Chương 5 (R18)

Khung cảnh ấy hiện về, một gia đình bốn người hạnh phúc. Nhưng lại bị lửa cháy xén mất hai cái đầu. Chỉ còn mình nó.

Và người bố vô nhân tính của nó.

Thời gian chợt dừng lại ở năm nó mười lăm tuổi.

Hôm đó, nó vừa mới nhận được lương ở chỗ làm thêm. Số tiền này nó định sẽ giấu để dành cho việc học tập.

Xui xẻo thay, giấu được nửa ngày thì bị phát hiện. Thế là số tiền ấy vào tay gã bố rượu chè.

Trong trường, nó luôn được thành tích tốt, nhân cách lại còn rất tốt, vì thế, bạn bè muốn kết thân với nó nhiều vô kể.

Nhưng nó lại không muốn. Nó bị ám ảnh bởi việc bố của mình đánh đập nó, lợi dụng nó.

Vậy nên, khi nó tiếp xúc với ai, đều mang suy nghĩ rằng mình cũng sẽ bị thiệt thòi.

Một màu đen, che đi đoạn kí ức.

Không hiểu sao, nhìn lại lần nữa, nó đã được mười tám tuổi, không hiểu sao, nó vẫn có thể sống sót trên cõi đời này trong suốt ba năm ấy.

Nhưng nó vẫn sống. Nó còn sống.

Học tập miệt mài, đến năm hai lăm, rốt cuộc cũng tìm được công việc ổn định. Là y tá.

Tại sao lại là y tá? Không biết, cũng không muốn biết.

Nhiều năm như vậy trôi qua, mảng kí ức bị bôi đen ấy mãi vẫn không rõ ràng được. Bạn bè cũ cũng không nhớ được là ai, gia đình lại càng không.

Nó chỉ nhớ, vào một ngày mưa giông, người nọ đã thật lòng giúp nó dù cho cảm thấy phiền phức đi chăng nữa.

Đứng dưới mái hiên, nó đi lại gần người đó, cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu la mắng, đánh đập.

Mặc dù chẳng có lí do gì để nghĩ như thế cả. Nó muốn về nhà.

Nhưng nhà chỉ để nó sống, nó vẫn chưa tồn tại.

.
.
.

"Hức...hức..."

Chị nghe thấy tiếng nấc nhỏ xíu ở trên giường, ngoảnh mặt nhìn, chỉ thấy một Jennie đầy nước mắt, người run rẫy, tay bấu chặt lấy tấm chăn.

"..."

Môi nhỏ cứ muốn nói gì đó, nhưng lắng tai nghe mãi không thành câu. Có lẽ là gặp ác mộng, nên thành ra đang nói mớ.

Ác mộng tệ đến thế nào?

Cô gái nhỏ cứ khóc mãi, Kim Jisoo lại không nỡ gọi Jennie Kim tỉnh giấc.

Nàng không bấu lấy tấm chăn, nàng tìm đến tay của chị, nắm lấy. Jisoo cũng thuận theo, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jennie.

Âm thanh nức nở vì thế cũng không còn.

Kim Jisoo nghĩ, cả đời chị nhạt nhẽo, vô vị như thế rồi, ngại gì không liều mình một lần. Jennie Kim xuất hiện trong đời chị, rốt cuộc là điều tốt hay điều xấu đây.

Chị nâng gương mặt nàng đối diện mình, chủ động hôn môi.

Thời gian ngưng đọng, không phải đau thương như năm mười lăm tuổi, mà là vị ngọt mềm trên môi của Jisoo.

Nàng cảm nhận được nó. Vì thế, Jennie hé mở đôi mắt. Bàn tay đan vào nhau càng thêm chặt. Môi hôn ngày càng gấp gáp.

Kim Jisoo là đang muốn làm gì?

Kim Jisoo là đang liều mình thử lửa, như con thiêu thân đâm đầu vào mặt trời. Jennie Kim là mặt trời của chị, soi sáng và sưởi ấm thế giới tối tăm này.

Dứt khỏi nụ hôn, Jisoo chỉ nhìn nàng. Nhưng nhìn thì lại muốn hôn.

Đôi má hồng hồng, mắt long lanh ngấn nước, môi sưng đỏ. Xinh đẹp như nàng công chúa trên đỉnh tháp ngà.

Được rồi, chị sẽ phải xuống địa ngục mất thôi, đọa đày chị xuống tầng thứ bao nhiêu cũng được. Miễn là...

