Chương 6

"Pháp y Kim, cấp trên muốn gặp cậu."

Egvard đưa điện thoại cho Jisoo. "Là tôi, Kim Jisoo đây."

Chàng trai tò mò, đứng ngồi không yên, khi thấy được hàng chân mày của Jisoo nhíu lại.

"Được, tôi sẽ sắp xếp sau."

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyển công tác.

"Đến đâu? "

"Gần LRS Hospital."

Những người ở đó nghe được cũng há hốc mồm, khu đó toàn những người giàu có, tài giỏi. Kim Jisoo là thích hợp nhất. Bên cạnh đó còn có Egvard, nhưng mà, hình như cậu ta không có được đi theo.

Jisoo trong mắt bọn họ, lãnh đạm ôn như, lạnh lùng như tảng băng nghìn năm không tan, vừa đẹp, vừa giàu lại còn giỏi. Thử nghĩ lấy được Jisoo làm vợ, có phait hay không sẽ sung sướng cả đời.

.
.
.

"Ắt xì!"

[ Jennie Kim, cậu bị cảm sao? Đây là lí do hôm nay cậu không đến bệnh viện à?]

" À, không, tớ không bị cảm, chỉ là không khỏe trong người, hôm sau sẽ đi làm lại ấy mà."

[ Có vài bệnh nhân đòi phải được gặp y tá Kim kìa, ôi thôi cái lũ mê sắc.]

" Ai mà không mê sắc chứ."

[ Được rồi, chóng khỏe, tớ làm ở đây một mình buồn chết đi được.]

Jennie mỉm cười, cúp máy. Tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm.

Ngủ thêm giấc nữa, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Trong phòng chỉ có tiếng điều hòa cùng tiếng thở của Jennie, bên ngoài lại xuất hiện tiếng bước chân dồn dập đi về phía cửa phòng.

Cánh của từ từ được hé mở. Kim Jisoo bước vào, nhìn một lượt, vẫn thấy Jennie nằm trên giường. Mèo lười.

Chị đến gần, khom người, bàn tay vén đi vài lọn tóc đen dính trên gương mặt. Nàng thật xinh đẹp, hiền từ, cũng thật vô hại và yêu đuối. Làm cho người ta muốn khi dễ, muốn bắt nạt một phen.

Nhưng Jisoo không có bắt nạt nàng, cũng không có khi dễ nàng.

Thay vào đó, chị cúi người, khẽ hôn lên đôi má bánh bao trắng mịn. Vô tình làm Jennie thức giấc, tròn mắt nhìn chị.

Jisoo như kẻ trộm vừa bị chủ nhà phát hiện, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết cúi người thêm lần nữa, hôm môi. Mới sáng sớm, còn chưa...

Jennie vẫn để chị hôn. Tâm tĩnh lặng như nước, không hề hỗn loạn hay sợ hãi.

"Có còn đau không? Khi sáng cũng đã bôi thuốc cho em rồi."

"Còn đau." Jennie thành thật trả lời. Đôi mắt mèo vẫn nhìn chằm chằm vào chị.

Kim Jisoo nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, kéo chiếc chăn bông đang đắp trên người xuống.

Một loạt kì quan thế giới xuất hiện trước mắt. À, không phải là của thế giới, mà là của chị.

Jisoo nặn tuýt mỡ lên ngón tay, thoa đều lên mép thịt ngoài non mềm, rồi từ từ nhích vào trong...

Chị thấy vai Jennie hơi run, hai bàn tay bấu chặt lấy grap giường, môi nhỏ còn thì thầm câu gì đó.

Đọc khẩu hình miệng, thì ra là bảo chị xấu xa.

Dễ thương.

Lại khiến chị muốn cắn nàng.

Jennie chợt lên tiếng. "Jisoo, không ai dỗ người khóc bằng cách làm tình cùng họ cả."

Cũng đúng. À không, chính xác. Chắc có mỗi chị làm thế.

Hẳn là dỗi hờn trách móc, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ toàn đáng yêu, không hề khiến chị cảm thấy tội lỗi hay day dứt trong lòng.

"Jisoo, bế em." Jennie dang rộng hai tay, hướng đến Jisoo làm nũng.

