Chương 4

Author: Gà Bông

Enjoy it !


Đang chìm trong giấc mộng thì Soyeon giật mình dậy, cô bị cơn ác mộng làm cho hoảng hốt, hơi thở cũng trở nên không đều do cảm xúc hỗn loạn. Khẽ lắc đầu để xua tan đi cơn ác mộng đáng sợ kia, cảm giác cổ họng khô rát dâng lên, ý định sẽ đi ra ngoài uống nước thì phát hiện có gì đó trống trải bên cạnh, cô hướng ánh nhìn về kế bên thì không thấy Jennie đâu nữa. Jennie đâu rồi nhỉ?

Theo phản xạ mà ngồi dậy, cô đảo mắt xung quanh tìm nàng, nàng không có ở đây. Vậy nàng đã đi đâu, giờ này lại trễ như vậy. Trong phòng không có thì phải ra ngoài tìm kiếm, nghĩ rồi cô ra phòng khách, nhà bếp và mọi ngóc ngách trong nhà tìm nàng nhưng vẫn không thấy nàng. Cầm điện thoại trên tay, lướt vào danh bạ tìm cái tên Jennie rồi nhấn vào nút gọi. Tiếng chuông điện thoại của Jennie đồng thời reo lên, nhưng nó được phát ra từ sofa ở phòng khách. Soyeon đi theo tiếng chuông đến gần sofa rồi tắt điện thoại, khẽ thở dài.

Một cảm giác lo lắng ùa về, giờ này nàng lại có thể đi đâu được chứ? Cô lo lắng mà đảo mắt liên tục, vô tình tầm mắt lướt qua phòng của mẹ mình. Cô chợt lắc đầu, làm sao mà Jennie ở trong đó được, nhưng mà cũng muộn như vậy rồi, không biết mẹ đã về chưa? Nghĩ rồi cô đi đến phòng Jisoo gõ cửa.

Tay gõ vào cánh cửa vài lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh, Soyeon liền mở cánh cửa đi vào, thì ra là cửa không khóa chốt nên cô ở bên ngoài mới có thể dễ dàng vào trong.

Bên trong không có ai, nhưng lại bật đèn? Cô có chút hoài nghi, chẳng lẽ mẹ về rồi lại đi nữa sao. Mà ngoài cái lí do đó thì cũng không còn lí do nào khác thích hợp hơn, cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm liền tắt đèn rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Đến khi đã nghe được tiếng cửa đóng lại, hai con người bên trong tủ áo mới phở phào nhẹ nhõm. Cũng may Jennie nhanh trí kéo Jisoo cùng mình chui vào tủ, không thì không biết phải giải thích thế nào cho Soyeon.

Vì tủ của Jisoo khá rộng, bên trong chỉ chứa đựng quần áo thôi, vì Jennie muốn tạo khoảng trống nên đã thuận tay kéo quần áo của cô sang một bên để chừa chỗ thoải mái cho hai người. Jisoo vẫn đang thở hổn hển, cơ thể cô không ngừng ngọ nguậy. Cô là đang vì cái nóng của dục vọng bức muốn điên người, làm cho toàn thân ngứa ngáy cho dù có gãi cũng không hết ngứa, chỉ còn cách thỏa mãn dục vọng mới có thể xua tan.

Vì bên trong tủ rất tối mà vừa rồi Soyeon lại tắt đèn khiến cho bên trong càng tối hơn, không có đến nổi một ánh sáng nào len lỏi xuyên qua. Nàng chợt nghĩ ra trong đầu, tay sờ mó tìm kiếm chiếc điện thoại trên người Jisoo, vì không có ánh sáng nên khá vất vả để nàng tìm thấy điện thoại, nhưng cuối cùng cũng lấy ra được từ túi quần cô. Vì lúc nãy cô xối nước lên cơ thể nên chiếc điện thoại cũng bị dính nước, nhưng do nó nằm trong túi quần được lớp vải bên ngoài bảo hộ nên chỉ ẩm thôi chứ không bị thấm nước nhiều, điện thoại vẫn không bị nước làm cho hư.

Nàng ấn nút home mở điện thoại lên, sau đó tìm biểu tượng bật đèn flash rồi nhấn vào, ánh sáng từ trong điện thoại chiếu ra. Vì đã có đèn nên Jennie hoàn toàn có thể nhìn kĩ được vẻ mặt tràn đầy dục vọng cùng khiêu gợi của Jisoo. Môi nàng khẽ nhếch lên, nụ cười đầy tà mị xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Không ngờ một người bình thường lạnh nhạt như chị ta cũng có lúc như thế này.

