Chương 19
Khi Jisoo về đến Seoul đã là sáng sớm ngày hôm sau. Busan cách Seoul cũng không xa nhưng vì đêm hôm qua thời tiết xấu, xe đi đêm lại không có nên sáng sớm hôm nay Jisoo mới được thấy bầu trời Seoul, bầu trời quen thuộc gắn liền với cô hơn hai mươi năm. Nhìn ánh sáng rực rỡ trên nền trời quen thuộc, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Đêm hôm qua trải qua một trận mưa lớn, không khí ở Seoul sáng nay sáng rực và tươi mát khiến con người cũng sảng khoái. Jisoo chỉ mong bản thân mình cũng là sau cơn mưa trời lại sáng, mong sự hối hận của cô là kịp thời.
Vì đi không thông báo, không mang theo điện thoại cùng giấy tờ tuỳ thân nên Jisoo chỉ có thể bắt Taxi từ bến xe về nhà. Jisoo quyết định về nhà của mình trước, nếu Jennie không có ở nhà cô sẽ qua nhà của mẹ mình sau đó đến bệnh viện tìm nàng. Jisoo là một con người rõ ràng, lúc trước cô muốn từ bỏ Jennie... từ bỏ tình yêu của nàng nhưng cô nhận ra suy nghĩ đó thật bộc trực và vô trách nhiệm, hơn nữa... Jisoo cũng không bỏ được tình yêu của mình dành cho Jennie nên cô quyết định quay về nhận lỗi, mặc dù biết là đã muộn nhưng Jisoo không muốn buông bỏ, cô cần Jennie, cần nàng hơn bất kì ai.
Jisoo về nhà của mình, khi thang máy dừng trước của nhà, Jisoo thấy có một cô gái đang đứng trước nhà mình, còn bấm mật mã khiến Jisoo hoảng hốt, cô lao đến gần, túm lấy vai người đó quay lại thì nhận ra người đứng trước nhà cô là Lisa... cô em đã một thời gian không gặp.
"Jisoo unnie!" Người ngạc nhiên nhiều nhất không phải là Jisoo mà là Lisa, em không ngờ Jisoo lại xuất hiện sau một thời gian dài mất tích.
"Sao em lại ở đây?" Jisoo cũng thắc mắc không kém vì sự có mặt của Lisa.
"Em mới đi mua đồ ăn sáng về. Vào nhà đi, chúng ta vào trong rồi nói." Lisa nói rồi như chủ nhà ở đây, em mở cửa, mời Jisoo vào nhà sau đó theo sau. Không nghi ngờ, nếu người ngoài nhìn vào thì Jisoo phải là khách chứ không phải Lisa.
Jisoo không có suy nghĩ nhiều, cô cũng biết đứng bên ngoài nói chuyện không phải là tốt nhưng nhìn Lisa như chủ nhà, mở cửa rồi mời cô vào khiến Jisoo thật không biết nên khóc hay nên cười.
"Chị ngồi đi! Chị uống gì không?" Lisa bình tĩnh, tiếp đãi Jisoo như chủ nhân thực thụ.
"Lisa! Đây là nhà chị."
"Hihi... em quên, cũng tại em ở đây đã một tuần mà có thấy chị xuất hiện đâu, em cứ ngỡ đây là nhà em rồi." Lisa cười xoà.
"Em ở đây? Một tuần?" Không thể nghi ngờ, Jisoo bị sốc thật sự. Lisa ở nhà cô một tuần, cô mới đi có mười ngày thôi mà. Lisa ở đây? Sao em ấy lại ở đây? Jennie đâu?
"Jennie? Em ấy đâu rồi?" Jisoo hỏi ngay khi thắc mắc, từ khi cô vào chưa được thấy bóng dáng Jennie, chỉ gặp cô em Lisa coi nhà cô như nhà mình này.
