Chương 5

Gà Bông

Enjoy it!

Vì để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới nên trường không ngừng đưa ra kế hoạch rèn luyện cho các học sinh tham gia cuộc thi, đương nhiên Soyeon sẽ phải theo lịch trình của trường để ôn luyện. Buổi chiều nay cô phải vào trường nên từ sớm đã rời khỏi nhà. Trái lại Jennie không có tiết học vì vậy nên rất rảnh rỗi, mà Jisoo vì hôm nay đã xin nghỉ cả ngày thế nên cũng ở nhà.

Để giết thời gian Jisoo quyết định xem một vài chương trình trên tivi. Jennie đang trong phòng Soyeon lướt Instagram, không bao lâu nàng cảm thấy nhàm chán, lười biếng buông điện thoại xuống thở dài.

Được một lúc thì nàng đột ngột đứng dậy, chợt nhớ ra chuyện gì đó khiến nàng có hứng thú hơn việc nhàm chán bấm điện thoại. Ý tưởng đó làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẽ lên một nụ cười tà mị, nàng rời khỏi phòng nhẹ nhàng bước đến chỗ Jisoo ngồi.

Jisoo đang ở sofa xem chương trình ẩm thực, cô muốn cải thiện một chút về tài nghệ nấu nướng thì đột nhiên đằng sau có hơi ấm ôm lấy cô, mà người đó không ai khác chính là Jennie. Nàng chậm rãi bước đến chỗ cô, hai tay vòng qua cổ cô từ đằng sau, cằm đặt nhẹ lên vai cô. Trên người mang theo một cổ hương thơm dịu êm khiến cho người trong lòng không khỏi mê mẩn.

Jisoo có chút ngỡ ngàng với sự tình đang xảy ra, đến khi nhận thức được, cô giãy dụa khỏi cái ôm của nàng, nhưng càng giãy dụa thì càng khiến cho Jennie ôm chặt hơn.

"Bỏ ra nhanh!"

"Không muốn"

"Cứng đầu..."

Khóe môi Jennie khẽ nhếch lên, cô càng phản kháng thì nàng càng muốn gần gũi với cô hơn, đó không phải là hành động mang đến cho nàng cảm giác thất vọng mà là một sự kích thích khó cưỡng.

Nàng nghiêng đầu thả làng hơi thở vào bên tai cô, hành động này khiến cho Jisoo càng thêm run rẩy.

"Thế nào, kích thích?"

"Không có"

Cô rõ ràng là nói dối, trong lòng đang dâng lên cảm xúc rạo rực kích thích nhưng lời nói hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ.

"Chị đúng là giỏi nói dối"

Nàng không tin là cô không kích thích, nàng muốn cô phải nói rõ cảm xúc của mình, không phải là một lời nói dối ngụy biện. Jennie nâng tay kéo khuôn mặt Jisoo đối diện với mình, ánh mắt nàng thâm sâu nhìn cô. Jisoo muốn tránh né nhưng khi va vào ánh mắt của nàng, cô không khống chế được chính mình nữa, đôi mắt ấy có mị lực cuốn hút cô, lôi kéo linh hồn đang giãy dụa của cô phải ngưng động, ánh mắt như có ma lực hút lấy tâm hồn cô. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc thì Jennie "tấn công" mạnh mẽ, phá vỡ bầu không khí bằng cách cưỡng hôn Jisoo, nàng hôn cô một cách nhẹ nhàng và nâng niu, nàng thích cô, nàng muốn thông qua cử chỉ hành động để nói cô biết rằng nàng trân trọng cô như thế nào.

Jisoo không phản kháng nhưng cũng không đáp lại, cơ thể cô như khúc gỗ, mà chính xác là Jennie đang cố gắng hôn một khúc gỗ vô tri vô giác.

Hôn một lúc mà không được đáp ứng, nàng dời khỏi cái hôn, môi lại khẽ nhếch lên cười xảo huyệt. Ánh mắt vẫn dán vào đôi môi kia luyến tiếc.

"Chị sợ hãi lắm đúng không? Phát sinh quan hệ với trẻ vị thành niên, người đó lại còn là bạn của con chị"

Jisoo cứng họng bởi câu nói của Jennie, đúng là vậy, cô sợ hãi cô muốn trốn tránh, cô ước rằng sự việc xảy ra kia chỉ là một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy rồi lại hóa thành hư vô. Nhưng thực lại quá tàn nhẫn, sự thật vẫn mãi là sự thật.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, lòng nàng khẽ thích thú, khiêu khích cô thật sự rất vui nha.

