Chương 21
Author: Gà Bông
Enjoy it!
Ngày thứ 7
"Một tuần trôi qua rồi, nhanh thật đấy... Jennie à, chị nhớ em nhiều lắm, em biết không? Đã lâu rồi không cùng em đi mua sắm, không cùng em ngồi ăn một bữa cơm, không cùng em xem một bộ phim nào đó,... thì ra là... từng khoảnh khắc mà chúng ta bên nhau, tất cả đều là quý giá và chẳng có gì đánh đổi được"
Ngày thứ 14
"Hôm nay chị một mình đến khu công viên nơi chúng ta từng đến, mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ là... không còn em bên cạnh nữa"
Ngày thứ 21
"Em còn nhớ chúng ta từng đi ngắm sao không? Em chỉ lên bầu trời và nói rằng em là ngôi sao còn chị là mặt trăng, có trăng thì sẽ có sao. Hôm nay chị đến đó, chị không còn thấy ngôi sao nào trên bầu trời nữa, chỉ còn thấy bóng trăng cô đơn lẻ loi mà thôi"
Ngày thứ 28
"Trời mưa rồi! Chỉ cần thấy mưa chị liền nhớ về ngày hôm đó. Giá như chị chưa từng làm em đau... chị xin lỗi em, Jennie à"
Ngày thứ 35
"Chị đang cố học làm món cơm kim chi mà em từng nấu cho chị ăn, nhưng cho dù có cố cách mấy vẫn không làm ra được mùi vị như em... có lẽ mùi vị đó chỉ có một mình em mới có thể làm được, duy nhất mình em mà thôi"
Ngày thứ 42
"Thì ra 10 năm... 20 năm... hay 100 năm... không phải là thời gian dài nhất, mà là những ngày không có người mình yêu bên cạnh"
Ngày thứ 48
"Chị ước người đang nằm đây là chị... chứ không phải em. Cầu xin em hãy tỉnh lại, Jennie à"
Ngày thứ 56
"Hai tháng rồi,... xuân đến rồi em à, mọi người đang cùng nhau ngắm hoa anh đào với người mình yêu nhất, tiếc là năm nay chị không thực hiện được điều này... bởi vì chẳng có em. Cho nên là... hãy mau tỉnh lại để năm sau cùng đi với chị được không?"
Đã hai tháng trôi qua, Jennie vẫn hôn mê chưa tỉnh. Những ngày qua đối với Jisoo dài như hai thế kỉ, lòng cô như có trái bom hẹn giờ chậm chờ ngày nổ tung. Nó làm cô lo lắng, đau đớn và hoảng sợ. Mỗi thời khắc trôi qua cô luôn âm thầm chờ đợi em ấy trở lại, ngày thôi bão lòng.
Trong tình yêu, sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là thử thách tình cảm, thử thách thời gian và thử thách lòng kiên nhẫn.
...
"Bác sĩ, bác sĩ con gái tôi tỉnh lại rồi"
Và đó là chính là kỳ tích mà trời ban tặng cho sự chờ đợi của cô.
Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đi đến phòng bệnh Jennie kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nàng. Sau một hồi xem xét thấy nàng đã ổn, bác sĩ dặn dò một vài điều cần lưu ý với ông Kim rồi rời đi.
Con gái đã tỉnh khiến hai ông bà Kim xúc động không kìm được nước mắt, cuối cùng Jennie đã chiến thắng tử thần quay về với họ. Hẳn là sau cơn mưa trời lại tạnh.
Đang bàn bạc chuyện làm ăn cùng Lisa thì Jisoo nhận được cuộc gọi từ mẹ Kim. Suốt hai tháng qua cô luôn kiên trì đến chăm sóc cho Jennie, điều đó làm cho ông bà Kim có cái nhìn khác hơn với cô, không còn quá bài xích như trước kia mà trở nên gần gũi thân thiết hơn rất hơn nhiều. Dù vậy họ vẫn chưa bao giờ nói rõ với nhau về chuyện yêu đương giữa cô và nàng.
"Jisoo hả con, Jennie tỉnh lại rồi, con mau vào thăm con bé đi"
Vừa nghe tin nàng tỉnh lại, Jisoo vui mừng đến nỗi đánh rơi điện thoại, trong lòng như có một nghìn đóa hoa đang nở rộ. Cô thông báo tin tức cho Lisa ngay sau đó tức tốc rời khỏi nơi làm việc chạy đến bệnh viện.
