Chương 13

Author: Gà Bông

Enjoy it!


10:00 AM Incheon Airport

Đoàn người của trường Soyeon ra khỏi sân bay, ai cũng vội vã kéo vali trở về. Có lẽ họ nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ Seoul. Đi thi gần một tháng, dường như rút cạn kiệt sức lực của họ. Tuy rằng được đi du lịch thư giãn, nhưng có một vài sự cố xảy ra, đành phải về sớm hơn hai ngày so với dự kiến.

Mọi người bắt đầu tách nhau ra tìm taxi về, có người được người thân đến đón, xúc động trao nhau những cái ôm sau bao ngày xa cách.

Soyeon trở về không báo trước cho mẹ mình hay Jennie biết, vì cô muốn tạo bất ngờ cho họ.

Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ khiến cả người đều mệt mỏi, cô muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Đi ra đầu đường đón taxi, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên đàn ông mặc quần áo đen trùm kín chạy đến phía cô. Hắn giật túi xách trên tay cô rồi hối hả bỏ chạy. Vì hắn giật quá nhanh và dùng lực khiến cô té ngã xuống đất. Cô nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố gắng gượng dậy đuổi theo hắn, không để ý đến vết thương trên tay.

Một cô gái gần đó thấy được toàn bộ mọi chuyện, cô đi đến chỗ Soyeon đỡ nàng dậy.

"Cô có sao không?"

"Cướp! Cướp! Hắn giật túi xách tôi" Soyeon hốt hoảng chỉ về hướng tên cướp đang chạy

"Cô ở đây, tôi chạy đuổi theo hắn"

Cô gái tức tốc chạy như một vận động viên marathon đuổi theo tên cướp. Một lát sau cô gái trở lại chỗ Soyeon, trên tay cầm túi xách mà vừa nãy Soyeon bị cướp đi.

"Của cô đây" Cô gái đưa túi xách cho Soyeon

"Tôi đã báo cảnh sát bắt hắn về đồn rồi, cô yên tâm. Cô kiểm tra thử xem trong túi có mất gì không?"

Soyeon mở túi ra kiểm tra đồ đạc bên trong, cũng may đồ đạc không bị mất. Cô nghĩ nên nói cảm ơn với cô gái cao gầy đứng trước mặt mình.

"Đồ không bị lấy mất, cảm ơn cô rất nhiều"

"Thế thì tốt rồi. Mà tay cô có sao không, có cần đi bệnh viện không?"

Vết trầy trên tay Soyeon không lớn, tuy có hơi đau một chút nhưng không có gì quá nghiêm trọng.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ"

"Vậy để tôi giúp cô vệ sinh vết thương, nhà tôi gần đây thôi, vết thương để quá lâu sẽ bị nhiễm trùng"

Soyeon có vẻ bối rối, người ta đã giúp nàng lấy lại túi xách, bây giờ còn phiền người ta giúp đỡ mình nữa thì mặt cô có lẽ quá dày rồi, cô từ chối ý tốt của cô gái "Không cần đâu, tôi ngại phiền đến cô"

"Giúp người thì giúp cho đến cùng, cô không đi cùng tôi sẽ làm tôi áy náy đó"

Soyeon im lặng một lúc để bản thân suy nghĩ có nên đi cùng cô gái này không, rốt cuộc cô vẫn gật đầu đồng ý.

***

Nhà của cô gái là một căn hộ chung cư cao cấp, mọi thứ ở đây rất hiện đại và tiện nghi, hơn nữa an ninh rất tốt. Soyeon tỉ mỉ quan sát căn hộ, nhà rộng rãi, màu xám được lấy làm tông màu chủ đạo, gợi cho người ta cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Thậm chí ghế sofa cũng là màu xám.

"Cô tự nhiên ngồi đi, tôi đi lấy dụng cụ y tế"

Soyeon ngồi xuống sofa đợi, cảm giác đau rát trên tay vẫn còn, tuy nhiên máu ở vết thương đã khô lại, không còn đua nhau chảy ra nữa.

