mình ở trước hành lang phòng phẫu thuật nên lập tức chạy tới.
"Ba! Chú Park, Park phu nhân" Jisoo thân thiết chào mọi người.
"Jisoo? Sao con lại ở đây" Vợ chồng ông Park đều ngạc nhiên, không lẽ là Ông Kim gọi Jisoo tới. Dù sao cũng cám ơn họ vì luôn bên cạnh gia đình ông.
"Con nghe nói chủ tịch làm phẫu thuật" Jisoo cũng không xa lạ gì với nhà họ Park, hai gia đình là đối tác làm ăn lâu năm cũng là bạn bè từng đấy năm.
"Ừm! Cô chú đã khuyên ông phẫu thuật nhiều lần...haiz...."
Đúng lúc này thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, trưởng khoa Lee thông báo phẫu thuật thành công với gương mặt mệt mỏi. Theo sau chị là Jennie của chúng ta với sự mệt mỏi không kém.
"Jennie!" Jisoo lên tiếng rồi ngay lập tức đi đến bên vợ mình.
"Sao chị lại ở đây?" Jennie ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô.
"Em làm tốt lắm." Jisoo tự hào tặng cho vợ một cái ôm, Jennie thực sự rất cảm động, còn ai có thể tri kỉ đến nỗi lúc nàng mệt mỏi lại chạy đến để tiếp thêm cho nàng sức mạnh cơ chứ.
"Em đang mặc đồ giải phẫu" Jennie vẫn nhớ ra mình đang mặc đồ giải phẫu dành cho bác sĩ, mà Jisoo lại ôm mình như vậy. Ở đây còn biết bao nhiêu người nữa chứ.
"Chúng tôi đã chuyển ông Park sang phòng hồi sức, mọi người có thể qua thăm." Viện trưởng nãy giờ cùng chờ đợi với mọi người cũng lên tiếng, còn dùng ánh mắt tán thưởng dành cho Jennie và trưởng khoa Lee.
"Hai đứa về trước đi." Ông Kim lên tiếng khi thấy hai đứa nhỏ nhà mình cứ liếc mắt đưa tình hoài.
"Dạ? Con còn chưa hết ca." Jennie lên tiếng.
"Không sao! Cô về trước đi, cả trưởng khoa Lee nữa, mọi người vất vả rồi." Viện trưởng lên tiếng sau đó tiến về phòng làm việc của mình.
"Ba! Tụi con về trước, con sẽ đến thăm chủ tịch Park sau" Jisoo nói với ba mình, sau đó cả hai cùng chào hỏi vợ chồng ông Kim rồi cùng về nhà.
.
"Mệt lắm sao?" Jisoo hỏi vợ mình khi cả hai đang ở trên xe.
"Có một chút, em không sao" Jennie mỉm cười đáp lại.
"Em ngủ chút đi! Khi nào đến nơi chị sẽ gọi"
"Sắp đến nơi rồi, về nhà em sẽ ngủ"
"Được!" Không nói gì nữa, Jisoo nắm tay nàng, một tay để trên vô lăng tiếp tục lái xe về nhà.
Hôm nay là thứ hai đầy mệt mỏi đối với Jennie rồi, nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nàng lại cảm thất mọi mệt mỏi đều tan biến từ khi Jisoo cho nàng một cái ôm. Nàng đã lệ thuộc vào cô quá nhiều.
End chương 3...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top