Chương 3

Author: Gà Bông

Enjoy it!


Hôm nay cũng là thứ hai nên hai cô nàng đều dậy sớm đi học. Nói đúng hơn là lúc này Soyeon đang gọi Jennie dậy.

"Jennie à, dậy đi. Chúng ta còn phải đi học đó."

"Ưm..hm" - Jennie chỉ kêu nhẹ một tiếng mà không hồi đáp.

Bất lực trước cô bạn của mình, Soyeon đành phải lôi cả người Jennie ngồi dậy, vỗ vỗ vào vai nàng. Lúc này nàng mới chịu mở mắt ra nhìn đồng hồ. Mọi ngày nàng thường đi học muộn, đối với việc phải dậy sớm hơn bình thường này chẳng quen chút nào. Nói thì nói thế chứ nàng vẫn phải nhấc mông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc khác Soyeon đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn đợi Jennie nữa thôi.

Khoảng một lúc sau Jennie cũng đã xong, hai cô nàng cùng nhau rời khỏi nhà. Trước khi đi Jennie không kìm lòng được mà nhìn qua phòng của Jisoo một cái.

"Cũng tại vì ở cùng với cậu nên mình mới phải dậy sớm như vậy đó." - Jennie uể oải nói

"Như vậy thì tốt cho cậu mà, chứ cứ cái kiểu đi học muộn thì thế nào cũng hỏng chuyện."

"Biết rồi biết rồi!" Jennie cũng không muốn lòng vòng đôi co với Soyeon


***

Trong lớp, lớp trưởng đang điểm danh các thành viên xem có ai vắng không. Jennie lười biếng gục lên bàn, cô bạn lớp trưởng gọi tên thì cũng chỉ lười biếng đáp "" một cách hờ hững rồi thôi. Mà Soyeon ngồi kế bên lại chăm chú đem toán ra giải.

"Lee Soyeon!"

Soyeon ngước mặt nhìn về phía lớp trưởng

"Cậu lên văn phòng, thầy Park có việc cần gặp cậu"

Cô nàng cũng không để chậm trễ, liền đứng lên rời khỏi lớp tiến về phía văn phòng của trường.

"Thầy Park có việc gọi em ạ"

"Em ngồi xuống đi, thầy có một tin vui cho em"

Thầy Park nở nụ cười hiền hậu nhìn Soyeon, tay chỉ về hướng phía ghế đối diện ám chỉ mời Soyeon ngồi. Cô nàng cũng thuận theo ngồi xuống, hai tay đan vào nhau chờ đợi tin vui từ thầy.

"Sắp tới trường ta sẽ tham dự cuộc thi "Đấu trường học sinh" đây là cơ hội để em thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình. Em là một học sinh ưu tú của trường, trường ta sẽ cử 3 đại diện tham gia cuộc thi, em là một trong số 3 lựa chọn được đề cử, thầy tin tưởng em có thể làm được"

Soyeon nghe được tin tức liền vui sướng vô cùng, để được tham dự cuộc thi này không phải ai cũng muốn là được, cô lại có thực lực và được nhà trường ưu ái tiến cử đi thi, đương nhiên là cô sẽ liền đồng ý tham dự.

"Vâng, được vậy thì tốt quá, em cảm ơn thầy rất nhiều."

"Ừa cố gắng lên nhé. Với lại thầy cũng nghe tin, người chiến thắng trong cuộc thi sẽ nhận được suất học bổng du học Mỹ, đây cũng là cơ hội cực kì tốt cho em"

Nói đến việc du học là nói đến việc xa nhà, mà nếu cô đi rồi thì ai sẽ lo cho mẹ cô đây, mẹ cô chỉ có cô thôi, hai mẹ con lại nương tựa nhau mà sống, xa mẹ cô càng không nỡ. Với lại còn có Jennie ở nơi này...