Cô gái trở lại với hộp y tế trên tay, cô lấy bông gòn thấm thuốc khử trùng nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho Soyeon. Cảm giác đau rát càng dữ dội hơn khi thuốc khử trùng chạm vào vết thương, cô khẽ rít nhẹ một cái vì đau "a~"

"Gắng chịu một chút nữa là xong rồi"

Cô gái dịu dàng an ủi cô, động tác trên tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Soyeon có một cõi dao động trong lòng. Từ trước đến giờ ngoài mẹ cô ra, chưa ai dịu dàng ân cần với cô như vậy. Một cô gái sống trong một gia đình không đầy đủ và hoàn thiện luôn khao khát nhiều hơn về sự yêu thương và quan tâm so với người bình thường. Nhận được sự quan tâm và ân cần từ một người xa lạ. Soyeon xúc động không nói nên lời, nhưng cảm xúc này cô chỉ có thể giữ cho riêng mình.

Cô gái ân cần khử trùng sau đó bôi thuốc lên vết thương cho Soyeon.

"Xong rồi"

"Cảm ơn cô nhiều, tôi không biết làm gì để báo đáp" Soyeon lộ vẻ áy náy

"Không cần báo đáp, tôi cũng chỉ vô tình giúp đỡ thôi"

...

Hai người rơi vào im lặng vì không có gì để nói với nhau. Cuối cùng cô gái vẫn là người bắt chuyện trước

"Cô tên gì?"

"Tôi là Soyeon, 17 tuổi. Còn cô"

"Gọi tôi là Yo Won, tôi lớn hơn em 7 tuổi"

"Unnie, cảm ơn chị"

"Được rồi, đừng cảm ơn tôi mãi như thế"

Soyeon mỉm cười e lệ, sau đó thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội mở điện thoại ra xem giờ. Thì ra đã trưa rồi, cô chưa ăn gì từ sáng giờ, cái bụng đói meo. Cô định sẽ về nhà ngay rồi ăn cơm cùng mẹ, tạo cho mẹ sự bất ngờ. Đột ngột lại xảy ra chuyện xui xẻo, kế hoạch ban đầu đều bị hủy. Cô nhìn người đối diện với mình, không biết chị ấy đã ăn gì chưa, hay là hỏi thử xem.

"Chị ăn gì chưa, em mời chị đi ăn xem như báo đáp"

"Tôi chưa ăn, vậy cùng đi đi"

Hai người thảo luận, quyết định đi đến quán ăn do Soyeon giới thiệu.

Yo Won lái chiếc Mercedes-AMG màu xám phiên bản giới hạn của mình chở Soyeon đi. Soyeon choáng váng với độ giàu của người ngồi bên cạnh. Cô chưa bao giờ ngồi trên xe đắt tiền, nhà cô chẳng giàu có để cô có thể ngồi lên những chiếc xe như thế.

Yo Won bận lái xe nên không để ý đến biểu hiện của Soyeon. Soyeon cảm thấy may mắn vì điều đó, nếu không cô sẽ tự đào hố chui mình xuống vì sự thất thố mất mặt của bản thân.

Thấy bầu không khí trên xe khá ngượng ngùng, Yo Won không quen với điều này, cô vẫn là nên nói gì đó

"Em vừa đi đâu trở về?" Yo Won thấy hành lý của cô, hơn nữa còn từ sân bay trở ra, nên cô đoán thế.

"Em đi Jeju thi cử, lần này em đã vinh dự là một trong 5 người chiến thắng"

Đúng vậy lần này cô đã giành chiến thắng, phần thưởng không chỉ là một suất học bổng mà còn được nhận một khoản tiền lớn. Vì quy mô cuộc thi rất lớn, có nhà đầu tư tài trợ nên phần thưởng rất có giá trị. Việc về nhà đột ngột không báo trước, ngoài làm cho mẹ bất ngờ, cô còn muốn báo tin vui cho mẹ và... cho cả Jennie nữa. Họ đều là những người rất quan trọng đối với cô.

