Chương 1

Author : Gà Bông

Enjoy it!

Tiếng chuông reo lên một hồi dài rồi ngưng, báo hiệu cho một tiết học mới bắt đầu. Như thường lệ cứ nước tới chân thì mới nhảy, Jennie hối hả chạy vào lớp. Vị trí mà Jennie ngồi là ở bàn cuối lớp, mà cô bạn thân ngồi cạnh không ai khác đó là Lee Soyeon.

"Này! Sao lúc nào chuông reo rồi thì cậu mới xuất hiện vậy? Không đi sớm hơn một chút được à?"

"Haizz.. cậu biết đó! Mình đã cố gắng rồi nhưng cái tật thức khuya không bỏ được. Sáng lại dậy không nổi nên cứ đi trễ thôi!"

"Cậu cứ mãi như thế thì ngày nào đó cũng bị giáo viên mời phụ huynh lên uống trà cho xem"

"Thôi kệ, tới đó tính sau."

Kim Jennie xuất thân trong gia đình có điều kiện tốt, cha là bác sĩ làm trong bệnh viện Seoul lớn nhất nhì Hàn Quốc, mẹ thì là luật sư có một văn phòng làm việc riêng. Vì cha mẹ nàng là những người xuất thân có gia giáo học thức, nên từ bé đến lớn nàng cũng được bồi dưỡng rất tốt. Từ tác phong cho đến khí chất đều toát lên vẻ thanh cao. Ngoại hình lại quá sắc sảo xinh đẹp, khuôn mặt trẻ con nhưng thân hình người lớn. Điểm nhấn trong vẻ xinh đẹp của nàng chính là đôi gò má bánh bao đáng yêu vô cùng. Càng lớn nàng càng toát lên vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa. Biết bao nhiêu chàng trai gục đổ bởi vẻ đẹp của nàng, nhưng điều quan trọng phải nói là nàng chưa đồng ý quen bất cứ ai trong đám người theo đuổi nàng. Người ta có câu hoa đẹp khi hoa không thuộc về ai, chứ hoa đã có chậu thì lại bớt đi vẻ kiều diễm của hoa rồi. Và câu nói này lại rất đúng với Jennie, với nàng con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai.

Thế nhưng trời cho nàng cái sắc lại chưa ban cho nàng cái tài? Mà nói thế thì cũng không đúng lắm, có lẽ vì nàng chưa tìm ra được cái tài tiềm ẩn bên trong mà thôi. Ngoài việc học cực kì giỏi môn tiếng anh thì tất cả các môn còn lại nàng đều tệ. Dù sao cha mẹ cũng không bắt ép nàng phải thật giỏi thật xuất sắc, miễn con gái mình có niềm đam mê, có sở thích riêng của nó để mà đeo đuổi là được rồi. Chứ càng ép thì càng tạo ra áp lực cho con cái hơn thôi.

Nói một chút về Lee Soyeon, cô nàng này thì ngược lại với Jennie. Học giỏi đều các môn trừ môn tiếng anh, hai người quả thật có duyên làm bạn mà, bởi thế mới chơi chung để còn bù trừ cho nhau.

"Này Jennie! Dạy mình làm bài tập về câu tường thuật đi. Mình làm mãi mà lúc nào cũng có sai sót, thật bực mình."

"Được thôi!"

Thế là trong giờ tiếng anh, giáo viên thì đang dạy cách phát âm, còn hai cô nàng dưới đây thì bàn luận về câu tường thuật. Bảo sao Soyeon cũng rất chăm chỉ học như vậy mà vẫn tệ môn tiếng anh, cứ kiểu đang học phần này nhưng cô lại lo ôn về phần khác. Bởi thế lúc nào cũng phải đi lụm lại gốc, cuộc sống này sao mà vất vả thế!

***

Giờ tan học, học sinh ùa nhau ra về. Riêng hai cô nàng này là đợi người ta về gần hết rồi mới ra. Lí do cũng đơn giản thôi, vì hai người không thích chen chút đông đúc làm gì cho ngột ngạt.

"Này Jennie! Nghe bảo cha mẹ cậu có việc gấp phải về quê ngoại sao?"

"Đúng rồi, tối nay cha mẹ mình sẽ đi Jeju."

"Vậy cậu phải ở một mình sao?"

"Đúng rồi! Mình con một mà. Cha mẹ đi rồi thì chỉ còn mình ở nhà thôi."

