Chương 16

Ngày nghỉ cuối tuần, Kim Jisoo đưa nàng đến Kim gia.

Đi được nửa đường, mắt trái của chị bị giật nhiều lần, linh tính là có chuyện không hay. Vừa vặn lúc đó, trời cũng bắt đầu kéo mây đen xám xịt.

Điện thoại đổ chuông. Là Egvard.

[Nè, đang ở đâu vậy?]

"Trên đường về Kim gia, có chuyện gì sao?"

[Có...Có người báo...rằng gần chỗ Kim gia có án mạng. Cảnh sát đang tới, cậu cũng mau tới hiện trường đi. Tớ sẽ gửi vị trí.]

"Phiền phức, không thể nhờ ai khác sao?"

[Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, cậu là pháp y đó, người khác cũng bận tối mặt tối mày rồi. Cúp máy đây!]

Chị thở một hơi dài, xoay đầu nhìn cô gái nhỏ đang say giấc bên cạnh. Jisoo đưa tay, nhéo nhéo cặp má của nàng.

Jennie mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt
"Um...Jisoo? "

"Nghe chị này." Kim Jisoo bưng mặt của nàng đối diện mình, hôn chụt vào môi, chị nói. "Khi nãy, đồng nghiệp bảo chị có nơi xảy ra án mạng, cần chị tới hiện trường. Lúc đến nơi, em phải tuyệt đối ngồi ở trong xe, chị sẽ sớm quay lại."

Chị lặp lại lần nữa, hỏi nàng có nghe không. Jennie Kim ngoan ngoãn gật đầu, kéo chăn đắp lên vai. "Vâng ạ."

Trời đổ mưa. Rất lớn. Hạt mưa đâm vào kính xe, lộp bộp mấy tiếng động nhỏ, Jennie không ngủ được nữa.

Jisoo hẳn đã đến hiện trường vụ án, nên trong xe chỉ có một mình nàng, cùng tiếng máy sưởi vù vù âm ấm.

Có một chiếc xe khác đậu ở bên cạnh, thiếu nữ ấy bước xuống xe, dầm mưa đi đến chỗ của nàng. Mặt này che kín mít.

Người đó gõ cửa xe. Cộc cộc cộc.

Lạ thật, bỗng nhiên cô gái nhỏ có dự cảm không lành, lấy điện thoại gọi cho Jisoo.

Không nhấc máy.

Jennie chuyển người sang ghế lái, mở cửa xe. Môi miệng đột nhiên bị một chiếc khăn trắng bao lấy. Trời đất mờ dần, sức lực vùng vẫy cũng chẳng còn.

"Ji...soo." Em không muốn làm chị lo.

Nhưng nhân gian này lại muốn chị vì em mà quan tâm, vì em mà lo lắng, cũng vì em mà sợ hãi đủ điều.

Sợ mất đi em. Hoặc là sợ em đi mất.

Tại sao vậy...

"Jennie!"

"Jennie!"

Cô gái nhỏ nghe thấy giọng của chị, muốn vùng vẫy khỏi bóng đêm trước mắt, nắm lấy tay chị.

Thiếu nữ nhận lấy Jennie đang hôn mê từ tay người nọ, bỏ vào trong xe, tay chân bị trói chặt.

Đến lúc Kim Jisoo xong việc, trời tạnh mưa. Chị xoay người nhìn chiếc xe của mình, thấy cửa xe mở toang.

Jennie...

Jennie của chị...

"Kim Jisoo!!!! Chạy đi đâu!" Egvard nhìn bóng lưng chị đầy nước mưa, hối hả chạy theo. Chạy tới nơi rồi, bên tai nghe thấy Jisoo buông một câu chửi thề.

Chẳng còn lí do gì để về Kim gia nữa, Jisoo quay xe tiến đến đồn cảnh sát, thông tin một vụ mất tích gần hiện trường vụ án.

Rõ ràng, người mất tích là Jennie Kim.

Đồng nghiệp cũng quen mặt cô gái nhỏ này, dù gặp gỡ không nhiều, nhưng ấn tượng để lại rất nhiều. Họ thấy Jisoo vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, liền biết người bên kia đầu dây là ai. Họ thấy Jisoo hay đi sớm, về khuya, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, không nói cũng đoán được là vì ai.

Egvard thấy tâm trạng của Jisoo không tốt, muốn an ủi chị. "Đừng quá lo lắng, sẽ sớm tìm được Jennie mà." Bị chị liếc một cái, không dám nói gì thêm.

Kim Jisoo đi về nhà. Thấy trước cửa có hai dáng người quen mắt. Nếu nhớ không lầm, là hai thiếu nữ hôm nọ ở cửa hàng tiện lợi.

