Chương 1

Chị còn nhớ, hôm đó là vào một ngày bão. Tầm khoảng 3-4 giờ chiều gì đó.

Lúc ấy trời vẫn chưa mưa, chị vội xách xe chạy đến cửa hàng tạp hóa gần nhất. Jisoo định mua một vài thứ để ăn vặt, sẵn tiện mua thêm đồ ăn cho chú cún chị đang nuôi.

Nhưng rồi giông cũng bắt đầu nổi lên, cửa hàng tạp hóa cũng mau chóng đóng cửa.

Jisoo sắp sửa đi về, bỗng nhiên chị thấy có cô gái đứng dưới mái hiên, chờ chờ đợi đợi gì đó.

Mà chị lại không thích lo chuyện bao đồng, chị không thích xen vào chuyện của người ta.

"Chị gì ơi..." Nàng ấy chạy đến chỗ của chị.

"Hửm?"

"Chị...chị có thể cho em ở nhờ được không? Em đứng đợi đã lâu rồi mà không có xe buýt."

Trong lòng Jisoo thở dài một hơi. Thật phiền phức.

Chị đèo nàng ấy phía sau xe, nhưng không phải là đưa về nhà mình, mà là về nhà của nàng.

Xa, thật xa. Khi đến nơi thì trời cũng đổ mưa.

Nàng ấy kêu chị ở lại cho qua cơn bão, mà Jisoo cứ nằng nặc đòi về. Cho đến khi sét đánh xuống mặt đường, khiến chị có linh cảm không ổn chút nào. Jisoo đành gật đầu và ở lại.

Nàng ấy tên Jennie Kim. Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày nàng đến thực tập ở bệnh viện.

Jisoo cũng vậy.

"Chà, Jisoo giỏi thật. Chị chỉ mới 26 thôi mà đã làm bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng ấy rồi."

"Cảm ơn." 

Chị cứ nghĩ cuộc nói chuyện sẽ diễn ra nhàm chán, mãi đến khi Jennie gợi chị về một lời đồn có từ rất lâu ở bệnh viện ấy.

LRS Hospital.

Viết ra là tên của Lisa và Rosé. Hai vị bác sĩ có tiếng nhất ở Hàn Quốc.

Nghe bảo bệnh viện này, cứ vào ngày 27 tháng 3 hoặc ngày 11 tháng 2 thì sẽ có điều gì đó xuất hiện. Đối với những loại tin đồn này, chị chẳng mảy may quan tâm cho lắm. Nhưng chị vẫn ngồi chăm chú nghe Jennie kể chuyện.

Cũng không biết là vì sao. Hoặc có lẽ là vì thanh âm của nàng trong trẻo, thuần khiết, vui tai.

Hai người họ thức thật khuya. Cơn mưa giông dài 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua. Đồng hồ điểm 10 giờ, Jisoo ngỏ ý muốn đi về.

Ấy thế mà Jennie lại không cho. "Chị, trời vừa mới mưa xong, còn đang tối, đi về sẽ rất nguy hiểm."

"Cảm ơn Jennie, nhưng tôi phải đi về, không phiền em nữa."

Trên đường về nhà tối đen như mực, vài hạt mưa lất phất rơi vào người chị, ướt sũng. Hôm nay thật lạ làm sao, thay vì tiếng gió vù vù ở bên tai, chị lại nghe thấy giọng nói ấm áp như nắng hạ của nàng.

Jennie Kim đưa chị tờ giấy có ghi tài khoản mạng xã hội và số điện thoại của mình. Chị không vứt như những lần trước nữa, chị giữ nó trong túi áo đến tận sáng hôm sau.

****

Có nhiều người hỏi chị, tại sao lại làm bác sĩ phẫu thuật. Đôi tay đẹp như thế này, đáng lẽ nên cầm cọ vẽ, cầm bút viết, cớ sao lại cầm dao?

Tại sao? Chị không trả lời.

Jisoo rời khỏi Úc năm 17 tuổi, bay về Hàn Quốc để nuôi hoài bão mà cả đời mình theo đuổi.

Chị mơ gì? Chị ước gì?

Chị muốn tự tay mình cầm cọ vẽ lên trăng, chị muốn tự tay mình cầm bút viết nên tình. Jisoo là một người yêu và trân trọng cái đẹp.

Cho nên trong lúc đi trên hành lang cùng các bác sĩ thực tập khác, bóng hình và giọng nói ấy lướt qua người chị.