Miễn là chị có được Jennie.

"Jisoo...Jisoo?"

Kim Jisoo không nghe nàng gọi, càng không muốn nhịn nữa, dục vọng trong lòng như thủy triều, dâng lên.

Chị cúi đầu, đưa lưỡi liếm mấy giọt nước mắt trên khóe mi nàng. Lại hôn môi, dịu dàng cưng chiều, khiến tay chân nàng bủn rủn, trong lòng vì thế cũng mềm nhũn theo.

Là duyên, hay là nợ.

Chị nghĩ rằng duyên trên đời này cũng hết, vậy cứ cho là nợ. Nợ thì trả, đến một ngày cũng không còn.

Jennie rồi sẽ bỏ chị đi, giống như con mèo nhỏ ngày xưa chị nuôi, hay giống như người mẹ hiền quá cố của chị.

"Jennie..." Giọng chị nghẹn nhào gọi tên nàng. Giống như gọi một vật là kì trân châu bảo.

"Em ở đây." Jennie trả lời.

Em ở đây. Kim Jisoo hy vọng em sẽ luôn luôn ở đây.

Bàn tay chị mò vào bụng nàng, vuốt ve da thịt non mềm, đôi lúc lại dùng mấy ngón tay thon dài nheo nhéo. Làm cho Jennie kêu đau.

"Jennie...tôi là một người xấu. Thật sự xấu."

Nàng ấy lắc đầu. "Chị không phải đâu."

Là em mới phải.

Bộ đồ ngủ chị thay cho Jennie chưa đầy một tiếng, cuối cùng cũng bị lột ra vứt dưới sàn.

Bàn tay chị ôm trọn nơi mềm mại, xoa nắn thành đầy đủ hình dạng. Jisoo còn cảm nhận được đỉnh ngực hồng hào dựng đứng trong lòng bàn tay. Cô gái nhỏ chỉ biết mím môi, nhắm mắt. Kim Jisoo hôm nay thật lạ.

Lưỡi chị quét lên cần cổ trắng ngầm, đôi khi thì cắn cắn đến đau, dịch vị bóng loáng hiện rõ dưới ánh đèn vàng.

Chị hành động gấp gáp, như không nhịn được nữa, bàn tay đặt trước cửa động ướt đẫm cũng sắp đi vào.

Jisoo nhìn nàng, hôn hôn, nói vài tiếng an ủi. "Không sao đâu."

Gió mạnh thổi vào ô cửa sổ, kêu lên rầm rầm, mưa bắt đầu rơi mạnh, sét cũng đánh xuống mặt đường.

Thế giới của chị, vào ngày giông bão thường tĩnh lặng đến cô đơn.

Thế giới của chị, vào ngày giông bão, chỉ có một mình, cô độc.

May mắn thay, Jennie đến bên chị vào một ngày giông bão khác của cuộc đời. Chị cũng không cần phải ngắm mưa một mình nữa.

"Em đau quá...đau quá..." Hai bàn tay nhỏ như mèo cào cấu khắp tấm lưng chị, để lại vệt hồng hồng trải dài.

"Jisoo...đau quá...ah"

"Jennie, ngoan. Chị thương."

Ngón tay chị đi vào, chèn ép vách thịt mềm, chị lại càng cố đi sâu, như muốn chạm đến tận cùng.

Đôi chân nàng quấn chặt eo chị, bám lên người chị như bạch tuột dưới đại dương. Dường như chị không thể nào thoát khỏi Jennie được nữa, kể từ giây phút lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái.

"Jisoo...Jisoo...cho em..."

Jennie không thể nằm yên, cả người cứ ngứa ngáy khó chịu, đặt biệt là nơi đó muốn được chị lấp đầy.

Chỉ một mình chị.

Trong mắt Kim Jisoo, ngoài thân thể trắng như tuyết của nàng, chẳng còn gì có thể lọt vào mắt chị.

Thêm lần nữa, chị đưa tay vào, khuấy đảo, hết duỗi thẳng lại cong lên, chà sát vào thành thịt đỏ hồng. Ẩm ướt, trơn tuột, Jisoo càng điên cuồng làm nhanh hơn, ép Jennie bày ra bộ dáng mê người nhất, yêu nghiệt nhất.