"Được vậy thì tốt quá, nhưng hiện tại em chưa nghĩ đến việc phải du học, cũng chưa chắc rằng là mình đủ giỏi để chiến thắng và nhận được nó hay không, chuyện này vẫn còn xa vời lắm đối với em... trước mắt em vẫn sẽ tập trung cho cuộc thi sắp tới thôi ạ."

Thầy Park lại cười hiền hậu, ôn hòa. Quả thật con bé trong mắt thầy là một học sinh ưu tú lại khiêm tốn thật thà, thầy vô cùng thiện cảm và tự hào về Soyeon.

"Ừm, nếu không còn gì nữa thì em có thể về lớp."

"Vâng em chào thầy ạ"

Nói rồi Soyeon cũng rời khỏi văn phòng trở về lớp trong niềm vui phấn khởi. Cô cũng không quên báo cho Jennie biết tin vui này. Mà Jennie cũng vui vẻ chúc mừng cô, được nhận lời cổ vũ của nàng khiến cho cô càng thêm có động lực.


***

Cũng đã mệt mỏi vật vả với các tiết học trên lớp, lúc này hai cô nàng cũng có thể trở về nhà nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Vừa bước chân vào nhà thì cả hai liền nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, hai cô nàng thuận theo phản xạ mà hướng về phía căn bếp nhìn. Cả Soyeon lẫn Jennie đều có chút bất ngờ, đặc biệt là Soyeon vì hôm nay mẹ cô lại ở nhà nấu nướng chuẩn bị bữa cơm. Bình thường đến giờ này Jisoo đã đi làm rồi, không thì cũng là giờ cô chuẩn bị đi làm, chứ không phải vào bếp nấu nướng như thế này. Soyeon không khỏi hoa cả mắt, xém tí nữa muốn rớt hai con mắt của mình xuống, nhưng phần lớn vẫn là hạnh phúc vô cùng. Mẹ cô không phải là chưa từng làm điều này cho cô, nhưng đã lâu lắm rồi chưa thấy mẹ vào bếp nấu nướng, nên chuyện cô bất ngờ như vậy cũng là đương nhiên.

Hôm nay Soyeon thật có phúc rồi, niềm vui này đến niềm vui khác ập tới khiến cô muốn la hét thật to để giải phóng sự vui sướng cực điểm này.

"Mẹ!"

Soyeon lên tiếng gọi Jisoo, cô đang chăm chú nấu bữa cơm thì nghe được tiếng gọi từ đứa con gái cô yêu quý nhất, liền vui vẻ hỏi thăm

"Hai con về rồi sao?"

Soyeon không đáp lại mà chạy đến chổ Jisoo ôm mẹ mình, nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Jisoo vì sự phấn khích của con gái mà vui lây.

"Soyeon hôm nay mẹ có nấu món con thích, con vào trong tắm rửa rồi ra ăn, Jennie con cũng vậy."

Jennie nãy giờ vẫn không có lên tiếng, nàng chỉ im lặng đứng quan sát hai mẹ con Soyeon. Trong lòng nàng cũng tự khắc vui mừng, là vui cho cô bạn Soyeon? hay là vui vì có cô ở đây đây?

Cũng không quá mất thời gian, hai cô nàng cũng nhanh chóng thay đi bộ đồng phục trên người mà mặc bộ đồ giản dị ở nhà. Soyeon thì mặc chiếc áo thun rộng cùng quần short, Jennie lại mặc chiếc váy trắng tinh khiết, nàng đã xinh đẹp cùng nhan sắc quyến rũ lòng người, khoác chiếc váy trắng lên người càng tô đậm sự xinh đẹp hoàn mỹ của nàng, mang rõ một nét đẹp vừa cuốn hút lại vừa tinh khiết.