Jennie vốn dĩ là đứa con gái duy nhất của cha mẹ nàng. Vì là con một nên cũng được nuông chiều lắm. Nói đến đây cũng phải kể đến vì sao dù 19 tuổi rồi nhưng Jennie vẫn đang học cấp 3. Chuyện là năm đó khi bắt đầu đến tuổi vào học lớp 1, cha mẹ nàng đã đăng kí thủ tục nhập học lẫn việc chuẩn bị tập sách bút vở cho con cấp sách đến trường hết cả. Thế nhưng vì thói được nuông chiều, bé Jennie lại khóc sướt mướt không muốn đi học. Vì sinh ra đã quen bám dính lấy cha mẹ, nàng không cách xa cha mẹ nửa bước, mà lúc đó vì sinh ra Jennie nên mẹ Jennie đã tạm nghỉ việc nuôi con. Ngày nào cũng bên cạnh con gái, mà con gái lại quen cảm giác lúc nào cũng ở gần mẹ nên lại phát sinh cảm giác không muốn đi học, không muốn xa mẹ. Mặc dù ông bà Kim đã dùng mọi cách để thuyết phục con gái nhưng con gái lại không chịu nghe, nó bướng bỉnh vô cùng. Ông bà đành đợi hai năm sau khi Jennie lớn hơn một tí rồi mới thuyết phục con cho con đi học. Mà lớn hơn một chút thì Jennie lại hiểu chuyện hơn, biết được việc học là quan trọng nên bé cũng đành "xa mẹ" đến trường. Sau vài ngày đi học thì Jennie đã quen dần với trường lớp và bạn bè. Lúc đấy Jennie không còn khóc nhè nữa, cũng từ đó Jennie ít bám dính lấy mẹ nàng hơn. Mà sau khi Jennie lên lớp 3 thì mẹ nàng cũng có thể đi làm trở lại rồi. Việc bếp núc trong nhà đã có cô giúp việc lo rồi.

Quay về với thực tại, Jennie là đang sắp phải ở nhà một mình. Thật ra dù trước giờ cha mẹ cô luôn bận rộn với công việc nhưng buổi tối cả gia đình cũng quay quần bên nhau, rất ít khi để Jennie một mình. Nhưng nay bên nhà ngoại lại có chuyện lớn, cha mẹ bắt buộc phải về. Nàng cũng lớn nên để nàng ở một mình chắc cũng không sao, với lại cũng có quản gia cùng người giúp việc trông nom nhà cửa rồi. Nhưng mà Jennie lại rất không thích việc phải ở nhà một mình cả tuần như thế, một hai ngày còn chịu được chứ cha mẹ đi cả tuần mới về. Nàng làm sao chịu nổi đây, trong lòng nàng bây giờ thật sự rất buồn rầu.

"Vậy cậu có buồn không?"

"Cậu hỏi thừa thế! Đương nhiên là có rồi."

"Đúng là mấy người được nuông chiều quá quen rồi. Tôi đây mẹ thường xuyên vắng nhà, nên việc ở nhà một mình là như cơm bữa đó thôi."

"Hứ! - Jennie giả vờ làm ra vẻ giận dỗi"

"Vậy cậu qua nhà mình ở chung với mình hết tuần đi."

Nghe được câu này mắt Jennie như phát ra tia sáng. Được vậy thì còn gì bằng. Ít ra ở cùng Soyeon hai đứa lại có cơ hội đêm đêm tâm sự, tớ chỉ bài cậu cậu chỉ bài tớ, đi học cùng nhau, về cùng nhau thì thích quá còn gì.

"Okay bạn yêu! Được vậy thì vui quá rồi haha"

Cũng vì vui vẻ hớn hở quá mức mà Jennie đã hôn vào má cô bạn mình một cái khiến cho gò má của Soyeon đỏ lên. Đương nhiên là người ta vì ngại ngùng nên mới đỏ lên như thế. Soyeon xoay mặt đi để che đậy cảm giác xấu hổ, còn Jennie thì cứ vui mừng hí hởn đi bên cạnh Soyeon vì cả tuần này nàng không phải buồn hiu quạnh nữa rồi. Cứ thế hai cô nàng đi bộ đến trạm xe buýt cùng bắt xe về nhà như thường lệ.

***

"Mẹ ơi!"

