Chap 5
Những áng mây trắng bồng bềnh
Lưu lạc giữa dòng trời chênh vênh...
------------------------------------------------------
Cuộc đời tựa một thước phim, nhưng ở đây không thể tua về phía trước được, nó cứ diễn biến tiếp theo rồi tiếp sau đó. Nếu như ta không trân trọng từng khoảnh khắc đẹp xảy ra trong đời thì đó chỉ là một bộ phim nhàm chán và sẽ biến cuộc sống của ta trở nên vô màu, vô vị.
Jennie thì có điều gì để trân trọng? Một ký ức đẹp cần lưu giữ? Hay luyến lưu một nơi nào đó mãi không muốn rời xa? Nếu như cuộc đời nàng được dựng thành phim chắc có lẽ toàn cảnh hết thảy đều mang một phông màu trắng đen đầy ý nghĩa vô vị.
Ánh sáng ấm áp bừng tỉnh xua tan đi cái lạnh lẽo bức người của màn đêm tăm tối vừa qua. Sương sớm nhỏ giọt trải dài theo tán lá dung hòa với nắng sớm vẫn còn dư âm chút khí lạnh của buổi tối hôm trước tạo nên bức tranh khung cảnh vừa náo nhiệt của buổi sáng sớm lại vừa có nét êm đềm, dịu nhẹ của thiên nhiên.
Len lỏi trong đám cỏ dại xanh biếc, một bông hoa ương ngạnh vươn mình nở rộ chứng tỏ một điều rằng hoa dại cũng có sắc đẹp, cũng có sức sống, không thể vì không có tên mà dễ dàng để người khác dẫm đạp.
Jennie từ trong phòng trang điểm tròn xoe mắt trông ra ngoài qua lớp kính trong suốt, dày cộm. Thật ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng có thể tận mắt chứng kiến trực tiếp cảnh bông hoa vừa chớm nở. Trước đây, chưa lần nào nàng để tâm hay chú ý đến cảnh vật xung quanh. Hôm nay nhàn rỗi mới cảm nhận mọi thứ hiện hữu trước mắt một cách chậm rãi và đột nhiên thấy nó thật đẹp.
Sự nhàn rỗi kéo theo những dòng suy nghĩ mông lung ập đến. Theo như nàng biết thì người nàng phải kết hôn là nữ nhân. Nghe danh chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn nên hôm qua đã có tìm hiểu sơ lược qua một chút. Chỉ thấy tên họ và hình ảnh tập đoàn hiện lên ở mục tìm kiếm. Ngoài ra, mọi thông tin hay hình ảnh cá nhân khác đều không xuất hiện kể cả trên những diễn đàn nổi tiếng. Đúng là người có quyền thì dù có tiếng tăm đến đâu, khi không muốn để lộ thông tin chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay.
Jennie chợt lắc đầu rời khỏi dòng suy nghĩ, trở về thực tại.
Tự ngắm mình trong gương, có phải là nàng không? Bộ váy trắng tinh khôi rất đẹp, từng họa tiết thêu thùa tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều được khắc họa nhằm tôn lên sự quý phái của người mặc. Nhưng đặc biệt, khi kết hợp với Jennie bất kể loại trang phục nào cũng rất đẹp, không thể tùy tiện chê trách.
Ngẫm lại nhiều thứ, hôm nay thời tiết tốt nhưng tâm trạng nàng lại không.
Nếu người kết hôn với mình lúc này là Kai thì hay biết mấy...
*Cạch*
Âm thanh cửa mở cũng không khiến nàng bận tâm mấy. Người đàn ông trung niên ăn mặc trông lịch sự vặn tay nắm cửa sau đó buông vài lời :
- Jennie, đã đến giờ cử hành hôn lễ.
- Vâng.
Jennie chợt nhớ nàng vẫn chưa nói gì với Chaeyoung, thật sự mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Bạn trai không nói, đến bạn thân cũng im thinh, chắc nó sẽ ghét nàng lắm.
Thôi thì... để sau hẵng giải thích, Chaeyoung khá bốc đồng, mặc dù là ngang tuổi nhưng tính Chaeyoung có phần trẻ con hơn nàng một chút. Dù vậy, nó vẫn rất hiểu chuyện và sống rất tình cảm, coi trọng bạn bè nên nàng tin nó sẽ lắng nghe và hiểu cho mình thôi.
_______________
Lễ cưới tổ chức tại nhà thờ lớn, nơi này khá nổi tiếng vì từ ngoài vào trong bố trí đều rất đẹp mắt, hai bên lối vào là một thảm cỏ xanh biếc, tấm thảm đỏ trang trọng được trải sẵn ở cửa chính là nơi nàng sẽ bước vào lễ đường.
