Chương 13

Jennie một thân chạy trên đường lớn, mưa xối vào làn da trắng đến đau rát, nàng mặc kệ, vẫn cứ đâm đầu chạy, dù cho đôi bàn chân bị mài mòn sắp tứa ra máu.

Người đàn ông trung niên khi nghe tin đã hốt hoảng đi tìm. Có bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đã chạy trốn. Không ai khác chính là Jennie.

Mở mắt tỉnh dậy, ngoài cái đầu đau như búa bổ, cũng chẳng nhớ được gì. Chỉ biết mình tên là Jennie, và mình là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.

Nước mưa thì lạnh, mà hốc mắt của nàng lại nóng rát. Chạy một quãng đường ngắn, nhưng đã té lên té xuống không ít lần, cả người đau nhức. Muốn chết đi.

Ngày xưa mẹ dặn, nếu không tìm thấy cha mẹ thì hãy vào đồn cảnh sát. Cho nên Jennie rẽ vào, hy vọng sẽ tìm được cha mẹ.

Nhưng nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quen, giống một đứa trẻ vừa mới ra đời hôm qua. Cảnh sát hỏi rất nhiều, rốt cuộc ngoài tên bản thân ra thì không nhớ được gì. Còn bị xem là một người điên, mưa gió đi đến để quấy phá, nên bị đuổi ra ngoài, mặc trời còn đang mưa.

"Mày cút đi chỗ khác. Đừng có vào đồn cảnh sát phá người ta!"

Cúi đầu nhìn xuống bàn chân, bị trầy xước, bị tróc da, phồng rộp, lại còn không mang giày, nhìn vào chỉ thấy rất tội nghiệp. Từ trong hẻm tối, có một chú mèo màu trắng cũng đi dưới mưa, cũng ướt sũng. Nàng nghĩ, chúng ta thật giống nhau.

Đều bị bỏ rơi, không ai cần đến.

Không đi được nữa, Jennie ngã ngoài xuống lòng đường, ý thức mơ hồ, muốn ngất đi.

Trong lúc mê man, Jennie Kim nghe được giọng của một người đàn ông và phụ nữ, sau đó cảm nhận mình được bế lên, rồi không nghe không thấy gì nữa.

.
.
.

"Jennie! Jennie!" Nghe tiếng gọi, cô gái nhỏ từ từ mở mắt, chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ lo lắng từ Jisoo.

"Sao em lại khóc?" Chị hỏi.

Khóc? Khóc sao? Jennie đưa tay dụi dụi, khắp gương mặt em đều ướt vì nước mắt.

"Em..." Im lặng một hồi, vẫn không biết trả lời như thế nào cho hợp lí. "Có lẽ là em gặp ác mộng thôi."

Đêm giáng sinh vui vẻ, lại mơ thấy chuyện không vui. Là điềm báo chẳng lành.

Đông qua, tiết trời mát mẻ, dường như mọi người đều thích mùa xuân, nhưng Jennie thì không, vì vào mùa xuân, bệnh nhân thật nhiều. Bận rộn từ sáng tinh mơ đến tận tối, mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Ngày cứ thế trôi, yên bình bên cạnh chị. Có hôm, cô gái nhỏ hỏi chị, bao giờ thì mình sẽ kết hôn.

Kim Jisoo nhìn nàng, trong mắt không giấu được ý cười. "Em muốn bao giờ mình kết hôn?"

Jennie hỏi chị, chị lại hỏi nàng. Thành ra nàng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì không chỉ có hai người, còn có cả bố mẹ của Jisoo. Liệu họ sẽ để con gái mình cưới một đứa trẻ mồ côi như nàng sao?

Kí ức cứ như một cuộn phim, nhưng cuộn phim của nàng bị làm rối, càng gỡ lại càng rối. Người ta nói thế nào, nàng liền nghe thế đấy. Jennie Kim là một đứa trẻ ngoan, tiếc thay nàng đến trễ, kẹo cũng đã phát đi hết rồi.

Cô gái nhỏ ngã người, tựa vào lòng chị. "Em muốn ngay bây giờ mình sẽ kết hôn."

Nếu để lâu, sợ chị bị con yêu quái nào cướp mất.

