Chap 6
Tảng băng lạnh gặp lửa cũng tan
Tim ta buốt giá chảy tan vì nàng...
----------------------------------------------------
Hoàng hôn, ánh tà dương màu vàng cam len qua từng kẻ lá chiếu xuống, cảnh vật trông đã ảm đạm đi nhiều.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ kéo dài tận chiều tối. Ánh nắng hồng rực rỡ, đượm buồn mà tĩnh lặng, thời điểm họ sẽ cùng chung sống trên " danh nghĩa ".
Jennie yên lặng ngắm khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính xe, giờ chỉ còn mình nàng và tên đáng ghét nào đó. Chị ta vẫn bình thản như không có chuyện gì, lại không để ý đến con người đang cọc cằn khó chịu ngay bên cạnh. Nàng bất lực thở dài.
- Sao thế?
Jisoo nhẹ giọng hỏi han.
Jennie chẳng còn tâm trạng để trả lời nữa bởi đối với nàng đây là sự ép buộc quá đáng nên không có lý do gì để nàng tôn trọng người bên cạnh. Nhưng có lẽ số phận đã an bài đau khổ, thầm nghĩ kiếp trước nàng đã làm gì sai để bây giờ phải ra nông nổi này.
Chiếc xe đang ổn định tốc độ chốc lát dừng hẳn, Jennie hạ chân xuống xe, phải trố mắt nhìn căn biệt thự cấp cao đang hiện hữu, xung quanh rất rộng rãi, thoáng mát. Nàng thầm đánh giá ngôi nhà bằng những lời hoa mỹ. Đúng là những kẻ hào phú➀ có thể mua được mọi thứ. Ắt hẳn người làm trong căn biệt thự này thuộc hàng khá nhiều mới có khả năng quét dọn mọi thứ.
- Vào nhà thôi vợ.
Jisoo mỉm cười rạng rỡ.
Đây mà gọi là nhà sao? Biệt thự cấp cao của cấp cao thì đúng hơn. Mà chị ta vừa nói gì.....vợ à?
Toàn bộ nội thất được sắp xếp chu toàn, tỉ mỉ, không quá cầu kỳ, sặc sỡ vẫn tôn lên được sự thanh cao ngút ngàn. Nếu là một người khác thì họ sẽ muốn sống ở đây mãi vì rất tiện nghi, cái gì cũng có. Jennie trông thấy một chiếc kệ khá lớn, trên đó có chất nhiều loại rượu. Nàng biết ở đây toàn thuộc hàng đắt tiền, hiếm thấy. Cách bày biện đều hoàn hảo, đến một người có gu chọn lựa khó tính như nàng cũng phải ưng mắt.
Jennie không hài lòng khi bước vào phòng ngủ.
- Đây là...?
Jisoo bận bịu với việc kiểm tra hành lí, không chú tâm mà trả lời :
- À...đó là phòng ngủ của chúng ta.
Giường đôi? Còn có hoa hồng trái tim màu sắc đủ kiểu. Chị ta nghĩ hôm nay là đêm tân hôn chắc?
- Một là chị ra ngoài, hai là tôi ra. Tôi muốn ngủ một mình.
Jisoo ngưng trệ công việc còn dang dở.
- Tại sao?
- Cho dù đã kết hôn nhưng tôi không có tình cảm với chị. Cuộc hôn nhân này chỉ diễn ra trên giấy tờ có thời hạn.
Ánh mắt cương quyết, Jennie thật không nói đùa.
Jisoo duy trì ý cười.
- Vậy nên...
- Hãy tôn trọng quyền tự do của tôi.
Con người đáng ghét, Jennie tôi chỉ muốn dìm chết chị. Đừng tỏ ra tốt lành, chị cũng như lũ người thượng đẳng thích khinh thường kẻ khác mà thôi.
- Hửm? Dù sao bây giờ đã trở thành vợ chồng, nếu tôi không đi thì em định sẽ làm gì?
Jisoo trêu chọc.
- Đồ mặt dày, vô sỉ. Vậy thì tôi tự đi.
Nhận thấy Jennie thật sự tức giận, cô cũng không dám làm càn.
- À...được rồi. Tôi sẽ ngủ phòng bên cạnh, em cứ ở đó.
Nói là làm, Jisoo bước tới phòng bên cạnh.
Cánh cửa khép hờ, Jennie lặng lẽ trở vào sắp xếp tư trang, y phục. Nàng nhận được một cuốc điện thoại khi đang thay quần áo. Trông thấy dãy số quen thuộc, ôi! Từ lúc đám cưới, nàng đã quên mất Kai rồi.
