Chương 3
Jisoo để nàng ngồi ở sofa, bản thân thì biệt tăm một lúc. Đến khi Jennie hắt hơi vài ba cái, chị mới lần nữa xuất hiện.
"Nước ấm chuẩn bị xong rồi, em vào tắm trước đi."
"Ơ, chị cũng ướt mà, chị tắm trước."
"Tôi không sao, nhanh lên kẻo nước nguội."
Jennie gật đầu, loạng choạng đứng dậy. Bước được bốn bước đã có dấu hiệu sắp ngã. Đau quá, rát quá.
Chị ta dứt khoát bế nàng trên tay, đi về phòng tắm.
"Khi nãy, bọn chúng đẩy em sao?"
Jennie lắc đầu bảo không. Là do em sợ hãi, vấp một cục đá nhỏ nên té xuống đường. Tự em làm em bị trầy xước ở tay và cùi chỏ, còn vết thương đầu gối, thật sự là do họ.
Chị lại khom người thử nhiệt độ nước thêm lần nữa, mới hỏi ý kiến nàng. Nàng nhờ chị giúp.
Giúp, giúp chuyện gì cơ? Tắm? Cô gái này không ngại hay sao, dù cho đều là con gái đi nữa, nhờ một người lạ tắm giúp mình thì có hơi...
"Em không ngại đâu, chị và em đều là con gái mà." Nàng ấy lại cười, để lộ cặp má bánh bao trắng muốt.
Jisoo bất lực thở dài. Jennie đang bị thương, chị không giúp cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Nàng ấy ngây thơ thuần khiết, ngồi trong bồn tắm nghịch xà phòng, tùy ý để Jisoo giúp mình cọ rửa. Bọt xà phòng màu trắng, nước da nàng lại còn muốn trắng hơn, vừa trắng vừa mềm mịn.
Nước da nàng rất đẹp, nhưng nó lại mờ mờ những vết sẹo sẫm màu, trải đều khắp nơi, nhất là ở phần lưng.
Jisoo không hỏi về những vết sẹo ấy. Chị lại lờ mờ đoán rằng, có thể do bị đánh, bị bạo hành.
Không biết vì lí do nào, chị lại tỉ mỉ chăm sóc nàng như thế. Như tắm cho con mèo nhỏ ngày xưa chị nuôi, thật không may, mèo nhỏ bị tai nạn mà mất.
Jennie đột ngột xoay người, mỉm cười rạng rỡ. Ma xui quỷ khiến như thế nào, tầm mắt chị lại rơi trên ngực nàng đã được một lớp xà bông trắng che khuất. Hương thơm tản vào mũi, làm cho chị ngẩn người.
"Jisoo...Jisoo, máu, chị chảy máu."
Vậy đó, chị đành tiếc nuối rời khỏi phòng tắm để giải quyết đống máu mũi của mình. Nhưng tiếc nuối điều gì, tiếc nuối cái gì, chị không dám nghĩ.
Hẳn là không dám nghĩ, khi mỗi ngày chúng đều lấp đầy trong tâm trí chị.
Jisoo thay vội một bộ đồ, sơ mi đen cùng chiếc quần đen bó, đứng trước cửa phòng tắm, tay gõ ba cái.
"Nếu em đi không được cứ gọi."
Kết quả, Jennie cũng phải nhờ đến Jisoo. Nhờ chị bế ra sofa, sau đó cũng nhờ chị băng bó giúp mình.
"Cảm ơn chị, em sẽ về sớm, không làm phiền chị nữa."
Động tác quấn băng của chị chợt dừng lại, nhưng chưa đầy hai giây. Chị hỏi sao lại về sớm thế. Nàng trả lời trời mưa đã tạnh.
Mưa tạnh, nhưng vẫn còn lạnh. Chị biết Jennie là y tá, suốt ngày chạy qua chạy lại trong bệnh viện, lỡ như sức khỏe không tốt, ai sẽ chăm sóc nàng đây.
"Hơn 9 giờ tối rồi, em về bằng cách nào?"
"Hm, em đón xe chẳng hạn, hy vọng người ta vẫn còn chạy giờ này."
"Em có thể ng-"
Xoảng! Két! Rầm!
"A, CỨU MẠNG, CỨU MẠNG VỚI!!!!"