"Nhưng mà..." Jennie đưa ngón trỏ, vẽ hình trái tim lên bàn tay chị. "Gia đình chị thì sao?"

Gia đình chị thì sao, liệu sẽ khiến chị buôn tay nàng à?

Thật ra từ lúc bắt đầu, Kim Jisoo cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng chưa đầy năm giây, chị liền không quan tâm nữa.

Vài tháng trước, nhân lúc bản thân còn chưa quá yêu nàng, chị liền muốn thoát thân, chạy trốn. Nhưng chạy không nổi, thoát cũng không xong, mị lực của Jennie quá mạnh, vô tình đưa một ngón tay, liền câu đi hồn phách của chị, khiến chị phục tùng, quỳ dưới váy nàng.

Bị trói buộc bởi tình yêu của hồ ly này, Kim Jisoo một chút cũng không hối hận, còn muốn đến gần hơn nữa, nếu gia đình có cho là mất trí, cũng sẽ gật đầu chấp nhận làm một kẻ điên.

"Gia đình chị, em không cần quan tâm." Chị cúi đầu, hôn lên mắt Jennie.

****

Hiếm hoi có được một ngày tan ca sớm, trong đầu cô gái nhỏ có ý định sẽ đi tản bộ. Trời chỉ vừa chạng vạng, Kim Jisoo giờ này vẫn chưa về, ở nhà một mình sẽ buồn lắm.

Ghé vào một cửa hàng nhỏ, Jennie Kim mua vài thứ đồ ăn ngon, định bụng sẽ làm cho Jisoo một bữa ăn thịnh soạn. Chị suốt ngày nói nàng gầy quá, cũng cật lực vỗ béo nàng, mà không chịu nhìn lại mình, còn muốn gầy hơn cả Jennie.

Từ xa, có hai cô gái xinh đẹp trông thấy Jennie, ánh mắt họ bất ngờ rồi trở nên hoảng sợ. Jennie tự nhìn lại mình, đáng sợ lắm sao.

Họ kiên định bước tới gần, muốn tận mắt nhìn cho rõ, nhưng từ xa có chiếc xe màu đen chạy tới, chắn lối bọn họ.

Kim Jisoo đậu trước cổng bệnh viện, đợi năm phút chẳng thấy nàng đâu, vừa vặn gặp được Jaina, hỏi ra mới biết Jennie đi về hướng đó. Đến lúc thấy nàng, cô gái nhỏ đang xách hai túi lớn, lỉnh khỉnh đủ thứ đồ.

"Để chị, em vào xe đi."

Jennie Kim ngoan ngoãn nghe theo lời chị. Quên mất hai người kì lạ đang dò xét mình.

Mà bọn họ, đứng ở đó chứng kiến, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ nhất là Jennie và người phụ nữ xinh đẹp kia hình như có mối quan hệ rất tốt. Ánh mắt ngọt ngào thâm tình, cảm thấy thật ghen tỵ.

Mua đồ ăn về đến nhà, Kim Jisoo không cho nàng vào bếp. Thật ra thì chị ngầm học nấu ăn, hôm nay muốn trổ tài, lấy lòng cô gái nhỏ.

Không như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật chính hậu đậu làm hư nhà bếp, đối với người mới vào bếp lần đầu như Jisoo thật ra là quá tốt. Không có cắt trúng tay, không bừa bộn, không cháy khét.

Kim Jisoo chăm chú ngồi ăn, Jennie Kim thất thần cả buổi.

"Jisoo, khi nãy ở cửa hàng, có hai cô gái lạ nhìn em." Tay cầm đũa đâm đâm vào chén sứ.

"Gương mặt họ trông rất hoảng sợ, có phải em đã làm gì họ không?" Jennie gắp một hạt cơm, đưa vào miệng,

Jisoo vẫn chậm rãi nhai cơm. "Không, em không làm gì họ cả."

Cô gái nhỏ ngước nhìn chị. Như nhìn một thiên thần, xinh đẹp như ngọc. Nhưng nàng biết chị rất xấu xa, vẻ đẹp này chỉ che mắt được thiên hạ.

"Em..." Nàng thở dài. "Có lẽ hai người đó không thích em cho lắm, hoặc họ rất ghét em. Họ còn bước tới chỗ em với gương mặt không thân thiện chút nào."