"Ahh~Jisoo...Soo aa~"

Trong lúc làm tình, chỉ có tiếng kêu của Jennie, khóc lóc cầu xin, nỉ non tên chị. Chị thì lại bận hôn nàng, hôn lên khắp da thịt bóng loáng phủ đầy mồ hôi.

Jennie chẳng còn sức để nói với chị điều gì. Thanh âm phát ra ngoài tiếng rên rỉ nỉ non thì là tên chị.

Cũng tốt, Jisoo nghĩ, nếu Jennie có thể gọi mình cả đời như thế lại càng tốt.

Bởi vì chị sẽ không bỏ đi, chị sẽ tới bên cạnh nàng vào những ngày giông bão.

Tay Jisoo bao trọn bầu vú của nàng, hết nhào nắn lại trêu đùa, gãy gãy đóa hoa nhỏ xíu màu hồng. Chị ngậm vào miệng, mút như một đứa trẻ, đôi khi còn cắn cắn, để lại dấu răng, vết bầm tím.

Nước tình bên dưới chảy đầy tay, còn lẫn thêm vệt máu đỏ đỏ hồng hồng. Jisoo trườn người xuống bên dưới, hôn nhẹ lên đóa hoa đang rộ nở. Chị đưa lưỡi vào, nếm như nếm kẹo, liếm mãi cho sạch mới ngẩn đầu lên.

Chị cắn môi Jennie, nói ra câu từ gì đó, nhưng chẳng thể lọt vào tai. Cũng bởi vì đầu óc Jennie chẳng còn tỉnh táo, chỉ còn nhục dục của thế gian làm mờ mịt.

Đáy mắt chị đục ngầu, như bị sương mù che khuất, nhưng hình ảnh phản chiếu trong mắt chị luôn sáng ngời ngời.

Jennie Kim của chị. Chẳng trách nàng như tia sáng nhỏ, nhưng lại có thể mạnh mẽ đâm thủng mấy tầng mây đen.

Jennie Kim trong mắt chị, vĩnh viễn là nàng thiên sứ nhỏ trên vườn địa đàng. Mà chị lại xấu xa cho mình tư cách là người duy nhất có thể chạm vào nàng.

Kim Jisoo vào năm hai sáu tuổi, rốt cuộc cũng nếm được mùi vị của tình yêu.

Kim Jisoo không muốn đón nhận bất điều gì, người gì bước vào cuộc đời mình. Jennie Kim, là người duy nhất trong đời chị chịu mở lòng yêu.

Làm tình một hồi, cuối cùng cũng xong, chị thỏa mãn cười, ôm cả người Jennie vào trong lòng, tay vuốt ve lưng trần mịn màng.

Cô gái nhỏ kiệt sức, đã ngủ từ bao giờ chẳng hay. Dù sao thì cũng là lần đầu, cũng còn non nớt, bức nàng làm đến mấy tiếng đồng hồ, sao mà chịu nổi.

Nhưng Jennie vẫn cố chịu, giống như chịu đựng những đòn roi, cú tát năm xưa. Chỉ khác ở chỗ, người này là Kim Jisoo.

Kim Jisoo thì sẽ không để nàng chịu thiệt, sẽ không đánh đập hay bất công với nàng đâu. Jennie cứ nghĩ như thế. Cứ nghĩ về chị mãi, đến khi in hằn trong đầu, không phai.

Ngoài Jisoo ra, nàng thật sự không biết tin tưởng vào ai. Đến khi Jisoo xuất hiện, Jennie bỗng cảm thấy cuộc đời này đáng sống.

Mà đêm nay, Jisoo khó chìm vào giấc ngủ, bởi những vết sẹo trải dài khắp cơ thể Jennie. Nhìn thật sợ, như đã từng bị chém qua.

Trong vô thức, Jennie dụi dụi mái đầu đen vào ngực chị, miệng cười rất tươi, như thể đang nằm mơ thấy mộng đẹp.

"Jennie...cuộc đời này không đáng sống như em nghĩ." Trong ánh trăng đêm, chị thì thầm.

Mi mắt trĩu nặng, Jisoo ngáp một hơi, ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, nhắm mắt.

Cuộc đời này, vì có em, nên mới trở nên đáng sống.

Nếu không có em, thế gian chẳng khác gì nơi tạm trú, chị thà xuống địa ngục còn hơn.

Nhưng là em đang ở đây, giữa chốn trần gian loạn lạc này.

Còn tiếp...
_______________________________________

deep zị thôi chứ fic này ngọt ngào lắm cả nhà iu ơi 🌚



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top