"Haha, đừng căng thẳng, em lớn hơn con gái chị hai tuổi, cũng đã tuổi trưởng thành rồi, không cần lo lắng"

"Hãy quên chuyện ngày hôm đó đi, xem như chưa từng xảy ra"

Jennie nghe được câu nói ngớ ngẫn từ Jisoo càng cười nhiều hơn, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, làm sao mà xem như chưa từng xảy ra được. Trừ khi là nàng mất trí nhớ, chứ không có cách nào khiến nàng có thể quên

"Em không thể, và chị cũng không được phép quên"

"Em muốn sao tùy em, nhưng tôi vẫn sẽ như vậy" Jisoo lạnh lùng nói

Jennie hụt hẫng buông cái ôm, nàng đi lại chỗ Jisoo ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt nhìn thẳng vào Jisoo một cách nghiêm túc nói

"Chị nghe cho kĩ đây, em thích chị và em sẽ theo đuổi chị"

Jisoo cô có nghe nhầm không? Bây giờ là tình hình gì đây? Cô rất bối rối trước câu nói của Jennie, cô Kim Jisoo một người phụ nữ đến tuổi xế chiều và có một đứa con gái, giờ lại nghe chính miệng từ đứa bạn của con gái nói thích mình. Cô cũng không còn trẻ, không còn ở cái độ tuổi có thể yên bình yêu thích một ai đó nữa. Cô cũng không muốn cuộc sống của mình lại đảo tung lên một lần nữa, với lại chữ "Yêu" đối với cô là một nỗi sợ hãi, cô đã từng yêu thật lòng và cũng bị phản bội, niềm tin của cô vào tình yêu đã không còn trọn vẹn nữa.

Con người ta sau khi trải qua quá nhiều chuyện đau thương họ sẽ xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc bảo vệ, họ không muốn ai chạm vào họ, không muốn mở lòng và cũng không muốn đi vào vết xe đổ một lần nào nữa.

Hơn nữa Jennie lại là bạn của con gái cô, nếu một ngày quan hệ của cô và nàng bị vạch trần thì Soyeon liệu có chấp nhận? Cô càng không muốn nghĩ tới. Sau một lúc miên man suy nghĩ, cô cũng khôi phục lại tâm tình của bản thân, quyết định sẽ thẳng thắn một câu với Jennie

"Mặc kệ em có cảm xúc gì với tôi, nhưng tôi chỉ xem em là bạn của con gái mình, không hơn không kém"

Nói rồi Jisoo bỏ lại nàng ngồi ngây ngốc ở đó mà trở về phòng, cô thật sự không có dũng khí để đối diện với chuyện này thêm chút nào nữa.

***

Đến 5 giờ chiều thì Soyeon về đến nhà, hôm nay cô mua một ít nguyên liệu từ siêu thị về, Soyeon dự định sẽ làm bữa tối cho cả nhà ăn, cũng đã lâu rồi mẹ cô chưa được ăn đồ ăn cô nấu, sẵn tiện cô cũng muốn cho Jennie thử qua hương vị từ chính tay cô làm.

"Mẹ! Hôm nay con sẽ xuống bếp thay mẹ" Soyeon cười híp mắt với mẹ

"Được được, mẹ mỏi mắt chờ đợi đồ ăn con gái làm nha"

"Mà Jennie đâu rồi mẹ?" Từ lúc về nhà cô chỉ thấy mẹ đang ở phòng khách dọn dẹp mà không thấy Jennie đâu cả.

"Con bé đang trong phòng con"

"Có lẽ cậu ấy đang ngủ, tí nữa con làm bữa tối xong sẽ kêu cậu ấy ra ăn"

Jisoo không đáp lại mà chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa, Soyeon bắt đầu bận rộn trong bếp làm vài món. Thật ra tay nghề của Soyeon không bằng mẹ cô và Jennie nhưng cũng phải gọi là tệ, có thể gọi là tạm được đi, quan trọng vẫn là tâm ý của người làm ra.