Kim Jisoo lấy khăn ướt lau tay, nhìn bánh bao thiu trước mặt, nói. "Chị thích em là đủ. "

Jennie cúi mặt, phồng má nhìn vào chén cơm bị nàng làm cho loạn. Có bàn tay nâng lấy gương mặt nàng, ngửa đầu, bị chị chiếm lấy môi.

Kim Jisoo tách hàm răng, dùng lưỡi đưa cơm vào khoang miệng nàng.

Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn vào mắt chị, giống như đang nhìn nàng  Medusa trong thần thoại Hy Lạp, khiến Jennie nhất thời hóa đá.

Trán tựa trán, Jisoo buông câu nhẹ tênh. "Không ăn được thì để chị mớm." Jennie liền đỏ mặt.

Nàng ngoan ngoãn ăn sạch chén cơm, không sót một hạt.

Tối đến, Kim Jisoo đè nàng trên giường, tập thể dục đến tận khuya.

Chị đè eo nhỏ của nàng, cắn lấy bầu vú no tròn, lưu lại dấu răng đỏ chói. Nàng ôm lấy đầu chị, có ý muốn đẩy ra, không hiểu thế nào lại thành ra kéo sát vào, để chị tự tung tự tác trên ngực mình.

Trăng đêm nay bị mây che khuất, thế nhưng không che được ánh mắt sâu hút của chị. Jisoo đưa hai ngón tay vào, sảng khoái mềm mại, khiến nàng oằn mình dán sát vào người chị. Jennie kêu la, nức nở thành tiếng, giống như tiếng đàn, dịu nhẹ êm tai.

Nàng thở hổn hển, mệt đến mức mắt mở không lên, chỉ muốn đi ngủ. Mặc cho bàn tay chị vẫn còn càn quấy khắp người, cố tình chạm vào mấy chỗ nhạy cảm, làm nàng khẽ rên.

Hé mắt, thấy được cánh môi sưng đỏ của chị hôn khắp mặt. Jennie nghe tiếng chị rầu rầu. "Ngày mai chị phải đi rồi."

"Giống với những hôm trước giáng sinh sao?" Jisoo gật đầu.

Thấy lòng mình nhộn nhạo không yên, tâm tình rất không ổn, Kim Jisoo tìm đến Jennie như là chốn bình yên của riêng mình, đòi hôn.

Cô gái nhỏ mỉm cười đáp ứng, chủ động dâng môi mình chạm lên môi chị, hôn thật lâu cũng thật sâu.

"Bao giờ chị về?" Jennie hỏi.

Chị thủ thỉ bên tai. "Khoảng hai tuần. Chị sẽ về sớm với em."

Ở nhà còn có người đợi, chị không thể nào về trễ được.

"Chị ngủ ngon. Jisoo."

"Ngủ ngon, Jennie của chị."

****

Sáng sớm, Jisoo rời giường, Jennie chui rúc trong chăn. "Chị tránh ra điiii."

"Ngoan nào, để chị bôi thuốc."

Chăn bị lật tung, Jennie che đi mấy chỗ nhạy cảm. "Không cho chị chạm vào người em. " Kim Jisoo mỉm cười xấu xa. Rất nhanh, Jennie đã bị giam trong lòng chị. "Aaa!"

Vài phút sau, chỉ thấy cô gái nhỏ nũng nịu tựa đầu lên vai chị, ôm ôm cánh tay, thuốc cũng đã bôi xong, chỉ là đang rãnh rồi ngồi nghe chị nói chuyện điện thoại.

Xin cho y tá Kim nghỉ một hôm. Với lí do sức khỏe không tốt.

Trước khi đi, chị nói, sau khi chị về, chị sẽ đưa em sang nước Úc. Muốn cùng em đi khắp góc bể chân trời, rời xa khỏi chốn này, không còn đau thương nữa.

Jennie cong môt cười, gật gật đầu, nói em chờ chị.

Trước khi khép cổng, Jennie chợt thấy bên đường có hai hình bóng quen thuộc, tựa như hai cô gái lạ hôm trước nhìn nàng.

Nếu là quen thuộc, cớ vì sao lại làm bộ như không quen biết, như vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy nàng?

Còn tiếp...
_______________________________________

Suýt nữa thì quên đăng chap mới :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top