Chương 20

Author: Gà Bông

Enjoy it!


Tại một quán ăn bình dân món Trung Quốc, bỗng xuất hiện một chiếc siêu xe trước quán. Hôm nay Yo Won chạy chiếc Lamborghini đến gặp Soyeon

Soyeon chủ động gọi điện cho cô hẹn cô đến chỗ này. Lúc nhận được lời mời cô vô cùng vui mừng, cô quyết định dùng chiếc lamborghini đến điểm hẹn, nếu được thì đưa em ấy đi dạo quanh Hàn Quốc luôn.

Nhà Yo Won có hẳn một bộ sưu tập xe trong hầm giữ xe, chỉ là cô sẽ thay đổi xe tùy tâm trạng. Vốn ngậm thìa vàng từ khi sinh ra nên chuyện có nhiều siêu xe là quá đỗi bình thường.

"Em đợi lâu chưa? Xin lỗi nhà tôi đến chỗ này hơi xa một chút"

"Không sao ạ, em cũng mới đến thôi"

Thật ra Soyeon đã đến khoảng nửa tiếng rồi, vì sợ Yo Won cảm thấy ấy náy nên cô mới nói thế

"Em thích gì thì gọi đó đi, tôi ăn cái gì cũng được"

"Dẫn chị đến quán bình dân như vậy em đã ngại lắm rồi, chị chọn đi ạ"

Hai người một người đưa một người đẩy, cuối cùng vẫn là Yo Won chọn món. Cô kêu phục vụ, gọi các món ngon nhất ở đây.

"Lần trước em đã hứa sẽ đãi chị ăn một bữa, hôm nay hẹn chị là để thực hiện lời hứa"

"Em đừng đối với tôi quá khách sáo, tôi sẽ buồn vì điều đó"

"Sao lại buồn?"

"Quá khách sáo làm tôi cảm giác em không xem tôi là bạn"

"Nhưng mà đã hứa rồi ạ"

"Thôi được rồi, haha"

Cả hai vui vẻ ăn uống xong, Yo Won lấy xe chở Soyeon đi dạo vòng thành phố. Soyeon thấy cô lái chiếc xe có kiểu khác so với mấy lần trước nên hỏi

"Xe chị sao?"

"Ừ có vấn đề gì sao?"

"Nhà chị có bao nhiêu chiếc xe vậy?"

"Tôi không nhớ rõ, trong chung cư có riêng một khu nhà xe dành riêng cho tôi. Tất cả xe trong đó đều là của tôi"

"Cái gì? Hẳn là một bộ sưu tập xe đi"

"Có lẽ vậy"

"Những người giàu như chị thường phung phí tiền bạc như vậy sao?"

"Vung tiền cho sở thích của bản thân không tính là phung phí"

"..." Soyeon cạn lời, cô không hiểu được suy nghĩ của người nhà giàu. Cô với họ hoàn toàn khác đẳng cấp và địa vị xã hội.

"Thôi lên xe nào!"

Yo Won mở cửa xe cho Soyeon vào ngồi vị trí phó lái, sau đó cô vòng qua bên kia ngồi vào vị trí lái xe.

Chiếc xe lamborghini xanh coban nổi bật giữa đường phố Seoul nhộn nhịp. Yo Won tập trung lái xe, lâu lâu lại lén lúc nhìn Soyeon. Soyeon mãi ngắm thành phố thông qua cửa kính nên không chú ý đến cô.

Soyeon quan sát Seoul thật kĩ, cô sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này. Không lâu nữa cô phải rời xa Hàn Quốc, đến một nơi xa lạ nào đó không có một người quen biết. Cô chắc chắn sẽ rất nhớ nơi đây, nhớ cảnh vật, nhớ từng con phố, và nhớ cả con người.

Dù biết là rất khó để thích nghi, nhưng mọi thứ rồi sẽ quen thôi, cô tự an ủi chính mình.

"Em còn buồn sao?"

"Em sắp phải đi du học rồi?"

"Thế à"

Yo Won có chút hụt hẫng khi biết Soyeon sắp đi du học, trong lòng có vô vàng thổn thức không thể diễn tả thành lời.