Trò này của nàng, xài bao nhiêu lần đều có tác dụng. Jisoo nhẹ nhàng bế nàng vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt ở bếp.

Jennie Kim đung đưa chân trên ghế gỗ, đợi Jisoo làm cho xong bữa trưa. Thắc mắc một đầu, có lẽ để ăn xong rồi hãy hỏi.

"Soo, tại sao chị lại... làm như thế? "

"Em nghe nói, chỉ những người yêu nhau mới làm tình cùng nhau."

"Kim Jisoo có yêu em không?"

Trái tim chị bỗng trật nhịp. Có yêu hay là không.

Yêu sao, nếu có, yêu vì lí do gì?

Jisoo im lặng cả buổi trời, cuối cùng là đi đến gần Jennie, khom người, hé miệng...

Không phải để trả lời, mà là để hôn môi.

Chiếc lưỡi Jennie vụn về chạm vào đầu lưỡi chị, hai bàn tay nhỏ đặt vào vai như muốn đẩy chị ra. Nàng luôn yếu thế và dễ bị bắt nạt như vậy.

Yêu hay không, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

"Vậy Jennie có yêu chị không?"

Nếu có, chị hẳn là người may mắn nhất thế gian. Nếu không, lại trở thành điều chị tiếc nuối nhất trong cuộc đời

Jennie yêu chị, giống như việc trái đất này đến ngày tận thế, chị sẽ là người duy nhất còn sống sót.

Jennie yêu chị, giống như việc chị bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, nàng nắm lấy tay chị, đưa chị lên thiên đàng.

"Em yêu Jisoo." Mắt nàng sáng ngời, khóe môi cong lên như cầu vồng.

Chị hỏi. Vì sao?

Jennie trả lời. "Vì chị là Kim Jisoo của em. "

Kim Jisoo của em sao? Kim Jisoo của em.

Nghe thật êm tai.

Vì chị là Kim Jisoo, nên em mới giao phó cuộc đời này cho chị.

Trùng hợp thay, câu trả lời của chị cũng vậy.

Bởi vì em là Jennie Kim, nên chị mới làm như thế. Bởi vì em là Jennie Kim, nên chị mới một lòng một dạ mà yêu.

"Kim Jisoo là của em, thế Jennie Kim liệu có là của chị? "

Nàng gật đầu. Hốc mắt Jisoo có chút cay, trong lòng lại có chút cảm động, không diễn tả được thành lời.

Như thế vẫn tốt, là của một người xấu xa như chị vẫn tốt hơn là của thế giới loạn lạc ngoài kia.

"Jisoo, chiều này chị không đi làm sao?"

"Ừm, chiều nay không đi."

Kim Jisoo lười biếng ôm Jennie trong lòng, ngồi ở sofa xem vài bộ phim về pháp y. Chị có hỏi Jennie, nhưng nàng đang không có hứng xem phim. Chỉ muốn ngủ.

Không phải ngủ trên phòng, mà là muốn thiếp đi trong lòng chị. Đến khi tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy chính là chị.

Vì thế, Jisoo ngồi xem phim hết cả buổi chiều, chân tay tê rần vì giữ nguyên một tư thế quá lâu.

Nhưng đổi lại được giấc ngủ cho Jennie, chị cảm thấy thật xứng đáng.

****

Cuối thu, trời lạnh, công việc không hiểu vì sao lại chất thành đống.

Sau khi chuyển công tác qua khu LRS Hospital, Jisoo trở nên bận rộn, rất bận rộn. Đôi khi gặp nhiều vụ án mạng, tai nạn, khủng khiếp đến kinh tởm, chị phải nhịn ăn.

Dần dần, Jisoo bị đau dạ dày. Nửa đêm nửa hôm nằm quằn quại, không sao ngủ được.

Cũng may, Jennie gọi cho chị. Mỗi cuối tuần sẽ ghé qua nhà chị, làm gì đó thì không ai biết.

Ngày cứ thế yên bình trôi qua.

Jennie Kim làm y tá, Kim Jisoo làm pháp y, cứ cuối tuần sẽ ghé qua nhà người nọ để ở lại. Dù chị có bảo hãy qua sống với chị đi, nhưng Jennie vẫn chưa có lí do nào chính đáng để làm vậy.