"Chị Jennie? Jisoo unnie! Chị còn dám hỏi?" Nụ cười trên mặt Lisa biến mất, ánh mắt chất vấn của em chiếu thẳng vào mắt Jisoo khiến cô thở dài.
"Chị xin lỗi! Nhưng có gì nói sau được không? Chị muốn gặp Jennie." Jisoo biết, việc cô trốn tránh mọi người đều đã biết và đều sẽ trách cô, cô không ngại xin lỗi từng người nhưng người Jisoo cần xin lỗi nhất lúc này là Jennie, cô cần gặp Jennie trước.
"Đừng có mơ, chị đã bỏ đi thì đừng mong gặp lại chị ấy. Lúc chị ấy cần chị nhất thì chị ở đâu? Em biết là chị đau khổ, chị tự trách rất nhiều nhưng chị có biết chị bỏ đi như vậy là vô trách nhiệm lắm không? Chị có biết... chị bỏ đi thì chị Jennie phải đối mặt với những gì không?" Lisa không thể bỏ qua, trước kia em ngưỡng mộ Jisoo như thế nào? Thần tượng Jisoo như thế nào đi nữa thì chứng kiến tình trạng Jennie mấy ngày nay, Lisa chỉ có thể không ngừng trách móc Jisoo, con người vô tâm đó.
"Chị biết! Lần này chị trở về là để nhận tất cả trách nhiệm." Jisoo thở dài... cô sai thật rồi.
"Jisoo... chị biết, lúc em nghe tin chị không từ mà biệt em đã lo lắng thế nào không? Lúc chị Jennie gọi điện khắp nơi để hỏi thăm tung tích của chị, chị ấy đã khóc biết bao nhiêu không? Jisoo... nhìn lại chị đi, bộ dạng này của chị là muốn làm sao?." Lisa thở dài lắc đầu, người yêu nhau thường tự tìm đau khổ mà. Nhìn Jisoo hiện tại đi.
Jisoo bỏ đi để trở về thành bộ dạng như bây giờ, con người tinh anh trên thương trường với ánh mắt sắc bén đâu rồi? Bây giờ ánh mắt chị ấy ảm đạm chỉ còn lại sự có lỗi. Cô gái xinh đẹp người gặp người mê đi đâu rồi? Bây giờ Jisoo trở về với gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng và bờ môi nhợt nhạt. Jennie mà thấy bộ dạng Jisoo như thế này thì chị ấy sẽ lại đau lòng nữa cho mà coi. Jennie đau lòng đã đủ rồi, mặc dù Lisa quen Jisoo trước nhưng lập trường của em bây giờ hoàn toàn hướng về phía Jennie.
"Chị..."
"Jisoo unnie, lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng với em. Chị Jennie không có ở nhà đâu, chị ấy ra ngoài từ sớm rồi." Lisa thở dài, em không muốn hành hạ Jisoo, chạm đến sự tự tôn của Jisoo nhưng thật sự bộ dạng bây giờ của Jisoo chỉ khiến Jennie thêm đau lòng.
Jisoo nghe theo Lisa, cô lên lầu tắm rửa, trang điểm cho bản thân một chút, mặc vào bộ quần áo công sở quen thuộc. Qua lời của Lisa, cô cần gặp Jennie, cần mình ở trong tình trạng tốt nhất để gặp Jennie.
Khi Jisoo bước xuống, Lisa vừa kết thúc cuộc gọi của em, em nói Rosé có việc gọi em đi trước, Jisoo cứ tự ăn sáng rồi đến chỗ Jennie, chị ấy đang ở J&J, phòng giám đốc.
Jisoo gật đầu, cô quay lại phòng ngủ của cả hai, mở ngăn kéo lấy điện thoại và bóp tiền của mình. Cô biết, chúng vẫn luôn ở đây.
