Chương 6

Gà Bông

Enjoy it!


Một ngày mới lại đến, sáng hôm nay Jennie đã dậy từ rất sớm. Bình thường nàng có bao giờ chịu khó thức sớm đâu, đi học còn trễ lên trễ xuống, ấy vậy mà từ lúc ở nhà Soyeon thì cô nàng khác hẳn mọi ngày.

Căn nhà vào sáng sớm vẫn còn yên ắng bỗng nhiên có tiếng động vang ra từ nhà bếp, mà người tạo ra thứ âm thanh đó không ai khác chính là Jennie. Nàng cố gắng dậy sớm để làm bữa sáng cho Jisoo rồi mới đi học. Đúng là tình yêu luôn có sức mạnh tiềm ẩn, làm con người ta có thể thay đổi thói quen của bản thân.

Như lần trước, Jennie ăn sáng cùng Soyeon xong, nàng đặt phần ăn của Jisoo trên bàn cẩn thận đậy lại, sau đó vào phòng Jisoo để lại giấy note cho cô cùng lời nhắn Bữa sáng tình yêu em dành riêng cho chị, nhớ ăn nha~ - Jennie

Một lúc sau Jisoo thức dậy theo thói quen tìm điện thoại thì lần nữa thấy tờ giấy note đặt trên bàn. Đọc dòng chữ trên giấy note, cô khẽ nở một nụ cười, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường, một dòng nước ấm ngọt ngào chảy khắp cơ thể cô. Nhưng rồi cô lại giật mình, lý trí làm thức tỉnh cơn mơ đẹp, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Rõ ràng là cự tuyệt nàng, bảo rằng chỉ xem nàng là bạn của con gái mình thôi, đối với nàng không có bất cứ quan hệ tình cảm nào. Vậy mà khi được nàng chăm sóc chu đáo thì không tránh khỏi vui vẻ hạnh phúc, là rung động rồi sao? Hay chỉ là cảm động nhất thời thôi?

Nhưng như vậy thì sao, cho dù có rung động thì làm sao cô có thể tiếp nhận được tình cảm của nàng đây? Nỗi đau từng ám ảnh cô trong quá khứ lẫn việc hoàn cảnh thực tại càng không cho phép, lý trí cô không có cách nào tiếp nhận được.

Hơn nữa cô cũng không xác định rõ là mình có cảm xúc gì với nàng, nhớ lại tối hôm trước ngồi xem nàng nhảy, tim cô chợt run lên. Nàng rất đẹp, rất quyến rũ, cô khẳng định rằng sức hút của nàng không chỉ thu hút nam giới mà ngay cả nữ giới dù thẳng như cột điện hay cong như nhang muỗi cũng phải say mê đắm đuối.

Lại nói đến việc từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm xúc với người cùng giới? Chả lẽ Jennie là ngoại lệ sao?

Một bên là lí trí, một bên là con tim, hai bên cứ mãi giằng xé chiếm lấy suy nghĩ cô. Thật đau đầu, cô không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, đành tạm gác qua một bên vậy.

Nói không nghĩ liền không nghĩ, cô vào nhà tắm đánh răng rửa mặt sau đó ra bếp ăn sáng, mà đương nhiên cô vẫn ăn bữa sáng mà Jennie làm cho rồi.

***
"Jennie, Soyeon nghe bảo gần đây hai cậu ở chung nhà đúng không?"

Giọng nói này không ai khác chính là của Rose, bạn cùng lớp với Jennie và Soyeon. Vì đang giờ giải lao nên Rose xuống bàn của hai cô nàng ngồi nói chuyện tán gẫu.

"Đúng rồi, cậu nghe ở đâu ra vậy?" - Soyeon trả lời

Chỉ có Soyeon chú ý vào câu chuyện của Rose, mặc dù Jennie có nghe câu hỏi, nhưng nàng đang bận bấm điện thoại nên không trả lời.

