Chương 11
Kim Jisoo nằm trên giường bệnh, hôn mê đã ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Các bác sĩ mỗi ngày đi ngang qua, đều sẽ thấy cô gái nhỏ có đôi má bánh bao đứng ngoài cửa, lịch sự gõ ba cái mới đẩy cửa đi vào.
Không biết vì lí do gì, có lẽ là phép lịch sự mà nàng ấy học được từ nhỏ. Mà chuyện gì được dạy từ nhỏ đều sẽ ăn sâu vào trong máu, khó thay đổi được.
Giống như việc bị đánh đập hằng ngày dần dần trở thành thói quen. Chịu nhục mạ cũng thành thói quen, chịu xa lánh cũng thành thói quen, chịu vất vả, chịu đau khổ cũng thành thói quen.
Nhìn xem, tuổi thơ nàng mục nát đến như vậy. Nếu không bị đánh sẽ lại thấy không quen, nếu không bị đau sẽ cảm giác như mình đã chết.
Mỗi khi bị những đòn roi đánh vào lưng đến tứa máu, Jennie mới chân chính cảm nhận được mình đang sống.
Thế giới xung quanh em tàn bạo đến như vậy, nên Jennie Kim ghét thế giới này, rất ghét.
Cho đến khi gặp được chị, vào một ngày mưa giông bão tố.
Chuyện pháp y Kim bị đâm vì cứu Jennie ai ai cũng biết. Không ngờ hơn người làm ra chuyện đó lại là một vị cảnh sát tài giỏi.
Tuyết vẫn còn rơi. Trắng xóa cả bầu trời.
Jennie Kim vuốt ve sườn mặt của người yêu. "Jisoo, dạo gần đây trời lạnh lắm."
Chị có thể nào ôm em không? Vận trên người biết bao nhiêu lớp áo vẫn không ấm bằng một vòng tay của chị.
Nếu Jisoo không ôm nàng, sẽ không còn ai ôm nàng nữa cả.
Cửa được chậm rãi mở ra. "Chị...Jennie."
"Ừm...Chaeyoung đấy sao?"
"Vâng, em nghe nói Jisoo và chị gặp chuyện. Bọn em tới thăm." Chaeyoung nhích người, cô gái tóc đen quen thuộc xuất hiện.
"Chào, Jennie Kim."
"Chào em, Lisa."
Cả ba im lặng một hồi lâu, đến trưa, Chaeyoung lên tiếng. "Jennie, chị hình như đã ở đây từ sớm, em nghĩ chúng mình nên tìm gì đó để bỏ bụng."
Jennie lắc đầu. "Thôi, cứ để chị ở lại với Jisoo."
"Chị đi với Chaeyoung đi, tôi ở lại canh chừng cho Jisoo. Jisoo mà biết chị bỏ ăn để ngồi thẫn thờ một chỗ như thế này sẽ không vui đâu."
Chaeyoung và Jennie đi khỏi. Lisa ngồi cạnh mép giường, sửa lại góc chăn.
"Kim Jisoo, tôi không nghĩ chị nỡ để người phụ nữ của mình lo lắng đến như vậy."
Lisa nhìn ra cửa sổ. "Rất lâu rồi mới có một người, dường như là người đầu tiên chị để trong lòng."
"Không phải chị rất muốn nghe kể về Jennie sao. Về quá khứ của nàng ấy."
"Mà..." Cô thở dài. "Không hiểu sao Jennie lại đồng ý yêu một người xấu xa như chị."
"Chị rất kiêu ngạo, lạnh lùng. Đối với người lạ chị chẳng nhìn người ta một cái. Thế làm sao mà Jennie lại có thể thu phục được con sói như chị chứ."
"Tôi đoán, lúc tỉnh lại, Jennie sẽ là người đầu tiên chị tìm đến. À, hoặc bây giờ trong giấc mơ chị đã gặp rồi."
"Tôi thật ghen tỵ với chị. Chị và Jennie có thể yêu nhau mặc kệ thế gian này. Chaeyoung và tôi lại không thể."
Một giọt rồi lại hai giọt rơi trên mu bàn tay. "Chaeyoung...hức...em ấy có hôn ước rồi. Em nói em sẽ bỏ mặc tất cả, chỉ cần tôi lên tiếng thôi."
"Nhưng nếu như thế, em ấy sẽ phải bỏ mặc gia đình."
