Chương 7 (R18)

Kim Jisoo theo nghề pháp y, không phải vì đam mê hay vì muốn là người của công lí, chỉ đơn giản là muốn xem lòng người ra làm sao.

Người sống, sống trên đời có đủ loại, thiện có, ác có. Chết đi rồi, thiện ác đều trở thành một cái xác thối nát không hồn.

Người chết, không nguy hiểm như người sống, đó cũng là một lí do khác Jisoo tìm đến nghề pháp y.

Lên được chức cao, lương ổn định, cũng toàn nhờ vào sự thiếu năng lực của những pháp y khác, nhất là những vụ án mạng.

Như hôm nay, sau khi đưa Jennie về nhà. Jisoo phải chạy tới văn phòng nhận thi thể để khám nghiệm.

Chết một cách yên bình, không máu me, không thương tật, hẳn là uống thuốc độc tự tử. Kì lạ, ấy vậy mà lại không có dấu hiệu của xô xát. Điều tra cho thấy người này hoàn toàn không có vấn đề về tâm lí.

Thật sự là tự tử? Tại sao lại chọn bệnh viện để tự tử? Kim Jisoo đẩy cửa bước ra, mệt mỏi ngả lưng vào ghế.

Đôi khi, người chết khó hiểu như người sống vậy.

Nộp xong báo cáo, lúc chuẩn bị đi về thì chuông điện thoại reo.

Một dãy số lạ, nhưng đối với chị, là quen. Quen đến giá như chị đừng bao giờ nhớ.

"Tôi nghe đây."

[ À...ừm, Jisoo, em nghe bảo cuối tuần này hai gia đình sẽ gặp nhau, không biết lúc ấy chị có-]

"Không đi."

[ Vì sao?]

"Bận lắm, bận lắm."

Vài lời nói tuyệt tình như thế, người nghe nghe vào cũng đau lòng không ít.

Gia đình thân thiết thì đã sao. Có thể ép chị kết hôn à. Ăn cơm cùng nhau sao. Có gì ngon mà ăn à.

Kim Jisoo cúp máy. Chạy xe về nhà. Còn có người đang đợi chị.

Căn nhà tối om, lạnh lẽo, thứ ánh sáng duy nhất chị nhìn thấy là đốm lửa nhỏ từ chiếc đèn cầy. Jennie ngồi ở đấy.

"Sao lại không bật đèn? Tối như thế này không sợ muỗi sao?"

Nàng lắc đầu, hướng tới nơi chị, nói. "Chị về rồi, Jisoo."

Đi một ngày mệt mỏi, chị chỉ trông có thế. Nàng ngồi đợi ở sofa, ánh đèn cầy màu vàng in bóng của cả hai. Chị khom người, hôn lên trán Jennie, lại buông lời nói ấm như nắng hạ, dành cho cô gái đẹp đẽ như xuân.

"Ừ, chị về rồi đây. "

Hôm nay Jisoo thức rất khuya. Nàng có bảo chị đi ngủ sớm, dù sao thì cũng đã vất vả cả ngày trời. Jisoo lại còn tắm khuya, rất không tốt cho sức khỏe, Jennie tất nhiên sẽ lo lắng.

Tiếng nức nở giữa đêm thu, không ánh đèn vàng, chỉ có ánh trăng bạc chiếu vào cửa sổ, chiếu lên da thịt trần trụi của Jennie.

Jisoo không ngủ được, cũng không để cho nàng yên giấc. Bắt nàng thức khuya vận động cùng chị.

"Ahh~"

Dấu hôn ngân đỏ rực trải dài. Jennie ai oán trong lòng, cứ như thế này thì nàng phải tiếp tục mặc áo cổ cao, tay dài, nóng nực và khó chịu cực kì.

Kim Jisoo lại chẳng quan tâm, lần nào mây mưa xong chị đều để lại dấu, cũng sẽ bảo Jennie để lại dấu trên người chị, kể cả dấu răng.

Lưng trần trắng mịn, những chiếc hôn dịu dàng rải đều lên từng vết sẹo đã mờ. Mỗi lần nhìn thấy đều khiến chị tò mò, thế mà chẳng có dũng khí để hỏi nó từ đâu mà có.

