Chương 9
Sau sự việc đó, Jennie kết thêm được một người bạn, là Lalisa.
Hai người họ thường xuyên đến nhà Jennie chơi, mãi cho đến đầu mùa đông, vì lí do bận công việc, nên không còn gặp nhau nữa.
Trở về với chuỗi ngày sinh hoạt bình thường.
Cô gái nhỏ ngồi ở sofa, tỉ mỉ đan chiếc khăn choàng cổ, cảnh đẹp tựa như tiên nữ ngồi dệt bức tranh thiên nhiên mùa đông.
Lại nhớ về ngày xưa. Mẹ cũng đan cho nàng chiếc khăn choàng cổ. Nhưng mẹ đan thật khéo, không như nàng, đầu ngón tay đều bị đâm chảy máu.
Mùa đông năm ấy thật lạnh. Chỉ có vài chiếc áo cũ cùng tấm chăn mỏng để sưởi ấm. Không giống như bây giờ, có áo ấm, chăn dày, còn có cả lò sưởi.
Nhưng đem đi so với Jisoo, cũng không thể nào ấm áp bằng một cái nắm tay của chị.
Jennie Kim nghe thấy một tiếng chụt, trên đỉnh đầu còn bị đè nhẹ. Ngửa mặt nhìn, là ấm áp của em.
Thật tốt vì có chị ở bên. Mùa đông năm nay cùng những năm sau này sẽ không còn lạnh nữa.
Chóp mũi của Jisoo chạm vào chóp mũi nàng. Jennie nhìn thấy chị, trong mắt đầy ý cười, môi nhỏ cũng vẽ lên đường cong. Thật đẹp.
"Đang đan gì đó?"
"Khăn choàng cổ ạ."
"Cho ai thế?"
"Cho Jisoo."
Chị phì cười. Trong lòng như có nắng hạ tràn về. Chị lại cúi đầu, hôn lên mái tóc Jennie.
Xem ra mùa đông này, chị sẽ không phải cô độc một mình giữa trời tuyết trắng. Chị sẽ có một chiếc khăn choàng màu tím trên cổ, sẽ có một Jennie cùng chị nắm tay dạo trên phố, sẽ có hình ảnh của một người vợ đợi chị về nhà vào tối khuya.
Gặp được nàng là phước phần của chị. Nhưng gặp được chị lại là họa cho nàng. Chị đến với nàng là mang duyên, nàng đến với chị là mang nợ.
Jisoo nghĩ vậy. Mà liệu có đúng là như vậy?
"Jennie, em nghỉ tay đi." Để chị còn đưa em đi dạo phố. Nếu em không muốn, sẽ bế e lên giường nằm ngủ.
"Em chưa mệt, để em đan thêm chút n-"
Jisoo đi về phía trước nàng. Lại hôn môi. Trời thì lạnh nhưng môi hai người thật nóng. Hôn thật lâu, đến mức Jennie dùng tay đáng đánh vào vai chị, chị mới chịu thôi.
"Có muốn đi dạo không? Chị đưa em đi."
Nghe đến đi dạo, Jennie bỏ đi công việc đang làm, gật đầu lia lịa. "Đi chứ ạ. Từ lâu em đã rất muốn dạo phố vào mùa đông."
Jisoo vuốt tóc nàng. "Những lần trước vì sao không đi?"
"Buồn lắm. Đi có một mình." Không có Jisoo, trời đẹp thế nào nhìn cũng không vui.
Jisoo thừa nhận, đi một mình thật sự rất buồn. Những năm trước, chị cũng một mình đi dạo, chưa đầy mười phút đã quay về nhà.
Jennie Kim rất ghét mùa đông. Vì mùa đông rất lạnh, mấy cành cây đều trụi lũi, động vật thì trốn hết vào hang.
Jennie Kim rất ghét thế giới này. Vì thế giới tàn nhẫn, bất công. Thế giới không tốt đẹp như nàng nghĩ.
Nhưng từ khi gặp chị, Jennie rất thích mùa đông, rất thích thế giới này. Cũng rất thích Kim Jisoo. Vì chị rất tốt, và vì chị là Jisoo.
Mùa đông lạnh buốt da, Jisoo lại ấm áp. Thế giới này tàn nhẫn, Jisoo lại dịu dàng.
Buổi đi dạo diễn ra suôn sẻ, không bị quấy rầy. Đến lúc đi về, bị một đám người chặn đường. Toàn là người quen.
