Chương 15

Nhận được cuộc gọi của Egvard, Kim Jisoo lập tức bỏ mặc đống công việc cần xử lí. Buổi trưa trời nổi gió lớn, xe chạy ngược chiều, đón không biết bao nhiêu trận gió, Jisoo vẫn cứ chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Egvard đứng đợi chị, vừa vặn thấy được Jisoo, chàng trai nói. "Bình tĩnh nghe tớ nói."

"Jennie đâu?"

Chàng trai sờ sờ miếng gạc trắng trên má. "Em ấy đang hôn mê, bác sĩ bảo ngày mai mới có thể tỉnh lại."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cửa phòng bệnh mở, vị bác sĩ tuổi trung niẻn bước ra, hướng tới hai người. "Vết thương trên cổ không sao, cô ấy vì bị sốc nên mới ngất xĩu, ngày mai kiểm tra, nếu chuyển biến tôta thì có thể xuất viện."

Egvard hỏi. "Vậy còn người kia thì sao?"

"Vết dao không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ hôn mê khoảng ba, bốn ngày, tôi hy vọng sẽ liên lạc được với người thân của bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ" Cả hai lịch sự cúi người.

Kim Jisoo đẩy cửa phòng bệnh, thấy được cô gái nhỏ thở đều đều, yên lặng ngủ say, mặc kệ thế gian ồn ào. Đưa tay vuốt ve cần cổ của nàng, chị nhìn vào vết bầm tím ở cổ, trong mắt lại như có sóng.

Egvard dựa vào tường, dáng vẻ không giống như vị cảnh sát thường ngày náo nhiệt, bộ mặt trầm ổn trưởng thành. "Lúc tớ đến, thấy Jennie đang bị tên đó đè xuống sàn, bị bóp cổ. Tớ với hắn đánh nhau, Jennie đâm hắn một dao rồi bất tỉnh."

Lại thở dài một hơi. "Tớ nhận là người đã đâm nhát dao đó."

Kim Jisoo cúi đầu, đôi tay đẹp đẽ vuốt ve bàn tay của Jennie. Nhẹ giọng. "Không sao đâu."

Tiền đồ của Egvard rộng mở, nếu có người biết, vị cảnh sát này từng hại người, chỉ sợ sẽ chẳng ai cần đến cảnh sát nữa. "Haizz, tớ sẽ bị đuổi việc mất"

Kim Jisoo lặp lại lần nữa. "Không sao đâu."

"Jisoo?"

"Với quyền lực của Kim gia, mấy chuyện nhỏ như thế này sẽ thành không. Cứ yên ổn đi. " Kim Jisoo ngẩng đầu, nhìn mấy vệt nắng ở ngoài cửa sổ.

****

Đêm đến, bệnh viện im ắng chìm vào giấc ngủ. Cô gái nhỏ trên giường cũng ngủ, nhưng giấc ngủ không được an yên, cứ chập chờn như bóng đèn chớp tắt ở hành lang.

Kim Jisoo ngồi ở mép giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ hôn lên làn da em. Gương mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ vui buồn.

Hoảng sợ thi đúng.

Chị khẽ gọi. "Nini."

Giọng điệu giống như gọi nàng thức dậy vào mỗi sáng, sẽ cùng nhau lười biếng không chịu xuống giường, cùng nhau ngắm ánh mặt trời qua rèm cửa. Cũng sẽ cùng nhau trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, cùng nhau tồn tại, cùng nhau sống.

Cái gì cũng làm cùng nhau, nếu không sẽ thấy thiếu vắng, cảm thấy trống trải không quen.

Vậy mà chị lại không thể cùng nàng san sẻ khổ đau. Jennie Kim của chị cứ phải chịu đau một mình. Đau đứt ruột gan.

Kim Jisoo vuốt ve đôi má, nhẹ nhàng như lông vũ, lướt qua mặt nàng. Chị nói.

"Em xem, hình như ông trời đang muốn trừng phạt chị." Bởi vì hết lần này đến lần khác, đều muốn đem em đi mất, rời xa khỏi chị.

Chị lại là kẻ xấu xa, muốn chống đối ông trời, năm lần bảy lượt giữ em ở lại.

"Có người hỏi chị, rất nhiều người tốt hơn em, giỏi giang hơn em, xinh đẹp hơn em, vậy tại sao chị lại chọn em?"

Kim Jisoo nửa đầu lên trần nhà, muốn thu lại nước mắt, nên không để ý ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào mình.

Lời đầu tiên tỉnh dậy, là gọi tên của chị.