Cuối cùng, em đã nghe được tiếng lòng chị
Jisoo tự mình lái xe đi. Do tính chất công việc, cô đã đi thi bằng lái và mua lại một chiếc xe cũ để thuận tiện cho việc đi lại.
Trên đường đi đến bệnh viện, Jisoo bị kẹt xe mà cô thì đang gấp gáp. Thế nên cô bẻ lái sang đi đường tắt. Jisoo chạy khá nhanh vì mong muốn được gặp Jennie sớm nhất có thể và điều rất không may lại xảy ra, cô gặp phải một tai nạn.
***
Jennie tựa lưng vào đầu giường lắng nghe ba mẹ mình kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc cô hôn mê. Kể cả chuyện Jisoo thường xuyên đến đây chăm sóc nàng, nàng cũng được nghe qua.
"Mẹ, chị ấy đâu, con muốn gặp chị ấy"
"Chắc nó đang tới, mẹ đã gọi thông báo cho nó biết rồi"
"Ba mẹ, vậy chuyện giữa chúng con, liệu ba mẹ sẽ..."
Jennie chưa nói hết lời, điện thoại bà Kim đã reo lên. Bà chạm vào màn hình nhấn nút nghe máy.
"Sao thế Lisa?"
*
"Con nói cái gì, Jisoo bị tai nạn, đang ở cùng bệnh viện với Jennie?"
*
"Được rồi, để bác qua bên đấy"
Cuộc đối thoại giữa mẹ Kim và Lisa Jennie đều nghe rõ, nàng vội vàng hỏi mẹ
"Mẹ... Jisoo bị làm sao, mẹ nói con biết đi"
Jennie bị kích động khi nghe tin Jisoo gặp tai nạn, chẳng lẽ ông trời lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác chia cắt bọn họ. Lòng nàng đau đớn sắp vỡ òa, nàng phải đi tìm Jisoo, nàng phải gặp được chị ấy, hai người còn có rất nhiều điều chưa nói với nhau.
Jisoo chị không được xảy ra chuyện gì, em xin chị
Jennie gắng gượng đứng dậy để đi qua chỗ Jisoo. Nhưng nàng vừa tỉnh dậy, sức khỏe còn quá yếu vì thế vừa đặt chân xuống đất đã té ngã, mẹ Kim phải lại đỡ nàng ngồi dậy.
Mặc dù ông bà Kim ngăn cản, Jennie vẫn mặc kệ tất cả, nàng phải đi, phải gặp bằng được người ấy, nàng còn nhiều điều muốn nói với chị ấy.
"Jisoo, Jisoo..."
***
"Chị ổn chưa Jisoo?"
Lisa muốn chắc chắn rằng Jisoo vẫn ổn, Jisoo chỉ bị vài vết thương nhẹ, cô cương quyết không kiểm tra tổng quát, chỉ sơ cứu sơ sài vì muốn mau chóng đi gặp Jennie. Lisa rất không yên tâm.
"Ổn rồi, chỉ là vết thương ngoài da"
"Vừa rồi em điện thoại báo tin cho bác Kim, bác nói sẽ qua đây xem chị thế nào"
"Chúng ta qua thăm Jennie cũng được mà, sao phải phiền bác gái"
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là chị an toàn thì tốt rồi"
Rất may mắn Jisoo đã bẻ tay lái kịp, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị thương. Dù sao thì trong cái rủi vẫn có cái may.
"Đi qua chỗ Jennie thôi"
Hai người đi vào thang máy lên phòng bệnh Jennie, vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã thấy nàng gắng gượng chạy đến chỗ Jisoo, khuôn mặt xanh xao, nước mắt chảy nhem nhúa. Jisoo vừa thấy nàng đã không tránh khỏi xúc động, cô chạy đến ôm nàng vào lòng. Ôm nàng như ôm cả thế giới của mình.
"Jennie, em tỉnh lại rồi, cảm ơn em, cảm ơn em" cô siết chặt cái ôm, chỉ sợ rằng buông lỏng một chút là mất đi nàng
"Jisoo, chị có sao không? Em nghe chị bị tai nạn, chị..."