"Chà, y tá Kim và pháp y Kim đi đâu thế?" Chàng trai tóc vàng nói, có ý trêu chọc.
"Đi dạo." Kim Jisoo vô vị trả lời.
Mika khoác vai Egvard, họ nhìn nhau, liền nảy ra ý gì đó, tò mò mối quan hệ của hai người đang nắm tay trước mặt.
"Y tá Kim, em xem Jisoo là gì của mình thế? Tên đó số kiếp đào hoa, trai gái theo nhiều vô số kể, nếu có được, em phải thường xuyên để mắt tới đó."
Kim Jisoo muốn cầm dao giết người.
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay Jisoo càng chặt, nép người phía sau lưng chị, ấp a ấp úng nửa ngày trời.
Phía sau có giọng nói. "HAI ĐỨA BÂY ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?!"
"Ây, chết rồi, chạy thôi."
Hai chàng trai trong chớp mắt đã biến mất. Chị nhìn người trước mặt, hình như còn lớn tuổi hơn cả chị.
Người đó nhìn Jennie, cười một cái. "Úi, Jennie phải không. Thật hiếm khi thấy em ra đường vào mùa đông. "
"Chị Jaina cũng đi dạo ạ?"
"Ừ, cũng đi dạo. Người này là?" Cô gái nhìn sang phía của chị.
"Là Jisoo. Kim Jisoo."
Jaina gật gật đầu. Thầm nghĩ những tin đồn chị ta thường xuyên nghe về Jennie là thật. Nàng đang hẹn hò với pháp y Kim.
"Tôi hỏi cô một câu được không? Jennie Kim đối với cô là gì?"
Là gì?
Thật muốn hỏi nàng, quan hệ giữa chúng ta là gì. Dường như cả nàng và chị đều muốn mối quan hệ này hơn cả người tình.
Là sau khi kết hôn, sẽ trở thành gia đình.
Nghĩ nửa ngày trời, đôi mẳt chị dao động không ít. Khi nghe người đời nói chuyện yêu đương, chị liền nghĩ tới Jennie, khi nghe người đời bàn chuyện cưới hỏi, chị vẫn sẽ nghĩ tới Jennie.
Chị nói. "Jennie...Là vợ sắp cưới của tôi."
Chỉ chưa đầy một năm, chị muốn tiến tới hôn nhân. Còn chưa hỏi ý kiến của nàng.
Cô gái nhỏ càng ôm lấy cánh tay chị chặt hơn, không dám ngẩng đầu, cứ mãi nhìn vào mũi giày trên nền tuyết trắng.
Jisoo đối với nàng rất tốt, tốt hơn tất cả những người nàng từng gặp qua. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này mỗi ngày chị đều ở cạnh mình, trong lòng không khỏi xúc động. Chỉ cần nghĩ đến việc kết hôn với chị, trong lòng tất thảy đều là hạnh phúc, tràn ngập hạnh phúc.
Người đó có vẻ rất ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu, chào tạm biệt chị rồi rời đi. "Chúc ngày tốt lành."
Jennie mãi mới chịu ngước lên nhìn. "Jisoo...mình...mình sẽ kết hôn sao?"
Chị xoa xoa cặp má bánh bao của nàng. "Ừm, mình sẽ kết hôn. Jennie..."
Jennie có đồng ý làm vợ của chị không? Thiên sứ như em liệu có đồng ý lấy một người phàm?
"Jennie có chịu không?" Có chịu kết hôn với một người xấu xa như chị.
"Em đồng ý. Luôn luôn đồng ý." Chỉ cần là Kim Jisoo ngỏ lời.
Trên đường về nhà, Jennie thiêm thiếp trên lưng chị, miệng cứ mãi gọi Jisoo. Hình như là trong mơ lại gặp chị.
Một Jennie mềm mại ngọt ngào, sau này sẽ cùng chị ở một chỗ, cùng chị trải qua cuộc đời cô độc, trải qua thế gian loạn lạc. Kim Jisoo thấy mình càng mang nợ. Mang rất nhiều nợ. Nhưng một chút suy nghĩ trả nợ cũng không có.
Bởi vì mang nợ, nên từng kiếp trải qua đều sẽ gặp được Jennie. Đó là điều duy nhất chị mong mỏi trong đời.