"Jisoo, chị nói xem chị muốn em làm gì cho chị?" Jennie vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn người trước mắt

Đối phương lúc này bị thuốc kích dục làm bức đến điên lên rồi, cũng không một chút còn lí trí nào nữa

"Làm ơn, xin em giúp tôi, tôi...muốn..."

Jisoo chưa kịp dứt câu thì đã bị nàng lao vào như sắc lang tìm mồi, ngấu nghiến nút lấy bờ môi bên dưới của cô rồi từ từ xâm nhập vào khoang miệng. Lưỡi nàng hòa quyện cùng lưỡi cô, quấn quýt lấy nhau điên cuồng. Nàng bạo dạng mút lấy chiếc lưỡi của cô, khẽ cắn nhẹ làm người kia kích thích vô cùng.

Chiếc điện thoại cùng nằm xuống dưới thuận tiện cho ánh sáng chiếu lên trên để hai người có thể dễ dàng "mây mưa"

Tay nàng cũng không yên phận một chỗ, nàng kéo áo cô lên trên, cởi dây áo ngực đen quyến rũ bên trong để thuận tiện cho việc chăm sóc đôi gò bồng. Bên trên hai cánh môi vẫn không ngừng hoạt động, quấn quýt không nỡ tách rời. Tay Jennie xoa nắn hai bên quả đào, sau đó dứt khỏi nụ hôn đang còn dang dở để ngậm lấy một bên quả đào, tay còn lại se se hạt đậu đang cương cứng.

Cơ thể Jisoo vì mọi động tác của Jennie làm cho thỏa mãn, cơ thể càng ưỡn lên để thuận lợi cho nàng chăm sóc, bên dưới thì đang ầm ĩ lên chờ đợi một vị cứu tinh giúp đỡ.

"ưm....mhh" cô khẽ rên rỉ khi bị nàng cắn lấy hạt đậu, cơ thể không chút sức lực dựa vào thành tủ để có nơi tựa vào.

Cắn rồi mút lấy hạt đậu, lưỡi thì đảo quanh bầu ngực làm tăng kích thích. Sau khi thỏa mãn bên trên xong, Jennie bắt đầu di chuyển tay xuống phía dưới, kích thích "cô bé" của đối phương bằng cách nhấn vào khiêu khích khiến cho cô khẽ run lên. Nàng cởi chiếc quần còn vướng víu trên người cô ra, đồng thời cũng cởi lúc chiếc quần lót cùng màu với áo ngực.

Nàng không vội vàng gấp gáp đi vào mà tranh thủ chơi đùa bên ngoài một chút. Khẽ tách hai bên cánh hoa, đảo vòng hoa hạch đang ẩm ướt chạm vào khiêu khích làm cho Jisoo càng rên rỉ hơn vì sự kích thích.

"ưm..mmh...ahh...nhanh lên.. tôi khó chịu.. làm..ơn"

Jennie vẫn giả vờ điếc mà trêu đùa cô làm cô bức rức không ngừng, vì bị người kia trêu chọc làm không lên được cao trào nên đã cắn vào vai Jennie trút giận. Jennie đau khẽ "a~" một tiếng nhưng vẫn không ngừng động tác trêu đùa, chọc tức cô.

"Gọi tên em đi rồi em thỏa mãn chị."

"Jennie a ~, Jennie"

"Không có tiền đồ!"

Mắng người ta rồi cũng không trêu chọc người ta nữa. Nàng liền cho ngón tay ra vào bên trong kịch liệt, càng lúc càng gia tăng tốc độ, một ngón rồi hai ngón đưa vào, Jisoo vì được thỏa mãn mà rên rỉ không ngừng. Tiếng rên rỉ như mị lực thúc đẩy cho Jennie ra vào mãnh liệt hơn. Đến lúc không nhịn được nữa, tay nàng chạm đến điểm G khiến cho cô đạt đến cao trào mà lên đỉnh. Cứ như vậy Jennie đưa cô lên đến ba lần, đến khi mệt không chịu được nữa cô mới gục trên người nàng mà thiếp đi.

Nàng ôm chặt lấy Jisoo, dìu cô ra khỏi chiếc tủ chật hẹp rồi đem cô lên giường nằm cho thoải mái. Khẽ đặt cô xuống nhẹ nhàng hết sức có thể để cô không bị thức giấc, nàng cũng cởi bỏ hết quần áo trên người cô để cho cô ngủ thoải mái nhất. Jennie đắp chăn cho Jisoo, rồi cũng nằm xuống cạnh cô, nhìn ngắm con người đang ngủ say kia.