"Chị không sao, em đừng lo, chị vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ mãi bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa đâu"
"Jisoo..." Jennie rưng rưng nước mắt, cô vì xúc động, vì hạnh phúc, vì tất cả những đau thương cuối cùng đã trôi qua.
Giữa hành lang bệnh viện, có hai người đang ôm nhau không rời, mặc kệ ánh mắt thế nhân, chỉ cần vì đối phương mà một lòng một dạ, mãi không rời xa.
***
Hai tuần sau Jennie xuất viện. Jisoo gác mọi công việc qua một bên đến đón Jennie về. Bác sĩ vẫn dặn dò nàng phải ăn uống đầy đủ, bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Do hôm trước bị tai nạn, xe của cô đã đem đi bảo trì, vì muốn tự mình lái xe đón Jennie, sáng nay cô đã đi lấy về.
"Chị mới mua xe à?"
"Ừa, dù sao tính chất công việc cần đi nhiều mà"
Jisoo đã kể cho nàng nghe về chuyện cô chuyển nghề sang kinh doanh, không làm bartender nữa. Nàng rất vui vì điều đó, vốn dĩ từ lâu nàng không thích Jisoo làm ở một nơi phức tạp như vậy.
"Jisoo cảm ơn chị đã vì chúng ta mà phấn đấu"
"Cảm ơn gì chứ, đây là điều chị nên làm mà"
Jisoo nghiêng người qua phía Jennie gài dây an toàn cho nàng, vô ý làm mùi thơm đặc trưng từ Jisoo bay quanh quẩn trong đầu nàng.
"Nào đi thôi"
"Khoan đã" Jennie chặn tay cô lại, không cho cô khởi động xe.
"Sao vậy?"
"Hôn em một cái đi"
Cô phì cười, sau đó vẫn hôn vào môi nàng một cái, chỉ đơn giản là nụ hôn môi chạm môi. Nhưng Jennie nào buông tha cho cô, nàng cố ý lấy tay giữ đầu cô lại, bạo dạn đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra cạy miệng cô. Cô thuận theo ý nàng mở miệng đón nhận, hai người hôn nhau triền miên, quên mất mình còn đang ở bên ngoài.
Lisa đậu xe gần đó, chứng kiến một màn hôn môi kiểu Pháp lãng mạn trên xe, cô tức giận thầm chửi rủa, dù sao đây cũng là nơi công cộng, không phải nhà riêng, cô không biết là hai con người đó có tí liêm sĩ nào không nữa.
Không còn kiên nhẫn chờ đợi, cô đi đến chỗ xe họ, gõ cửa.
"Cốc cốc"
"Này, mắc hôn quá thì về nhà mà giải quyết, hai chị có biết mình còn đang ở nơi công cộng không vậy"
Bị quấy rầy khiến Jisoo và Jennie không còn tâm trạng đi thể hiện tình cảm nữa, đành luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, trước khi buông nhau ra, Jennie còn tinh nghịch cắn vào môi Jisoo một cái thật đau.
"Aw, sao em cắn chị"
"Tại em thích"
"Ờ, vợ thích gì chị cũng chịu"
"Ai là vợ chị, Kim Jisoo, chị mới là vợ của em nghe chưa?"
"Cái này thì chưa biết được"
"Haha... chị quên chuyện trong tủ áo rồi sao?"
Jennie nhắc đến làm cô thấy thật mất mặt và xấu hổ. Hôm đó cô đã cố van xin nàng thỏa mãn mình, nghĩ lại vẫn thấy bối rối lắm.
"Em!! A ừm,... cái đấy chỉ là sự cố. Chúng ta chưa từng tỉnh táo làm chuyện đó mà?"
Đến lượt Jennie ngượng ngùng, nàng không thèm chấp nhất với Jisoo nữa. "Hừ" một cái xem như kết thúc đề tài "giường chiếu" ở đây.
Mà Jisoo nào tha cho nàng, cô cố tình làm động tác quyến rũ, một màn gợi cảm đập thẳng vào mắt Jennie. Nàng bị kích thích nóng ran cả mặt.
"KIM JISOO! KHÔNG ĐƯỢC TRÊU EM"
"Dạ biết rồi"
Author: Chương sau là end rồi nha quý vị, chương sau có H.
Jisoo ngày càng thê nô :) khổ thân chị tôi.
Sau khi hoàn thành bộ này mình sẽ tập trung viết "Chạy tình tình theo" nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top