Chap 42
Tình mình thấm đượm màng sầu bi
Chép tình yêu nơi quyển nhật ký
Tôi mong mỏi ngày mình chia ly
Giải thoát ta khỏi chốn li bì
Thoát khỏi bẫy tình đau khổ cuồng si.
___________________________
Jennie nằm bất động, nhãn tình như bị khâu kín dán vào màn hình điện thoại. Thi thoảng chớp chớp một thoáng ngây ngô dần dà ám vào đủ loại buồn bã. Một lúc ánh mắt dịu lại, động tác tay giảm khẩn trương rụt về sau, đoạn tiếp tục ấn tạo sự lặp đi lặp lại hành động cũ.
Kể từ lần cuối gặp gỡ đã hơn một tháng, sẽ thật thất vọng nếu những điều không hay thay phiên tìm đến mở khóa trong trí nhớ người con gái nhiều ý nghĩ chẳng lành. Mới chốc, nàng còn từng nghĩ đó là cơ hội cuối được cùng mẹ hàn huyên. Mấy ngày qua, bao nhiêu lần nhấc điện thoại ôm mãi niềm hy vọng có thể liên lạc với mẹ, cuối cùng biến tan tất thảy vào hư vô và cuộc gọi kết thúc sau hồi chuông dài để lại một khoảng trời vắng lặng sâu thẳm con tim.
Tiếng chuông vang lên rồi kết thúc là một lần thất bại, cứ nhiều lần như thế cảm tưởng hy vọng đều vụt tắt, bởi vì nàng không thể tìm được người nào để liên lạc hỏi thăm về mẹ.
Những điều vơ vẩn không ngừng cuộn lên xoáy rộng trong tiềm thức như một hình thức tra tấn cho khối óc thêm nặng nhọc chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Mẹ đâu rồi? Bắt máy con đi. Là con gái của mẹ đây.
Jennie không cố gắng gọi điện nữa, có lẽ mẹ đang bận việc gì đấy quan trọng quên cả con gái thân thương này. Khi hoàn thành, bà ấy lập tức sẽ gọi lại và không ngừng xin lỗi, giải thích về thời gian, công việc cho mà xem.
Nàng trông vào bức hình nhỏ trên bàn, thân ảnh bản thân cùng mẹ nở nụ cười rạng. Người thật trong ảnh làm rung động những hồi ức và suy tưởng về tương lai. Bà là nắng ấm xua tan cái lạnh mùa đông của nàng, sưởi ấm những điều lạnh lẽo khi ở bên cạnh nàng. Mọi sự trưởng thành của Jennie bỗng bị thu nhỏ khi ở cạnh mẹ, vòng tay của bà quá rộng tựa hồ cả thế giới mà nơi ấy cho phép nàng được tự do trở thành trẻ con quên đi gai góc hiện thực và lắm cái phù phiếm con người lừa lọc nhau. Kinh khiếp hơn là cách đối đãi hư không ra hư, thực cũng chẳng phải thực. Nàng sợ lắm lại càng tủi thân.
Nhưng mẹ à, con bây giờ đã tìm thấy một nơi có đầy nắng ấm là căn nhà này, nơi con đang ở, là nhà của Jisoo. Cảm giác an toàn và một cái gì đó khó nói, con gọi đó là tình yêu. Con đã tìm được lẽ sống của đời mình, mẹ yên tâm nhé. Tình cảm thiêng liêng dành riêng người cúc dục①, còn với chị ấy là một chữ " tình " khác cũng sâu nặng, một cuộc sống ngọt ngào.
Đồng hồ rúng động hồi chuông khuếch đại giữa không gian phòng yên ả gọi về hồi ức, tương lai gom góp ở thực tại đánh thức cuộc viễn du② đã đi khá xa một đoạn. Nữ nhân choàng tỉnh, nàng mơ tưởng đến mức say sưa rồi.
Khoảng cách đêm hôm đó đến hiện tại chính xác ba ngày. Dạo sáng, nàng đều xem là một loại hoạt động cần rèn luyện với việc sẽ biết điều mà canh đúng thời điểm đi làm và tự giác mở cửa xe chủ động đến gặp Jisoo. Bằng không, cô mặc nhiên liền cứng nhắc thì giờ mà lái xe đi mất. May mắn thay, mặt dạn mày dày cô vẫn cam chịu chứ chưa hề thẳng thừng nhấc môi đòi đuổi mình xuống.
Hôm nay cũng vậy, nàng phải khẩn trương kẻo lại đơn phương đi riêng một mình.
Ánh nắng buổi trời sáng dịu dàng, từng lúc cảm nhận được vương vấn sự trong lành mơn man giữa cái rộn rịp thủ đô. Thanh âm tự nhiên tựa hồ một bản hài thanh trong trẻo luôn âm thầm ngân nga giữa hành khúc hỗn loạn, xô bồ của nhịp sống đời thường. Người nhạy cảm sẽ thường nảy sinh niềm yêu thích tự nhiên, yêu cả những điều nhỏ nhặt. Là bởi khi muốn tạm rời khỏi dòng chảy vội vã ngoài kia, họ tìm được điểm nương tựa cho riêng mình.
Nếu không chịu nổi sức ép nghiệt ngã, hãy nghỉ chân một lát tìm đến cảnh sắc để cảnh xoa dịu hồn mình, rót vào hồn một ít giọt an ủi.