"Chúc mừng em, vậy bữa cơm này tôi nên mời. Coi như là lời chúc mừng, lần sau em mời tôi lại cũng được, tôi không gấp"

"Như vậy cũng được sao?"

"Ừa"

...

Bầu không khí trong xe tiếp tục rơi vào im lặng, mà thật may vì rất nhanh cả hai đã tới chỗ ăn.


***


Jennie đang làm cánh gà chiên xù dưới bếp, nàng muốn làm gà cho Jisoo ăn. Không chỉ có gà thôi đâu, còn có cơm kim chi nữa. Jisoo nói cô rất thích cơm kim chi nàng làm nên Jennie không ngại vào bếp làm vì cô.

Trong lúc bận rộn việc bếp núc, nàng nhớ đến cuộc gọi ngày hôm qua với Soyeon. Hai ngày nữa thôi Soyeon sẽ trở về. Trong lòng có một sự khó xử không thể diễn tả thành lời. Lòng cô rối bời, vừa cảm thấy hổ thẹn với Soyeon, vừa không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.

Jisoo đang ngồi taxi trên đường trở về, sáng nay cô có công việc cần đi ra ngoài giải quyết một chút.

Ngồi trên xe ngắm đường phố Seoul nhộn nhịp, cô có chút trầm tư, lặng lẽ nhìn dòng người bên ngoài thông qua ô cửa. Bác tài xế lái xe ngẫu nhiên bấm chọn một kênh radio. Trong radio phát đến chuyên mục "Nói lời thật lòng". Đây là nơi các khán giả gửi những lời tâm sự đến người mà mình muốn nhắn nhủ đến thông qua radio.

"Xin chào các thính giả của "Nói lời thật lòng", hôm nay tôi muốn gửi những lời tâm sự bấy lâu của mình đến một người. Cậu ấy là bạn từ thời thơ ấu của tôi, tôi thích thầm cậu ấy từ khi còn bé. Cậu ấy có đôi mắt cười khiến bao trái tim phải rung động, trong đó có tôi. Tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên khi cậu ấy cười với tôi, nụ cười của cậu như ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim cô đơn lạnh lẽo của tôi. Tôi thích cậu ấy từ khoảng khắc đó. 10 năm qua cậu lớn lên ngày càng xinh đẹp, cậu ấy càng khiến tôi lún sâu hơn vào tình yêu đơn phương mà tôi dành cho cậu. Nhưng mà cậu ngày càng có nhiều mối quan hệ mới, cậu ấy ít đi chơi cùng tôi hơn, thay vào đó dành thời gian cho các mối quan hệ khác của mình. Một ngày nọ cậu ấy nói với tôi cậu ấy đã có một nửa kia của đời mình. Lòng tôi đau lắm, thế mà rất nhanh sau đó cậu nói với tôi là cậu sắp kết hôn với anh ta. Tim tôi đau đớn dữ dội hơn, dường như nó muốn vỡ nát ra thành từng mảnh. Tôi cười khổ, hèn thật! Tôi yêu mà không dám nói ra, sợ nói ra ngay đến cả tình bạn cũng không còn. Nhưng bây giờ tôi rất hối hận, tôi nhận ra sự sợ hãi của bản thân thật hèn hạ. Thà rằng nói ra để mình còn có một cái đáp án, một câu trả lời, còn hơn là chôn dấu mãi cái tình yêu đơn phương này. Cho dù sự thật có tàn nhẫn đi nữa, tôi cũng có một cái lí do để cố gắng buông bỏ. Nhưng mà không nói, người ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biết tình cảm mình dành cho họ. Và... mình cũng không biết được rằng người ấy có từng yêu mình hay không? Đừng để đến lúc muộn màng rồi mới hối hận, đến lúc đó có muốn nói cũng không còn kịp nữa rồi. Tôi yêu em, thật sự rất rất yêu em, dù tôi biết giờ đây nói ra lời này muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói. Ít ra tôi vẫn thành thật với lòng mình dù một lần trong đời. Mai là ngày em lên xe hoa cùng người ấy, tôi chúc em hạnh phúc và tôi vẫn yêu em. Tôi thật sự rất yêu em... chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Tôi yêu em, dù rằng lời này nói ra cũng đã muộn"

