Chương 4

Lúc Jisoo đưa nàng đến nơi làm việc, đã có rất nhiều ánh mắt đặt lên hai người. Mà chủ yếu đều đổ dồn về phía Jennie.

Nhan sắc tựa như họa, mắt mèo, môi đỏ, má bánh bao, vừa yêu nghiệt vừa dễ thương. Gương mặt Jennie tuy không thuộc hàng tuyệt đẹp như tiên nữ, nhưng lại cực kỳ cuốn hút ánh mắt của người nhìn.

Vì thế, lúc ở trong văn phòng, Jisoo đã nhiều lần liếc nhìn Jennie. Cũng không để ý rằng nàng đã rất ngại vì bị nhìn như vậy.

"Này Jisoo, cậu tới trễ..." Egvard xô cửa bước vào, liền trông thấy cô gái lạ bên cạnh Jisoo. "Tôi cứ tưởng cậu không thích người lạ ở trong phòng mình chứ?"

Jisoo ho khan một tiếng. "Là người quen."

Cậu ta tiếp tục hỏi. "Quan hệ gì?"

Jisoo đặt cốc cà phê xuống bàn, lực đạo có chút mạnh khiến vài giọt cà phê văng khỏi cốc. "Tôi không có nghĩ vụ trả lời. Vào đây làm gì?"

Egvard thở dài. "Cậu không định tuyển trợ lí à?"

"Ừ."

"Bởi vậy nên cấp trên mới tuyển cho cậu một trợ lí."

"Không cần." Kim Jisoo vẫn chậm rãi nhấp ngụm cà phê, tay lật lật mấy tờ giấy trắng.

Chị không muốn nhận trợ lí, cũng không có ý nghĩ sẽ ôm nhiều công việc nặng nhọc. Chị chỉ là không muốn quá nhiều người bước vào cuộc đời mình.

Vốn dĩ, cuộc đời chị từ hôm ấy, đã là tờ giấy trắng. Jennie đối với chị, cùng lắm thì chỉ là một vệt màu nước nhỏ không loang.

"Cậu không thể cãi lệnh cấp trên được!"

"Egvard, tôi là trưởng pháp y ở đây, tôi không muốn thì cậu không có quyền ép tôi. Xong việc rồi thì đi khỏi phòng."

Chàng trai đảo mắt, bất lực thở dài, dù bao năm trôi qua thì Kim Jisoo vẫn là Kim Jisoo, không thay đổi được.

"Jisoo? Chị ổn không?"

"Vẫn ổn. Xin lỗi vì sự ồn ào vừa nãy."

Jennie cong môi. "Không sao mà."

Hôm ấy, Jisoo về sớm, vì Jennie có vẻ không thích hợp ở đây. Nàng suýt hét lên khi nhìn thấy mấy tấm ảnh về xác người, nội tạng tung tóe, dao, kéo, máu,...Khiến chị phải buông câu dỗ dành. Người chết không làm hại em đâu, đừng sợ.

Đừng sợ.

Jennie thoáng nghĩ, nếu có thể gặp Jisoo vào những hôm giông bão, thì thật tốt làm sao. Khi ấy, chị sẽ nói với nàng. Đừng sợ.

Có lẽ vì có Kim Jisoo ở bên cạnh chăng?

****

Kể từ ngày hôm đó, sự xuất hiện của Jennie trong cuộc sống chị bỗng giảm đi đột ngột. Không tin nhắn, không gặp mặt, thậm chí, Jisoo đã cố tình chạy xe ngang qua nhà nàng nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Chuyện này chưa xong, lại thêm chuyện khác.

[ Jisoo, mày định bao giờ về thăm gia đình?]

"Con bận lắm. Xin lỗi."

[ Cuối tuần này về một chuyến, ăn cơm với gia đình. Mày đừng có mê việc mà quên luôn cái nhà này!]

"Vâng, con sẽ về."

Mỗi ngày của Jisoo đều là thức dậy, đến nơi làm việc, sau đó về nhà. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thốt lên hai từ nhàm chán đối với cuộc sống của chị.