Chỉ có một điều Jisoo không biết, cuộc gọi hồi nãy không phải của Lisa và Rosé mà là cuộc gọi của Lisa với Jennie. Khi Jisoo bước lên phòng lấy đồ, Lisa đã nở nụ cười tà hiển nhiên của em: "Kim Jisoo... chị chờ bị chỉnh cho đến chết đi. Haha... sao tự nhiên mình thích chị Jennie quá vậy nè." Haiz... có trách thì trách Jennie quá phúc hắc, nàng đã nói không bỏ qua cho Jisoo, nàng nói muốn trói buộc cô cả đời để cô không dám bỏ nàng đi nữa, và Jennie đang làm điều đó.
Thật ra Jennie đã biết Jisoo trở về từ tối hôm qua, nàng đã để lại số điện thoại cho mẹ Soojung và dặn dì khi Jisoo rời khỏi nhà dì hãy gọi cho nàng. Sáng nay, là Jennie cố tình đi sớm và nàng cũng cố tình sắp xếp Lisa đến nhà nàng, những câu thoại của Lisa cũng là Jennie nói với em, hành tung của Jennie cũng là nàng kêu Lisa nói lại với Jisoo. Mọi thứ Jennie đều nắm trong lòng bàn tay, bây giờ cá đã mắc câu, chỉ đợi xem Jisoo sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì. Đáng đời nhà chị mà. Haha... nếu Jennie không làm bác sĩ mà có ước mơ làm doanh nhân, Lisa tin tưởng doanh nhân thành đạt như Jisoo cũng sẽ chết dưới tay Jennie mà thôi, khoan đã... Jennie làm bác sĩ thì Jisoo cũng chết dưới tay Jennie rồi còn gì.
—————*****——————
Jisoo không suy nghĩ nhiều, cô lái xe đến J&J, nơi đã quen thuộc với cô bao nhiêu năm nay. Jisoo cất xe, đi thẳng đến thang máy muốn lên phòng giám đốc nhưng ai ngờ lại bị cản lại giữa đường.
"Xin chào! Cô muốn tìm ai?" Gương mặt quen thuộc, vị trí quen thuộc. Jisoo thật không ngờ có ngày mình bị chính nhân viên của J&J chặn lại chất vấn.
"Tôi? Tiếp tân Park, tôi là Kim Jisoo!"
"Tôi biết, cô là Kim Jisoo, tổng giám đốc cũ của chúng tôi. Nhưng bây giờ... cô tìm ai?" Tiếp tân Park không nao núng nở nụ cười chuyên nghiệp khi tiếp khách.
"Tổng giám đốc cũ? J&J đã đổi chủ? Không có khả năng." Jisoo đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cô mới đi có mười ngày mà như một năm vậy nè, mọi thứ đều thay đổi.
"Xin lỗi, nhưng đúng là J&J đã có tổng giám đốc mới."
"Không đúng, tôi tìm Jennie, Kim Jennie. Cô ấy có ở đây sao?" Jisoo nhận ra, mình không thể quá thất thố, cô sẽ điều tra sau. Điều quan trọng bây giờ là Jennie đang ở đây, cô phải gặp nàng đã.
"Cô tìm tổng giám đốc Kim? Xin hỏi có hẹn trước không?" Tiếp tân Park rất chuyên nghiệp, chuẩn bị kết nối điện thoại.
"Tổng giám đốc Kim? Jennie sao?" Jisoo trợn tròn mắt, Jennie là tổng giám đốc mới, nàng rõ ràng không học kinh doanh, cũng không biết gì về kinh doanh. Suy nghĩ kĩ càng, Jisoo cảm thấy chỉ có một khả năng có thể xảy ra, mà suy nghĩ về khả năng đó khiến cô càng thêm tự trách bản thân.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?" Tiếp tân Park vẫn rất chuyên nghiệp, nở nụ cười chức nghiệp của mình hỏi lại Jisoo một lần nữa.
"Không có."
"Vậy làm phiền cô ra bên kia ngồi đợi một chút, tôi sẽ thông báo."