Đúng vậy, nếu đã yêu thì cần phải có dũng khí nói ra, sợ rằng đến lúc không còn cơ hội nữa, có muốn nói bao nhiêu lời trong lòng cất giấu bấy lâu cũng đã muộn. Jisoo càng thấy rõ được lòng mình, cô chưa từng đứng trước mặt Jennie nói yêu nàng, chỉ biết lặng lẽ âm thầm nói ra những lúc nàng say giấc. Giờ đây cô nghĩ mình cần can đảm hơn, cần dũng khí hơn để nói ra lời chân tình. Cô quyết định mình phải nói với em ấy, phải mạnh mẽ đối mặt, không thể trốn tránh được nữa. Đã đến lúc rồi...

Cô biết hai người đến với nhau sẽ có rất nhiều khó khăn trước mắt. Nhưng cả hai đều thật lòng yêu nhau, tại sao phải dày vò như vậy. Nếu ai đó hỏi cô có hạnh phúc khi bên cạnh Jennie không? Thì câu trả lời luôn luôn là có. Jennie ân cần chăm sóc cô, dành cho cô sự ấm áp mà chỉ có em ấy mới có thể mang lại được. Ở bên cạnh Jennie cô sâu sắc cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho cô, một thứ tình yêu mà rất lâu rồi chưa ai đem đến cho cô.

Cô là người mạnh mẽ, lý trí? Không phải đó chỉ vẻ bề ngoài. Bao năm qua cô phải gồng mình trong cái vỏ bọc, cô không muốn thân cận quá mức với ai, cũng không tìm một tình yêu cho riêng mình. Cô chỉ sống một cách tẻ nhạt, vô vị. Niềm vui duy nhất của cô chỉ có Soyeon. Nhưng thật ra đâu ai biết được, người con gái trong cái vỏ bọc ấy có bao nhiêu khao khát được hạnh phúc...và cô thật sự cần tình yêu. Từ ngày Jennie đến và bước vào cuộc đời cô, cô bắt đầu nhìn thấy được một tình yêu chân thành mà Jennie mang lại, đó là tình yêu mà bấy lâu cô hằng ao ước.

Nhiều năm qua cô chưa bao giờ sống vì bản thân, nếu năm đó không vì sự tồn tại của Soyeon, cô đã chọn cái chết để kết thúc cuộc đời. Nhiều năm qua cô luôn khép lòng, cô không còn tin tưởng bất cứ ai, mất lòng tin với cuộc sống, chỉ có duy nhất một lí do duy nhất để bám víu với sự sống. Mà giờ đây đã khác, cô đã có em ấy bên cạnh, em ấy vẫn luôn bên cạnh cô, sưởi ấm trái tim cô, quan tâm cô, yêu thương cô. Như vậy tại sao cô không thể thẳng thắn mà thừa nhận tình yêu của hai người, tại sao phải chơi trò mập mờ như vậy làm gì? Giờ cô đã ngộ ra, đã đến lúc cô phải đối diện với tình yêu của đời mình, sống một cuộc sống ý nghĩa, sống vì bản thân mình.

Jisoo chạy thật nhanh vào nhà, cô không thể đợi được nữa, không thể đợi được giây phút ôm em ấy vào lòng, nói rằng tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Tôi sẽ nói cho em biết rằng tôi yêu em, nói ra một lần và cũng là mãi mãi.

"Chị...làm sao vậy?" Jennie bất ngờ với cái ôm gắt gao của Jisoo, cùng với sự gấp gáp của cô từ lúc bước vào nhà.