Jisoo quay đầu. Vừa vặn, đúng lúc nàng ấy cũng xoay người nhìn chị.

Jennie Kim thật xinh đẹp, kiều diễm, mê người.

Khônh chỉ có Jisoo, mà các thực tập khác cũng nhìn nàng. Nhưng ánh mắt nàng chỉ rơi lên người chị. Áo blouse trắng, sơ mi trắng, quần jean đen. Đơn giản mà đẹp.

Nhìn đến ngây người, ánh mắt của Jisoo dán chặt trên người Jennie, không rời.

"Jisoo! Jisoo!"

"Ơ...vâng."

"Đi thôi, có ca phẫu thuật đang đợi chúng ta."

Jisoo nói thầm câu xin lỗi, rồi chị vội vã đi theo, cũng không quay đầu nhìn Jennie nữa. Khoảng khắc ngắn ngủi tưởng chừng như ngưng đọng ấy.

Nhìn bóng lưng của chị, Jennie nở nụ cười ranh ma, trong lòng vui như hội.

Ca phẫu thuật đầu tiên, nạn nhân bị mảnh vỡ thủy tinh rơi vào người. Kéo dài suốt 7 tiếng, rôta cuộc cũng đã xong.

So với việc mổ xẻ xác chết, chị cảm thấy việc này cực khổ hơn nhiều. Bởi chị không thể cầm dao mà rạch lung tung trên người sống được.

Một người bạn trọng số bác sĩ thực tập hỏi chị. "Jisoo, tối nay cả bọn định tổ chức tiệc, cậu có đi không?"

Chị lắc đầu bảo không.

Jisoo về nhà, thay một bộ đồ thoải mái. Ngồi vào bàn, viết một tờ đơn. Chắc đây sẽ là chuyện nực cười nhất trên đời, bởi Jisoo định nghỉ việc sau một ngày làm thực tập.

Nghĩ đi nghĩ lại, cái nghề đó vẫn hợp với chị hơn. Thử biết bao nhiêu nghề, học biết bao nhiêu kiến thức, nhưng chỉ vài ngày đầu là Jisoo bỏ cuộc.

Thật thiếu kiên nhẫn. Vậy mà chị lại có đủ kiên nhẫn để ở cùng một chỗ với xác chết trong hơn mười mấy tiếng đồng hồ.

Pháp y.

Jisoo thực chất là pháp y.

Nhưng tối nay không có vụ tai nạn hay án mạng. Chị rãnh rỗi một hôm.


22:32

jennierybyjane to sooyaaa__

Chào chị, em là Jennie.

Ồ. Chào Jennie. Em có tài khoản instagram của chị?

Chà, tài khoản của chị không khó tìm ra, vì nó rất nổi, chị biết không. Với lại sớm muộn cũng là đồng nghiệp của nhau, em nghĩ mình nên kết bạn.

À.
Nhưng mà, ngày mai chị nghỉ làm thực tập rồi. Không thee trở thành đồng nghiệp của em được.

Ơ, sao thế. Em thấy chị rất giỏi và có tiềm năng mà.

Chị là pháp y. Chị học bác sĩ vì tò mò thôi. Rốt ciộc thì cũng không dễ thở hơn pháp y là bao.

seen

____

Jisoo bỏ điện thoại xuống. Cảm thấy hơi hụng hẫng vì Jennie chỉ xem mà không trả lời. Cũng phải, một con người khô khan nhạt nhẽo như chị có gì thú vị đâu chứ. Nhưng mà...nhưng mà thanh âm của nàng, gương mặt của nàng cứ mãi chạy trong đầu chị, lòng chị rối như len.

Jennie này. Chị vẫn chưa biết em đang làm gì?

Em ư, em là y tá.

Ồ, sẽ cực khổ đấy.

Hahaha, không sao mà. Sau này chị bị gì cứ gọi cho em. Đảm báo em sẽ chăm sóc cho chị từng li từng tí.

Cảm ơn, Jennie. Chị phải ngủ rồi. Ngủ ngon

Ngủ ngon, chichu của em.

jennierybyjane đã off 3s trước

____

Chị tức khắc dứng hình bởi tin nhắn của nàng. Chichu của em. Chichu của em.

Của em sao? Trong vô thức, Jisoo bật cười, một nụ cười thật tươi.