Môi trái tim lướt khắp vành tai, thổi khí, đôi khi còn cắn lấy cần cổ trắng ngần của nàng. Chị thở dốc.

Bàn tay xinh đẹp sờ soạng khắp người nàng, bao trọn lấy một bên ngực, xoa nắn thành đủ hình dạng. Chị bắt đầu trêu đùa. Làm cho cô gái nhỏ rơi lệ.

Ngón tay của chị như rắn, mơn trớn khắp cơ thể nàng, lần mò đến hang động ướt át, chui sâu thật sâu vào. Trườn rồi lại cong lên, duỗi thẳng, ma sát vào vách thịt non mềm, ấm nóng. Khiến cho Jennie mỏi miệng kêu la.

Âm thanh phát ra là tên của chị, Jisoo hài lòng, cười thật tươi. Nhấp thêm vài cái, Jennie thực sự đã xụi lơ như cọng bún thiu.

Rút ra hai ngón tay đẫm nước tình, Kim Jisoo lật người nàng nằm ngửa ra, xử lí nốt phần còn lại.

Jennie Kim mơ màng, hình như lại có thêm con rắn khác xâm nhập vào, mềm mại hơn khi nãy, cũng muốn chui sâu thật sâu, sâu đến tận tâm can.

Jennie mệt mỏi, từ từ mở mắt, chỉ thấy được chiếc cằm bóng loáng dịch tình của bản thân. Sao mà Jisoo lại có thể chăm chỉ làm chuyện đó được như vậy. Chị có thể không hôn nàng, bỏ qua luôn bước dạo đầu, đôi khi mệt mỏi quá còn quên ôm nàng đi ngủ, vậy mà việc chị dọn sạch tiểu huyệt cho Jennie là không bao giờ quên.

"Chị...xấu xa~"

Nàng cũng không biết nói gì ngoài hai ba câu từ trách móc đến đáng yêu. Jennie Kim trong mắt chị luôn luôn đáng yêu như thế.

Mềm mại như hoa cúc tháng chín.

Nằm một hồi, Jennie vẫn không ngủ được. Lại len lén ngửa đầu nhìn chị. Hôm nay hôn nàng thật ít, cảm thấy thật không đủ, vì thế Jennie chồm người hôn chị, rồi rúc vào lòng chị, nhắm mắt.

Kim Jisoo trải qua giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, lặp đi lặp lại màn hờn dỗi của Jennie. Cô gái nhỏ tố cáo chị, nói rằng chị cứ để lại dấu hoài, làm người ta cứ soi mói nàng mãi.

Chị xoa xoa đầu nàng, trả lời nhẹ tênh. "Soi ra cái gì thì Jennie vẫn là của chị." Thuận tay nhéo cặp má bánh bao trắng mịn.

Jennie nguôi giận ngay.

Dễ chiều như mèo nhỏ chị nuôi, cho ăn một chút đã ngừng xù lông với chị. Jisoo yêu nàng chết đi được.

****

Thêm một tuần trôi qua, bệnh viện có tuyển thêm vài người mới. Kì lạ, những người này có vẻ như quen biết với Jennie.

Buổi trưa ở căn tin, Jennie nhận được một tin nhắn.

Đang làm gì đó?

Ăn trưa ạ.

Bỗng nhiên chị lại nhớ em.

Vâng, em cũng nhớ chị lắm.

Dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa, để chị đón em.

Có vẻ như Jisoo rất bận, nhắn tin chưa được năm phút đã đi đâu mất. Mà do mãi chăm chú vào màn hình điện thoại, Jennie không thấy được mấy cặp mắt ghen tỵ xung quanh.

Chị đồng nghiệp trêu. "Chà, người yêu nhắn hay sao mà cười tươi thế?"

"Vâng." Jennie đỏ mặt, tủm tỉm cười.

"Đẹp trai không, làm nghề gì?"

"Dạ, là con gái. Làm pháp y."

Jaina cùng mấy đồng nghiệp khác tròn mắt. Ước mơ của biết bao nhiêu chàng trai bên ngoài đã có chủ, mà chủ lại còn là con gái.

Con gái thì có sao đâu chứ.