Đến lúc rồi, Jennie cùng ba đi vào trong, ông nắm tay nàng. Nhưng không có chút cảm xúc nào, đôi tay hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng cố gắng cảm nhận, không hề tồn tại hơi ấm hay kể cả một chút tình thương...cũng không...
Cánh cửa lớn dần dà rồi mở toang.
Bên trong có rất nhiều người, họ nép về hai phía để phần giữa thảm đỏ cho nhân vật chính bước vào rồi đồng loạt đứng lên, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp gian phòng.
Jennie chậm rãi bước vào, khuôn mặt không cho ra một chút nào hạnh phúc. Nàng thấy một cô gái lạ xen lẫn trong dòng người đông đúc. Ánh mắt cô ấy sao... có vẻ....giống... người bịt mặt hôm trước. Không. Chắc nàng nhầm rồi.
Nơicao nhất, nàng thấy rõ dáng đứng của một người con gái, cô ta vận bộ vest trắng tinh, thiết kế không quá cầu kỳ, dáng người tất thảy đều hoàn hảo. Rất đẹp! Đẹp đến mức khiến người khác phải tỏ ra ganh ghét.
Có vẻ người kia cũng đang hướng về nàng, thần sắc trên khuôn mặt biểu hiện rõ hai chữ " đắm say ". Ánh nhìn chăm chú, mê mệt. Cứ ngỡ nếu như lỡ vội rời mắt sợ rằng người nọ sẽ cao chạy xa bay không còn quay lại.
Ông Kim thả tay, nàng đơn độc tiến lên bục. Khoảng cách này đủ thấy rõ dung mạo tuyệt mỹ không tì vết. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt có nét lạnh lùng nhưng ẩn hiện sau đó, nàng thấy người này sống rất tình cảm. Cô ấy mỉm cười nhưng.... có cần phải cười tươi như thế không? Thật kỳ lạ!
Người đàn ông tóc bạc lộ vẻ mặt điềm đạm, dâng lên nụ cười phúc hậu cất lời :
- Kim Jisoo! Con có đồng ý lấy Kim Jennie? Bất kể chuyện gì xảy ra, con luôn bảo vệ cô ấy?
Vẫn là khuôn mặt mỉm cười, lập tức người kia nói không thèm nghĩ :
- Con đồng ý!
Ông quay sang.
- Kim Jennie! Con có đồng ý lấy Kim Jisoo? Bất kể chuyện gì xảy ra, con sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy?
°
°
°
- Con..... đồng.... ý...
Lời nói nàng cất lên không giấu nổi bất mãn trong lòng.
Nhìn kỹ lại, cứ tưởng là một người cao ráo nhưng hóa ra cũng chỉ cao bằng nàng sao.
- Hai con hãy trao cho nhau một nụ hôn!
Cái gì? Không! Làm sao có thể!? Kể cả bạn trai quen nhau hai năm cũng chỉ nắm tay, một nụ hôn lên má cũng hiếm khi xảy ra, nụ hôn đầu tới giờ chưa ai chạm đến. Vậy mà bây giờ....trong tình thế này...
Chốn đông người, không phải muốn có là có, muốn không là không. Làm sao phản bác?
Nhận thấy đôi môi trái tim đang tiến đến gần. Nàng hoảng hốt vội nhắm tịt mắt. Nhưng thật ngạc nhiên, không phải nụ hôn khóa môi như người ta thường nghĩ, cô ấy chuyển dời đến hai bên má, đặt một nụ hôn thoáng qua.
Nó rất nhẹ nhàng, cảm giác mềm mại thoang thoảng, đây là dư vị của nữ nhân sao? So với Kai thì khác hẳn, nó dễ chịu hơn nhiều. Còn có... một chút cảm giác là lạ...cứ như rằng... nàng muốn nó kéo dài lâu hơn.
Jennie bừng tỉnh, nàng có Kai rồi chớ nên suy nghĩ lung tung, chỉ là lần đầu trải qua nên có hơi bất ngờ một chút.
Đáng ghét! Mình hận chị ta! Người tạo ra bản hợp đồng ngu ngốc. Muốn ép mình vào bước đường cùng đây mà! Kim Jisoo! Đừng trưng ra cái nụ cười giả tạo cho sự bỉ ổi của chị. Tôi yêu Kai! Và chị dù có đẹp đến mức nào thì Kim Jennie tôi mãi mãi không bao giờ có tình cảm với chị!
TÔI CỰC KỲ GHÉT CHỊ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top