"Thế thì...nói đi."
****
Lúc Jennie và Chaeyoung quay trở lại, đã thấy Lisa đứa trước cửa phòng bệnh. Cô nói rằng mình và Chaeyoung có việc bận, cần phải đi về. Còn nói thêm với Jennie.
"Jisoo tỉnh rồi."
Cô gái nhỏ bước vào trong, thấy một Kim Jisoo đang chật vật bước xuống giường, như sắp ngã đến nơi.
Jennie tiến tới, dịu dàng đỡ lấy Jisoo, nói. "Chị còn đang bị thương, đừng vận động nhiều."
"Chị đi tìm em."
Chị đi tìm em. Nghe tựa như đã rất lâu rồi không được ở cạnh em.
Lúc Kim Jisoo ngất đi, người cuối cùng chị nhìn thấy là Jennie. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên chị muốn nhìn vẫn là Jennie.
Nàng đã khóc, nàng đã đau, nhưng nàng không than vãn, cũng chẳng gào thét kêu la. Chỉ gọi tên chị. Như muốn cho cả thế giới biết được, nàng đã có chị rồi.
Kim Jisoo đỡ cho nàng hai nhát dao, một ngay bụng, một sau lưng. Vậy mà chị vẫn mạnh mẽ đánh gục hai kẻ bắt cóc, còn có đủ thời gian để ôm nàng vào lòng, thủ thỉ với nàng vài câu.
Chị nghĩ, bản thân mình phải thật mạnh mẽ, từ bây giờ và cho mãi về sau. Bởi vì Jennie của chị cũng đã thật kiên cường đấu tranh với cuộc sống vất vả hai mươi mấy năm trời.
"Jisoo, em đã rất sợ. Sợ chị sẽ không qua khỏi, sợ chị sẽ đi mất." Cô gái nhỏ ôm chị, như ôm cả cuộc đời mình. Lo rằng nếu không có chị, sống cũng chẳng còn ý nghĩ nữa.
Jennie Kim tựa như hoa cúc, thuần khiết ngây thơ, nhưng quá mỏng manh, nhỏ bé. Xung quanh lại toàn là cỏ dại, sợ người ta không để ý, dẫm đạp lúc nào chẳng hay.
Kim Jisoo đem hoa về trồng. Người ta nói ai lại trồng cỏ dại bao giờ.
Jennie Kim tựa như đóa hồng, rực rỡ, yêu kiều, nhưng thân hoa có gai, chẳng ai dám hái, vì sợ đau tay.
Kim Jisoo ngắt một cành hoa đem về trồng. Người ta lại bảo là ngu si, tay đã bị gai đâm đến chảy máu.
Mà, cũng đúng, đã lỡ yêu Jennie đến mức cuồng si dại khờ, nói bỏ thì liền bỏ được sao. Đã lỡ yêu hoa rồi, chứng kiến ngày hoa nở rộ, thì cũng nên chăm sóc đến khi hoa úa tàn.
Lúc ấy, cả bản thân cũng đã hóa thành tàn tro.
Jisoo xoa đầu cô gái nhỏ, đưa lưỡi liếm liếm lên khóe mắt. "Chị không chết đâu. Em vẫn còn ở đây, chị làm sao có thể đi khi em chưa cho phép."
Nàng cúi đầu, hôn hôn lên khắp gương mặt chị. Kim Jisoo dù có kiêu ngạo, lạnh lùng đến mức nào, chỉ cần được Jennie hôn một cái, liền trở lại dáng vẻ ôn nhu, hiền từ.
Hôn lên môi chị, cũng như hôn lên trái tim chị. Làm nó mềm nhũn rồi tan thành vũng nước, hình ảnh phản chiếu là dáng vẻ nàng cong môi cười, cười đến tràn đầy hạnh phúc.
"Jennie, mùa đông này có lạnh không?"
Jennie gật đầu, nói có.
"Vậy, để chị ôm em. "
****
Lúc Jennie quay lại công việc, các đồng nghiệp xung quanh đều ríu rít hỏi thăm nàng. Còn có nhóm tụm năm tụm bảy, bàn bàn tán tán chuyện gì đó, Jennie đoán, hẳn là chuyện của nàng và Jisoo.