Thế nên nàng từ chối.

Hôm nay, lại có một thi thể xuất hiện ở gần nơi cũ chị từng làm việc. Chị lại lo, vì Jennie cũng ở gần đó.

Kiểm tra hiện trường, thi thể hay đại loại gì đó cứ để sở cảnh sát làm, pháp y Kim lén lút như người qua đường lẻn vào nhà của Jennie.

"Jennie, em đang ở bệnh viện?"

[ Vâng, em đã đi làm lại rồi. Chị tìm em có việc gì sao?]

"Chị sẽ đến chỗ em."

Kim Jisoo rời khỏi nhà, phóng lên xe moto, không nhanh không chậm chạy đến nơi Jennie đang làm việc.

Chỉ là không ngờ được, ngay cả bệnh viện cũng bị phong tỏa. Chị hỏi mọi người, nghe nói là có người chết.

Cái quái?! Ở gần khu Jennie sống xuất hiện thi thể, ở gần nơi nàng làm việc lại có thêm người chết?

Đây là muốn hù dọa nàng sao?

"Xin hỏi, y tá Kim đâu rồi?"

"À, ở tầng ba." Cô gái này cũng là y tá, nên Jisoo tìm hỏi, hy vọng sẽ mau chóng biết Jennie đang ở đâu. Bệnh viện rộng như thế mà, dù không thể sánh với LRS Hospital.

Jisoo không đi thang máy, xung quanh có vẻ đang rất hỗn loạn. Chị leo thang bộ, đi nửa chừng thì đụng phải ai đó.

"Jennie?!"

"Soo?!"

"Có bị làm sao không?" Jisoo dìu nàng đứng dậy, để ý vết thương vào mấy tháng trước đã trở thành vết sẹo sẫm màu ngay đầu gối.

"Dạ, em không...nhưng mà...bệnh viện đang loạn lắm."

"Em định đi đâu?"

"Em đi chăm sóc bệnh nhân. Bây giờ ai cũng đòi về, cả người bệnh đến người nằm hôn mê cũng được người nhà đòi đưa về."

Lũ người phiền phức. Làm nhọc công Jennie của chị.

Mặt Jisoo tối đi một nửa. Định nói gì đó, thì dưới cầu thang đã có ai gọi chị.

"A! Pháp y Kim kìa."

"Egvard?!" Kim Jisoo trợn mắt, nhìn xuống chàng trai phía dưới.

"Trùng hợp thật, cậu cũng đang khám nghiệm ở đây à. Chà, chào cô y tá xinh đẹp, là bạn của Jisoo sao?"

Chị nắm lấy cổ tay Jennie, lôi nàng xuống cầu thang, tránh đi câu hỏi của chàng trai. Miệng còn lẩm bẩm vài câu chửi.

Thấy người vẫn chưa khuất, chàng trai còn cố tình buông thêm câu đùa.

" Kim Jisoo, số kiếp đào hoa, không ngờ lại đào được một bông hoa xinh đẹp như vậy. Ghen tỵ ghê."

Kim Jisoo tặc lưỡi, muốn quay đầu liếc Egvard một cái, nhưng chàng trai đã đi đâu mất.

Thời tiết lật mặt có khi còn không bằng chị. Giây trước còn nồng nặc sát khí, giây sau liền trở thành ôn nhu. Một kẻ ôn nhu chỉ mình Jennie thấy được.

"Jennie, chúng ta đi về, ở bệnh viện không an toàn."

"Dạ."

"Về nhà chị. Ở trong tầm mắt của chị, chị mới yên tâm."

Về nhà chị. Nhà của chúng ta.

Kim Jisoo mãi nhìn về phía trước, nên không thấy được nụ cười xán lạn của Jennie. Cười đến híp cả mắt.

Quả thật, cuộc đời này đáng sống, nếu có chị ở bên.

Còn tiếp...
_______________________________________

Huhuuuhu, xin lỗi mọi người 🥺
Hôm nay anh hai mình về chơi, mãi chơi nên quên đăng chap.
Đập đầu tạ lỗi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top