"Có lẽ em sẽ rất nhớ Hàn Quốc"

"Hôm nay tôi chở em đi dạo vòng Seoul có lẽ là điều sai lầm rồi"

"Tại sao? Em nghĩ phải là điều đúng đắn chứ"

"Bởi nếu em càng nhìn, càng khắc sâu sẽ càng làm em nuối tiếc"

"Ừ,..."

Lòng Yo Won rất nhức nhối, cô cực kì không muốn em ấy rời khỏi. Có lẽ đây là điều cô chưa từng làm, chưa từng nói, nhưng cô vẫn sẽ phải nói. Nói để không phải hối tiếc

"Có thể ở lại được không?"

"Không thể,... buộc em phải rời đi"

"Vì sao?"

"Vì em muốn học cách buông bỏ"

"Ừm"

"..."

"Vậy em có trở về đây không?"

"Có lẽ là có, sau khi học xong em sẽ trở về"

"Tôi đợi em trở về"

Yo Won làm cô hoang mang với lời nói vừa rồi, tại sao phải đợi cô? Họ chỉ là những người tình cờ quen biết nhau, cùng lắm là bạn, chưa đến mức quá thân thiết. Một câu "đợi" này có ý nghĩa là gì? Trong đầu Soyeon có vô số câu hỏi được đặt ra, nhưng không có cách nào giải đáp.

"Khi nào em đi?"

"Hai tháng nữa"

"Gấp vậy sao?"

"Phụ thuộc vào sự sắp xếp của nhà trường, em không tự quyết định được"

"Vậy cuối tuần em có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Cùng tôi đi xem phim được không?"

"Được, dù sao em cũng rảnh"

Sau khi dạo vài vòng Seoul, Yo Won lái xe đưa Soyeon về nhà. Họ chào tạm biệt nhau, ai nấy đều mang một cảm xúc riêng trong lòng


***

Đến ngày hẹn, Soyeon chọn mặc áo croptop phối với quần ống rộng, rất thời trang và hiện đại. Cô còn cố ý trang điểm nhẹ. Trong khi Yo Won lại mang một phong cách trưởng thành và chững chạc hơn, cô mặc áo sơ mi trắng cùng với quần jean, bên ngoài khoác chiếc áo blazer xanh, phối màu rất đẹp mắt và tự nhiên.

Hôm nay Yo Won lại đổi xe, cô chạy chiếc Ferrari đời mới đến đón Soyeon. Soyeon vẫn chưa quen với tần suất đổi xe của cô, nàng vẫn sốc với độ giàu của cô CEO, lần đầu trong đời nàng được nhiều lần ngồi trên siêu xe như vậy.

"Em muốn xem phim ở đâu?"

"CGV được không?"

"Ok, em muốn gì tôi cũng chiều"

"..."

Hôm nay Yo Won ăn mặc giản dị hơn mọi khi nhưng rất có khí chất ngự tỷ khiến Soyeon cảm thấy thích thú. Nhiều lần lén lút ngắm Yo Won, Soyeon bị choáng ngợp với sườn mặt tinh xảo của cô. Cùng với khí chất con nhà giàu, Yo Won luôn toát ra sự tao nhã, thanh lịch, động tác khi lái xe cũng rất ngầu và đẹp mắt.

Nếu không phải Soyeon đã có người trong lòng, cô sẽ rung động bởi vẻ đẹp và khí chất của Yo Won.

Ánh mắt lén lút nhìn mình Yo Won đều thấy tất cả, chỉ là cô không muốn vạch trần vì cô thích được như vậy, sợ nói ra sẽ khiến em ấy ngại ngùng rồi không dám nhìn mình nữa.

Đến nơi cả hai mua vé xem phim, Soyeon chọn xem bộ phim hài đang hot trên mạng xã hội. Trong suốt quá trình coi phim Soyeon cười như điên, cười đến không nhặt được mồm. Trong khi Yo Won chỉ có duy nhất một biểu cảm nhàm chán.

Do nhiều năm tiếp xúc trên thương trường, quá nhiều âm mưu toan tính khiến cô không còn hứng thú với những thú vui của thời hiện đại. Nội dung phim chẳng có gì hấp dẫn hay ho khiến cô phải vui vẻ.