" Jisoo..."

Giống với lần chị hôn mê ở bệnh viện, chị không gọi tên Jennie, nhưng chị sẽ đi tìm Jennie.

Luôn muốn đối phương là người đầu tiên của mình.

Nàng ấy đưa tay, vuốt ve sườn mặt chị. Nàng cười, sáng tựa ánh trăng ngoài cửa. Nhưng trăng kia ghen tỵ, vì nàng cười với Jisoo.

"Jennie, em..." Chị nghẹn lời, cổ họng ngưa ngứa, như có vật gì đó cào cào.

Cô gái nhỏ dang tay, muốn được chị ôm vào lòng. "Jennie nhớ chị lắm."

Trong bóng tối, khóe mắt Jisoo nóng rực. "Ừ, chị cũng nhớ Jennie lắm."

Kim Jisoo tựa trán mình vào trán nàng, hai bàn tay lạnh đặt ở hai bên má, xoa xoa. "Cảm thấy ổn không, có đau ở đâu không?"

Jennie lắc đầu. Hai tay vòng qua cổ chị. "Ngủ với em đi. Em muốn được ôm."

Rất muốn được ôm. Nàng ngủ một mình mấy tuần liền, tối nào cũng nhớ chị. Ngủ không ngon, chỉ toàn gặp mộng không đẹp.

"Ngoan ngoan, chị sẽ ôm mà." Jisoo thầm cười, hai mươi lăm tuổi gì chứ, cứ tựa như em bé hai tuổi rưỡi vậy.

****

Hôm sau, Kim Jisoo làm thủ tục xuất viện cho nàng. Tay nắm tay đi ra cổng, cảnh tượng đẹp như xuân. Làm nhân gian ganh tị.

"Jisoo, đưa em đến chỗ anh chàng đồng nghiệp của chị đi."

"Sao thế?"

"Em muốn nói cảm ơn." Mang ơn người khác, nếu không làm được gì để đền đáp, ít nhất cũng phải nói hai từ đó. Đấy là điều mà Jennie được mẹ dạy hồi còn nhỏ.

Kim Jisoo đưa nàng tới nơi làm việc. Chị đoán cái tên cảnh sát chăm chỉ đó hẳn đang ở đây. Đi tìm người, không, chị cùng nàng ngồi ở trong phòng, người cần tìm chắc chắn sẽ đến.

Không đầy mười phút, cửa được mở ra. "Ashh, Kim Jisoo chết tiệt!!!!" Egvard chửi rủa, bất mãn với đống công việc của mình và Jisoo.

"Ừ, tôi chết tiệt."

"..."

"Đến khi nào?"

"Chưa đầy mười phút."

"Làm gì?"

"Jennie muốn cảm ơn cậu."

Jennie híp mắt cười, lộ rõ má bánh bao, ngọt ngào như mấy đám mây trắng trên trời." Em cảm ơn ạ. Vì đã cứu em."

Egvard ồ lên một tiếng trong đầu. Bên cạnh có một cô gái đáng yêu, thảo nào Kim Jisoo lại yêu thích nàng đến như vậy.

"A haha, không có chi, không có chi."

Jisoo đứng dậy, nắm lấy tay nàng, đi lướt qua. "Tối nay, kiểm tra lại tài khoản của cậu."

Hai mắt Egvard sáng rực. Kim Jisoo thật biết giữ chữ tín.

Chào tạm biệt chàng trai, chị đưa Jennie về nhà, bản thân chị lạu chạy tới nơi làm việc.


Mặt trời xuống núi.

Kim Jisoo mệt mỏi ngồi ở sofa, trong lòng cứ lo lắng. Jennie nấu cơm trong bếp, đôi khi lại liếc nhìn chị, nàng cũng rất lo.

Jisoo thường không mua nước ở quán, chỉ toàn uống nước lọc, thành ra cô gái nhỏ không biết chị thích uống gì. Loay hoay một hồi, vẫn là làm cho chị cốc sữa dâu - đồ uống yêu thích của Jennie.

Bàn ăn mất đi bình hoa, trống rỗng.

Jennie nhớ, lúc trước Jisoo thích hoa hồng, nhưng có hôm, nàng chăm chú ngắm nghía mấy đóa hoa cúc dại. Thế là hôm sau, bình hoa trên bàn đã đổi thành cúc họa mi.

Chị nói. Thực sự thì chị thích cúc họa mi hơn hoa hồng. Trùng hợp thay Jennie cũng rất thích cúc họa mi.

