Chương 2

Chuông reo inh ỏi. Jisoo từ mộng đẹp tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, ướt trán. Chị thở một cách nặng nề, tim vẫn còn đập mạnh, tay vẫn còn run run.

Jisoo vội nhìn xung quanh, vẫn căn phòng này, vẫn chiếc giường này. Là phòng của chị.

Ôm lấy đầu mình, chị nhớ lại khoảng khắc tối qua. Xấu hổ quá, thế nào mà lại có giấc mơ như thế với Jennie được. Nhưng xúc cảm đêm qua chân thực tới mức chị không nghĩ là mình đang mơ.

Cần cổ trắng ngần đầy dấu hôn ngân, cặp đùi thon, eo cong, ngực phập phồng, đỉnh ngực hồng hào dựng đứng được chị nắm trong lòng bàn tay. Cả thanh âm trong trẻo, thuần khiết ấy của Jennie nữa. Aaaa, Jisoo phát điên mất.

"Chết thật, chết thật..." Jisoo rủa thầm, tay bụm lấy chiếc mũi đang chảy máu ròng ròng.

Chị cảm thấy bản thân thật xấu xa.

Reng reng reng!

Điện thoại reo, Jisoo bắt máy.

"Tôi nghe đây."

[ Kim Jisoo, mau đến phía tây thành phố, chúng tôi sẽ gửi định vị cho cậu.]

Chưa đầy mười giây đã cúp máy. Jisoo nhanh chóng sửa soạn, đem theo bộ dụng cụ cần thiết, phóng lên chiếc moto màu tím yêu thích của mình.

20 phút sau...

Một bãi đất trống ở phía tây thành phố, người dân thông báo rằng họ tìm thấy một xác chết. Nạn nhân bị đâm bằng một con dao sắc, cắm vào tim. Xung quanh rãi đầy hoa hồng và đinh sắt.

Jisoo bước lại gần, xem xét tử thi.

"Mọi người bảo đây là một vụ tự sát sao?" Chị đi vòng quanh cái xác, xem từng đóa hoa hồng, từng cây đinh gỉ.

Đồng nghiệp của chị, một cảnh sát trẻ tuổi gật đầu. "Ừ, họ tìm thấy xác vừa mới vào 9 giờ sáng nay."

Chị lại nhìn xác chết đang nằm đó. Người hơi gầy, tóc đen rối loạn, hai tay chắp lên ngực, tư thế y hệt những con ma cà rồng trong tiểu thuyết.

"Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệt, trên người có nhiều vết bầm lớn nhỏ, kết luận đầu tiên có thể nói, nạn nhân và người nào đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả, dẫn đến xích mích và rồi bị đâm chết." Jisoo bình thản nói, ánh mắt hướng về phía vị cảnh sát đứng cạnh mình.

"Tại sao mọi người lại nói đây là một vụ tự sát? Cậu có biết không?"

Vị cảnh sât đặt tay lên cằm, suy tư một hồi. "Bởi vì họ thấy giữa chốn đồng không mông quạnh này không có ai. Vắng người? Họ cho rằng dãy nhà họ cách thật xa so với bãi đất trống này, hung thủ sẽ khó mà chạy trốn được khỏi ánh mắt của người dân?"

Kim Jisoo chậm rãi nắm lấy hai tay của tử thi bỏ ra khỏi ngực, bàn tay đó đang cầm lấy thứ gì.

Chỉ là hai cánh hoa hồng đỏ.

" Chuyển thi thể về phòng pháp y đi. Mười hai giờ đêm nay tôi sẽ gửi báo cáo qua"

" À, ừ..."

****

20:45

jennierybyjane to sooyaaa__

Jisooooo

Chị đang làm gì đó?

Chị bận sao?

Tiếc thật, hôm nay em có nhiều chuyện kể chị nghe lắm.

Em lại bận rộn nữa rồi.

