Chương 14

Author: Gà Bông

Enjoy it!





Cuộc sống có quá nhiều thứ mà chúng ta không thể lường trước được. Cứ ngỡ như ta nắm rõ mọi thứ trong tầm tay, kiểm soát chúng một cách dễ dàng, nhưng thật ra trong tay chẳng có một thứ gì để cho ta nắm giữ, tất cả chỉ do bản thân tự biên tự diễn.

Nếu như con người có thể biết trước được tương lai thì ai cũng sẽ trở nên giàu có và hạnh phúc. Họ có thể biết được điều gì nên làm và không nên làm, điều gì có thể đem lại sự tốt đẹp và điều gì đem lại hậu quả xấu. Tiếc rằng đó chỉ là những điều xảy ra trong mộng tưởng hay trong phim ảnh, tiểu thuyết. Thực tế thì con người không thể có được loại năng lực đó, vốn dĩ cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta nhiều sự bất ngờ và mỗi người phải học cách chấp nhận nó. Thường thì những bất ngờ luôn đến một cách đột ngột khi chúng ta không có sự phòng bị, cũng giống như Soyeon lúc này, cô không hề biết trước được điều tồi tệ nhất trong cuộc đời đang diễn ra trước mắt mình.

Cách đây vài phút cô còn vui vẻ suy nghĩ ra viễn cảnh gặp lại người mẹ mình yêu thương nhất và cô bạn thân cũng là người mình đang yêu thầm sau vài tháng không gặp. Cô muốn cho họ biết cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi, cô muốn họ cảm thấy vui vẻ tự hào về cô. Và cô còn muốn cho hai người cô yêu thương nhất biết rằng cô nhớ họ đến nhường nào. Mà giờ đây thì sao? Mọi thứ đang diễn ra trước mắt cô như một cái tát đánh thẳng vào mặt cô khiến cô đau đớn và ngã quỵ

Tim cô đau đớn đến không thể kiểm soát, cô ước rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy sẽ trôi vào lãng quên. Cô ước rằng người đứng đằng kia không phải là mẹ mình cũng không phải là Jennie, người mà cô đã yêu suốt bao năm qua.

Ông trời đối xử quá bất công với cô khi hai người mà cô yêu thương nhất đã che giấu cô một bí mật động trời khiến cô không thể nào chấp nhận được. Hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đôi chân run rẩy không thể đứng vững được nữa đành ngã quỵ xuống đất. Cô gào thét trong vô vọng, cô không tin, không tin...

"Không thể nào... đây không phải sự thật..."

"Hai người nói cho con biết đi, điều con thấy không phải ... sự thật... đúng không? làm ơn, hức" Soyeon nức nở, cố chấp không tin vào sự thật.

Tưởng như mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cô sẽ cùng Jennie sắp xếp thời gian thích hợp đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý để nói sự thật cho con gái mình biết. Nhưng giờ mọi thứ xảy ra đột ngột khiến Jisoo không biết làm gì vào lúc này nữa, một chữ trong cuốn họng cũng không thể thốt thành lời. Cô trầm mặt, nghẹn lời.

Giá như không phải là bây giờ, không phải viễn cảnh trớ trêu này. Giá như là chính miệng cô nói ra cho con mình biết chứ không phải để Soyeon tận mắt chứng kiến. Làm sao con bé có thể chịu được cú sốc lớn như thế.

Cả Jennie và Jisoo đều mang cảm xúc hỗn loạn. Là lo lắng, bất an cũng đan xen sự đau đớn, tội lỗi.

Jisoo hoảng loạn chạy đến chỗ Soyeon, ôm con gái mình vào lòng. Miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con... con nghe mẹ giải thích"

"Mẹ... tại sao? Tại sao lại như vậy hả mẹ!!!!"

"Soyeon, mình thật sự rất yêu mẹ của cậu... làm ơn... mình đã nghĩ đến chuyện sẽ nói cho cậu biết, nhưng mình không ngờ nó lại đột ngột như vậy..." Jennie không kìm lòng được mà rơi lệ, nàng cố gắng dùng mọi lời nói để giải thích rõ cho Soyeon hiểu.

"Không... đừng nói gì nữa... làm ơn, tôi không tin đâu. TÔI KHÔNG TIN!!!"

