Chương 10
Cuộc sống của Jisoo thật ra rất đơn giản. Buổi sáng chị ở nơi làm việc, đến tối chị ở với Jennie.
Đột nhiên một ngày, chị không thấy Jennie về nhà nữa. Dù đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya. Nàng cũng không nhắn hay gọi gì cho chị.
Kim Jisoo lo lắng không thôi, bồn chồn mãi, đứng ngồi không yên, muốn đi tìm nhưng lại không biết tìm ở đâu. Điện thoại chợt hiện lên tin nhắn của người lạ
Họ nói Jennie đang ở trong tay họ. Cái mạng nhỏ của em có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Kim Jisoo nghe xong, liền bảo họ ra điều kiện, bất luận thế nào cũng chấp nhận, chỉ cần Jennie được an toàn.
Nửa đêm, trời lạnh buốt, tuyết trắng trên đường dày đặc, như một kẻ điên chị phóng xe trên đường.
Jisoo tìm đến địa chỉ đã được gửi qua điện thoại. Một bệnh viện cũ, cách xa chỗ của chị ba mươi phút chạy xe.
Hẳn là đưa Jennie của chị đến nơi hoang tàn, hẻo lánh. Còn là vào mùa đông, Jennie sẽ lạnh.
Nàng rất thích mùa đông, nhưng chịu lạnh rất kém. Muốn thức khuya ngắm trời tuyết rơi, nhưng tuyết lạnh sẽ khiến nàng đổ bệnh. Vậy nên trong những ngày đông, Kim Jisoo thường nhắc Jennie mặc ấm vào, về đến nhà thì được chị thoa thoa dầu gió. Chân mang đôi tất màu trắng còn không nỡ chạm nền gỗ lạnh, được chị bế khắp nhà.
Lúc ấy nàng cười, ấm áp hơn cả mặt trời tháng bảy.
Kim Jisoo một cước đá bay cánh cửa cũ kĩ, nó đổ xuống gạch rồi vỡ thành từng mảnh.
Trong giọng nói không một tia ấm áp, mơ hồ còn lạnh hơn mùa đông. Chị nói. "Jennie Kim ở đâu?!"
Điện thoại vang lên tiếng cười. "Haha, bình tĩnh nào. Có thấy căn phòng đang hé cửa ở phía 11h không? Bước vào đó. Chúng ta sẽ chơi thử thách. Nếu cô vượt qua được, Jennie sẽ an toàn. Còn nếu không, chậc...chậc, tôi không chắc cả cô và Jennie còn sống đâu."
Kim Jisoo tặc lưỡi, sải bước, đẩy cửa đi vào. Cánh cửa liền đóng lại, cố phá cửa cũng không thể thoát ra.
Một căn phòng kín. Trên bàn đặt bộ đàm dùng để liên lạc
Trước mặt chị là một đoạn phim, còn chu đáo chuẩn bị cho chị một chiếc ghế gỗ. Xung quanh không có gì ngoài bốn bức tường trắng, và một chiếc tủ màu gỗ.
"Kim Jisoo, hãy xem đoạn phim trước khi vào phần thử thách. Thời gian được tính từ lúc đoạn phim kết thúc." Giọng nói rè rè phát ra từ bộ đàm khiến chị nổi da gà.
Jisoo ấn nút 'play' màu xanh lá. Hàng loạt âm thanh không rõ bắt đầu vang lên.
Ngày xửa ngày xưa.
Trong khu rừng nọ, có gia đình thật hạnh phúc. Sống trong ngôi nhà bằng gỗ, xung quanh là cỏ cây muôn thú.
Cuộc sống yên bình cứ thế trôi.
Cho đến một ngày...
Người cha bỗng điên cuồng chặt hêt cây, giêt hết động vật. Thì ra là lệnh của nhà vua. Vì làm như thế sẽ được thưởng nhiều tiền.
Người mẹ lâm vào bệnh nặng, không khuyên ngăn được lão chồng điên, chỉ có thể thoi thóp qua từng ngày, sống nhờ vào đứa con gái.
Đứa bé, so với bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng tuổi thơ, thì phải đi làm thuê làm mướn, với hy vọng sẽ cứu được mẹ mình.
Người cha cứ chặt phá cây cối, từ ngày này qua ngày khác, tiền thưởng nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng một đồng rót vào tiền thuốc men cũng chẳng có.
Lão ăn chơi với bạn bè, tổ chức những cuộc vui, bỏ bê ngôi nhà nhỏ giữa rừng hoang.