Chúc chị ngủ ngon.

jennierybyjane đã off 1s trước

Jisoo từ phòng giải phẫu bước ra. Khám nghiệm tử thi cho thấy những gì chị đoán là hoàn toàn đúng. Thời gian xảy ra án mạng nằm trong khoảnh 22 giờ đến 0 giờ sáng. Hung khí là con dao làm bếp, có xảy ra ẩu đả với thủ phạm. Trước khi bị đâm chết, nạn nhân còn bị vật gì đó cứng cáp đánh vào gáy đến bất tỉnh. Còn những cánh hoa hồng, những cây đinh gỉ, để làm lạc hướng cảnh sát thì phải.

Chị tìm đến chiếc điện thoại vứt lung tung trên giường, có thật nhiều thông báo về tin nhắn từ phía Jennie.

Thông thường, chị sẽ tắt màn hình, mặt kệ những tin nhắn gửi đến trong lúc làm việc. Nhìn xem, chị thật kì lạ làm sao. Kể từ khi gặp nàng, thói quen sinh hoạt đều bị thay đổi đến đáng kể.

Ví dụ như bây giờ, chị nhắn lại cho Jennie hai ba tin nhắn, rồi cầm điện thoại đợi hồi âm.

20:57

sooyaaa to jennierybyjane

Tôi đang làm việc. Không có gì to tát đâu.

Thế, có chuyện gì kể chị nghe sao?

Em bị chuyển đi nơi khác làm thực tập rồi.

Nhưng mà, em nghe nói, nơi làm việc mới của em ở gần chỗ chị thì phải.

Em nghe người ta nhắc đến pháp y Kim.

Tôi đâu phải là người duy nhất họ Kim.

Nhưng người họ Kim mà làm pháp y duy nhất mà em biết là chị

Không phải đang bận rộn sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ngủ ngon.

____

"Aaaa, Jisoo là cái đồ lạnh lùng xấu xa." Nàng mèo nhỏ đánh thùm thụp vào cái gối ôm hình pikachu, vừa đánh vừa trách móc.

Jisoo để cho nàng thật nhiều ấn tượng tốt. Nhưng tốt nhất vẫn là lúc chị chở nàng về đến tận nhà.

Chỉ mong có thêm nhiều ngày như thế. Có thật nhiều ngày bão giông, để nàng được Jisoo đưa về nhà.

Jennie đi vào phòng tắm, nhìn cơ thể mình trong gương. Đầy rẫy những vết sẹo. May mắn cho nàng, màu của chúng không quá đậm.

Điện thoại reo lên, hình như là Jennie đã cài thông báo.

Tới giờ đi ngủ rồi. Phải trở thành một cô gái ngoan để mọi người yêu quý. Jennie không muốn bị đánh đâu.

Khônh muốn bị đánh đâu. Không muốn bị đánh đâu.

Jisoo cũng đã chúc nàng ngủ ngon rồi. Jennie vui vẻ tiến vào mộng đẹp.

****

Vụ án xảy ra ở bãi đất trống, sớm đã được đưa ra ánh sáng. Là một vụ giết người được dựng thành tự sát.

Jisoo loay hoay một hồi ở phòng pháp y, rốt cuộc cũng được về sớm. Chỉ là hôm nay trời có chút âm u, ý định đi ra bờ sông hóng gió của chị vì thế mà không thực hiện được.

Trên đường lớn không một bóng người, đèn giao thông liên tục thay màu, ỷ lại việc không có ai, Jisoo liên tục phóng xe vượt đèn đỏ.

Ngã ba đường có đám đông tụ tập, khoảng năm đến sáu người gì đó. Chị định tăng ga bỏ đi, nhưng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc khiến chị phải dừng lại.

"Con nhỏ này, mày đi đâu!"

"Cút đi, giữa ban ngày ban mặt, mấy người làm gì đó. Tôi báo cảnh sát đấy!"

Thanh âm lọt vào tai, chị liền nhận ra người nọ là ai.

Nhìn sơ qua, có vẻ đã xảy ra vụ tai nạn nhẹ giữa chiếc xe máy màu hồng của người con gái và chiếc siêu xe màu đen của đám con trai kia.

" Lũ đầu óc rỗng tuếch."