Soyeon gọi mẹ cô với giọng ngọt ngào trìu mến. Bình thường cô sẽ không như vậy, nhưng đến khi có gì đó muốn xin xỏ từ mẹ thì lại lấy cái chất giọng nũng nịu ấy ra.

"Lại xin xỏ gì nữa đây?" Mẹ cô đã quá hiểu rõ đứa con gái của mình.

"Ơ... chuyện là cha mẹ của bạn con đi vắng, cậu ấy phải ở một mình. Con sợ cậu ấy buồn nên đã rủ cậu ấy qua ở chung với con, mẹ cho phép con nha!"

"Bạn con là ai?"

"Là cô bạn con hay nhắc đến đó, Kim Jennie ấy ạ."

Jisoo biết cái tên này, đứa con gái mình rất thường xuyên nhắc về Jennie. Cô cũng biết con gái mình thân thiết với người bạn đó từ cấp 2 rồi nhưng chưa một lần nào cô gặp mặt con bé. Mọi thứ về Jennie con bé luôn kể cho cô nghe, có vẻ con bé rất thích chơi với Jennie.

Cô thường đi làm việc từ trưa đến khuya muộn, cô làm bartender ở BP Bar. Mà thường thì một bartender phải làm đến khuya có khi đến hai ba giờ sáng mới có thể về. Vốn dĩ Jisoo không phải chật vật như vậy, vốn dĩ Jisoo bây giờ có lẽ là đang làm việc trong một văn phòng sang trọng nào đấy hay một công ty, tập đoàn. Thế nhưng mọi điều tươi đẹp đều vụt mất đi từ cái ngày của 17 năm về trước.

Năm đó Jisoo đang còn học cấp 3, cô hẹn hò với một người con trai lớn hơn mình 4 tuổi. Hắn tên là Lee Bum. Trong khi hai người đang trong giai đoạn nồng cháy của tình yêu thì vào dịp sinh nhật của Jisoo, hắn ta đã tạo một bất ngờ lớn cho cô. Hắn mua hoa hồng xếp thành hình trái tim, xung quanh là 17 cây nến tượng trưng cho số tuổi của Jisoo. Trên tay hắn thì cầm một bó hoa hồng tươi thắm, hắn trao tặng cho cô, hắn thề non hẹn ước với cô. Rồi cô mềm lòng với hắn, cô chấp nhận vượt rào cùng hắn. Vậy là đêm đó hai người đã lên giường với nhau. Sau cái đêm đó, cô gọi điện cho hắn, liên lạc với hắn đều không được, mà cô thì lại phát hiện mình đã có thai, cái thai đó chính là cốt nhục của hắn và cô. Cô đau lòng và lo sợ, cô không thể tự mình gánh vác trách nhiệm này, đứa con là của cả hai, sao hắn lại đê tiện đến thế, sao hắn lại có thể bỏ mặc cô như thế. Hắn ăn được rồi thì đạp đổ hay sao. Thế là cô tức giận, cô lại nhà hắn tìm hắn, hắn vốn là con trai của chủ tịch tập đoàn Lee thị, sinh ra đã có trong tay thế lực và tiền bạc, nên hắn chẳng sợ một thứ gì cả. Cô tìm gặp tận nhà nên cuối cùng cũng gặp được hắn, hắn chỉ cười khinh bỉ rồi quăng cho cô một số tiền bảo cô tự lo liệu. Sao trên đời lại có thứ đàn ông đê tiện đến thế. Cô cười khinh bỉ hắn, cô khóc rất nhiều, cô không cần tiền của hắn, cô không cần gì từ hắn. Chỉ cần hắn có trách nhiệm với cô, với con cô là đủ. Cô đe dọa hắn, cô sẽ kiện hắn đi tù vì cô vốn dĩ chưa đủ tuổi, chỉ cần kiện hắn hắn chắc chắn sẽ phải vào tù. Nhưng hắn chỉ cười vào mặt cô, hắn có địa vị, có tiền, có thế lực, một mình cô thì làm sao chống lại được hắn? Hắn chỉ cần vung một chút tiền ra thì có thể một tay che trời, với lại vốn dĩ cô là tự nguyện cùng hắn lên giường, hắn không hề ép cô. Lúc này đây cô muốn ngã quỵ. Mà gia đình cô cũng biết cô có thai, gia đình cô lại thuộc loại gia giáo không chấp nhận được đứa con hư hỏng như vậy, làm nhục thanh danh gia đình. Vậy là cô bị đuổi khỏi nhà, cha mẹ cô cũng không nhìn cô một lần, vì họ quá mất mặt với đứa con gái này. Nhà Jisoo lại có 3 đứa con, mất Jisoo họ cũng còn những đứa con khác, họ vốn dĩ rất xem trọng thanh danh gia tộc, thà mất đi một đứa con không ra gì còn hơn để cả dòng họ mất mặt vì nó.