Nói về Jennie, sau khi được Jisoo cho một ráo nước lạnh thì tâm trạng nàng thật tệ, giờ phút này chẳng khác gì đi tỏ tình với crush và bị crush từ chối một cách phủ phàng. Nhưng nàng là ai? Là Kim Jennie, nàng không thể vì vài lời nói mà làm cho mục đích ban đầu dễ dàng bị đổ vỡ như vậy. Nàng tin là sự kiên trì của mình rồi sẽ động đến trái tim cô. Chính xác nàng là vậy, một người bướng bỉnh, kiên trì nhưng cũng rất bá đạo. Nghĩ rồi nàng lại thấy tích cực hơn, tâm trạng cũng không còn thảm như lúc đầu nữa.

"Jennie à"

Đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra, tiếng gọi của Soyeon làm nàng đang bay bổng với dòng suy nghĩ cũng phải trở về thực tại.

"Sao vậy?"

"Đến giờ ăn cơm rồi!"

Soyeon vừa nói vừa đi đến chỗ Jennie kéo tay nàng để nàng từ tư thế nằm chuyển sang tư thế ngồi.

"Ừ đi thôi!" Jennie có chút lười biếng trả lời

Đi vào phòng bếp Jennie không thấy Jisoo đâu nên đã hỏi Soyeon mới biết cô đang tắm rửa. Trong tiềm thức, nàng lại có một suy nghĩ bá đạo vừa nảy ra, nghĩ sao thì liền làm vậy. Nàng nói với Soyeon trở về phòng lấy chút đồ nhưng thật ra là đứng trước phòng tắm đợi Jisoo đi tắm ra.

Một lúc sau, Jisoo từ phòng tắm bước ra liền thấy Jennie đối diện trước mặt mình, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị nàng đẩy vào phòng tắm lần nữa sau đó cánh cửa được đóng lại

Nàng áp cô vào tường, hai tay cô đồng thời cũng bị Jennie khống chế. Cô định mở miệng hỏi Jennie đang muốn làm gì thì liền bị hành động của nàng làm cho sửng sốt không nói nên lời. Nàng hôn lên cổ cô, lúc đầu chỉ là dùng lưỡi mân mê liếm láp, sau đó lại mạnh mẽ mút lấy để lại một dấu hickey đỏ rực.

"Chị không cần bỡ ngỡ như vậy đâu, em chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi!"

Dứt lời Jennie buông tha cho Jisoo mà rời đi. Jisoo chỉ biết nghẹn lời chết đứng tại chỗ, sao lại có thể loại người bá đạo ngang ngược như vậy chứ? Nhưng tại sao cô vừa rồi cô lại không phản kháng? Vốn dĩ cô có thể đẩy nàng ra nhưng cô lại không làm vậy, chỉ biết sửng sốt yên vị một chỗ. Có lẽ sự mê hoặc của nàng đã làm cô không còn đủ lí trí nghĩ đến chuyện phản kháng nữa.

Bữa ăn hôm nay lại vô cùng dị thường, không ai nói một tiếng nào cả. Lúc đầu Soyeon có ý muốn bắt chuyện để mọi người cùng nói, nhưng rồi không ai hưởng ứng nên cô cũng im lặng chỉ biết ăn thôi.

Đang ăn thì đột nhiên Soyeon phát hiện dấu đỏ trên cổ mẹ cô, có chút tò mò nên hỏi

"Sao trên cổ mẹ lại có dấu đỏ vậy?"

Jisoo bị câu hỏi của Soyeon làm cho giật mình, tim muốn nhảy thót ra ngoài. Nhưng rồi cũng bình tĩnh viện lí do

"Vừa nãy có cái gì đó cắn mẹ nên..."

Soyeon nghe được liền hiểu lí do, thắc mắc cũng được giải đáp vì vậy liền cứ tiếp tục chương trình ăn uống, riêng Jennie vì lí do biện hộ của Jisoo mà không ngừng cười thầm, nàng ước bây giờ có thể cười thật to đến khi thỏa lòng mới thôi.