"Jennie, chị yêu em, rất yêu em, rất rất yêu em"

Jennie xúc động nghẹn lời, nước mắt nàng không kìm chế được mà rơi xuống. Nàng đã chờ đợi lời yêu của cô rất lâu, nàng luôn hi vọng, luôn chờ đợi cô. Mà lúc này đây điều cô mong mỏi bấy lâu đã thành sự thật. Là Jisoo, chính là chị ấy đứng trước mặt mình, nói với nàng câu nói ấy, câu nói mà nàng luôn chờ mong từ chính miệng cô nói ra.

"Chị... em cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều" Jennie vừa nghẹn ngào, vừa ôm đáp trả lại Jisoo

Hai người, hai tâm hồn, hai trái tim hòa thành một nhịp, mặc kệ thế giới ngoài kia có bao nhiêu khó khăn dành cho hai cô, mặc kệ tương lai hai người phải đối diện những chuyện gì. Giờ đây trong mắt họ chỉ có nhau, chỉ có đối phương, không có thứ gì khác tồn tại.

Jisoo chủ động hôn Jennie, nụ hôn dịu dàng mà đầy thâm tình, hai người triền miên hôn nhau. Hơi thở tan vào nhau, trao nhau những ngọt ngào ấm áp mà chỉ cả hai mới cảm nhận được.


***

Sau khi cùng Yo Won ăn trưa xong, Soyeon được chị ấy đưa về nhà. Trên đường đi hai người có nói với nhau một số chuyện, ví dụ như Yo Won là tổng giám đốc công ty giải trí YW, đây là công ty đào tạo ra nhất nhiều nhân tài. Danh sách nhóm nhạc đang nổi tiếng hiện nay không thể không có gà nhà YW. Soyeon cảm thấy mình có phước ba đời mới gặp được Yo Won. Người gì vừa giàu vừa giỏi lại vừa đẹp. Người ta còn rất tốt bụng, đường đường là tổng giám đốc lại đi bắt cướp giật lại túi xách cho cô, thật sự cô không biết mình đã làm gì mới có được cái phước lớn như vậy.

Ở dưới nhà Soyeon, cả hai chào tạm biệt nhau. Yo Won còn hẹn Soyeon lần sau gặp, cả hai cùng trao đổi số điện thoại. Yo Won nói mấy câu với cô rồi lái xe rời đi. Soyeon nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng thì mới quay đầu đi vào nhà.

Cô vừa kéo vali vừa suy nghĩ không biết có nên hù mẹ mình một chút cho mẹ bất ngờ lớn hơn không, nhưng nếu làm vậy mẹ có bị nhồi máu cơ tim mà ngất xỉu không? Cô nàng hưng phấn nghĩ ra các loại tình huống có thể xảy ra.

Nhưng mà đời không như là mơ, cuộc đời luôn đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ mà bạn không thể lường trước. Điều mà Soyeon không thể ngờ và cũng chưa bao giờ nghĩ tới đang dần hiện hữu trước mặt cô.

Cô lấy chìa khóa từ trong túi, mở cửa ra, rón rén kéo hành lý bước vào nhà. Trên mặt đầy vẻ cười gian vì chuyện mình sắp làm, nhưng nụ cười đó chưa kịp kéo dài đầy ba giây, mặt cô đã biến hóa trở nên xám xịt. Đôi môi run rẩy không thể nói nên lời, cô lấy hai tay che miệng lại, chiếc vali cũng vì thế rớt xuống nền nhà.

Cảnh cô đang thấy trước mắt chính là mẹ và bạn thân của mình hay cũng là người mình yêu thầm đang say đắm hôn nhau.

Author: Những chương sau sẽ ngược nha cả nhà. Thôi cố lên các mẹ ơi còn mấy chương nữa end rồi. :) Chậc chậc, thôi rồi lượm ơi. Các bạn cmt và vote cho mình để mình có động lực ra thường xuyên điiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top