Nhưng Jaina lại ngờ ngợi, không lẽ là người đó? Thế thì lại chẳng đẹp đôi quá còn gì.

Trong khi Jennie nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp bạn bè. Kim Jisoo cũng đang có một cuộc trò chuyện khác.

"Đang là giờ nghỉ trưa, tìm tôi để làm gì?"

Cô gái ấy sợ sệt, thu người lại như một chú rùa, không dám đối mặt với Jisoo. Im lặng một hồi lâu, cô gái lên tiếng.

"Kim Jisoo, chị có người yêu sao?"

Thấy được sự tiếc nuối trong đáy mắt, Jisoo ồ một tiếng trong đầu. Quan hệ của Jennie và chị dừng ở mức người yêu sao. Hy vọng có thể mau chóng tiến triển thêm bước nữa.

Trở thành gia đình. Không gì thay thế được.

"Ừ, tôi có người yêu rồi. Là một cô gái đáng yêu." Nghĩ đến Jennie, chị vô thức nở nụ cười. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, không phải vì trút đi gánh nặng, mà là vì tên nàng khiến lòng chị nhẹ tênh.

"Thế, Hong Suzu, tìm tôi chỉ để nói thế?"

"Không...không phải."

"Vậy thì nói nhanh lên, tôi đang rất bận." Ý tứ rõ ràng, là đang muốm đuổi khách.

"Nhưng mà, Jisoo, chị không biết đấy thôi. Chị bị vẻ ngoài của Jennie lừa rồi."

Lừa sao? Thậm chí nếu có là thật, chị nguyện để Jennie dùng dáng vẻ đó lừa mình cả đời.

Thú vị rồi đây.

Kim Jisoo khóa chốt cửa, kéo một cái ghế bảo Suzu ngồi, bản thân thì ngồi ở một chiếc ghế đối diện.

" Jisoo? "

"Jennie Kim ngày trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Kim Jisoo! Em không ở đây để kể chị nghe về Jennie! Em đang muốn lột mặt nạ của con hồ ly đó ra!!!!"

XOẢNG!

Ly cà phê vỡ tan tành trên mặt đất. Có lẽ là do chị không cẩn thận, huơ tay trúng rồi làm rơi. Hoặc là do chị có ý nhắc nhở người kia để ý lời nói của mình.

Chị lại không cảm xúc nhìn từng mảnh sứ dưới đất, ống tay áo blouse cũng bị ướt, chị đành đứng dậy cởi ra, gấp gọn gàng rồi quăng lên vàn.

"Xin lỗi, chúng ta tiếp tục chứ?"

"..."

Cô gái ấy mặt mày tái mét. Kim Jisoo, không phải là chưa từng nghe qua về sự thâm độc của chị. Suzu nhớ lại lời bố nói, chị ta thoạt nhìn lạnh lùng, tri thức, tỏa ra hào quang sáng ngời. Chỉ là so về thủ đoạn, mưu mô thì chị ta cũng không thu kém ai.

Bởi vậy, Kim Jisoo luôn miệng nói với Jennie, bản thân mình là người xấu.

Nhưng người xấu này lại quá yêu em, bị em làm cho mềm lòng, bị em thu phục, rốt cuộc chẳng thể dùng thủ đoạn với em được.

Ngay từ lần đầu gặp, chị đã để nàng vào mắt, vì ấn tượng, cũng vì sự thuần khiết ngây thơ không nhiễm bụi trần.

Không nhiễm bụi trần, nhưng lại vướng quá nhiều bi ai. Đôi mắt màu đen không che đi được khổ đau suốt hai mấy năm trời nàng chịu đựng.

Tại sao không gặp nhau sớm hơn?

Sớm hơn vài năm, vài tháng, hay thậm chí là vài phút vài giây.

Đều được.

Chỉ cần gặp nhau sớm hơn là được. Bởi vì trời hôm ấy sẽ không có bão tố mưa giông.

"Hong Suzu."

Cô gái giật mình, ngẩng đầu đối mặt. "Em...nghe đây..."

"Kể tôi nghe về Jennie Kim. Tất cả những gì cô biết."

Còn tiếp...
_______________________________________

Bình 'lựng' đi mọi người 🥺















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top