Năm đứa bé mười lăm tuổi, người mẹ qua đời. Không còn sự bảo bọc, liền bị người cha đem đi bán cho gã nhà giàu trong vương quốc.
May mắn trốn thoát được...
Câu chuyện tới đây, màn hình không còn chiếu nữa. Thế là đã hết?
Kim Jisoo nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Thời gian giới hạn là mười phút. Bộ đàm lại vang lên giọng nói. "Kim Jisoo, câu hỏi và câu trả lời đều ở nơi đó. Nếu cô đủ thông minh để tìm thấy và hiểu nó. Hahaha."
Bẫy, đây rõ ràng là bẫy.
Jisoo dùng chân, đạp mạnh vào tủ đồ, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó. Ông trời không phụ lòng người, rơi ra vài tấm ảnh. Những tấm ảnh bị cháy xén đầu người.
Lí trí bị ăn mòn, Kim Jisoo tức điên lên, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Jennie giàn giụa nước mắt, khóc đến thương tâm, đem cõi lòng chị xé nát.
Jennie sợ đau. Sẽ kêu cứu.
Nhưng sợ nhất là không ai đến cứu. Bởi vì em chẳng có ai. Chỉ có một mình chị.
Lần này không phải bộ đàm, mà là tiếng điện thoại của Jisoo.
[ hức...hức...Jisoo, ở cửa tủ thứ hai...có câu hỏi. Chị không thể thoát...hức...bằng cửa chính. Chị phải...làm nổ tung cánh cửa đi. Két sắt...sau khi đặt thuốc nổ, chị trốn vào...két sắt...]
"Jennie...Jennie...Jennie!!!!"
Hồi sau, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng la hét cầu xin của cô gái nhỏ.
Kim Jisoo làm theo lời nàng, nhanh chóng tìm thấy được ở cửa tủ thứ hai một mảnh giấy. Làm sao để thoát. Đó là tất cả những gì ghi trên mảnh giấy
Bên trong tủ có rất nhiều pin, một sợi dây sắt, một cái khăn và...
Một ngón tay.
Thời gian còn 6 phút.
Chị nhớ lại lời Jennie nói, chị phải làm cho cánh cửa phát nổ, mới có thể thoát ra. Chị phải đặt thuốc nổ, sau đó trốn vào trong két sắt.
Nhưng mà, bom ở đâu cơ.
Liệu có thể chế tạo thuốc nổ từ những thứ này?
Kim Jisoo cầm những vật dụng để lên bàn, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được.
Còn một phút.
Những chiếc lỗ nhỏ từ nơi nào đó trong căn phòng bắt đầu xả khí độc.
Độc ư?
Chợt nhớ về khoảng thời gian vài năm trước, lúc chưa gặp Jennie, lúc chị còn là một pháp y mới vào nghề.
Khi ấy, chị nhận một vụ án mạng, cả gia đình đều chết vì hoảng hoạn. Thứ gây ra hỏa hoạn là rò rỉ khí ga, sau đó bắt lửa, và nổ.
Loại khí này có thể bắt lửa.
Jisoo bắt đầu nối các cục pin lại với nhau, sau đó chị dùng khăn để quấn sợi dây sắt và những cục pin. Dây sắt có thể sinh nhiệt, khăn có thể bắt lửa từ sự sinh nhiệt của dây sắt. Pin sẽ nổ, với một lực hy vọng có thể phá được cửa.
Jisoo đặt thứ đó ở cửa, sau đó trốn trong két sắt được đặt cạnh chiếc tủ.
Khí độc khiến cho đầu óc chị mơ màng, mi mắt trĩu nặng. Chị gắng gượng cho đến khi nghe được tiếng nổ của loại 'bom' chị vừa tạo được.
Bên kia bộ đàm, Jennie Kim cũng nghe được tiếng bom.
Kim Jisoo mở két sắt, ho khụ khụ vài cái, cầm lấy bộ đàm. Chị nói.
"Thả Jennie ra..."
"Chúc mừng chúc mừng, pháp y Kim thật giỏi làm sao. Ra khỏi căn phòng và tiến về phía trước, thử thách cuối cùng nằm ở đó."
Jisoo nắm chặt bộ đàm trong tay, lưỡi dao phẫu thuật cứa từng đường vào bàn tay chị. Túi áo khoác nhuộm màu máu đỏ tươi.
Chị chập chững bước về phía trước, mơ mơ màng màng thấy hình ảnh cô gái nhỏ dang tay đón lấy chị, ôm chị vào lòng, cho chị chút hơi ấm trong đêm đông giá lạnh.