Âm thanh kêu cứu bên ngoài thu hút sự chú ý của Jisoo và Jennie. Tim nàng bỗng đập mạnh mẽ, hai bàn tay nhỏ run run nắm lấy vạt áo. Jisoo xoa xoa đầu nàng, để nàng ngồi ở sofa, bản thân thì đi tới phía cửa sổ hướng ra ngoài đường. Kéo nhẹ rèm cửa.
Là một vụ tai nạn xe, xảy ra trước cửa nhà Jisoo. Bởi chị thấy hai chiếc xe máy tan nát nằm trên đường. Nhưng tiếng kêu cứu, tiếng kêu cứu là từ đâu ra.
Jisoo định mở cửa, nhưng Jennie đã nhanh chân níu chị lại. "Jisoo, ở đây với em đi."
"Có tai nạn, tôi phải đi xem như thế nào."
"Không! Không! Ở lại đây với em đi. Jennie sợ lắm..."
Thật dễ dàng khiến chị mềm lòng, một giọt nước mắt rịn ra thôi cũng đã đủ. Chị đành ngồi đợi cảnh sát đến, vừa hay chuông điện thoại cũng reo.
[ Kim Jisoo, nghe nói vụ tai nạn xe xảy ra trước nhà cậu?]
"Ừ, có lẽ vậy. "
[ Đội cảnh sát đang đến, cứ yên tâm đi.]
"Egvard, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Hình như lúc tai nạn vừa xảy ra."
[ Tiếng kêu cứu?]
"Ừ. Tôi nghi ngờ có án mạng. Mà Mika này, nếu tìm thấy xác, cứ nhờ một pháp y khác trong tổ khám nghiệm đi. Hôm nay tôi xin kiếu."
[ Ô, sao thế, tớ tưởng cậu yêu công việc lắm cơ mà?]
Chị nhìn sang Jennie, nàng ấy cũng đang nhìn chị, mắt mèo long lanh, môi nhỏ mím lại, dáng vẻ đợi chờ.
"Tôi bận. Gặp sau"
Vứt điện thoại sang một bên, chị hỏi. "Thế, giờ còn muốn đi về không? Nhìn em sợ thế kia mà."
Jennie trả lời. "Phiền chị đêm nay rồi."
****
Nắng sớm, không biết là trùng hợp thế nào, cả Kim Jennie và chị đều thức dậy chung một giờ.
Ở trong phòng tắm, chị lại loay hoay xem vết thương cho Jennie. Hỏi nàng, bị thương thế này sao không xin nghỉ vài hôm đi.
Nàng lắc đầu, cũng muốn nghỉ lắm, nhưng nghỉ rồi sợ bị chê trách. Chê cái gì, trách cái gì, làm y tá thực tập được một hai ngày đã nghỉ?
"Được rồi, không cản em, để tôi chở đến bệnh viện."
Jisoo nói ngay sau khi đã xong bữa sáng. Bệnh viện nàng thực tập đúng là gần chỗ chị, chỉ cách một con phố.
Chị dìu nàng vào trong, liền thấy một nhóm người đứng trước sảnh bệnh viện, mắt bọn họ chợt sáng.
Jisoo nói gì đó với nàng rồi rời đi, bọn họ tò mò, không biết là chuyện gì mà cười tươi như thế.
"Jennie...cái người đó là người quen của cậu?" Thanh niên tóc vàng hỏi.
Nàng gật đầu.
Cả bọn lại tá hỏa hết cả lên. "Ôi trời, đó, đó là Kim Jisoo, vị pháp y hơi bị nổi tiếng luôn ấy."
"Làm sao mà cậu có thể quen biết Jisoo được thế?"
Jennie gãy đầu cười cười, không trả lời câu hỏi của họ. Để họ mang một bụng tò mò hết cả ngày trời.
Nàng ấy chăm sóc đủ thứ người trong bệnh viện, loại người nào cũng có, loại người nào cũng biết. Nhưng thể lực yếu, chân còn đang bị thương, mọi người ai cũng thấy y tá Kim hôm nay cứ bị chậm chạp làm sao.
Lời ra ý vào. Nghe nhức hết cả đầu.
Lúc về đến nhà, trời đã sụp tối. Căn nhà nhỏ đủ cho hai đến ba người sống.