Chị cũng từng như thế.

Nhưng Jennie chưa hề nói thế. Nàng ấy tò mò về cuộc sống của chị, tò mò về công việc chị làm, cả những sở thích của chị. Nàng, có lẽ muốn làm bạn với chị.

Kim Jisoo không dám.

Ai rồi cũng bỏ chị đi, ai rồi cũng rời đi. Đạp lên cuộc sống nhạt nhẽo cuộc chị rồi từ từ biến mất.

Ngày xưa, chị nuôi một con mèo nhỏ, nó cũng bỏ chị đi.

Ngày xưa, người mẹ hiền từ nhân hậu hứa với chị sẽ ở cạnh chị suốt đời, cũng đã bỏ chị đi.

Jennie Kim, bước vào cuộc đời chị, liệu nàng có rời đi.

Cuối tuần, đúng như dự định, Jisoo phải quay về nhà cách nơi mình đang sống bốn tiếng chạy xe.

Chị cố tình đi trễ, cố tình chạy chậm, bởi cũng không muốn dành thời gian bên họ nhiều.

Một nhà đông đủ, chỉ chừa một cái ghế trống, là của chị. Cũng lâu rồi chị mới lại về thăm nhà.

Chị ghét nhà, nói đúng hơn là căn nhà chị sắp phải bước vào.

"Jisoo, tao cứ nghĩ mày sẽ không đến chứ. Ngồi đi."

Jisoo gật đầu.

Tất cả đều nói, chỉ trừ chị là im lặng, ăn cho xong phần.

"Jisoo, bố bảo em ra sau vườn nói chuyện riêng. Hình như là chuyện cưới hỏi gì đó." Anh trai tài giỏi của chị, một tháng nói chuyện với nhau không qua mười câu.

Trăng sáng, gió thổi hiu hiu, từng tán cây xào xạc, tiếng bước chân chị đi trên cỏ ngày một lớn dần.

" Jisoo, mày đã hai sáu, nghĩ đến chuyện lập gia đình đi. Anh trai mày bận việc, em trai mày thì còn nhỏ."

"Để làm gì? Lập gia đình sớm để làm gì?" Jisoo còn không buồn nhìn bố mình, chị nhìn mấy con đom đóm bay trong vườn.

"Nếu không có, thì xem mắt thằng Egvard như thế nào? Đồng nghiệp mày thì phải?"

"Vâng, là đồng nghiệp."

"Ừ, nhà nó giàu đấy, gia đình nó cũng thân với nhà ta đấy, nếu không có ai thì xem nó đi."

Chị lắc đầu. "Không cần đâu, con đã có rồi."

" Thôi, ai cũng không tốt bằng nó, cưới được nó thì tập đoàn nhà ta như hổ mọc thêm cánh. Xem xét đi, Jisoo."

"Thưa bố, khuya rồi, con nghĩ mình nên đi về."

Lão tức giận, quát lớn. "Mày càng ngày càng hư, lớn rồi thì muốn làm theo ý mình sao?!"

Jisoo không trả lời, đi khỏi khu vườn, vào trong nhà cúi đầu chào mọi người rồi ra về.

Đây chẳng còn là gia đình của chị, kể từ ngày người phụ nữa ấy bước vào. Jisoo rời nhà năm mười tám tuổi với lí do muốn sống tự lập, cực khổ mấy năm trời mới mua được căn hộ nhỏ để ở tạm. Ngoại trừ tiến học phí, tiền sinh hoạt mười tám năm trời, Kim Jisoo tuyệt nhiên không muốn dính líu tới gia sản của cái nhà này nữa.

Chị càng không muốn kết hôn vì cái gia đình đó, và vì bản thân chị.

Kết hôn sao. Cớ vì lí do gì, mỗi khi nhắn đến hai từ đó, trong đầu chị lại có hai từ khác xuất hiện đi kèm.

Jennie Kim.

Ừ, là Jennie Kim.