Sau khi ra khỏi rạp Soyeon vẫn cứ tiếp tục cười, nhờ xem phim hài mà muộn phiền trong lòng cô thời gian qua cũng xua tan đi một ít. Nhìn Yo Won vẫn đơ mặt ra không có tí hứng thú, Soyeon cố nhịn cười hỏi

"Không vui sao? haha"

"Tôi thấy nhạt nhẽo"

"Đúng là người vô cảm"

Nói rồi, Soyeon đưa tay lên bẹo má Yo Won, sau đó nhấn vào hai bên má cô tạo thành một nụ cười.

"Sau này phải cười nhiều lên đó, đừng chỉ biết mải mê lo công việc"

Một dòng điện 1000w xẹt qua trái tim Yo Won, tim cô đập nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Cô biết mình đang có biểu hiện của người đang yêu. Đây không phải lần đầu cô cảm thấy như thế khi tiếp xúc với Soyeon, vài lần trước cũng vậy, nhưng lần này là mãnh liệt nhất.

Soyeon thấy mặt Yo Won đanh lại làm cô sợ hãi, có lẽ do cô quá mức tùy tiện khiến người ta không vui. Cô vội vàng xin lỗi Yo Won

"Xin lỗi, em đùa quá lố rồi"

"Không, em đâu làm gì có lỗi với tôi đâu, đừng xin lỗi"

"Vậy sao chị căng thẳng vậy?"

"À.. chắc tại... lạnh quá đó"

"Lạnh? Hay chị bị cảm"

"Ờ... không biết"

Soyeon đưa tay lên sờ trán cô, mặt cô càng đỏ rực và nóng lên. Soyeon thấy vậy tưởng là cô bị bệnh nên hối thúc kêu cô về nhà.

Về đến nhà Yo Won, Soyeon lôi kéo cô về phòng nằm nghỉ, sau đó đi nấu cháo rồi lấy khăn chườm nóng cho cô.

Cô bé cởi bỏ hai cúc áo cho cô để dễ lau người, đôi tay mềm mại cầm chiếc khăn lau chùi khắp cơ thể, tiếp xúc tuy thông qua chiếc khăn nhưng vẫn dễ dàng làm cho cảm xúc trong lòng Yo Won trỗi dậy mạnh mẽ.

Soyeon cũng không khác gì mấy, cô bị bối rối bởi xương quai xanh tinh xảo của Yo Won, mắt cố ý nhìn chỗ khác để tránh đi, cảm xúc trong người bồn chồn không thể tả.

Yo Won không thể kìm lòng được nữa, cô kéo tay Soyeon để em ấy ngã vào lòng mình.

"Chị...?" Soyeon lúng túng muốn thoát khỏi cái ôm

"Một chút thôi"

Chỉ một câu nói rất dịu dàng, Soyeon không cử động nữa, cô để yên cho Yo Won ôm mình một lúc.

"Soyeon" Yo Won thì thầm gọi cô

"Hửm?"

"Tôi thích em mất rồi"

"Chị... nói gì?"

"Tôi thích em"

Soyeon cố buông khỏi cái ôm của Yo Won, Yo Won hơi hụt hẫng khi mất đi hơi ấm mình yêu thích

"Nhưng... em không thể..." cô cúi mặt tỏ vẻ áy náy

"Không sao, tôi biết em vẫn chưa quên được người em thương. Tôi sẽ đợi em, bao lâu cũng sẽ đợi, đợi ngày em yêu tôi, đợi ngày em trở về"

"Em..."

"Đừng lo, tôi không ép buộc em, chỉ do tôi đơn phương thôi"

Soyeon vẫn rất lúng túng, có lẽ cô nên chuồn trước thì hơn

"Em... xin phép về trước, chị nghỉ ngơi đi"

"Ừm, vậy lúc em đi tôi có thể ra sân bay tiễn em được không?"

"Được"

"Em về cẩn thận"

Vừa ra khỏi nhà Yo Won, Soyeon rơi vào suy tư rất lâu. Cô không biết mình nên làm gì cho phải, cô còn yêu Jennie, cô không thể cho Yo Won một cơ hội. Nếu làm vậy, khác nào cô xem Yo Won như người thay thế. Nhưng mà chị ấy nói sẽ đợi cô, là đợi sao? Liệu chị ấy có đợi được ngày mình thật sự đi tìm tình yêu mới sao. Nó còn quá mơ hồ, quá xa vời. Trước mắt có lẽ họ vẫn nên làm bạn bè thì tốt hơn.