Quá khứ, nàng không thèm nhớ nữa. Jennie trèo lên giường, mí mắt liền trĩu nặng, hôm nay không thể nhắn tin với Jisoo rồi.
...
"Đưa tiền đây! Tao bảo đưa đây!"
Gã nắm tóc đứa trẻ nhỏ, dùng lực thật mạnh đập vào tường, đập cho thỏa thuê, gã ném cả người đứa trẻ xuống nền đất.
Đứa trẻ không khóc, đau rất đau nhưng không khóc. Kiên cường mạnh mẽ chịu từng cú đấm của người đàn ông.
Tay đứa trẻ cầm chặt mấy tờ tiền lẻ, cuộn người lại như một chú sâu.
Giá mà chú sâu ấy có vỏ, chú sâu sẽ không bị đau.
.
.
.
"Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được tận từng này tiền."
Đứa trẻ nhỏ ríu rít bên tai, miệng nó vẫn cười, dù cho người nó vết thương chồng lên nhau chằng chịt.
.
.
.
"Mày! Đi theo lũ người đó! Mày không còn là con tao nữa, tao đã bán mày rồi!"
.
.
.
"Nini..."
****
"Kim Jisoo!"
"Chuyện gì?"
"Hôm nay cậu làm sao vậy, thất thần suốt cả buổi, sắp có một thi thể được chuyển vào, nhớ tập trung đấy." Cậu con trai tóc vàng luyến thắng bên tai chị. Cậu ta khuyên chị đủ điều, nào là ăn uống đầy đủ, nào là ngủ sớm, nào là tập trung làm việc.
"Ừ, ừ, cảm ơn Egvard. Cậu có thể để tôi nghỉ một chút được không. Lo làm xong mấy việc cậu chưa hoàn thành đi. "
Miệng lưỡi của Jisoo bén như dao. Nếu không phải là bạn bè, chị liền buông một câu lạnh lùng, nếu không phải bạn bè, chị sẵn sàng nói những lời khiến người khác đau lòng.
Kể cả Jennie.
Jennie không phải là bạn bè của chị, vị trí của nàng cùng lắm chỉ là một người quen. Nên có hôm, Jisoo nói với Jennie. Em không phải bạn của chị, đừng suốt ngày tìm tới chị như thế.
Cô gái nọ buồn thiu. Và cả chị cũng thế.
Kì lạ thay.
Tâm trạng của nàng như tấm gương đối với chị, phản chiếu lại những cảm xúc chị đang giữ trong lòng.
Nếu Jennie vui, nàng cười với chị, ngày hôm đó dường như là một ngày đẹp trời. Nếu Jennie không vui, chị cũng không sao cười nổi.
Cô gái ấy, giữa trưa trời nắng gắt, tìm đến nhà chị.
"Jennie?"
"Chào buổi trưa, Jisoo, em ở nhà một mình buồn chán quá. Hy vọng sẽ không làm phiền chị."
Không phiền. Như thế nào cũng không phiền.
"Vào nhà đi, ngoài trời đang nắng lắm." Jisoo nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhanh vào sofa. Sẵn tiện có khăn giấy, chị cởi bỏ mũ nón của Jennie xuống rồi lau lau mồ hồi.
"Cảm ơn chị." Nàng cười với Jisoo.
Chợt nhớ ra điều gì đó, chị hỏi. "Vết thương ở đầu gối như thế nào rồi?"
"Đã đóng vảy rồi. Em không sao."
Chuông điện thoại reo.
[ Này này, Kim Jisoo, cấp trên gọi cậu đến phòng pháp y. Gấp lắm.]
"Để làm gì?"
[ Không biết. Nhưng không phải là việc xấu.]
"Ừ."
Bốn mắt nhìn nhau. Cô gái nhỏ nghiêng đầu hỏi, giọng nói trong veo." Chị bận chuyện gì sao?"
"Ừm...xin lỗi em."
Jennie rũ mắt. "Tiếc thật."
Biểu cảm không vui ấy lọt vào mắt chị. Jisoo thấy nàng thu dọn đồ vào túi, toan đứng dậy.
Chị gọi Jennie. Nàng xoay đầu nhìn chị.
"Có muốn đến chỗ làm việc của tôi không? Em đã tốn công như vậy mà."
Jennie gật đầu.
Còn tiếp...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top