Kim Jisoo lạnh nhạt đến nhường nào, vô tâm đến nhường nào, khi là Jennie Kim, chị lại không thể làm vậy.

Đâm chồi. Nảy mầm. Thứ tình cảm giữa người với người. Chị vẫn không biết. Chị vẫn chưa hay.

****

Thêm vài tháng nữa trôi qua.

Tiết trời vào thu có chút se se lạnh. Mấy khớp chân của Jennie lại bắt đầu trở nên đau nhức, công việc vì thế cũng trở nên khó khăn hơn.

Chị đồng nghiệp có khuyên nàng nên nhận chăm sóc người trẻ tuổi cho khỏe, Jennie lắc đầu nói không sao.

Mãi cho đến trưa nắng gắt, nàng mới cảm thấy mình thật sự có sao. Khó thở, đau đầu, đặt biệt là chiếc dạ dày cứ nhoi nhói mãi không yên.

Jennie đành xin nghỉ sớm. Không phải vì trời lạnh, mà hình như nàng đổ bệnh rồi.

Đứng đợi dưới trạm xe buýt, cô gái nhỏ cứ gật gù, thần trí cũng không còn minh mẫn, như sắp ngất đi.

Jennie thắc mắc, bệnh không nặng lắm cơ mà, sao như sắp ngất vậy nè.

Nhưng nàng không muốn ngất giữa nơi công cộng, không muốn làm phiền người khác, cho nên cứ mãi giữ suy nghĩ, cố thêm chút nữa là có thể về nhà.

Cứ như thế, mắt nàng dần tối đi, bên tai cũng không nghe rõ được âm thanh gì. Cả người vô lực tựa vào thanh sắt.

Trạm xe buýt, chỉ còn mỗi mình nàng.

May mắn thay, đồng nghiệp của Kim Jisoo, Egvard đi ngang thấy được nàng. Chàng trai tò mò, tiến lại gần thêm chút. Cảm thấy người trước mặt thật không giống người. Bởi vì quá xinh đẹp, bởi vì quá cuốn hút, như thiên sứ trên vườn địa đàng ghé xuống trần gian.

"Egvard!" Chàng trai giật mình, xoay người, chợt thấy Jisoo đứng phía sau.

"Làm sao mà dừng lại vậy?"

Egvard trả lời. "Cô gái này, hình như ngất rồi, tớ cứ nghĩ cô ấy ngủ gật, đến gầm thì mới biết đã ngất rồi."

Hai mắt của Kim Jisoo mở to ra, sau như không có gì, trở lại bình thường. Chỉ là ngay cả chị cũng không nhìn ra được ánh mắt của mình là thế nào. Như thế nào mà mỗi khi nhìn thấy Jennie, chị đều cảm thấy bình yên đến lạ.

Jisoo cúi người, gọn gàng bế nàng trên tay. Người trong lòng như đóa hoa cúc dại, sợ gió lay mạnh liền bay đi mất.

"Egvard, nói với mọi người rằng tôi đang bận, xin phép vắng hôm nay."

"Ơ, khoan đã, cậu đã nói với cấp trên rằng sẽ làm việc chăm chỉ hơn mà!"

Trả lời lại chàng trai là tiếng xe nhỏ dần, nhỏ dần.

Kim Jisoo khó khăn lắm mới đưa được Jennie về nhà mình. Vội vội vàng vàng bế nàng vào trong nhà, đi thẳng lên phòng ngủ của chị. Thời tiết mùa thu lạnh, nhưng cũng không thể làm cho ngọn lửa trong lòng chị yếu đi.

Người ngất xĩu là Jennie, nếu không phải nàng, Jisoo cũng chẳng bận tâm như thế này rồi.

Ở ngoài đường, có kẻ trùm mũ kín mít, giữa trưa trời nắng gắt đứng dưới nhà, nhìn lâu một chút, vài phút sau chịu cũng rời đi.

Còn tiếp...
_______________________________________

Cmt đi cmt đi cmt đi. Cmt góp ý cho tui điiiiiiii 🥺








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top