Jisoo gật đầu, đúng là cô cần thời gian xâu chuỗi lại mọi việc, cô đã quá vội vàng mà bỏ qua rất nhiều chi tiết. Đầu tiên là Lisa sao lại ở nhà cô? Lisa nói Jennie đang ở J&J, phòng tổng giám đốc, Jisoo cũng không hề nghi ngờ mà lập tức đến đây. Hơn nữa... Jennie đã từng đến Busan và thấy cô, không thể nào Jennie trở về không mà không thu được gì. Jisoo chợt nhận ra, có thể Jennie đã biết cô trở về, nàng đang tránh mặt cô sao?
Jisoo mải mê suy nghĩ mà không biết đằng sau cô, tiếp viên Park đang cười thầm và gọi điện cho Jennie: "Cô ấy đang ở đây. Nae!... tôi đã nói... Nae... không có gì, chào giám đốc."
Jisoo đến J&J vào buổi sáng, bây giờ đã gần đến buổi trưa mà cô vẫn phải ngồi dưới sảnh. Jisoo thật không ngờ, công ty của mình mà cũng có ngày cô phải ngồi đợi như thế này. Buổi sáng, tại nhà của mình cô được tiếp đãi như khách, bây giờ... ở công ty của mình cô cũng được tiếp đãi như khách... khách không mời. Haiz... Jisoo lắc đầu, cô nên khóc hay nên cười với hoàn cảnh bây giờ đây.
Jisoo ngồi đợi đến buổi trưa, chính xác là cô đã đợi hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi Jisoo đứng dậy muốn lên thẳng phòng tổng giám đốc thì cố thấy bóng dáng... bóng dáng mình nhớ mong lâu nay. Jennie, nàng bước ra từ cửa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Jennie... nàng lột bỏ hoàn toàn hình ảnh của một nữ bác sĩ như thiên thần. Jennie giờ đây, nàng mặc một bộ đồ công sở màu đen, vest đen, quần dài đen kết hợp áo sơ mi trắng bên trong, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nét cương nghị trên gương mặt Jennie bây giờ là thứ Jisoo chưa bao giờ thấy trước đây. Hình ảnh của Jennie bây giờ, thật khác biệt, cũng thật thành thục và xinh đẹp. Đi đằng sau Jennie là gương mặt Jisoo đã rất quen thuộc, là chiến hữu cùng cô tác chiến và thư kí riêng của cô: Kang Seulgi và Kim Miyeon.
Jennie đi đằng trước, đang nói chuyện gì đó với hai người kia ở hai bên, lúc đi ngang qua Jisoo nàng có hơi dừng lại, ngạc nhiên nhìn cô.
"Ô! Là Jisoo sao? Mới mười ngày không gặp, em gầy quá." Người lên tiếng là Seulgi, cô tiến lên ôm lấy Jisoo bằng một cái ôm thân thiết khiến Jennie phải ho nhẹ nhắc nhở.
"Hihi... giới thiệu với em, đây là Kim Jisoo, giám đốc cũ của J&J, còn đây là Kim Jennie, giám đốc mới." Seulgi giả nai giới thiệu hai người với nhau khiến Miyeon đằng sau đang ráng làm mặt lạnh cũng bật cười.
"Seulgi, em biết." Jisoo lắc đầu ngán ngẩm với tính cách của Seulgi, cô tiến lên một bước, muốn cầm tay Jennie nhưng lập tức bị nàng né tránh khiến Jisoo hơi ngẩn người.
"Xin lỗi, chúng tôi có việc đi trước, nếu chị có việc thì buổi chiều quay lại." Jennie lạnh lùng ném lại một câu, sau đó dẫn đường đi thẳng ra khỏi công ty. Seulgi cười đắc ý thì thầm bên tai Jisoo: "Em tự cầu phúc đi Kim Jisoo."
———————————
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top