Jennie nhịp sống thay đổi, nàng tự tay mở rồi đóng kín cửa xe, duy trì như một thói quen sau vài ngày. Quang cảnh bên ngoài đều gợi nhã hứng, làm sâu sắc ý vị thì đối lập khi ngồi vào xe chỉ quanh quẩn cảm giác lành lạnh khó tả. Đối diện trước con người im hơi lặng tiếng từ sớm, thanh quản nàng cũng đóng băng.
Nàng trông bên kia lớp kính khi xe đã di chuyển, một cách xa xăm, nhưng lòng vẫn luôn hướng về nữ nhân bên cạnh.
Cả hai chìm vào khoảng không, mỗi người một tâm tư.
Jennie thâm tâm sau một trận tranh đấu kịch liệt cũng quyết định mở lời trước :
- Chị có dự định gì cho hợp đồng sắp tới chưa?
Jisoo ánh mắt lãnh đạm tập trung hướng về cảnh vật.
Trước kia, những khi nhận được câu hỏi từ Jennie, cô dù có làm gì cũng thường ngoái sang trông nàng một lần, đó dường là một điều quá đỗi thân thuộc. Bây giờ lại không muốn đáp, duy nhất trao sự ơ hờ, bạc bẽo, nội tâm che giấu kín bưng cho dù thế nào cũng không thể suy đoán.
Nàng nhận thấy cũng chưa hề hấn, ngược lại xem như im lặng là đáp lời. Khuôn miệng nhỏ xinh còn bồi thêm :
- Mấy hôm nay chị chỉ chú tâm vào công việc, đừng lơ là sức khỏe.
Jennie ủy khuất nhưng nào có thể dừng? Nàng biết đây là khoảng thời gian chuộc lỗi của mình.
Jisoo chỉnh tấm gương trước mặt, thần sắc vẹn nguyên chẳng lấy một tia cảm xúc. Đoạn từ tốn một tay nắm lấy cần gạt, tay còn lại giữ trên vô lăng xoay nửa vòng, cô đột ngột rẽ trái.
Cốp!
Có lẽ vì bước rẽ quá gắt nên Jennie toàn thân đổ ập sang phía cửa. Theo phản xạ, nàng đưa tay chống đỡ, may mắn không để đầu va đập vào cửa kính.
Mặt đồng hồ thường trực trên tay vì chống đỡ mà nứt tươm kẻ dọc thành nhiều đường.
Tiếng động bên cạnh làm Jisoo thảng thốt, cô không biết mình xúc động vì điều gì. Trước những câu hỏi bị bỏ lơ, lòng cô có chút ngứa ngáy. Thói quen vốn là thứ khó bỏ, ngay từ câu hỏi đầu tiên mình đã muốn đáp nhưng ngẫm một lúc lại thôi. Bị những suy nghĩ không hay không ngừng rình rập, bủa vây chưa bao giờ ngơi nghỉ, nữ nhân bế tắc thốt nhiên mất sáng suốt chẳng biết giải thoát mình. Tay chân hành động trong vô thức, tức khắc đầu óc như luân lạc cõi nào. Cô rẽ trái đột ngột mà lẽ ra một Jisoo cẩn trọng hằng ngày sẽ không bao giờ làm vậy. Nhỡ đằng sau có một chiếc xe ắt sẽ xảy ra tai nạn.
Người bên cạnh sau cú biến chuyển trời giáng, nàng hoảng hốt, phải đợi một khắc khôi phục tinh thần lại liền cảm thấy có chút bi thương. Đồng tử chưa vơi sửng sốt quay sang.
Jisoo hai tay vẫn yên vị trên vô lăng nhưng xe đã dừng hẳn. Ánh mắt chòng chọc về phía trước, không chú ý đến nàng cũng chẳng biết có nhìn cảnh vật hay không.
Jennie từ ngạc nhiên chuyển sang buồn bã, ủ dột.
Có lẽ nào vì mình quá phiền nên chị ấy muốn dùng cách nào đó để mình im lặng?
Một lần nữa, nỗi tủi thân bao trùm lấy nàng hệt kim châm cắm sâu tận cùng gốc rễ.
Jisoo nhận biết mình điên rồi, gần đây bị xúc cảm làm cho bứt rứt, muốn yêu nhưng không dám yêu, muốn đáp lại tình cảm càng không đủ can đảm. Cảm giác từ đâu xâm lấn tâm trí khiến cô làm ra đủ loại hành động ngoài ý thức, tựa hồ đã hoàn toàn bị cắp mất lý trí trong một giây phút ngắn ngủi.
Trấn tĩnh, cô di chuyển vô lăng tiếp tục tiến về phía trước.
Tuy vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, nhưng Jennie không muốn bầu không khí mãi chìm vào khoảng lặng.
- Tôi đã biết công thức làm sữa hạt, lần sau tôi sẽ xay cho chị nhé.
Ngũ quan lấy lại niềm nở nhanh chóng mặc trong lòng vẫn tồn đọng chút sợ hãi.
Jisoo vẫn như vậy, vẫn điềm nhiên sóng yên biển lặng, kết cục lặp lại không hồi đáp.
___________
Cô đường hoàng cứ thế mà tiến, ánh mắt đăm đăm hướng về phòng làm việc. Nàng nối gót theo sau là dáng điệu nhút nhát hơn, cổ tay mang một chiếc đồng hồ đã bị sứt mẻ.