Trong lúc Jennie vắng mặt, nghe loa hoa đâu đó có một bác sĩ tài giỏi tuấn tú chuyển công tác đến đây. Vào giờ nghỉ trưa, người đó luôn bị đem ra làm chủ đề trò chuyện.
Jennie mệt mỏi, cố ăn cho nhanh phần cơm trưa trước mặt, chị đồng nghiệp tên Jaina bỗng chọt chọt vào hông nàng.
"Jennie, kìa kìa, người nổi tiếng trong bệnh viện."
Nàng ngó xung quanh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một phía, dường như còn có cả hình trái tim trong mắt, u mê đến thế sao.
Cô gái nhỏ là người cuối cùng xoay đầu nhìn, lại vô tình thấy người đó cũng đang nhìn mình, tiến tới chỗ mình.
Mong rằng đừng có bắt chuyện với mình. Jennie nghĩ.
Nàng lại chậm rãi cúi đầu ăn. Đám đông xung quanh cũng ồn ào không ít.
Jaina còn luôn miệng ở bên tai. "Em ấy còn trẻ lại giỏi như thế, còn đẹp trai, tốt bụng, thảo nào mấy em thực tập đều mê chết đi được."
"Chị lớn tuổi hơn sao?"
"Ừ, chị lớn hơn em ấy một tuổi, em ấy lớn hơn em ba tuổi."
Jennie bĩu môi. "Sao lại có em vào đây."
"Nếu em không phải đã có người yêu là pháp y Kim, chị cá là mọi người trong bệnh viện đều sẽ ghép em với em ấy."
"Em không có hứng thú." Bởi vì người đó không bằng Jisoo của em. Ánh mắt người đó nhìn em không giống với Jisoo nhìn em.
Nghĩ tới chị, lòng em lại tràn đầy hạnh phúc, gió thổi luồn qua tóc, em nghĩ là Jisoo đang vuốt ve mái tóc em.
Jennie mở điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của chị.
Chị nghe nói chiều nay có trận tuyết lớn, nhớ mặc ấm vào, chị đến rước em.
Vâng. Bỗng nhiên em cảm thấy nhớ chị.
Jisoo ngồi xem tài liệu. Chỉ toàn những hình ảnh máu me, những hình ảnh của bộ phận cơ thể rơi vãi khắp nơi, thành ra buổi trưa hôm nay chị cũng không ăn được chút cơm nào.
Không phải vì phát tởm đến mức ăn không nổi, cũng không phải vì cơm không ngon, mà là vì nhớ vị cơm của Jennie mỗi tối nấu chị ăn,
Sơn hào hải vị cũng không sánh bằng.
Chị thì rất nhớ em. Chiều gặp.
Chiều gặp. Chị đừng bỏ bữa.
Kim Jisoo thở dài, đành nhờ Egvard mua giúp một chiếc bánh bao, dù giờ nghỉ trưa chỉ còn mười lăm phút.
"Jisoo! Chúng ta có việc gấp rồi. Cách nơi chúng ta năm cây số có ba mạng người được tìm thấy. Nhanh lên."
Chị ngồi trên xe thở dài, định chợp mắt. Nhưng Jennie đã dặn chị đừng bỏ bữa, chị đành lấy bánh bao ra ăn.
"Jisoo...Jisoo, một chút nữa là thấy xác chết, cậu không sợ sẽ..."
Kim Jisoo lấy điện thoại, bấm bấm vài dòng tin nhắn, rồi nói. "Em ấy dặn tôi không được bỏ bữa."
Egvard thở dài, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. "Haizz, giá mà cậu cũng nghe lời tớ như thế."
"Cậu không phải là Jennie." Chị bình thản nói, lại tiếp tục ăn bánh bao. Sắp xong rồi.
Hàng ghế trên bỗng có tiếng ho khan, ý tứ rõ ràng, là nhắc nhở bọn họ giữ im lặng. Sẵn tiện buông một câu chê trách.
"Chà, pháp y Kim có vẻ rất thoải mái, dạo này làm việc chểnh mảng như thế, không sợ bị trừ lương sao?"
Egvard đá vào hàng ghế phía trước. "Adam!"
Gã cười, đến người ngồi kế bên là một kẻ thân thiết với gã cũng tỏ ra phiền phức.
"Đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị kĩ lưởng vào!"
Còn tiếp...
_______________________________________
Tình trạng của mình dạo gần đây 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top