Jisoo cũng dọn thức ăn ra bàn sẵn, cả ba đều cùng vui vẻ ăn cơm. Trong bữa ăn Jennie cũng không nói gì nhiều, chỉ có hai mẹ con kia là vẫn náo nhiệt. Soyeon khoe với mẹ mình rằng sẽ đại diện cho trường đi thi "Đấu trường học sinh", Jisoo không khỏi lộ vẻ tự hào về đứa con gái mình. Ánh mắt cô nhìn con gái dịu dàng trìu mến, con bé sinh ra đã vốn đã chịu uất ức và thiệt thòi, nhưng con bé không hề nản chí, nó luôn tự vươn lên bằng sức mạnh của chính mình, nó cũng là một đứa con gái có nội tâm mạnh mẽ, nếu không thì con bé đã khóc lóc với cô từ lâu về việc cô thường xuyên vắng nhà khiến con bé trống vắng, nhưng Soyeon đã không làm vậy, chứng tỏ con bé cứng cỏi vô cùng.

Nhưng dù cứng cỏi thế nào, đó chỉ là lớp vỏ bọc. Không ai là quá hoàn hảo và không ai suốt đời mạnh mẽ. Cô biết rõ điều đó nên hôm nay đã dành thời gian buổi trưa này để ở cạnh con gái, nấu cho con một bữa cơm.

"Sao hôm nay mẹ không đi làm?"

"Mẹ vì sợ con gái lâu ngày không được mẹ nấu cho ăn lại quên đi hương vị rồi đó mà."

"Con nào có, mẹ là nhất. Nấu ăn cũng ngon nhất rồi, làm sao con có thể quên được chứ."

Hai mẹ con vẫn cứ đối thoại mà Jennie thì vẫn tiếp tục im lặng, âm thầm nhiều lần lén lúc nhìn trộm Jisoo, quan sát biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc cô cười dịu dàng, khiến cho nàng không khỏi rung động, trái tim nàng đập nhanh hơn bình thường, tim lại có chút loạn nhịp khó tả.

"Jennie, ăn ngon không con?" - Jisoo thấy từ nãy giờ Jennie vẫn không nói gì, cô liền bắt chuyện

"Dạ, ngon lắm ạ, con rất thích ăn đồ ăn dì nấu."

Jennie không có khen thái quá, nàng cảm thấy Jisoo nấu ăn cũng ngon lắm, nhưng phần nhiều vẫn là vì sự yêu thích của nàng dành cho cô.

"Vậy thì con nên ăn nhiều một chút."

Jisoo vừa dứt lời thuận tay gấp cho Jennie một miếng thịt vào bát, nàng đón nhận miếng thịt rồi ăn nhiệt tình hơn. Đúng là đồ ăn của người mình thích thì cái gì cũng ngon.


***

Sau bữa trưa thì cả hai cô nàng phải về phòng nghỉ ngơi, Jisoo cũng trở về phòng nghỉ một lát rồi tiếp tục đi làm.

Jennie ngủ trưa dậy thì cũng đã xế chiều, lúc này cũng đã 5h rồi, nàng lười biếng vươn mình rồi đến tủ lạnh lấy nước uống cho tỉnh táo. Uống xong lại quan sát xung quanh tìm Jisoo, vẫn là không thấy cô đâu, xác định cô đã đi làm nữa rồi. Tuy số lần gặp mặt ngày càng nhiều hơn nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Con người ta một khi đã yêu thích ai rồi thì luôn nhen nhóm cảm giác mong chờ, cảm giác được nhìn thấy người ấy, mong muốn được người ấy chú ý đến mình nhiều hơn. Và nhiều cung bậc cảm xúc khác chỉ mong có sự hiện diện của người mình thích, mà Jennie cũng không ngoại lệ.

Thôi kệ đành giết thời gian đợi người ta về vậy, nghĩ rồi Jennie kiếm vài việc làm giết thời gian.


***

Tại BP Bar, tiếng nhạc ồn ào sôi nổi và náo nhiệt, đây quả thật là nơi thích hợp để con người ta xõa stress, sự náo nhiệt cũng khiến tâm tình con người ta trở nên tốt hơn, quên đi những ưu tư, buồn bã, mệt mỏi ngoài kia.