Trong mọi khoảnh khắc, nàng luôn tìm cơ hội để có một cuộc nói chuyện tử tế. Ngay cả khi đã làm việc, thế lực nào đó khiến mình xao lãng, mặt nước trong tâm bất biến chỉ rung động trước đối phương.
Các đốt ngón tay đều đặn gõ phím, thanh âm thi thoảng đứt đoạn do người gõ đã bận tâm vào chuyện khác. Jennie nhãn tình bẽn lẽn trông vào người nọ, quả thực không thể tập trung nổi.
Thì ra khi trí lực nhường chỗ cho cảm xúc nảy nở, để hạt giống tình cảm đâm chồi và bén rễ thì mọi sự cũng tan thành mây khói. Giữ hình ảnh người yêu trong tầm mắt, lưu lạc miên man vô lối thoát. Một khi đã xem là yêu thích thì bất kể đối phương có làm hành động gì miễn là không trái với lẽ thường, mình ngang nhiên đều ẩn chứa trong ánh mắt một chút tình.
Bộ dáng Jisoo khi chú tâm vào việc gì liền tạo nên sức hút mà có lẽ người bị bẩm chất ấy làm cho đầu óc mông muội không ai khác chính là nữ nhân luôn nhìn cô từ sáng. Dạo trước cũng từng bị vẻ đẹp làm rung chuyển tâm trí, khi đã mở cửa tấm lòng đón nhận dòng chảy tình cảm dạt dào, nàng đã bị câu cả linh hồn mất rồi.
Jennie chợt giật mình, gấp rút lắc đầu thật nhanh rồi mở một xấp tài liệu dang dở xem xét.
Đây là của bộ phận nào vậy? Sắp xếp kiểu gì mình không hiểu nổi.
Ấn đường thu lại, nhưng trong một khắc gương mặt hết sức vẻ vang như bắt được vàng. Xem ra nàng có cớ để nói chuyện cùng cô rồi.
Jennie ánh nhìn dán vào mỗi Jisoo đằng trước, tông giọng nhỏ nhẹ :
- Jisoo à, chị xem cách sắp xếp của tập tài liệu này vô cùng kỳ lạ, tôi không hiểu. Chị hướng dẫn tôi nhé?
Đồng tử nàng chứa đầy ánh sao hy vọng, nụ cười tươi tắn tựa hoa, chất giọng lại có vẻ van nài như một đứa trẻ.
Cô trông về một hướng bất định không vội đáp, tay lại vươn lên phía trước.
- Đưa tôi xem.
Nàng mừng rỡ lầm tưởng đối tượng cô bảo là mình, song nhanh chóng như lễ phép dùng hai tay chuyển tập tài liệu sang. Đoạn nhận ra sự hiện diện khác, một nhân viên nam thái độ đúng mực cũng chờ gửi tài liệu cho cô. Anh giương đôi mắt ngỡ ngàng trông Jennie với tư thế "kỳ lạ".
Nàng cùng nhân viên kia không rõ vì lý do gì, ánh mắt một mơ hồ một có vẻ bất mãn đồng loạt hướng về nhau.
Jisoo nhận thấy chậm trễ lập tức thúc giục :
- Tôi nói cậu có nghe không?
Người nọ giật thót tim, hấp tấp nối tiếp hành động rồi chắp hai tay đằng trước chẳng dám để ý Thư Ký kia nữa.
Cô tẩn mẩn xem việc còn Jennie đáng thương không được hồi đáp. Nàng biết phải rất lâu bèn đặt tập tài liệu vị trí cũ, bản thân trở về nghiêng mặt, áp sát má xuống bàn chậm rãi ngắm cô đang chuyên tâm hết mực toát lên sự trìu mến đầy ắp. Bàn tay buồn chán gõ gõ lên bàn, bộ tịch ngoan ngoãn chờ đợi.
Cậu nhân viên không ngăn nổi hiếu kỳ, giữa Chủ Tịch và Thư Ký có một sự khác biệt nhưng chẳng dám khẳng định hà cớ gì. Vì sao Thư Ký Kim bất chợt trở nên ngoan hiền hơn thường ngày?
- Được rồi, cứ làm như kế hoạch của mọi người.
Cậu nhanh nhảu tiếp tay nhận xấp giấy sau cúi người chào hỏi. Trước khi thật sự đóng cửa còn không quên vụng trộm trông hai thân ảnh nọ một lần.
Vừa ra ngoài, cậu ta hệt gắn tên lửa ở gót chân, chạy thật nhanh xuống sảnh hòng kể lại tất thảy chuyện vừa chứng kiến.
Căn phòng lúc bấy giờ duy chỉ tồn tại cả hai, Jennie hít thở sâu lại can trường một lần nữa mong được giải đáp thắc mắc.
- Chỗ này là đúng rồi, còn đây là....
Không chút động dung, chứa đựng trong câu từ truyền đạt vẫn là lời nói điềm đạm, trầm lặng như một hình thức thị sát công việc hoặc... đơn thuần là chỉ thị cấp trên buộc cấp dưới phải thực hiện.