Lúc ngủ Jisoo trút bỏ đi lớp mặt lạnh lùng thường ngày mà trở nên bình thản, dịu dàng. Jennie thích khoảnh khắc này của cô, trong cô không còn xa cách như thường ngày nữa mà lại gần gũi dị thường.

Cũng không thể nằm ở đó lâu được, lỡ như Soyeon phát hiện thì lại không hay nên nàng đành nuối tiếc rời đi. Trở về phòng thì thấy Soyeon đang nằm ngủ yên tĩnh, tư thế cũng có chút kì quặc, không khác gì đang ngồi đợi mà vô tình ngủ quên nên ngã xuống giường mà vẫn giữ đúng tư thế. Jennie khẽ cười cô bạn mình, sợ Soyeon lạnh nên đã đắp chăn cho Soyeon rồi rời khỏi phòng, nàng hôm nay đương nhiên là ngủ không được. Mà vì sao ngủ không được thì ai cũng biết rồi đó, với lại trời cũng gần sáng rồi nên nàng cũng không muốn ngủ nữa.

Jennie đi đến sofa nằm một chút, đến 5 giờ 30 sáng thì nàng quyết định đi làm bữa sáng, Jennie làm đủ cho 3 người ăn. Sau khi làm xong thì viết một tờ giấy note rồi vào phòng Jisoo đặt lên bàn bên cạnh giường cô rồi rời đi. Nàng cũng không quên kêu Soyeon dậy, cả hai cùng ăn sáng sửa soạn đi học như thường lệ.


***

Trên đường đi Soyeon không quên sự biến mất đột ngột đêm qua của Jennie hôm qua mà thắc mắc hỏi

"Đêm qua cậu đi đâu vậy, tớ giật mình dậy thì không thấy cậu đâu nữa, tìm quanh nhà cũng không thấy."

"Tớ xuống công viên gần chung cư tản bộ" Jennie nói dối không chớp mắt

"Giờ đó?"

"Ừ"

"Cậu bị điên thật rồi, giờ đó ra công viên dọa ma chứ tản bộ cái gì?" Soyeon như không tin vào tai mình

Tuy trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc nhưng cô cũng không truy cứu Jennie đến cùng, nhưng dù thế nào cô vẫn không kiệm lời mà giáo huấn Jennie suốt đoạn đường đi.

Jennie hôm nay hoàn toàn không tập trung vào học hành, trong suốt tiết học nàng không hề chú tâm lên bảng được, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng nàng.

"Jennie ah!"

"Hả?"

Soyeon vừa được thầy Park gọi lên văn phòng, lát sau trở về thì thấy Jennie trưng ra bộ mặt thẩn thờ làm cô không nhịn được mà gọi nàng.

"Cậu sao vậy? Thẩn thờ ra như vậy..."

"Mình có như vậy sao?"

"CÓ!"

"..."

"Cậu không sao đó chứ?"

"Mình không sao"

Nói thì nói vậy chứ suốt cả buổi học cho đến ra về Jennie vẫn vô cùng im lặng và thờ ơ không có mang bộ dáng như hàng ngày nữa khiến cho Soyeon không khỏi hoài nghi cùng lo lắng. Hỏi nàng thì nàng bảo không sao, cô cũng không có cách nào biết nàng đang bị gì.


***

Jisoo thức dậy cũng là 8 giờ rồi, cô có chút đau đầu nặng nề, tay không khỏi xoa hai bên thái dương. Quả thực cô chẳng nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì cho đến khi tay mò tìm điện thoại ở bàn cạnh đầu giường thì phát hiện có giấy note trên đó ghi dòng chữ

"Em làm bữa sáng cho Soo, thức dậy nhớ ăn nhé! - Jennie"

Đến lúc này mặt cô mới trắng bệt ra, kí ức của đêm qua từ từ ùa về. Cô nhớ là đêm qua sau khi bị tên kia bỏ thuốc thì được Lisa đưa về nhà, sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh xối nước để dập tắt dục vọng trỗi dậy, rồi thì... đúng rồi là Jennie xuất hiện và sau đó là...

Nhớ lại cơn triền miên hôm qua khiến cho cô đỏ mặt, dù đã ngoài 30 nhưng không ngờ vẫn bị chuyện này làm cho đỏ mặt. Lúc đầu là cảm xúc ngượng ngùng, thẹn thùng sau đó thì hốt hoảng lo sợ. Cô đã phát sinh quan hệ với bạn của con gái mình, một điều tồi tệ đã xảy ra, nếu Soyeon biết được thì sẽ như thế nào đây? Cô không khỏi hoảng loạn, rồi làm sao cô có thể đối mặt với người kia đây.