****
"Egvard, làm quái gì lại phải điều động một đội cảnh sát tới đây vậy?"
Chàng trai nhăn nhó, hết vò đầu rồi lại bức tóc. "Aishhh, làm sao biết được. Kim Jisoo bảo tao làm như thế. Nếu không thì tối nay có hai mạng người chết..."
Mạng người? Hai mạng người?
"Sao không gọi cho Mika, cậu ta xuất sắc như thế, gọi tao làm gì. Hừ hừ."
"Thôi mà Theo, chịu khó đi, tao đã gọi nhưng nó nào có nghe máy."
Thời tiết đêm đông đúng là muốn giết người, một đội cảnh sát mang trong đầu khó hiểu mà làm theo lời của Egvard.
Họ đến được bệnh viện bỏ hoang là sau bốn mươi lăm phút.
"Theo, theo tao vào trong. Mọi người bao vây khu vực, canh chừng cho tốt vào!"
Một bước rồi lại một bước, hai chàng trai cầm trên tay hai khẩu súng, từ từ đi vào bệnh viện.
Tối tăm, ẩm thấm, không biết Kim Jisoo đã xoay sở ở nơi này như thế nào. Lần cuối cùng Jisoo gọi cho chàng trai là lúc mười hai giờ đêm.
Lí do gì khiến một người như Kim Jisoo phải đồng ý đến đây. Họ không biết, nhưng họ lo lắng cho chị.
Đồng hồ trên tay lúc này chỉ một giờ rưỡi đêm.
"Egvard, có nên đi lên tầng trên?" Theo hỏi.
"Ừ...ừ...phải đi thôi."
"AAAAAAAA!!!!"
"!!!!"
Chỉ vừa bước lên bậc đầu tiên của cầu thang, họ đã nghe tiếng thét phát ra từ hành lang đen tối trước mặt.
Bệnh viện này thật rộng, tiếng thét hẳn phải ở nơi rất xa chỗ họ đứng.
Cả hai tắt đèn pin, đeo chiếc kính có thể nhìn được trong bóng tối, lần theo tiếng hét.
Ở cuối hành lang, ánh sáng màu vàng yếu ớt hắt lên tường. Bước gần tới, mới nhìn thấy được dưới chân có rất nhiều máu.
"Đứng yên, là cảnh sát đây!" Theo và Egvard giơ súng, chĩa nòng súng lạnh ngắt hướng về phía trước. Nơi có hai con người đang ôm lấy nhau.
Tựa như đi giữa trời đông, họ tìm thấy một đốm lửa nhỏ.
Trước mắt họ, Kim Jisoo cả người đầy máu đỏ, đang ôm lấy Jennie trong lòng. Cô gái nhỏ nức nở, chỉ biết ôm lấy chị, cổ tay in vết hằn của sợi dây thừng. Dường như đã bị trói rất lâu.
"Jisoo"
"Kim Jisoo"
Kim Jisoo không thèm để tâm đến, chỉ chăm chú nhìn vào Jennie. Trán tựa trán. Chị nói.
"Mình đi về thôi."
Cô gái nhỏ lắc đầu. "Jisoo, mình...hức phải đi bệnh viện...hức...chị...chị phải đi bệnh viện."
"Em có đau không?"
Jennie lắc đầu. "Không, em không làm sao cả. Không đau...Jisoo...đi bệnh viện..."
Thực sự là rất đau. Trên đường về nhà, bỗng nhiên bị ai đó đánh đến ngất xĩu. Tỉnh lại, đầu vừa đau, tay chân bị dây thừng trói đến phát đỏ, trầy xước hết cả da. Nhưng một câu cũng không dám than, bởi vì em biết mình đau, Jisoo cũng sẽ rất đau.
Chị mặc kệ xung quanh là gì, cúi đầu cắn lấy môi nàng, lúc hôn còn nếm được vị của nước mắt.
Nàng khóc, thế mà còn nói không đau.
Cảnh sát tràn vào, bị Egvard chặn lại. Bọn họ dọn dẹp hai cơ thể nằm lăn lóc dưới, trên bụng găm một con dao kàm bếp.
Nhìn sang chỗ hai người họ, Jisoo không biết từ lúc nào đã ngã gục trên người Jennie Kim.
Còn tiếp...
_______________________________________
Hic, dạo này mình suy nghĩ, rầu rĩ nhiều chuyện, riết rồi không viết được gì cho mọi người :'(
Chap cũng không đăng thường xuyên nữa :' (
Xin lỗi nhé, mình lại lặn tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top