Jennie gương mặt tiếc nuối rồi dịu xuống thất vọng, nhưng nàng muốn thời gian ngưng động, thêm mấy chốc để mình được gần cô hơn. Lạnh nhạt thế nào, chỉ cần cô đáp, như thế là mãn nguyện.
Jennie thỏa yêu cầu liền trở về tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng còn đảo ánh mắt tìm ngắm đối phương.
_________
Ánh nắng trời trưa kéo đến lan tỏa ấm áp an ủi khí tiết lạnh hơn vào lúc sáng. Áng mây buồn vân du, lang thang đây đó chênh vênh giữa khung trời mênh mông hoàn toàn bất định. Bóng cây in mặt đất cũng lộ dần.
Tại một phòng làm việc mà mỹ cảnh trần phàm cũng không thể làm xao động. Cái không khí triền miên, thâm trầm, héo hắt đã nuốt chửng niềm vui nhỏ nhặt ngày thường của những con người xem nhau là ánh sao trời, vì tình mà chao đảo thần hồn.
Cả hai cuối cùng cũng buông bỏ công việc. Nàng vươn vai trút bỏ gánh nặng, riêng cô lại sắp xếp bàn làm việc gọn gàng hơn.
Jennie tâm tình râm ran, suốt từ sáng chỉ một nguyện vọng mà bây giờ mới có cơ hội ngỏ lời. Nhưng có lẽ bao điều mong muốn trước khi được thắp lên toại nguyện đành nghỉ chân một lát.
Ngoài cửa lại đón tiếp một vị khách.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jisoo cho người vào, dáng điệu vẫn điềm nhiên xem nàng như vô tri vô hình, thực tế là hai người nhưng suy nghĩ mình cứ cho là một. Phải, Jennie chẳng hề đáng để cô bận tâm, phiền muộn.
Nhận biết thân ảnh đối phương, mèo nhỏ ngây ngô lập tức xù lông bày ra bộ dạng dè chừng.
Cử điệu người nọ thanh thoát, nhu mì, thướt tha, chất giọng tựa làn suối mát làm dịu đi sự căng thẳng, ngột ngạt.
- Jisoo nè, công việc có gì khó khăn không?
Từ sáng đến hiện tại, đây là nụ cười đầu tiên nàng quan sát được trên đôi môi khô khốc của cô.
- Không, có vẻ dần ổn định lại rồi, cũng nhờ sự giúp đỡ của anh và chị.
Hyeon bất chợt chú ý cô nàng bên cạnh, tràn đầy ý cười như người lớn đang thấy trẻ con chịu ấm ức. Chị pha thêm chút trêu chọc :
- Chị về đây lại không tìm được việc làm, ước gì được vào tập đoàn em làm thì tốt biết mấy.
- Cũng được thôi, nếu chị muốn. Chị muốn làm ở vị trí nào?
Một lần nữa chị dùng ánh mắt không đứng đắn trông vào Jennie, đoạn thì thầm cười trộm.
- Chị cũng không cần làm chức gì cao quá đâu, thư ký của chủ tịch được rồi.
Nàng nghe đến đấy nhận ra chị đang đùa, cảm giác bị trêu ghẹo liền đâm ra tức tối, đồng tử càng trở nên phẫn uất.
- Được.
Jennie tận đáy lòng thấm thoát kéo đến một cơn bão dữ dội hoành hành đến nghẹt thở, cô vừa đồng ý để chị thay thế vị trí của mình. Hư thực thế nào chỉ có trời đất thấu, nhưng Jisoo sẽ chẳng bao giờ đùa những chuyện thế này. Chẳng nhẽ cô lại bạc tình, thư thả cự tuyệt mình nhẫn tâm đến vậy ư? Nguyện vọng đang chờ được thắp lên thoáng đã tắt nhẹm đi mãi vùi xuống đất bồi.
Khoảng lặng giữa cả hai lặp lại hiện hữu.
Hyeon nhận ra khác thường lập tức khuyên giải :
- Bé Jennie nè, chị đùa thôi. Đừng trở nên căng thẳng như vậy, em làm tốt vị trí của mình thì sao chị thay thế được chứ?
Chất giọng rõ ràng là đang vỗ về con nít mà.
Sự dịu dàng của chị, nàng không cảm thấy được an ủi, ngược lại càng thêm mất bình tĩnh đối diện trước phong thái ưu nhã, hiền hòa. Quả thực, Hyeon hợp với loài hoa quỳnh, một phẩm cách trắng tinh khiết trong tâm hồn, một cái nhìn khiêm nhường với vạn vật ác tính xung quanh chị.
Jisoo sau khi sắp xếp ngăn nắp bàn làm việc mới hướng Hyeon ôn tồn hỏi :
- Đi ăn trưa chứ ạ? Chị muốn ăn gì?
Lần này đến lượt chị bày vẻ ngạc nhiên, đồng tử chớp chớp vài lần, đây phải là câu hỏi dành cho Jennie mới đúng. Bản thân không muốn nghĩ nhiều, chị quay sang.
- Thế nào bé Jennie? Em muốn ăn gì?
Nàng cũng chẳng rõ vì sao cô chỉ quan tâm chị nhưng ngay lập tức được giải đáp thắc mắc.
- Jennie có người đi cùng rồi, chúng ta đi thôi.
Nàng phản ứng vô cùng dữ dội.
- Là ai chứ?