Soyeon gào thét thật to trong tiếng khóc nức nở rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay Jisoo mà bỏ chạy. Cô muốn tìm một nơi để có thể yên tĩnh, nơi mà không có sự xuất hiện của những người làm cô tổn thương. Cô cần giải thoát khỏi nơi này.

Người ta nói nhà là là nơi ấm áp nhất bình yên nhất và là điểm tựa cho mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nơi mà người ta có thể trở về để nghỉ ngơi, để tìm hơi ấm. Nhưng tại sao giờ đây cô lại cảm thấy nhà là nơi khiến cô không muốn quay về nữa, nghĩ đến những ngày tháng cô không có ở đây hai người kia đã có bao nhiêu ân ái bao nhiêu hạnh phúc trong khi cô chẳng biết một điều gì cả. Cô cảm thấy mình như một con ngốc, một đứa ngu ngốc bị mọi người lừa dối.

Càng nghĩ cô càng thấy nực cười với bản thân, chính sự ngu ngốc của mình đã tạo cơ hội và thời gian cho họ đến với nhau. Nếu như ngày hôm ấy cô không dẫn Jennie về nhà mình, thì liệu có xảy ra chuyện của ngày hôm nay không?

Nhưng trên đời làm gì có hai chữ "giá như" hay "nếu như".

Cô tùy tiện tìm đến một quán bar nào đó, uống cho thật say, say để quên đi cơn ác mộng ập đến với mình. Trên đời này có quá nhiều nghịch cảnh, trớ trêu thay nó lại xảy ra ở chính bản thân cô.

Soyeon vô cùng đau đớn, đau như có ai đó lấy dao cắt từng miếng thịt trên người cô. Cô cười khổ, dường như cô không thể khóc được nữa, đau đến mức chỉ biết cười chứ chẳng thể làm gì, nổi đau như đạt đến đỉnh điểm.

Khi một ai đó đau đớn đến mức không thể khóc được nữa, mà chỉ có thể cười, thì nó thật sự rất đáng sợ. Soyeon điên cuồng uống rượu, hết chai này đến chai khác cô đều uống sạch sẽ. Uống nhiều đến mức ngất đi.



***

Sáng hôm sau thức dậy, Soyeon thấy mình nằm trên chiếc giường êm ấm nhưng xa lạ. Cô quan sát xung quanh căn phòng, trực giác cho thấy cách bố trí có chút quen thuộc.

Đầu cô đau nhức, cô cố gắng trấn tĩnh tinh thần để nhớ về những gì xảy ra đêm qua. Nhưng mọi thứ dường như bất lực khi cô chẳng nhớ gì cả. Cô không nhớ vì sao cô đến được căn phòng này.

Dù không nhớ được lí do vì sao được đưa đến đây, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ lí do vì sao mà mình uống rượu say ngất đi. Cô khẽ nhếch môi cười, những thứ muốn nhớ thì lại chẳng nhớ, còn những thứ muốn quên đi thì luôn hiện hữu trong tâm trí.

Tuy ý thức có chút mơ hồ, cô vẫn theo phản xạ kiểm tra lại trên người xem có để lại vết tích gì không. Kết quả là quần áo vẫn nguyên vẹn, cơ thể không có dấu vết gì lạ thường. Cô nghĩ mình gặp may khi đêm qua không gặp phải kẻ xấu, chứ nếu không, ông trời quá là trêu đùa số phận cô rồi.

Soyeon xoa hai bên đầu để giảm đi cơn đau nhức, sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài. Đập vào mắt cô là ân nhân mà ngày hôm qua cô đã gặp, chị Yo Won.

"Aw, là chị sao?"

"Ừm, là tôi"

"Lại là chị lần nữa giúp đỡ em. Cảm ơn chị rất nhiều"

"Em đừng khách sáo, chỉ là hôm qua tôi đi xã giao cùng đối tác vô tình gặp em ở đó một mình. Tôi định đưa em về nhà nhưng miệng em cứ lẩm bẩm là không muốn về, nên tôi đưa em về đây"

"À thì ra là vậy sao..."

Soyeon thẫn thờ sau câu nói của Yo Won, thì ra trong tiềm thức, cô đã không hề có can đảm thể đối diện với sự thật.