***

Cả nhà ăn xong cũng đã 7 giờ 30 tối, hôm nay ba người đều có mặt đông đủ ở nhà mà còn rất rảnh rỗi nữa. Soyeon rất muốn lôi kéo hai người trong nhà cùng mình ra ngoài giải trí cho thoái mái một chút, nhưng phải đi đâu bây giờ? Ngẫm nghĩ một lúc cô liền chọn được địa điểm phù hợp

"Jennie a, tụi mình cùng đi karaoke được không? Đã lâu rồi chúng ta chưa đi"

Jennie đang ngồi trên sofa cạnh Soyeon, cả hai đang xem show Idol Room thì nghe được lời mời từ cô bạn. Giờ này nàng rất lười biếng, cũng chẳng có hứng thú muốn đi đâu, chỉ muốn nằm một chỗ thôi, nghĩ là sẽ từ chối cho đến khi

"Mình sẽ rủ mẹ mình đi cùng"

"Oke. Mình đi chuẩn bị liền đây" Nghe được câu nói sẽ rủ Jisoo đi, nàng không muốn từ chối nữa, ngược lại rất phấn khởi hào hứng.

"Ừm cậu chuẩn bị trước đi, mình đi kêu mẹ mình"

Vậy là sau khi rủ rê Jennie xong thì Soyeon đi thuyết phục Jisoo, đã lâu rồi mẹ cô mới có thời gian rảnh rỗi, vì luôn bận rộn nên hai mẹ con từ lâu chưa có thời gian đi chơi hay làm gì đó cùng nhau. Và đương nhiên Jisoo sẽ không từ chối lời đề nghị của con gái mình.

Cả ba người đón taxi đi đến BPK, một trong những khu karaoke bật nhất Seoul. Jisoo ngồi ở ghế phó lái, còn hai cô nàng ngồi phía sau, vì thế nên Jennie chẳng có cơ hội "tập kích" Jisoo, lòng nàng có chút buồn bực nhưng cũng đành tạm gác lại.

Đến nơi, nhân viên phục vụ hướng dẫn các nàng đến một phòng karaoke. Cũng không phải tụ tập bạn bè lại có phụ huynh đi cùng nên Soyeon chỉ dám kêu Coca cola cho cả ba khi phục vụ hỏi thức uống.

Soyeon tiên phong chọn những ca khúc ballad đang hot gần đây thì trái ngược với cô, Jennie lại chọn những bài rap có giai điệu sôi động, chất lừ.

Riêng mỗi Jisoo chỉ một chỗ cho tuổi trẻ thể hiện tài năng, cô cũng vì sự lôi kéo của con gái nên mới đến đây thôi chứ không hề có hứng thú ca hát lắm.

Nhưng nhờ sự lôi kéo của Soyeon mà Jisoo có cơ hội thấy được tài năng của Jennie, nàng rap rất giỏi lại có khí chất vô cùng, thần thái bao ngầu và tỏa sáng, nó khiến cho tầm nhìn của cô không thể ly khai vẻ đẹp và thần thái của nàng.

Trong lúc nghe Soyeon hát, Jennie nghĩ ra một ý tưởng, nàng muốn đánh động đến lòng cô, vốn đã có cơ hội thì tất nhiên nàng phải nắm bắt rồi. Đợi Soyeon hát hết bài nàng chỉnh máy sang chế độ nhạc có lời rồi bấm chọn bài Yonce, nàng sẽ không rap nữa mà sẽ nhảy theo nhạc làm thay đổi không khí.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, Jennie theo tiết tấu giai điệu bài mà lắc lư. Jennie nhảy rất đẹp, cũng rất quyến rũ, rất mê hoặc lòng người. Soyeon lẫn Jisoo không nỡ rời mắt nhìn Jennie nhảy, nàng thật mê hoặc lòng người khiến cho hai mẹ con Soyeon không thể chớp mắt một cái, sợ là sẽ bỏ lỡ giây phút nào đó quan trọng. Động tác uyển chuyển, rất dẻo dai lại dứt khoát. Đến động tác xoay mông, Jisoo không kìm được mà nuốt ực một cái. Trời ơi, sao có thể yêu nghiệt đến vậy chứ, trong lòng cô không ngừng cảm thán.

Đến khi nhạc đã hết, Jennie kết thúc màn dance với nụ cười đầy yêu mị làm cho nội tâm Jisoo một trận náo động, tim lại đập nhanh hơn bình thường, ánh mắt vẫn không dừng nhìn Jennie một cách say đắm. Jennie cười càng thêm thâm sâu, nàng biết nàng đã thành công mê hoặc Jisoo rồi.

Gà Bông: Jennie là dụ thụ đó nha hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top