"Thật ra không có nghe ở đâu, mà là gần đây thấy hai cậu thường xuyên đi học cùng nhau, vô lớp cùng lúc. Với lại tối qua mình còn thấy cả hai cậu đi vào chung cư nhà Soyeon nữa, giờ đó đúng ra Jennie phải về nhà, sao lại vô nhà cậu làm gì, nên chốt lại mình đoán là hai người ở cùng nhau"

"Ừa, cha mẹ Jennie có việc nên đi vắng, cậu ấy ở nhà mình cũng được vài ngày rồi"

Soyeon và Rose tiếp tục tán gẫu hết chủ đề này đến chủ đề khác, chỉ có Jennie nãy giờ vẫn chuyên chú vào điện thoại. Sáng hôm nay trên đường đi học, Jennie có được tài khoản kakaotalk của Jisoo nhờ Soyeon cho nàng. Cô nàng đang điên đầu lên khi phải suy nghĩ là viết gì để bắt chuyện với Jisoo. Viết ra rồi lại xoá rồi lại cứ thế lặp đi lặp lại động tác nhiều lần. Cuối cùng cũng chỉ ngắn gọn hai chữ

Đoạn thoại trên kakaotalk:

- Soo ơi! (08:35 AM - Jennie)

- ? (08:38 AM - Jisoo)

- Em nhớ Soo! (08:38 AM - Jennie)

Không phản hồi

- Em nhớ Soo đến mức muốn lập tức trốn học bay về nhà gặp Soo luôn nè (08:42 AM - Jennie)

- 😭 (08:42 AM - Jennie)

- Tập trung học hành đi (08:45 AM - Jisoo)

- Nhớ Soo đến nổi chữ bay hết rồi! Khó mà tập trung được (08:45 AM - Jennie)

Không phản hồi

- Đồ lạnh lùng vô tâm, không trả lời tin nhắn người ta!!! (08:50 AM - Jennie)

Không phản hồi

- Mà thôi mặc kệ, em đang theo đuổi Soo. Đến lúc có được Soo rồi tính sổ một lượt luôn. (08:51 AM - Jennie)

Không phải hồi

- Chút nữa Soo có đi làm không? (08:55 AM - Jennie)

- Có (09:00 AM - Jisoo)

- Tối nay mấy giờ về nhà? (09:01 AM - Jennie)

- Chưa rõ (09:05 AM Jisoo)

- Vậy em thức đợi Soo về! (09:05 AM Jennie)

- Làm gì? (09:07 AM Jisoo)

- Muốn đợi người yêu về được không? (09:07 AM Jennie)

- Ai? (09:08 AM - Jisoo)

- Là Soo, Kim Jisoo (09:08 AM - Jennie)

- !?? (09:10 AM - Jisoo)

- Cảm ơn em vì bữa sáng, tôi có việc phải làm rồi. Lo học hành đi, sẵn tiện sau khi học về em nên đi bệnh viện khám xem có mắc bệnh ảo tưởng hay không? Tạm biệt. (09:11 AM - Jisoo)

- Aaaaaa!! Cái đồ đáng ghét!!! (09:12 AM - Jennie)

Jennie tức giận đập điện thoại xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn, buông điện thoại xuống, lúc này nàng mới phát hiện mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, hơn hết còn có một ánh mắt sắc bén khác đang nhìn nàng như muốn thiêu đốt thành tro bụi, là cô Mincheon.

"Trời ạ! Vào học từ lúc nào vậy?"

Jennie dùng âm lượng hết sức nhỏ để hỏi Soyeon kèm theo cái liếc mắt dành cho cô bạn, ám hiệu là tại sao cô không nhắc nàng đã vào học rồi. Nhưng Soyeon chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt vô tội, thật ra Soyeon có ý muốn nhắc nhở Jennie, nhưng chưa kịp ra hành động thì đã bị cô Mincheon ngăn lại bằng ánh mắt đe dọa ám chỉ nếu cô mà ra hiệu nhắc nhở Jennie thì cô cũng chết chung với Jennie luôn đi. Quá đáng sợ, Soyeon đành an phận để còn bảo toàn tính mạng.

"Kim Jennie!!! Em có biết là đã vô học bao lâu rồi không hả?" - cô Mincheon với giọng điệu đầy tức giận mắng

"Dạ... em xin lỗi"

Jennie cuối đầu không dám nhìn thẳng vào ánh cô, nàng sợ chỉ cần nhìn vào thôi sẽ bị lửa giận của cô Mincheon thiêu tới chết.

"Em sử dụng điện thoại trong giờ học, không tập trung học hành, không tôn trọng giáo viên. Tôi mời em ra ngoài đứng hết tiết! Cuối tuần mời phụ huynh gặp tôi!!"