"Em ra ăn sáng đi, tôi đã làm bữa sáng cho em rồi"

"Thật phiền chị, em xin lỗi"

"Không có gì, là tôi tình nguyện, không ai ép tôi làm, em không cần xin lỗi"

"Nhưng..."

"Mau ra ăn đi, không thôi đồ ăn nguội mất"

"Vâng ạ"

Cả hai cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí im lặng, vốn dĩ họ chỉ mới quen biết nhau chưa đầy hai ngày, nên không có nhiều chủ đề tán gẫu.

Mà Yo Won, từ lúc đem Soyeon về nhà, cô biết Soyeon có tâm sự, phải là chuyện đau đớn lắm thì em ấy mới ra nông nổi như thế. Dù vậy cô cũng không tùy tiện hỏi, nếu em ấy muốn nói thì sẽ tự chủ động nói, còn nếu không muốn thì có cậy miệng bao nhiêu cũng vậy. Cô là người tôn trọng đời tư người khác, dù lòng có quan tâm người ta nhưng trên hết vẫn là tôn trọng đối phương.

Ăn xong, Yo Won ngỏ ý đưa Soyeon về

"Lát nữa tôi đưa em về"

"Không sao, em có thể tự về được"

"Tôi cũng tiện ra ngoài, với lại hôm qua em không đem gì theo bên mình"

Nhờ Yo Won nói Soyeon mới nhớ ra sau khi bỏ nhà đi cô thật sự không đem gì theo, ngay cả ví tiền cũng không mang theo. Tiền rượu hôm qua có lẽ do Yo Won thanh toán, cô nên tìm cơ hội trả cho chị ấy.

"Vậy hôm khác gặp em trả cho chị số tiền rượu hôm qua" Soyeon lộ vẻ bối rối cùng áy náy

"Không cần đâu, không đáng bao nhiêu tiền"

"Nhưng như vậy em sẽ áy náy"

Yo Won cười trước sự bối rối vô cùng đáng yêu của Soyeon. Đã lâu rồi cô chưa từng có cái cảm xúc này, mải mê bận rộn với công việc, dường như không có thời gian để suy nghĩ đến việc khác. Đây là lần đầu sau ngần ấy thời gian cô cảm thấy mình có hứng thú với một ai đó.

Em ấy đáng yêu quá

"Vậy hôm sau em mời tôi coffee là được"

"Như vậy có được không?"

"Tại sao không?"

"Ò"

Lại đáng yêu nữa rồi!

Yo Won đưa tay lên nựng mặt Soyeon, Soyeon bối rối rồi lại ngại ngùng bởi hành động của Yo Won. Yo Won có vẻ vẫn chưa ý thức được hành động vô thức của mình. Đến khi Soyeon ho hai tiếng phá vỡ không khí, Yo Won mới chịu đưa tay về.

Cả hai vẫn giữ bầu không khí ngại ngùng cho đến khi Soyeon rời khỏi nhà Yo Won.

***

Yo Won lái xe đưa Soyeon về, sau đó trở về công ty xử lý công việc. Soyeon đứng trước khu chung cư nhà mình, đứng chôn chân nửa tiếng cô vẫn không có can đảm bước vào nhà.

Bởi vì cô không biết mình phải làm sao, đối diện bằng cách nào, làm sao để chấp nhận. Cô biết cô không làm được, cô thật sự rất yêu Jennie. Tình cảm cô dành cho Jennie như một đám lửa nhỏ và dần dần bùng cháy thành một ngọn lửa lớn. Tình cảm nó cứ lớn dần theo từng ngày, đến mức khó có thể buông bỏ được.

Là không thể buông bỏ một người mình sâu đậm, cô muốn mình ích kỉ một lần để dành lấy tình yêu cho chính mình. Cô muốn có được Jennie, muốn cậu ấy thuộc về cô. Chửi cô mắng cô ích kỉ nhỏ nhen cũng được, cô chấp nhận mình là con người như thế. Nhưng ít ra cô muốn một lần đấu tranh cho tình yêu của mình.

Mẹ! Con xin lỗi, hãy cho con được một lần ích kỉ.

Soyeon cuối cùng cũng đi vào nhà. Jisoo đã thức trắng đêm để đợi Soyeon về, cô không tài nào ngủ được. Gọi điện thoại không bắt máy, tìm kiếm khắp nơi thì không thấy, là một người mẹ con mình bỏ đi không hay tin tức có ai mà không lo lắng, ai mà không đau lòng?