Cô trực tiếp lơ đẹp câu hỏi, hững hờ như chưa từng quen hoặc là... chưa từng nghe, chưa từng thấy. Bản thân đứng lên đến gần Hyeon còn bồi thêm :
- Lâu rồi chưa ăn dimsum, có nhà hàng Trung Quốc gần đây làm món đó ngon lắm. Chúng ta đi thử nhé?
Jisoo đặt tay trên lưng, dùng lực thúc đẩy chị ra ngoài.
Trước khi cả hai thực sự đi, nàng còn nghe loáng thoáng lời Hyeon " Ba người chúng ta có thể... ".
Cuối cùng chỉ mình nàng đơn côi trong căn phòng, Jennie bị bỏ lại với cái bụng đói meo còn được chứng kiến Jisoo gạt ngang sự hiện diện của mình mời chị dùng bữa mà lẽ ra bình thường cô sẽ lo lắng cho việc ăn uống của nàng.
Nhưng cơn đói cũng không bằng ngàn tảng đá chèn ép trên từng kẽ thịt. Tay chân muốn tiến đến bắt lấy, níu giữ lại bị đè nặng bởi tâm trí bất lực. Trần đời có lắm điều ràng buộc, ràng buộc trong tình yêu chính là sự ích kỷ. Nàng đối diện với sự thật rằng muốn bù đắp thì phải rước vào thân những tổn thương. Chỉ là không ngờ cảm giác ghen tị khi nhìn nhận tình yêu làm thân thể mình nóng bừng bừng, sự tuyệt vọng tức thời vì bị một hành động nhỏ của đối phương làm suy nhược tinh thần.
Jennie chẳng còn đói nữa, ủy mị nuốt trôi nỗi niềm chìm vào chán nản vô cùng tận.
___________
Hyeon một tay chống cằm, mặt hồ bên trong chị vẫn êm đềm trôi theo năm tháng tựa hoài niệm xưa cũ. Ngắm lá lìa cuống, nhánh lìa cành, đủ loại mất mát xuất hiện dần dà chìm vào quên lãng. Có quá nhiều thứ cần phải lo nghĩ để rồi khi án tử tìm đến tiễn linh hồn người ta đi xa, ôm hoài chấp niệm nuối tiếc về những điều chưa trọn.
Chiếc lá xanh trẻ, hà cớ chi chưa thay màu áo úa vàng đã vội xa nhánh rời cành?
Chẳng ai biết dưới mặt hồ tĩnh lặng là bụng nước bao la thế nào và đã nếm trải những ô uế ra sao của cuộc đời. Chị thấu đạt nhiều thứ mới bình tĩnh xem xét, sự thực cũng là một nữ nhân nhiều ưu tư.
Hyeon cảm nhận sự khác lạ của Jisoo so với thường ngày. Thói quen cả hai vốn chẳng huyên náo, riêng lần này bức cảnh nặng nề hơn. Chị bất chợt nhớ sự vừa nãy, bản thân cố mang Jennie trở về còn cô liên tục bác bỏ.
Hyeon xem cảnh rồi đảo mắt sang ghế lái, Jisoo có vẻ không để ý tựa hồ đang đắm chìm vào khoảng không mênh mông nào đó.
- Em và Jennie đang cãi nhau hả?
Cô dường có phản ứng nhưng chưa vội đáp.
Chị lại chẳng phải kiểu người sẽ hỏi tường tận, chị sẽ không hỏi tiếp nếu câu hỏi đầu tiên chưa được đáp lời. Thế nên, Hyeon phong thái điềm nhiên chờ đợi.
Cô thở hắt ra, rõ là chị đang nghiêm túc muốn gì, một câu như bày hết trung khúc trong lòng.
- Không, em và cô ấy cũng sắp ly hôn rồi.
Hyeon đồng tử mở to, sự ngạc nhiên của chị rất nhanh qua đi bởi chị hiểu Jisoo rồi sẽ có lúc rơi vào tình cảnh này.
- Em có chắc chưa? Có thật sự là sau khi ly hôn với Jennie em sẽ cảm thấy thoải mái?
Cô rơi vào lưỡng lự vì thậm chí bản thân cũng chưa có câu trả lời cho riêng mình, sau cùng ngược lại hỏi :
- Sau từng ấy chuyện với Jennie, chị nghĩ tiếp tục em sẽ thoải mái chứ?
Chị lại chăm chú vào cô, dung mạo thư giãn, thần sắc dịu lại tựa hồ đang chuẩn bị những câu từ tốt đẹp nhất sẵn sàng xoa dịu người trước mặt.
- Nhưng chẳng phải em đã vượt qua được hết rồi sao? Em muốn bỏ đi hết tất cả công sức của em à?
Đáp lời là một dấu lặng, lặng cho mọi thứ sắp xảy đến, lạc lõng giữa rốn bể bốn phương. Jisoo ánh mắt xa xăm hệt nhìn đến điểm vô cùng của cõi thế.
Thước phim tua chậm bỗng ùa về dâng lên từng đợt. Tiếc, rất tiếc. Cô cất công thu hút sự chú ý của Jennie và khi nhận lại sự quan tâm liền ngu ngốc xem là thành tựu mà vui sướng, vẻ vang.