Trong khoảng khắc tên kia định nắm lấy tay cô gái, Jisoo đã nhân hơn một bước bắt lấy cổ tay hắn.

Jennie còn đang sợ hãi không biết làm gì, điện thoại cũng bị một gã trong nhóm lấy mất.

Chị ta xuất hiện như cứu tinh của nàng.

"Làm cái quái gì mà năm sáu thằng con trai như chúng mày lại đi chặn đường một cô gái vậy?"

"Mày...là đứa nào."

"Không thích trả lời. Nói xem, mấy người chặn đường cô gái ấy làm gì?"

"Ha, nó đụng vào xe tụi tao, làm trầy xước, tao bắt đền thì nó lại không đền."

Ống tay áo blouse bị Jennie níu lấy. Jisoo quay lại nhìn nàng, nhìn thế nào cũng nhìn ra nàng là người bị hại. Vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Kìm lòng không nổi, thật muốn đem nàng bảo hộ cả đời.

"Các người liệu có nhầm lẫn không? Phía đường của cô gái này đi không hề có gương cầu để quan sát giao thông thường được đặt ở ngã ba, ngã tư đường. Còn phía các người thì lại có. Thêm nữa, các người có vẻ vừa chạy quá tốc độ cho phép, nên khi cô gái này bất ngờ xuất hiện, các người đã phanh gấp tạo vết đen trên đường. Xui xẻo lại đụng phải. Và bây giờ các người đòi cô ấy bồi thường ư? " Jisoo nói một mạch lưu loát, rõ ràng. Không để lũ kia có thời gian cãi lại. Bởi vì bọn chúng thật sự là người sai.

" Nói láo, nói điêu. Mày xen vào làm gì. Tao cần đứa phía sau mày kia kìa! "

Hắn huơ tay múa chân, không ngừng làm loạn, lũ đàn em phía sau cũng rần rần hết cả lên.

"Chị...hay là để em đưa tiền cho chúng. Em không muốn chị gặp rắc rối."

Nàng nói gì thế, nàng mới là người gặp rắc rối ở đây. "Mặc kệ bọn chúng, không cầm tốn tiền vào mấy thứ vô lí này."

Jisoo lấy điện thoại, gọi một cuốc, còn cố tình nói lớn. "Tôi là Kim Jisoo, nhân viên pháp y của sở cảnh sat đây, ở ngã ba đường X, khu Y có tai nạn giao thông, nhưng đối phương không chịu hợp tác, tôi có nên..."

Vừa nghe đến ba từ "sở cảnh sát" bọn chúng đã cuống cuồng chạy đi, lũ mất não rất dễ bị dọa sợ đến vắt chân lên cổ mà trốn mất.

Jisoo thở dài, nhìn người con gái đứng phía sau mình. "Lần sau cẩn thận. Xe như thế nào rồi?"

"Không...không chạy được nữa."

Xe không chạy được, trời thì âm u như sắp mưa, đến ông trời cũng muốn trêu nàng.

"May cho em là gần đây có tiệm sửa xe, em cứ ngồi đó đợi đi." Kim Jisoo vừa nói, vừa dắt chiếc xe màu hồng không còn nguyện vẹn của Jennie rời đi.

Năm phút sau quay lại, mưa bắt đầu lâm râm từng hạt. Jisoo bảo Jennie trèo lên xe, chỉ thấy mắt nàng ươn ướt, lắc đầu.

" Sao thế? "

" Đầu gối em rất đau... "

Thật nhõng nhẽo. Nhưng cũng nhờ vậy chị mới để ý, máu đỏ một mảng ở đầu gối trắng tinh của nàng. Chị thở dài, dùng lực một ít đã bế nàng đặt lên xe, đội cho nàng chiếc mũ bão hiểm duy nhất mà chị đang có.

"Jisoo...Jisoo."

"Sao?"

"Nhà em hết bông băng thuốc đỏ rồi. Không biết có thể ở nhờ chỗ chị một hôm không?"

Còn tiếp...
_______________________________________

Lịch nè: 2-4 ngày 1 chap, đăng lúc 22h 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top