Kể từ khi đó một mình cô phải tự mình ra ngoài bươn trải, cô phải bỏ học, đi làm thuê làm mướn đủ các thứ. Sau đó thì cô được một người bạn giúp đỡ, người bạn đó đã giới thiệu cho cô chỗ học bartender và giúp cô tìm việc làm. Nhờ đó cô cũng kiếm được ít tiền cộng với số tiền mà Lee gia chu cấp nên cô mua đưa căn nhà nhỏ để hai mẹ con cùng sống, rồi lo cho Soyeon ăn học. Vốn dĩ cô không muốn nhận số tiền từ tên rác rưởi đó, nhưng hắn nói dù sao cũng là con hắn. Ít ra hắn cũng chu cấp tiền để nuôi con mình, vả lại Lee gia dù thế nào cũng không hất hủi đi máu mủ ruột thịt. Soyeon dù thế nào cũng là con hắn, hắn chỉ có thể cho tiền, còn danh phận thì không. Mà dù sao thì đó cũng là số tiền của Soyeon đáng phải có, nên cô cũng không từ chối việc nhận tiền. Cứ mỗi tháng là có người chuyển một số tiền đến cho cô, Soyeon sẽ được nhận tiền cho đến khi 20 tuổi thì thôi.

Bây giờ cô cũng đã 34 tuổi rồi. Tuy nhiên, dù U30 nhưng cô vẫn còn rất xinh đẹp, 34 tuổi nhưng vẫn chưa có nếp nhăn trên mặt. Da thì trắng trẻo, lại mang vẻ sắc sảo, đằm thắm của một người phụ nữ trưởng thành. Ngoại trừ khi cô dịu dàng với Soyeon, thì bề ngoài cô là một người lạnh lùng, dường như cô rất ít khi nở nụ cười. Con người ta đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi khi muốn vui vẻ, muốn cười thật tươi cũng không thể làm được nữa. Với lại cô làm việc ở quán bar, va chạm với nhiều thành phần trong xã hội, đôi khi cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để ứng phó được với họ. Vì cuộc đời này không phải màu hồng và với cô là một màu đen tối bao trùm. Nếu không vì Soyeon thì cô cũng không sống đến bây giờ. Cô thương con gái mình lắm, cô không muốn nó phải chịu khổ, chịu uất ức. Nó đã không có cha, mà đến mẹ cũng không có thì thật oán hận. Thế nên ít ra cô cũng phải sống, vì con mà tồn tại. Con người ta lại có rất nhiều mục đích để tồn tại, nhưng đối với cô đó chính là Soyeon.

Quay về chuyện Soyeon xin cho bạn qua ở nhờ, đương nhiên cô không từ chối mà còn vui vẻ chấp nhận. Dù sao con gái cũng có bạn tâm sự đêm, mà cô thì lại đi làm về khuya không thể làm gì được cho con gái mình, ít ra nó cũng có bạn bên cạnh an ủi phần nào.

Vậy là sang ngày hôm sau, Jennie cũng xin phép cha mẹ sau đó dọn đồ qua nhà Soyeon ở một tuần. Vì hôm nay là chủ nhật cho nên hai đứa cũng rảnh rỗi, Soyeon cũng qua phụ Jennie một tay đem đồ qua nhà cô ở tạm. Nói là qua phụ cho sang vậy thôi chứ túi đồ có bao nhiêu đâu, chủ yếu là Soyeon muốn gặp mặt Jennie thôi. Mà Jennie cũng lợi dụng lòng tốt của Soyeon lắm, nàng quăng hết đống đồ cho Soyeon xách hộ còn nàng thì đi tay không. Soyeon cũng chỉ biết cười khổ rồi làm theo, bây giờ cô không khác gì cái kiếp thê nô hết.





Gà Bông: Xin chào cả nhà yêu của Bông, mọi người vote ủng hộ cho Bông ra chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top