Một giọt nước nhỏ có thể làm rung động mặt nước tĩnh lặng, một bóng đèn thoi cũng có thể lan tỏa soi sáng một phần khung trời ảm đạm trong màn đêm u liêu. Cứ trân quý những điều làm mình thay đổi, kết cục không cần cố chắt chiu nước như mật, cũng chẳng cần đèn thoi, tự mình sáng tỏ cái thói ngu đần khiếp nhược, rước vào thân đầy rẫy nỗi đau không đáng có.
Nhưng tại sao không quan tâm tôi sớm hơn mà đợi chờ mọi thứ tồi tệ đến mức này em mới chấp nhận tiến lên một bước?
Cô thể hiện sự rắn rỏi với nàng khi ký đơn ly hôn, nhưng nếu Jennie đã quyết nhấc bút rồi thì cảm xúc, mọi tiến triển trước kia sẽ đều chấm dứt ở hai từ kỷ niệm. Cô chưa từng muốn cảm xúc của mình dành cho nàng một ngày nào đó sẽ trở thành kỷ niệm.
Ký giấy rồi cả hai sẽ mất đi tất cả còn nhân nhượng thì được sống cùng nhau, sống mãi trong nghi ngờ, sống hoài trong ký ức, hạnh phúc thực tại tìm đến vẫn là mơ mộng hão huyền. Chắp vá từ lắm điều đã cũ, chẳng dám ngẩng đầu đối mặt với hiện thực điêu linh, hoang tàn.
Mọi thứ càng trở nên khó khăn.
Bởi vì...
Cô còn thương nàng mà.
Một lần nữa chị giương mắt trông, gương mặt biểu lộ bất ngờ, cánh môi khép hờ mấp máy muốn nói gì đó. Nhãn tình có chút lay động, muốn nói nhưng không thể nói, cuối cùng vẫn hạ môi mím chặt. Đôi con ngươi chị long lanh sớm đã phủ một tầng sương hệt sắp khóc. Chị muốn giữ phút ít ỏi yên tĩnh cho Jisoo đành lẳng lặng quay sang hướng khác. Chị lại đăm chiêu trông qua cửa kính.
Sống với người con gái này ngần ấy năm, Hyeon chưa từng thấy cô ấy rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây... lần đầu chị thấy chúng trong hoàn cảnh này.
Tòa thành vỡ rồi.
Không còn kiên cố nữa.
Jisoo không biết chuyện gì đang diễn ra, cô thấy cảnh vật trước mắt bị nhòe đi. Chỉ Hyeon biết lệ rơi lã chã từ khóe mắt, gò má giăng kín hai hàng sương.
Cô của hiện tại mới chính là Jisoo sau bức thành trì đã vỡ. Khóc vì đau đớn và sợ hãi, vừa khóc, thân thể bất giác run lên dẫu trời chẳng có mưa, áo mặc vẫn đủ ấm.
Có lẽ lúc xúc cảm tích tụ thành mây đen mưa rào, nó đã che đi hết sự tỉnh táo của một người dùng lý trí giải quyết mọi việc. Suy cho cùng, con người lý trí cách mấy cũng sẽ có giây phút bị cảm xúc làm cho khốn khổ.
Đột ngột bánh xe dừng hẳn, Hyeon cảm nhận bước phanh gấp gáp.
Cả hai đang giáp đầu với một chiếc xe tải khác, may mắn thay đều dừng lại cùng lúc. Chị thấy bác tài xế phía trước mở toang cửa, khuôn miệng hoạt động luyên thuyên phỏng đoán đang dùng lời lẽ mắng nhiếc thậm tệ. Ông hét dài một hơi cũng có vẻ gấp rút xem như bỏ qua mà trở về ghế lái lùi xe ra rồi đi mất.
Hyeon lặng thinh quan sát Jisoo, bộ tịch đối phương ôm vô lăng rồi gục mặt trên đó. Ánh mắt chị lại triền miên chứa đầy tâm sự.
Lát sau, cô mới thẳng lưng tiếp tục lái nhưng chóp mũi đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp tự bao giờ đã vì nước mắt mà trở nên ướt đẫm. Tiếng sụt sịt vội vàng không kém phần vụng về hệt cố lấp đi điều mình đang giấu lại chẳng hề biết sự đã bại lộ cả thảy. Cô cố giữ chút điềm tĩnh còn sót, tiếp tục chất lên từng lớp gạch đá cho bức tường thành mới.
Ôi! Cô gái nhỏ của chị.
Hyeon rõ cô tâm tình hiện tại không tốt, chị mạnh dạng vươn tay đằm thắm vén mái tóc lòa xòa, không chút ngại ngần cũng giống như cách mà Jisoo có thể thoải mái khóc trước mặt chị. Mặc dù không một lời thở than, nhưng chị hiểu cô đang bị giam hãm trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của mình.
Nếu Jennie là mây và em là ngọn cỏ thì chị sẽ là gió. Không thể chắp cánh duyên tình chạm đến mây, chí ít chị cũng có thể ở gần, dẫu là gió thoáng qua nhưng có thể xoa dịu lòng cỏ. Ngay cả lúc em tươi tốt đến phai tàn thì gió vẫn thường trực nơi đây, thổi qua em mỗi ngày.
Tuy rằng chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt chị nhưng cô biết ở bên cạnh chị giây phút yếu mềm không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.
Hyeon ghìm giọng.
- Em ổn không?
Jisoo chậm rãi quay sang, mệt mỏi thở dài thành tiếng nấc, đoạn nở một nụ cười gượng chua xót.