****

Đầu đau như búa bổ, tim đập nhanh trong lồng ngực, hơi thở nồng nặc mùi rượu, cả cơ thể đỏ bừng. Chị biết mình đang say.

Jisoo chầm chậm mở mắt, lật người, rồi tay chị đụng phải thứ gì đó mềm mềm mịn mịn.

Là Jennie Kim!

Ngắm nhìn xung quanh, chị chợt nhận ra nơi này không phải là phòng ngủ của mình. Mà nàng ấy lại nằm đây, thì là phòng ngủ của nàng rồi.

Nhưng tại sao?

"Ư...ưm~" Jennie ngọ nguậy người, âm thanh ngáy ngủ từ môi đỏ thốt ra.

Nàng từ từ ngồi dậy, để tấm chăn bông trải lên người dần trượt khỏi vai, rơi xuống cặp đùi trắng noãn.

Lại khiến chị ngây người trong khoảng khắc. Cái cảm giác nửa thực nửa ảo này làm chị rộn người, thích thú.

"Chichu?"

Nàng gọi tên chị, trầm ấm, ngọt ngào. Mỗi lần nàng gọi hai tiếng Jisoo, hoặc là Chichu đều như mỗi lần đem kẹo ngọt đút vào mệng chị, đem mật rót vào tai chị.

Mà Jisoo không đủ can đảm để trả lời. Đây rõ ràng là đang mơ, cớ vì sao lại chân thức đến mức khiến chị phát hoảng trong lòng.

Trong phút chốc, Jennie xoay người đối diện chị, để ánh trăng bạc soi rõ từng tất da tất thịt, từng chiếc đường cong mềm mại.

Nàng rướn người về phía chị, tay đặt trên ngực chị nghe rõ tiếng đập của con tim.

Loạn nhịp rồi, và nàng cũng thế.

Jisoo bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, muốn đẩy nàng ra, không hiểu vì sao lại thành kéo Jennie ôm vào lòng. Đầy đặn căng tràn. Chỉ cách một lớp quần áo, chị có thể cảm nhận được đôi gò bông đang phập phồng theo từng nhịp thở.

Jennie tròn mắt nhìn chị, long lanh lấp lánh, hệt như con mèo nhỏ nhìn chủ nhân của mình mỗi lần đòi ăn.

Tầm mắt Jisoo dời xuống đôi môi của nàng, chậm rãi tiếng lại gần. Chị nhắm mắt đợi chờ. Jennie bỗng đặt hai tay lên vai chị, đẩy chị ra xa.

Jisoo thở gấp nhìn nàng, lại thấy nàng kéo chăn che miệng cười cười.

"Jisoo... Khuya rồi sao không ngủ...còn đòi hôn người ta?" Jennie tỏ vẻ trách móc, nhưng ngón tay sớm đã đặt trên môi chị, vuốt ve.

Ỷ lại việc mình đang mơ, Jisoo dứt khoát nhào tới đẩy ngã Jennie nằm xuống giường.

Mỹ nhân trước mắt, ngại gì không xơi.

"Ah...Soo, chị đừng vội. "

Lại còn bảo chị đừng vội. Chị như thế này đã từ tốn lắm rồi. Dù sao thì Jisoo  không nhận bản thân mình là thánh thần gì đó, đối với loại dục vọng của thế gian này, chị làm sao tránh khỏi. Mà Jennie Kim, người nằm dưới thân chị đang hằng ngày trở thành dục vọng lớn nhất của Kim Jisoo.

"Jisoo, há miệng ra nào."

Chị bỗng thật ngoan ngoãn, thuận theo lời nàng. Jennie đưa một thứ gì đó vào miệng chị, như là thuốc, như là kẹo. Vừa đắng vừa ngọt, vừa an toàn vừa nguy hiểm, giống như nàng.

Trong đầu chị mãi niệm, đây chỉ là mơ, là mơ. Có giấc mơ kiểu này thì quá hời rồi.

Nhưng nếu lỡ là thực, thì sao?

Jennie thấy chị chuẩn bị cúi người, bỗng dừng lại, ánh mắt mông lung nghĩ suy đủ chuyện đời. Nhếch môi một cái, nàng câu lấy cổ chị, kéo về phía mình.

Môi chạm môi, lửa tình phừng phực trong ánh mắt, lửa tình đốt cháy cả tâm can.

Còn tiếp....
_______________________________________

Meow :v

Chưa có H đâu, bình tĩnh đi. Fic còn dài :')












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top