Ở khu vực giữa là những con người đang vui đùa hòa điệu nhảy theo nhạc, lẫn vào đó đầy rẫy sự ám mụi tán tỉnh nhau. Jisoo không bận tâm lắm, điều này đã quá quen so với cô rồi, làm việc ở bar lâu như vậy cô cùng đã chai lì với những chuyện như vậy.

Cô đang pha chế một ly cocktail cho vị khách đang ngồi gần. Hắn ta là một người đang ông diện trên người bộ vest vô cùng sang trọng quý phái, trông hắn cũng tầm cỡ U30 nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú đẹp trai.

"Này cô em, uống với anh một ly được không?" - Hắn ta chủ động bắt chuyện trước với Jisoo

"Không được, tôi đang trong giờ làm việc". Nói rồi ly cocktail cũng pha chế xong, nàng đẩy ly nước về phía hắn Mời anh

Hắn nhâm nhi một chút, thưởng thức hương vị cùng tay nghề pha chế của quý cô xinh đẹp.

"Không tệ, rất tuyệt."

"Anh đã quá khen" - Jisoo vẫn một mặt lạnh lùng đáp lại lịch sự

"Cô em đây rất xinh đẹp, ở đây được hưởng rượu ngon cùng ngắm quý cô xinh đẹp làm tâm tình anh rất tốt."

"Xin lỗi tôi hơi bận, anh có thể tìm một ai khác trò chuyện."

"Quý cô đây thật phụ lòng anh, cùng anh tâm sự bầu bạn một chút cũng hẹp hòi vậy sao?"

"..."

Hắn ta không nhận được câu trả lời từ cô, trong lòng có hơi tức giận nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn kêu 1 chai rượu cùng 2 ly nước, hắn rót rượu ra ly rồi lén lút bỏ thứ gì đó vào một trong hai ly. Jisoo vì không bận tâm đến hắn nên cũng không để ý hành động của hắn làm gì, nàng vẫn bận rộn làm việc.

"Này cô em, uống với anh một ly, anh mời."

"Xin lỗi, tôi đang không uống trong giờ làm việc, mong anh hiểu" - Jisoo trong lời nói hết sức băng lãnh vô, cô đang cự tuyệt một tên mặt dày, tiểu nhân nhưng được đội lốt bởi vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn.

"Thật thất vọng nha, nhân viên BP lại có thái độ không tốt với khách hàng chút nào?"

"Anh muốn gì đây?"

"Uống cùng anh một ly coi như nể mặt khách, uống rồi anh cũng sẽ không ở đây quấy nhiễu em nữa."

"..."

"Hay em sợ anh bỏ thuốc, không thì anh sẽ uống trước để em tin" Hắn cho ly nước không được bỏ thuốc uống vào miệng rồi làm động tác giơ ly nước lên để chứng tỏ, sau đó đẩy ly nước còn lại về phía Jisoo.

"Được thôi."

Cũng vì không muốn dây dưa với cái tên này, nên Jisoo cũng nhanh chóng uống một ngụm nuốt vào bên trong, cái đắng của rượu cũng khiến cho cô có chút nóng lên. Hắn ta vừa thực hiện được ý nguyện xong liền nhanh rời đi, hòa mình vào đám đông. Bây giờ hắn chỉ còn đợi cô lâng lâng không chống cự được sẽ quay trở lại đưa cô đi, nghĩ thôi hắn đã thấy vui sướng điên cả người.

Jisoo đứng pha chế một lát thì bỗng nhiên thuốc phát tác dụng, người nàng trở nên nóng bức đến khó tả. Đầu óc nàng bắt đầu lâng lâng, nàng phát hiện đã bị tên sở khanh lúc nãy bỏ thuốc. Lisa người nãy giờ đều quan sát được mọi việc cũng tự hiểu chuyện, cô cùng Jisoo làm việc ở nơi này đã lâu, vốn dĩ những chuyện này là không thể tránh khỏi. Cô liền đến chỗ quản lí xin phép cho Jisoo nghỉ rồi chính mình quay lại chỗ Jisoo đưa cô về.