- Ổn... không, em không ổn.
Cô vừa trải qua một cơn ác mộng đẹp.
________
Jennie chán nản gõ gõ các đốt ngón tay lên bàn. Nàng rõ bản thân chưa đủ cố gắng nhưng đối diện với một Jisoo lạnh nhạt như vậy, cảm biết tâm trạng mình vô cùng tệ. Cô hay thật, lúc yêu thì yêu đến phiền còn không muốn quan tâm liền có thể lạnh nhạt đến mức này.
Tư thế ngồi bất động như cắm rễ, nàng đối với nữ nhân dày dạn Hyeon vốn không cân xứng, về mọi mặt chẳng thể bì kịp. Thiên sinh lệ chất, học thức uyên bác, vẻ đẹp hiền thục, dịu dàng nhưng bên trong sắc sảo chị đều có đủ. Có thế mới khiến Jisoo sinh thích thú còn không ngó ngàng đến mình. Cô chán con người đuểnh đoảng③ này rồi, quên tình cảm bỏ yêu thương. Jennie càng ngẫm càng hờn giận ở lòng ngực. Chị rất khó ưa, một sự hoàn hảo đến đáng ghét.
Ôm một tia hy vọng, nàng vẫn luôn nghĩ có thể cứu vãn cuộc tình của cả hai. Jisoo chỉ đang giận dỗi nàng thôi, nàng sẽ làm được điều mình muốn.
Jennie ngắm xung quanh một lúc lâu, đến hiện vật vô tri cũng muốn đuổi nàng đi. Nơi đây quả thực yên tĩnh lại vô cùng buồn bã.
Nàng quyết định đến khu vườn nhỏ, ít nhất có thể hòa cùng thiên nhiên. Cảnh vật tươi đẹp sẽ thổi bay hạt sạn bấu víu mãi trong tâm hồn. Biết đâu chừng còn bắt gặp những chú sóc, chúng có thể kéo tinh thần mình lên đôi chút.
Sungho mang túi hạt vừa được vị trưởng phòng tốt bụng nào đó gửi tặng. Gót giày vội hơn, cái đánh tay nhanh khua động những hạt giống nhỏ tạo âm thanh sột soạt cũng làm rộn rực mong muốn trong lòng.
- Bây giờ trồng ở đâu nhỉ? Nên trồng ở sau vườn nhỉ? Có một cái chậu ở đó.
Đến nơi phát hiện một bóng người, nhịp chân di chuyển đều đặn đột ngột khựng lại xem xét. Mặc dù không phải của riêng anh nhưng vì hiếm khi bắt gặp nhân ảnh khác, bản thân vốn đã nghĩ mảnh vườn như tách biệt khỏi một phần trí nhớ của họ. Không tránh khỏi tò mò, còn có người hứng thú trồng hoa ở " khu vườn bỏ hoang " này sao?
Sớm nhận ra đấy là một cô gái lại chẳng biết ai, từng bước anh khoan thai tiến đến. Gần hơn nữa mới rõ là Jennie, phỏng đoán đang chú tâm xem ngắm sắc đỏ hoa trà my cũng một tay anh vun vén.
- Dạo gần đây tôi ít chăm nó, may là không bị héo.
Chợt nghe thấy chất giọng khác, nàng quay sang nhận ra Sungho, cánh môi ánh lên một nụ cười tựa hào quang phảng phất qua từng kẽ nắng đang gắng tìm chỗ hở hòng xâm nhập vào bóng râm của tán cây già.
- Tôi ngưỡng mộ thật, rõ ràng anh là một chàng trai nhưng chăm sóc hoa còn khéo hơn cả tôi.
Sungho tâm tưởng bỗng bất định, hồi chuông ngự trị nơi ngực trái rung động nhẹ, âm ỉ, phút chốc biến tan một thoáng nhẹ nhàng.
Anh lắc đầu.
- Khéo gì chứ, ba của tôi là một người chơi kiểng. Nếu thấy được hoa tôi trồng chắc ông ấy bẻ lọi tay tôi quá.
Jennie đơn thuần nghĩ là nói đùa nên cũng phì cười. Thốt nhiên phát giác điều gì đấy, nàng e ấp hỏi :
- Ba anh chơi kiểng hả? À... ý tôi không phải khinh thường nhưng chẳng phải ba anh là nông dân sao? Mặc dù tôi không rành lắm nhưng vì ba tôi cũng là một tay chơi kiểng nên tôi biết một cây cũng không rẻ chút nào đâu.
Sungho nhanh chóng xanh mặt.
- Ồ không... không phải, tại dùng từ ngữ cho sang một chút. Ý tôi, ông ấy là nông dân nên trồng cây rất giỏi thôi.
Anh thở phào hệt vừa thoát khỏi trọng tội.
Nàng cũng như thế, hoàn toàn chẳng giữ mối nghi ngờ.
Sungho vươn tay để lộ một túi hạt.
- Đây.
Jennie đánh giá sơ lược rồi hướng mắt đến người nọ.
- Đây là gì vậy?
- Là hạt giống tôi vừa được cho, Thư Ký Kim có muốn cùng tôi trồng không?
Nàng vui vẻ ưng thuận đứng phắt dậy yên vị xòe rộng bàn tay để anh đổ vào biết bao nhiêu là hạt giống nhỏ.