Rời khỏi khu chung cư cao cấp, cô bắt taxi về nhà.

***

Incheon Airport 9:00PM

Cuối cùng Soyeon đã hoàn thành xong thủ tục nhập học bên Úc, tối ngày trước khi đi cô đã lén lút đến thăm Jennie. Dù sao cô vẫn nên gặp cậu ấy để chào tạm biệt. Cô đã ngồi khóc rất nhiều trước giường bệnh của Jennie, nói rất nhiều lời xin lỗi, cô biết mình sẽ không bao giờ có được nàng, cũng rất khó để được nàng tha thứ, chí ít cô vẫn muốn nói xin lỗi với nàng.

Hôm nay có Lisa và Jisoo đưa Soyeon đi, đến sân bay cả ba cùng chụp một tấm hình lưu giữ kỉ niệm rồi hỏi thăm nhau vài câu

"Qua bên đó con phải nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân biết không hả?"

"Con biết rồi ạ, mẹ đã dặn con nhiều lần lắm rồi"

Từ lúc biết con gái sẽ xa nhà đi du học, tuy rất buồn và nhớ con nhưng cô vẫn nên tôn trọng quyết định của con. Đó là tương lai của nó, cô không thể làm gì khác. Trước bữa đi Jisoo dặn dò đủ thứ trên đời với con mình, bảo cô phải biết ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc cho bản thân, nói nhiều đến mức Soyeon thuộc nằm lòng từng câu từng chữ.

"Sắp đến giờ rồi, mẹ con lưu luyến vậy là đủ rồi, Soyeon vào trong đi, không thì không kịp" Lisa chứng kiến một màn mẹ con thâm tình lưu luyến từ đầu buổi đến giờ đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Soyeon đi rồi cũng về mà, cũng không phải đi luôn không về

Dù không hiểu vì sao nhưng Soyeon có chút mong chờ Yo Won đến tiễn mình. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm xem người đó có tới không? Nhìn mãi Soyeon vẫn không thấy, có chút mất mát, có lẽ là không đến, cô xoay người định rời đi thì

"SOYEON"

Yo Won gọi tên Soyeon khi nàng vừa xoay người chuẩn bị vào trong, đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

"Ơ cô không phải là CEO công ty giải trí YW sao?" Lisa bất ngờ với sự hiện diện của Yo Won

"Chào cô, tôi là Yo Won, bạn của Soyeon"

"Chào, tôi là Lisa. Còn đây là Jisoo, mẹ của Soyeon"

Yo Won khá bất ngờ về độ trẻ trung của mẹ Soyeon, cô không nghĩ là mẹ Soyeon còn trẻ đến vậy.

"Soyeon, sao con quen được cô ấy vậy?" Lisa và Jisoo có cùng câu hỏi

"Tình cờ gặp rồi quen biết thôi, hôm nay cô ấy đưa tiễn con"

"Vậy sao?"

Lisa có vô số câu hỏi trong đầu được đặt ra, Soyeon thân thiết với cô ta đến mức có thể tự mình đến đây đưa người sao. Có thần kì vậy không.

"Chúc em học tốt và... sớm trở về nhé"

"Vâng, em sẽ cố gắng"

"Vậy em đi đi, tới giờ rồi kìa"

"Tạm biệt mọi người nhé!"

Tạm biệt Jennie

Chào mọi người xong, cô lên máy bay đi sang Úc. Khép lại cánh cửa đau thương trong thời gian vừa qua, cô hi vọng ngày cô trở về sẽ có một cánh cửa mới chào đón mình, một tương lai mới và một cuộc sống mới.

Yo Won chào tạm biệt Soyeon xong thì trở lại lấy xe đi đến công ty. Lisa chạy theo, lên tiếng ngăn bước chân cô lại

"Cô Yo Won, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Author: Các bạn muốn ngược nữa hay happy ending + ngoại truyện siêu cute nè?

Vì Jensoo là nhân vật chính trong truyện nên các couple phụ mình sẽ cho vào ngoại truyện hết nhé! Chờ lựa chọn từ mọi người.

Chương 20 tiếp tục nhiều comment mình sẽ viết tiếp chương sau và up vào tối nay. Ít tương tác thì mình sẽ ngâm đấy, :( thế nên hãy cho mình động lực đi nhé. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top