Thấy Soyeon tỉnh táo trở về, Jisoo kìm lòng không đậu mà rơi lệ. Cô ôm con gái vào lòng nức nở

"Con đi đâu vậy Soyeon, mẹ lo cho con lắm con biết không?"

"Mẹ! Con về rồi, mẹ đừng lo nữa. Con xin lỗi"

"Con về là tốt rồi! Mẹ chỉ sợ con có chuyện gì"

"Con không sao, con ở lại nhà một người bạn để an tĩnh suy nghĩ"

"Vậy... hãy để mẹ giải thích chuyện này được không?"

Soyeon trầm mặc một lúc sau đó vẫn gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau đến sofa ngồi nghiêm túc nói chuyện.

"Giấy cũng không gói được lửa, đã đến lúc mẹ cho con biết về chuyện này. Mẹ và Jennie là thật lòng yêu nhau. Mẹ đã đấu tranh dằn vặt rất nhiều để chấp nhận bản thân ở bên em ấy, Soyeon con hãy hiểu cho mẹ. Mẹ muốn một thời điểm thích hợp nào đó rồi mẹ và em ấy sẽ nói cho con biết, nhưng không ngờ... mọi thứ lại không như mẹ mong đợi"

"...."

"Mẹ biết, để con chấp nhận được chuyện này là quá khó khăn. Mẹ không ép con, con cần bao nhiêu thời gian mẹ cũng sẽ chờ. Chỉ mong con hiểu cho mẹ, mẹ... rất yêu Jennie"

"Mẹ... con biết mẹ yêu cậu ấy. Con cũng vậy, con cũng yêu cậu ấy... mẹ..." Soyeon đau đớn nhào vào lòng mẹ khóc lớn.

Jisoo chỉ biết chết lặng sau câu nói của con mình, thì ra con gái cô cũng yêu em ấy. Có lẽ tình cảm mà con bé dành cho Jennie là tích lũy theo thời gian, đến mức sâu đậm không thể lùi bước.

"Mẹ... hức... con yêu cậu ấy rất nhiều. Đã nhiều lần con muốn nói ra, nhưng con không có can đảm, không đủ mạnh mẽ để làm điều ấy... mẹ ... con không muốn mất cậu ấy... mẹ... hức"

"..."

"Mẹ, con xin mẹ..." Soyeon nắm chặt tay mẹ cô, nước mắt nhem nhuốc khắp cả mặt, ánh mặt hướng Jisoo cầu xin "Xin mẹ buông bỏ cậu ấy có được không?"

Ai hỏi tôi thứ tình cảm gì thiêng liêng nhất trên đời, tôi có thể chắc nịch khẳng định rằng tình mẫu tử. Mang nặng đẻ đau con chín tháng mười ngày, sinh con ra là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Thấy nụ cười của con ngày con chào đời, thấy con bập bẹ tập đi, thấy con của ngày đầu tiên đi học. Rồi mẹ thấy con dần trưởng thành, con suy nghĩ thấu đáo hơn, con ngày càng phấn đấu cho tương lai của mình. Đối với Jisoo, Soyeon là người quan trọng với mình nhất trong cuộc đời. Bao năm qua nguồn động lực duy nhất để cô còn có mặt trên cõi đời này chính là người con gái đang ngồi trước mặt mình. Soyeon là người quan trọng nhất cũng là người cô yêu thương nhất.

Bởi thế Soyeon hỏi cô rằng có thể buông bỏ người cô yêu không, làm sao cô có thể nói không được đây. Tình yêu như là nguồn sáng mới chiếu rọi vào tâm hồn cô, nhưng con gái cô làm sao cô có thể bỏ mặt. Dù cô yêu Jennie, cô nghĩ rằng đến lúc mình sống vì chính bản thân mình, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể để con gái mình đau khổ, bỏ mặt đứa con mình thương nhất. Chẳng có người mẹ nào muốn con mình thương tâm, cho dù con muốn, mẹ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của bản thân vì con

"Được, mẹ đồng ý"

Author: Mình đang sắp thi nên hơi bận, nhưng mình sẽ cố gắng ra chương. Hoặc có thể sau thi mình rảnh mình sẽ ra chương. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, hãy vote cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top