Lisa đỡ Jisoo ra bãi đậu xe, cô để Jisoo ngồi trên chiếc mô tô của mình rồi bật máy gồ ga chạy ra khỏi nơi đó. Trên đường đi Jisoo liên lục cọ sát vào lưng Lisa, cô cũng vì thế mà có chút đỏ mặt nhưng vẫn là giữ khoảng cách với chị ấy. Cô đối với Jisoo xem là chị em tốt không hơn không kém, dù cho lúc này mọi chuyện đều có thể phát sinh nhưng cô vẫn tuyệt đối không làm chuyện trái với lương tâm.

Lisa cuối cùng cũng đưa Jisoo về tới nhà, Jisoo là không để Lisa đưa đến tận cửa mà chỉ ở trước chung cư, cô nói rằng mình có thể tự lên nhà được rồi kêu Lisa mau chóng trở về chỗ làm không thôi lại bị quản lí mắng.

Jennie đêm nay vẫn thức đến một giờ đêm, Soyeon thì đã ngủ ngây ngất từ lúc nào. Nàng không ngủ được không phải vì lạ chỗ nữa, mà là vì tương tư. Bức bách trong người, nàng liền ra ngoài sofa nằm đợi cô về.

Rất vất vả mới có thể lên được nhà, cơ thể cô lúc này ngứa ngáy nóng bức lắm rồi, cô phải đi vào nhà vệ sinh ngâm mình gấp để xua tan cảm giác ham muốn của bản thân lại. Bước đi không vững mà vào nhà, Jisoo liền bay thẳng vào nhà vệ sinh cũng không có đóng cửa. Jennie nghe được tiếng động liền biết Jisoo trở về, nhưng trông thấy cô không được ổn lắm, nàng lo lắng lại xem xét thì thấy cô đang liên tục xối nước vào người.

"Dì, dì sao vậy"

Jennie đi đến chỗ cô, nắm tay cô lại để cô ngưng động tác xối nước. Mà Jisoo lúc này đã khắc chế không được nữa liền tựa vào người Jennie cọ sát. Nàng bị hành động của cô làm cho giật mình, cơ thể cũng vì động tác ấy mà run lên. Nàng đưa Jisoo vào phòng của cô rồi lấy khăn lau cơ thể cô để không bị cảm lạnh, đồng thời cũng đặt cô xuống giường. Nàng đang phân vân không biết có nên thay đồ giúp cô không thì chưa gì đã bị Jisoo kéo xuống giường đè nàng xuống hôn mãnh liệt. Chiếc lưỡi nóng ran của cô xâm nhập vào khoang miệng nàng điên cuồng nháo loạn, Jennie vì hành động này mà sửng sốt, nhưng cũng theo bản năng mà đáp lại. Hai chiếc lưỡi nhiệt liệt quấn quít lấy nhau, hơi thở của cả hai cũng dần mất ổn định, đến khi không chịu được nữa thì mới dứt ra. Jisoo lúc này thở hổn hển, mà người bên dưới cô cũng không khác gì mấy.

"Jennie, giúp tôi! Tôi thật sự ... khó chịu.. tôi... không chịu được nữa rồi."

Jennie sửng sốt, nàng là không hiểu tình hình gì đang diễn ra, vẫn còn rất mơ hồ thì bị tay người phía trên nắm lấy đặt vào chỗ nhạy cảm nhất của người ấy.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ "cốc cốc" kêu lên mấy lần nhưng vẫn không nhận được sự hồi đáp, không kiên nhẫn cánh cửa liền mở ra...


Gà Bông: Có biến lớn rồi ố là la. Cả nhà yêu vote ủng hộ cho Bông lấy tinh thần viết chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top