Cũng là lúc này, cô mới phát giác được cơ thể mình chẳng mặc gì? Cảm giác xấu hổ ngày càng nhiều hơn.

Đầu cô vẫn đau ong ong, cô hôm nay không thể đi làm được rồi, cơ thể mệt mỏi như thế này đi làm chỉ có chết thôi. Đặt lại điện thoại trên bàn rồi tùy tiện lấy một bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, ngồi chết một chỗ cũng không phải là cách.

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc thì cô vào bếp ăn bữa sáng mà Jennie làm cho, đồ ăn làm cũng làm rồi bỏ thì đi thật lãng phí, bụng cô cũng đói meo rồi không có thời gian đi làm cái khác ăn nữa. Mà vừa ăn lại vừa thầm khen ngợi cái người làm bữa sáng cho mình tay nghề cũng cao đó chứ!

Ăn xong thì cũng đã đến giờ trưa, tí nữa Soyeon về nhà, cô nên đi làm đồ ăn trưa cho con gái. Nghĩ rồi làm ngay, mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu làm vài món quen thuộc.

Loay hoay trong bếp không lâu thì hai cô nàng kia cũng đi học về, Soyeon cười vui vẻ khi phát hiện hôm nay mẹ lại ở nhà nấu đồ ăn cho cô. Khoái chí thích thú chạy lại chỗ của mẹ mình, quan sát những món mẹ đang nấu, nhận ra đều là những món cô thích. Jennie đi theo sau Soyeon, đến khi Jisoo xoay người lại thì ánh mắt hai người va nhau, cô cố ý tránh né ánh mắt nàng. Mà nàng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra.

"Mẹ! Hôm nay lại sợ con gái quên hương vị của mẹ nữa sao?" Soyeon trêu chọc mẹ cô

"Nhớ con gái nên ở nhà với con gái được không?"

Jennie ở phía sau nghe xong cười thầm "Không phải là vì bị mình hành hạ nên mệt đến không đi làm được à"

"Chiều nay con sẽ vào trường ôn luyện cho kì thi sắp tới đó" miệng thì cứ nói mà tay cũng không yên phận gấp đồ ăn trong nồi chưa được để vào đĩa cho vào miệng nhai, sở dĩ Jisoo vẫn chưa làm xong nên đồ ăn vẫn chưa được bày biện.

"Ừa, vậy tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi, chiều còn vào trường."

"Tuân lệnh mẹ!"

Để tranh thủ thời gian Soyeon vào phòng lấy quần áo đi vào nhà tắm thay đồ. Jennie cũng nhường cho cô tắm trước rồi mới tới lượt mình. Nhân lúc Soyeon không có mặt, nàng chậm rãi đi đến chỗ cô hai tay vòng qua chiếc eo thon thả của cô mà siết chặt, cằm hạ xuống bờ vai êm dịu của cô.

"Buông ra!"

"Không buông"

"Em muốn làm cái gì?"

Vì cả hai đã phát sinh quan hệ, lúc đọc giấy note mà Jennie để lại phát hiện nàng đã thay đổi xưng hô, cô cũng thuận theo xưng hô của nàng. Nếu xưng hô "dì-con" như cũ thì càng làm cho cả hai ngượng ngùng hơn.

"Em muốn chị bồi thường cho em? Chị cắn vào vai em đau như vậy bây giờ còn để lại dấu răng, không định làm gì đó hối lỗi sao?" Jennie giọng đầy nũng nịu với Jisoo, đầu nàng tựa vào lưng cô.

Tư thế ôm sát cùng với giọng nói nũng nịu hết sức đáng yêu kia khiến cho tim Jisoo mềm nhũn ra, tuy vậy cô vẫn rất lí trí

"Em đừng làm càng, Soyeon còn đang ở đây."

Vừa lúc dứt câu nói, tiếng mở cửa từ nhà tắm phát ra, Jennie đành tiếc nuối rời khỏi cái ôm. Mà ngay tại thời khắc buông cái ôm, Jisoo lại có chút hụt hẫng nhưng cô vẫn mạnh mẽ đè nén cảm xúc không nên có này xuống đáy vực sâu.

Trong bữa ăn, cũng chỉ có Soyeon và Jisoo hàn thuyên với nhau. Jennie vẫn im lặng ăn không nói một lời, đôi khi ánh mắt của hai người va vào nhau thì Jisoo cố ý tránh né, nàng chỉ biết nhếch môi cười. Tránh mình như vậy sao? Ngượng ngùng?


Gà Bông: Mọi người đoán xem Jisoo thay đổi tình thế lật Jennie được không ha? Chứ trước mắt là thấy Jennie nắm quyền chủ động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top