Thôi rồi lượm ơi Jennie thầm cảm thán trong lòng.

Cô Mincheon nổi tiếng là "ác ma" của trường này, chọc gì không chọc, chọc ngay tiết học của cô. Jennie xác định lần này được cô Mincheon cho lên thớt rồi "ngũ mã phanh thây".

Vì quá sợ hãi, bước chân đi không muốn vững nữa rồi. Cả người nàng run lẫy bẫy, bước từng bước ra khỏi lớp đứng ngoài hành lang chịu phạt.



***

"Bà cô Mincheon đúng là đáng sợ mà, còn bắt mình kêu phụ huynh đến gặp, làm sao mình dám kêu cha mẹ mình đến đây?"

Cuối cùng Jennie cũng thoát được kiếp nạn, chân tay nàng nhức mỏi vô cùng. Đứng ngoài hành lang một tiếng mấy, hai tay còn phải giơ lên cao, tư thế đứng nghiêm, làm sao nàng chịu cho nổi, sức của nàng cũng có giới hạn. Xui xẻo gặp ngay hai tiết toán của cô Mincheon, đứng cả buổi trời, nàng thật sự mệt mỏi chết đi được. Bây giờ còn phải suy nghĩ cách giải quyết chuyện mời phụ huynh, thật là điên đầu mà.

"Thì cậu thử tìm ai đó đi họp phụ huynh giùm cậu là được thôi!"

"Nghĩ thì dễ rồi, nhưng biết tìm ai bây giờ?"

"..."

Vấn đề là ai có thể giúp nàng đây? Đương nhiên phải là một người tầm tuổi trung niên, chững chạc trưởng thành. Mà quan hệ quen biết của nàng chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên, cùng lắm cũng là sinh viên hoặc vừa đi làm. Làm gì có người nào lớn lớn cỡ tuổi bậc phụ huynh được. Cho dù có cũng là những người quen biết với cha mẹ nàng, nàng làm gì có gan lớn đi nhờ vả họ.

Phải rồi, Jisoo! Jisoo là phù hợp nhất, nàng phải tìm cách nhờ Jisoo mới được. Nhưng liệu cô có chịu giúp nàng không? Cô luôn lạnh nhạt với nàng, nếu mở miệng ra nhờ cô việc này liệu cô có đồng ý? Thôi kệ trước mắt nàng đã xác định được mục tiêu, chuyện lên kế hoạch nhờ vả từ từ tính sau.

Không nghĩ ngợi nữa, hai cô nàng tiếp tục sải bước trên con đường về nhà, được một lúc thì Soyeon chợt nhớ ra việc gì đó liền nói

"À phải rồi Rose có mời tụi mình đi sinh nhật cậu ấy."

"Khi nào vậy?"

"2 ngày nữa"

Nói rồi Soyeon dừng bước chân, cô mở balo ra lấy tấm thiệp mời sinh nhật của Rose đưa cho Jennie. Jennie cầm trên tay xem địa điểm tổ chức, là nhà hàng Bạch Kim. Đây là một trong những nhà hàng 5 sao bật nhất Seoul, một nơi sang trọng như vậy đương nhiên chỉ có nhà giàu mới có thể tổ chức tiệc tùng tại nơi này. Mà Rose lại là con gái của chủ tịch tập đoàn RoséPark có trụ sở tại Úc, cũng có phân khu tại Hàn Quốc. Việc con gái của chủ tịch tập đoàn lớn mời sinh nhật ở nơi sang trọng như vậy cũng là chuyện thường tình.

Nhưng đến một nơi sang trọng như vậy, cũng không thể ăn mặc bình thường đến dự được. Vì vậy Soyeon và Jennie đã hẹn nhau ngày mai đến trung tâm mua sắm mua ít quần áo đi dự tiệc.

***

Như mọi ngày cô luôn đi làm về trễ, mà sáng nay Jennie nói sẽ đợi cô về nên cô nàng đã đợi đến lúc Soyeon ngủ thì lặng lẽ đi ra sofa nằm chờ Jisoo.