Sao mày ngốc thế hả?
- Kai...
Nàng thậm chí không xứng đáng gọi tên anh. Một người phản bội còn đủ tư cách sao?
- Không sao, anh vẫn ở đây.
- Em không xứng đáng...
Vẻ mặt chùng xuống, nàng mệt mỏi.
- Đừng nói vậy! Anh hiểu và sẽ đợi! Chỉ cần em một lòng một dạ.
- Vâng, cảm ơn anh, em hứa!
Người con trai hay tin bạn gái kết hôn dễ dàng chấp nhận tha thứ như vậy ư?
Thả mình nhẹ hâng, sải tay đặt nơi giường ngủ, khóe mắt khẽ lay động. Dòng suy nghĩ cứ hồi lấn át, mớ hỗn độn hiện diện trong tầm mắt. Nàng chưa hề hay biết rằng cuộc đối thoại vừa rồi đều đã bị nghe thấy hết.
Jisoo đứng tựa lưng bên cạnh cửa, một lúc sau, cô đẩy vào.
- Nini...! Nini à!..... KIM JENNIE!
Dáng vẻ bất lực, cô đứng nghiêm trang trước mặt nàng. Nhận thấy lời nói như gió thoảng mây bay, cô miết nhẹ lên tay Jennie nhằm đánh thức nàng tỉnh mộng.
Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng giật bắn người. Trố mắt nhìn nhau như con nai vàng bị bắt vào hang cọp mà không hề hay biết. Jennie bất giác nhận thấy điều bất thường, lập tức thu về mọi biểu cảm trưng ra bộ mặt sắc lạnh.
- Sao chị vào được đây? Chị không định gõ cửa?
- Tôi đã gõ muốn sưng ngón tay luôn đấy. Không tội nghiệp người ta thì thôi, có cần trưng bộ mặt đó ra không? Không đẹp tí nào.
Jisoo bĩu môi.
- Có chuyện gì?
- Ăn tối. Mọi thứ đã hoàn chuẩn bị.
- Tôi không đói.
- Nè, nè ăn đi, tôi có làm món em thích đó.
Cô níu tay nàng như một lời khẩn cầu, lời mời gọi từ đầu bếp thực thụ dành cho nữ hoàng của mình vậy.
Làm sao có thể chối từ? Nếu không đi chẳng biết nàng sẽ bị làm phiền đến khi nào.
- Tôi xuống sau.
Jisoo mừng rỡ quay đi.
_____________
Mọi thứ được bày biện bắt mắt chứng tỏ người làm ra nó thật sự có tay nghề, chưa biết sắc hương như thế nào, chỉ thấy các món ăn được sắp xếp có trình tự khéo léo. Dù sao thì cũng chưa ăn gì, cái bụng èo uột của Jennie đang gào thét hối thúc nàng phải đặt thân xuống ghế.
Cánh tay uyển chuyển, các ngón tay nhẹ nhàng cầm đũa như một quý tộc thành thục. Không bao lâu, thức ăn đã bước vào miệng nàng. Mọi cử chỉ ấy đều được thu vào tầm mắt của kẻ ngây ngô đối diện.
- Có phải món này là do chị làm?
Thần sắc không đổi, nàng thả tay, đặt đũa xuống bàn.
- Có phải rất ngon không?
- Vị của nó....rất giống... thịt xông khói lên men?
- Hửm? Đừng khen khiêm tốn như vậy, tôi biết do chính tay mình làm nên nó rất ổn.
Đĩa thức ăn được đẩy ngay đến trước mặt, Jisoo thản nhiên nâng đũa, chậm rãi và cảm nhận mùi vị lan tỏa bên trong khoang miệng.
°
°
°
°
- Ồ! Nó không tệ.... nhưng cũng...không ngon...
* Reng!! Reng!! R... *
- Chuyện gì?
Biểu cảm lập tức thay đổi, Jisoo nhấc máy.
°
°
°
- Sẽ tới ngay.
Cô nhìn sang Jennie, mở giọng ôn nhu căn dặn :
- Tôi có việc phải đến tập đoàn, ở nhà ngoan nhé, đừng đi lung tung. Cần gì hãy gọi cho tôi.
Tôi không rảnh đâu mà đi phá nhà chị.
Lời nói chỉ phát ra trong âm thầm, Jennie chọn cách im lặng, nàng không đáp lời.
________________
➀ Hào phú : giàu có và thế lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top