"Chào chị, pháp y Kim." Một thiếu nữ lịch sự cúi đầu.

Chưa để chị kịp đáp lời, thêm một người nhanh nhảu nói. "Chị có phải đang tìm Jennie Kim?"

Kim Jisoo kích động, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh, chị hỏi. "Cô biết?"

"Vâng, em biết, em cũng biết Jennie đang ở đâu."

"Còn không mau nói?"

Hai thiếu nữ từ từ đi ra trước cổng, như có ý định muốn rời đi. "Thành phố mà chị điều tra về bố của cậu ta."

Xung quanh tối đen, thiếu nữ khuất vào màn đêm, lại có giọng nói phát ra. "Không chừng hai người đó sẽ còn gặp lại. Không biết bố của cậu ta sẽ làm gì nếu như hai người tái ngộ. Nhỉ?"

Bị đánh đập, bị dày vò, bị nhục mạ, bị bán đi.

"Khoan đã!" Chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai.

Kim Jisoo nắm chặt nắm đấm của mình, cắn môi bật máu.

****

Trẻ con thường hay nghe người lớn kể chuyện cổ tích. Chúng nó rất thích nhân vật chính của từng câu chuyện, khi là hoàng tử, khi thì công chúa.

Chúng nó thích bản thân mình là nhân vật chính.

Nhưng nhân vật chính thì kiên cường mạnh mẽ, không giống với nàng. Nên nàng không nghĩ mình sẽ đóng vai nhân vật chính.

Jennie Kim chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành cô công chúa trong tòa lâu đài nguy nga rộng lớn.

Bởi em chỉ biết chạy, trốn tránh mọi thứ. Em là kẻ vô dụng, nhút nhát, bị bắt nạt chỉ biết gọi Jisoo.

Jisoo thì sao? Chị liệu có ước mơ trở thành nhân vật chinh?

Ngồi trên sofa, xem một câu chuyện cổ tích, không đầu không đuôi, Jennie thốt ra một câu hỏi như vậy.

Kim Jisoo gật gù trên vai nàng, nghe cô gái nhỏ hỏi như thế, chị chỉ đơn giản cúi đầu hôn môi, tựa như hoàng tử hôn môi công chúa trong đồng thoại.

Nhưng em nào có phải công chúa đâu. Chị cũng chẳng phải là hoàng tử từ trong cổ tích bước ra.

Thế nên chị sẽ làm một người yêu hoa. Vì thế thứ chị đang hôn là hoa.

Là hoa của chị.

Nói nàng là một bông hoa, nghe rất cô đơn, nhưng nói nàng là hoa của chị, liền không còn cô đơn nữa.

"Vâng, em sẽ là hoa nhỏ của chị. Vậy còn chị là gì?"

"Chị không thích làm nhân vật chính." Kim Jisoo vòng tay ôm nàng, thì thào.

Chị tự thấy bản thân mình giống với ả phù thủy sống trong rừng sâu, hoặc giống những con quái vật hung tợn luôn tìm cách lấy mạng công chúa.

Jennie có thể là hoa, vậy chị sẽ là một người yêu hoa.

Jennie có thể là công chúa, vậy chị sẽ là vị hoàng tử nước láng giềng, đưa nàng đến đỉnh tháp ngà cao chót vót.

Jennie điều chỉnh âm thanh của chiếc tivi. "Vậy chị thích gì?"

Chị thích gì?
Chị chỉ thích Jennie.

.
.
.

Một xô nước lạnh xối vào người, cô gái nhỏ run bần bật, từ từ mở mắt. Tay chân đều bị trói vào ghế, không nhúc nhích được.

"Chúng mày xem, nó rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Jennie chớp chớp mắt, ngẩng đầu tìm kiếm cửa sổ, muốn biết bây giờ đã là ngày hay đêm. Đột nhiên bị bàn tay thô bạo bóp lấy hai bên má, làm nàng đau rít một hơi.

Người đó cay nghiệt, thốt ra những lời nói khó nghe." Không có Kim Jisoo nào ở đây để cứu mày đâu."

Ngọn đèn treo trên đỉnh đầu lắc lư vài cái. Cô gái nhỏ hé môi, nhưng dường như bị mất tiếng, không phát ra được âm thanh nào.

Tóc bị kéo về phía sau, người nọ tát vào một bên má nàng, tát đến mức đỏ tay mới chịu thôi. Mà gương mặt nàng, ít nhiều cũng muốn tứa ra máu.

"Mày nhìn lên, Jennie. Tao bảo mày nhìn đây."

Cả người nàng run rẫy, đợi thật lâu mới chịu ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một gương mặt lạ lẫm ở trước mắt.