Bây giờ chỉ vừa 00:00 cũng còn khoảng một hai tiếng nữa Jisoo mới về, Jennie không có việc gì làm đành phải bấm điện thoại giết thời gian. Nàng lướt instagram xem một số video hình ảnh của người nổi tiếng, sau đó thì xem các shop nước hoa, quần áo online. Rồi lại lướt đến các cửa hàng đồ ăn, lúc lướt đến tấm ảnh hình donut nàng cảm thấy mình lại thèm ăn rồi, cũng lâu rồi chưa được ăn donut, rồi lại nghĩ không biết Jisoo thích ăn gì nhỉ? Liệu cô có thích ăn đồ ngọt như donut không?

Miên man suy nghĩ thì tiếng mở cửa bật ra, là Jisoo về.

Jennie theo quán tính nhìn ra cửa liền thấy cô, nàng vui vẻ đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy lại chỗ cô, nhào vào người cô ôm cô, nàng không khác gì một đứa trẻ ở nhà đợi mẹ về, khi mẹ về đến nhà thì vui vẻ háo hức chạy lại chỗ mẹ rồi nhào vào lòng mẹ.

"Sao chị về sớm vậy?" Jennie tươi cười hỏi

Jisoo rất mệt mỏi không còn sức đẩy ra nên mặc kệ cho Jennie ôm mình.

"Hôm nay hơi mệt nên về sớm"

Nàng nghe thấy lập tức buông cái ôm ra, quan sát sắc mặt của Jisoo. Thấy mặt mũi cô tái nhợt xanh xao, Jennie liền cảm thấy lo lắng. Nàng sợ cô bị sốt nên thử đặt tay lên trán cô, không ngờ người cô lại nóng như lửa.

Jennie đỡ Jisoo vào nhà rồi dìu cô vào phòng, nàng đặt cô lên giường để cô nằm xuống sau đó để túi xách lên bàn cạnh giường, tháo đôi giày cao gót của cô xuống đặt ngay ngắn một bên. Nàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô lần nữa.

"Chị sốt rồi, nằm yên ở đây đi, em đi lấy thuốc cho chị."

Cẩn thận dặn dò xong, Jennie ra ngoài lấy một cái khăn rồi nhúng nước ấm vào. Sau đó trở về phòng Jisoo lấy khăn lau người cho cô, cuối cùng là gấp khăn cho gọn rồi đặt lên trán cô.

Jennie lại bận rộn ra ngoài tìm thuốc cho Jisoo, nàng nhớ lần đầu lại đây Soyeon có chỉ chỗ để thuốc cho nàng. Vì Soyeon sợ Jennie có gì cần cũng có mà dùng, nên đã chỉ cho Jennie biết, ngay lúc này thật sự cần, Jennie vô cùng biết ơn Soyeon. Các loại thuốc cảm thuốc nhức đầu thuốc đau bụng vâng vâng mây mây được phân loại ngay ngắn theo từng ngăn có ghi tên rõ ràng. Thuốc nhà Soyeon được đặt trong một cái tủ mini, mỗi ngăn là một loại thuốc. Jennie lấy ra thuốc cảm, rồi vào bếp rót một ly nước đem vào cho Jisoo.

Nàng đỡ cô ngồi dậy, đưa thuốc cho cô uống, thấy cô uống xong nàng dìu cô nằm trở lại. Cũng đã làm hết việc cần làm, Jennie định rời khỏi phòng để cô yên tĩnh ngủ thì bị giọng nói của cô làm cho dừng bước

"Tôi lạnh~"

"Vậy... em ôm chị được không?"

"..."

Không có tiếng trả lời, Jennie nghĩ là cô không đồng ý đành bước ra khỏi phòng

"Được"

Một lần nữa giọng nói ấy khiến nàng phải dừng bước chân, lần này nàng nghe được sự đồng ý từ cô trong lòng vui sướng vô cùng. Những lần trước đều là nàng ép buộc cô, lần này là được sự đồng ý của chính chủ trong lòng không vui mừng mới là lạ.

Nàng leo lên giường nằm cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô xích lại gần nàng rồi ôm cô vào lòng, tay nàng vuốt ve lưng cô cho cô dễ dàng ngủ hơn, vô cùng ôn nhu, vô cùng dịu dàng.

Gà bông: Bình thường cưỡng hôn người ta, ôm người ta mà người ta kêu buông ra thì mặt dày không buông. Hôm nay bánh bao dịu dàng hơn hẳn rồi, hỏi người ta cho ôm không mới dám ôm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top