Cô gái nhỏ nhìn chị gật gù trên sofa, không nỡ đánh thức chị. Nhưng mà cơm còn chưa ăn...

"Soo, Jisoo..." Nàng đưa tay, vỗ nhè nhẹ vào má chị.

Kim Jisoo bắt lấy tay nàng, môi hôn vào lòng bàn tay. "Jennie, tuần sau chị đưa em đi."

Nàng nghiêng đầu hỏi. "Đi, đi đâu ạ?"

Jisoo dùng lực kéo Jennie ngồi trên đùi mình. "Gặp gia đình chị."

****

Pháp y Kim trở về với công việc, mấy đồng nghiệp ở chỗ chị ai cũng mừng. Mừng nhất vẫn là đám thực tập sinh, có thể tận mắt chứng kiến Kim Jisoo vừa xinh đẹp lại giỏi giang.

Cảnh mùa xuân còn ghen tỵ với chị.

Mấy em thực tập sinh xinh đẹp, đôi khi lượn lờ trước mặt chị, làm đủ mọi cách để thu hút chú ý của chị. Chỉ rước thêm phần khổ. Kim Jisoo nào có nhìn một cái.

Buổi chiều tan sở, bên ngoài đột nhiên xuất hiện cơn mưa nắng. Chị nhìn đồng hồ trên tay, đi tới bệnh viện.

Người ta có lẽ đã quá quen với khung cảnh này. Cứ chiều chiều, pháp y Kim sẽ đứng trước cổng, hoặc đi luôn vào sảnh bệnh viện để đón người. Dần dần chị cũng ở mức quen biết với đồng nghiệp của Jennie.

Nhìn mưa nắng, cô gái nhỏ phấn khích, tựa như đây là lần đầu tiên được thấy. Jennie kéo chị ở lại sảnh, ngắm mưa.

Mỗi khi mưa, Jennie sẽ rất buồn. Hôm nàng gặp chị, trời cũng đổ mưa.

Kim Jisoo thấy ánh mắt nàng ươn ướt nhìn trời, một nụ hôn ập xuống, che đi cảnh trời, trong chớp mắt an ủi được một Jennie mít ướt.

Bình thường, mây đen mù mịt, xám xịt bầu trời, nếu đứng trong màn mưa, thấy lạnh, còn thấy cô đơn. Ngửa đầu, sẽ không nhìn được gì ngoài những hạt mưa.

Lần này là mưa nắng, nếu đứng dưới mưa, sẽ vẫn thấy lạnh, nhưng cõi lòng ấm áp, vì còn thấy được nắng mặt trời, thấy được cầu vồng, thấy được Kim Jisoo.

Xung quanh vắng vẻ, Jennie đứng giữa sân, ngửa đầu, không thấy mưa.

Chỉ thấy chiếc cằm như được gọt từ bàn tay nghệ nhân của chị. Trên vai được chị khoác thêm một lớp áo, được chị vòng tay ôm vào lòng.

"Jennie...ngắm mưa đã đủ chưa?" Kim Jisoo cúi đầu hỏi, tiện thể hôn vào môi.

"Đã đủ rồi ạ." Nhưng ngắm chị thì chưa.

"Về thôi."

"Dạ vâng."

Cô gái nhỏ ôm lấy cánh tay chị, mỉm cười ấm áp. Trong lòng bỗng nảy lên ích kỉ, chỉ muốn giữ Kim Jisoo cho riêng mình. Jennie ngửa đầu, hỏi chị.

"Jisoo..."

"Hửm?"

"Chị...sẽ yêu em đến bao giờ?"

Vào trong xe, Kim Jisoo chồm người, thắt dây an toàn cho Jennie. Chị trả lời.

"Chị không biết." Tốt nhất vẫn là không nên biết, cả chị lẫn nàng đều không nên biết mình sẽ yêu đối phương đến khi nào.

Chị muốn dùng cả đời còn lại để bồi nàng, bồi đến già, bồi đến chết.

"Vậy còn em thì sao?" Em sẽ yêu chị đến bao giờ?

Jennie dời tầm mắt, nhìn xuống đôi tay chị đan xen tay mình, nghĩ một hồi, nàng nhìn chị, trả lời.

Được ngày nào hay ngày đó.

Nhân gian này có câu nói như thế. Nói về chuyện không biết trước, vẫn cứ cố chấp làm.

"Jennie sẽ yêu chị, được kiếp nào hay kiếp đó."

Bởi vì kiếp này gặp được chị, đối với nàng đã quá đủ đầy.

Còn tiếp...
_______________________________________

Sao ma sen qua vay ne 👁️3👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top