Người phụ nữ giơ chân, một cước đạp vào bụng nàng. Chiếc ghễ gỗ cũ kĩ nàng đang ngồi ngã xuống. Jennie ho sặc sụa dưới sàn.

"Cái ánh mắt đó khiến tao buồn nôn, Jennie Kim ạ." Thiếu nữ tiến lại gần, không một chút thương xót, giẫm gót giày ngọn hoắc vào trán nàng.

"Mất trí nhớ sao?" "Mất trí nhớ, hay là giả điên giả khùng, giả mù giả điếc, để  mày cướp Kim Jisoo của tao?"

Hai tiếng Kim Jisoo thốt ra thành công  khiến Jennie phản ứng. "Tôi...không có."

Người phụ nữ xoay gót giày, da thịt trên trán của Jennie lần lượt tróc, máu tươi cũng bắt đầu chảy giọt.

"Con hồ ly tinh như mày. Người ngày xưa tao thích mày cũng cướp, ngay cả đến Kim Jisoo mày cũng cướp khỏi tay tao."

Điên cuồng dùng giày cao gót đạp khắp người Jennie. Chàng trai đứng ở góc tường lên tiếng nhắc nhở. "Đừng, Suzu, coi chừng chết người đây. "

"Mika, mày im miệng. Tao đồng ý bao che, giúp mày thoát được lũ cảnh sát không phải để dạy tao."

Suzu? Hong Suzu?

Jennie nhớ, cái tên này đã từng xuất hiện trên điện thoại của Jisoo.

Hôm đó, là sinh nhật của chị.

Cô gái nhỏ lúc ấy đang ngồi cắm hoa, còn chị thì gối đầu lên đùi nàng, thiu thiu ngủ. Tiếng mưa rơi ngoài trời tựa như bản nhạc du dương.

Kim Jisoo nói. Cảm ơn em.

Jennie Kim cười. "Sao lại cảm ơn em?"

Điện thoại lúc đó đổ chuông, liên tục mấy hồi, nàng đưa mắt nhìn, thấy được hai chữ Hong Suzu. Chị tỏ vẻ chân ghét cuộc điện thoại này, nên chị đã vứt điện thoại đi đâu đó.

Sau đó chị ngồi dậy, ôm chầm lấy Jennie. Cô gái nhỏ được chị ôm, cảm thấy thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại. Chỉ có chị, chỉ còn chị.

Ý thức mơ màng, Jennie bỗng nhiên nhớ về tháng ngày vừa gặp chị. Lại bị đá một cú vào đầu, đau muốn khóc.

Nhưng em không khóc được. Em khóc cho ai xem.

"Jennie. Mày biết không...Jisoo là một người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật."

"..."

"Mày nghĩ Jisoo vẫn sẽ yêu mày nếu mày trở nên xấu xí sao?"

Chị không thích bông hoa này, nó bị héo rồi. Ngày mai chị đưa em đi chọn hoa, nhé.

"Mày cứ đợi Jisoo đi. Đợi cho đến chết dần chết mòn, trở thành một người xấu xí."

Hong Suzu bỏ lại câu nói, cùng chàng trai bước khỏi phòng. Rời khỏi nơi hoang vu nhất thành phố.

****

Ban đêm, trời lạnh. Jennie mơ hồ ngủ không ngon, lại tỉnh giấc.

Không có lồng ngực ấm áp của chị, không có đôi tay chị ôm lấy, không có chị, không có thế giới này.

Chỉ có một mình nàng.

Thật khiến cho con người ta hoài niệm. Chẳng phải ngày xưa, nàng cũng bị ba của mình nhốt trong nhà kho hay sao?

Nhân gian này có vẻ chán ghét nàng lắm. Lặp đi lặp lại trong đầu, vẫn là tự trách bản thân mình.

****

Y tá Kim mất tích được một tuần. Cả thành phố nhốn nháo lên, có người lo lắng, có người hóng chuyện ăn dưa.

Lalisa nghe tin, liền đi một chuyến sang nhà Kim Jisoo. Bất ngờ thay, Kim Jisoo lại không có ở nhà.

Còn tiếp...
_______________________________________

Thông báo nhỏ, năm sau mình 12 rồi, mình close acc để tập trung học :3

Đừng lo, mình vẫn ở đây. Nếu bạn nào muốn nói chuyện với mình cứ kết bạn Facebook qua đường link mình gắn ở bio nhé :3

Tuy rest nhưng lâu lâu thấy mình đăng chap là mình bị điên =')))) chắc cách vài tháng một chap.

Yêu mọi người nhiều, cảm ơn đã ủng hộ mình 🖤🖤🖤🖤

_quỳnh giao_
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top