****
"Đồ hồ ly!!!!"
"Chết tiệt!" Thiếu nữ la hét, ra sức dùng dao rạch lên tấm ảnh to lớn trên tường.
"Vì cái gì chứ...hức...hức..." Cô gái khóc đến thương tâm, nhưng lại chẳng một ai thấy. Đổ rập xuống sàn nhà, cứ ôm mặt khóc. Nức nở cho đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại reo.
[ Nè, chiều nay rảnh không, anh định rủ em đi đâu đó.]
"Không, không rảnh đâu..."
[ Ô, Hong Suzu, em khóc đấy à?]
"Không phải việc của anh..."
[ Tôi đã nói rồi. Cặp đôi người ta đang yêu nhau mặn nồng lắm. Người kia còn nói 'cô ấy là vợ sắp cưới của tôi'.]
"Anh...im miệng đi."
[ Haha, chúng ta làm không lại đâu. Thực sự đấu không lại đâu.] Nghe tiếng Suzu gào lên, anh ta nét cười càng đậm, là cười nhạo Suzu, cũng chính là cười nhạo bản thân mình.
Anh ta tiếp tục nói. [ Nhưng mà, tôi cũng ngán cái cảnh này lắm rồi. Chi bằng hợp tác với nhau, cắt đứt tơ duyên của đôi đó đi.]
"Có thể sao? Huống hồ, chị ta yêu con hồ ly đó đến vậy. Còn dám cãi lời gia đình."
[ Sao lại không thể. Chiều nay gặp nhau, tôi sẽ kể cô nghe.]
"Được, tôi tin anh lần này. Mika."
.
.
.
Hôm nay Jisoo phải tăng ca, thành ra không thể đưa Jennie về nhà được. Bảo nàng phải cẩn thận, về trước khi trời tối, còn phải nhắn cho chị khi về đến nhà.
Thật tình, Jennie đâu còn là trẻ con nữa. Nhưng nàng vẫn nghe theo. Mặt trời vừa mới khuất, Jennie đã xin phép mọi người về sớm với lí do là có việc bận.
Nói là về sớm, đến lúc ngồi chờ ở trạm xe buýt thì trời cũng sập tối từ lâu. Điện thoại hiện lên tin nhắn của Jisoo.
Đã về nhà chưa?
Vẫn chưa ạ, còn đang đợi xe.'
Để chị tới đón em.
Chị không cần phải nhọc công như vậy, cũng sắp có xe rồi.
Sắp? Là bao lâu
Có lẽ là chưa tới mười phút nữa.
Jennie không nhận được hồi âm từ chị. Nàng ngồi đợi xe buýt, để ý có một chiếc xe cứ mãi chạy qua chạy lại ở trạm chờ này.
Gió lạnh thổi qua, Jennie rùng mình một cái.
Một nam một nữ, ăn mặc kín như ăn trộm. Thì thầm với nhau. Lúc hướng xe chạy đến gần Jennie, hai người cũng không ngờ được rằng Kim Jisoo cũng xuất hiện. Đành phải giả vờ như kẻ qua đường, lướt đi mất.
"Jisoo...hai người vừa rồi lạ lắm. Họ cứ chạy qua chạy lại trước mặt em."
"Lần sau đừng về trễ. Jennie, nếu chị không đến...không biết họ sẽ làm gì em." Jisoo đội cho nàng mũ bảo hiểm, vẫn không quên vuốt ve mái tóc rối của nàng.
Làm gì đến em. Chỉ sợ họ hại em, bắt em đi mất. Chỉ sợ họ đánh em, em sẽ rất đau.
"Vâng, em không về trễ nữa." Jennie vòng tay ôm lấy eo chị, thật chặt. Để chị đưa về nhà.
Nhà của chị, nhà của em, đều là nhà của chúng ta.
Kim Jisoo chạy rất nhanh vì đường vắng người. Giữa đường thì thấy một chiếc xe còn sáng đèn bị ngã bên lề. Jennie có ý tốt, muốn giúp người, nhưng bị Jisoo ngăn lại. Chị càng tăng tốc, lướt qua như cơn gió.
Hai người họ bực tức, đấm mạnh tay xuống mặt đường. Kế hoạch thế là không thành. Chỉ thắc mắc làm sao Jisoo biết được đây là cái bẫy mà không dừng xe xuống giúp.
Còn tiếp...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top