- Đây là giống của cây gì?
- Hoa râm bụt.
Hyeon cử điệu ôn tồn, chậm rãi dùng khăn mùi xoa lau nhẹ xung quanh vòm miệng, xem Jisoo trả hóa đơn cho người phục vụ.
- Thức ăn ở đây thế nào?
Chị tinh ý mỉm cười.
- Cũng được, có chút nhạt.
- Thế thì lần sau không đến nữa.
Hyeon từ tốn đứng lên định bụng rời khỏi, như chợt nhớ gì đó mà quay sang.
- Còn Jennie thì sao? Em thật sự không để cho em ấy ăn gì à?
Vừa nhắc tên người nọ, thình lình truyền đến tai một tiếng thở dài dăng dẳng. Có lẽ điều này thực khiến cô dấy lên nhiều suy tư, khơi lại làn sóng đấu tranh tinh thần từ nơi nao vọng về và tự bao giờ ẩn khuất nội tâm cũng chẳng còn cất giấu được nữa. Dường như luôn nhớ dẫu không muốn nhớ, dường như có thể trốn chạy nhưng oái oăm thay, bị sợi dây vô hình nào ghìm chân muốn mình nán lại.
Jisoo lắc đầu.
- Không lẽ không đi ăn với em thì cô ấy sẽ nhịn đói sao? Cô ấy cũng có tiền của mình. Vả lại, nếu không có em đi cùng thì sẽ có " người khác " thôi.
Mặc dù nơi nội tâm sâu kín bên trong, cô chưa hề mong " người khác " sẽ cùng nàng dùng bữa.
Chị không đáp, trực tiếp ra ngoài, bộ tịch càng thâm trầm, vắng lặng.
__________
Chiếc xe đỗ đúng nơi nó cần trở về liền bắt gặp ánh mắt Jennie. Tận đáy lòng nàng cư nhiên trĩu lại.
- Nè Thư Ký Kim! Vậy cô biết có một loại hoa vô cùng dễ trồng mà không cần tới nhiều kỹ thuật không?
Nàng không bận tâm nữa, một lát rồi sẽ gặp Jisoo thôi.
- Không, là loại nào thế?
Jisoo cùng Hyeon ra khỏi xe, sau sự im lặng của chị, bầu không khí ảm đạm đi nhiều. Xa lộ lắm người phải trái qua lại, tuyệt nhiên cũng vắng ngắt, ánh sáng rạng ngời buổi trưa cũng phai nhạt.
- Bây giờ em lên thẳng phòng làm việc luôn sao?
Chị hỏi người bên cạnh song cô đang tập trung vào nơi nào đó, đồng tử đăm chiêu nhìn về một phía. Gương mặt vẫn như một chẳng nhận ra tức giận hay tâm trạng biến chuyển chi.
Xuôi dòng theo hướng đó, chị thấy Jennie bộ dáng vui vẻ cười cười nói nói với cậu trai đi cùng. Người đó chị cũng biết, là Sungho.
Chị di dịch xuống tay của Jisoo, đến lượt chị thở dài.
Rõ ràng đã bỏ cuộc nhưng tim vẫn thổn thức, muốn tỏ lộ, muốn nức nở thành từng tiếng ngắt quãng... nhưng cho ai nghe?
Trông bức cảnh tưởng chừng xa cách lại thân mật đến lạ, thấy nàng bên cạnh người khác, cô vẫn không cam lòng.
Jisoo bên tay cầm bữa ăn đã mua từ trước cũng vô thức bấu chặt, thứ vật vô tri vô tội thấm thoát cũng nhăn nheo thành một hình thù quái gở.
Con người đều có quyền lựa chọn, thực chất chẳng có sợi dây hay thế lực vô hình. Cô từng giây từng phút đều mềm lòng đi một chút, từng nghĩ sẽ khoan dung xem như dễ dãi mà cho phép cơ hội cuối cùng. Biết đâu cơn gió mát lành mang đến điều rực rỡ có thể giúp mình thấu hiểu lòng nhau? Nếu diệu cảnh trong mơ thành hiện thực...
Không, chẳng còn lại gì.
Được em tặng một nhành hoa, tự tôi họa lên cảnh xuân đa sắc. Em tặng ai đó thêm cành lá, xuân đa sắc hóa một trời hư vô.
Những khi một mình suy ngẫm, bị cô đơn xâm lấn tâm trí, rất nhanh, "thứ bùa mầu nhiệm" dễ dàng làm cho mê đắm, chính vào lúc cảm xúc thống ngự khiến người ta trở nên mông muội. Và thời khắc chẳng còn gì có thể cứu vớt sự tuyệt vọng của họ nữa, liền mơ tưởng lắm cái đẹp đẽ do suy nghĩ sâu lắng tự ý phát sinh. Đấy gọi là lạc quan giữa mớ tiêu cực. Thực tế không tránh khỏi, sớm hoặc muộn sẽ kết tinh đầy rẫy gai nhọn giằng xé bên trong làm toàn thân mình đau điếng.
Tôi nâng niu cuộc tình như vật quý trên tay, vì sao cứ không cánh mà bay?
Ra là vậy, suy cho cùng, nàng có thay đổi cách nào thì cũng là nàng thôi.
_________________
① Cúc dục : nuôi nấng, chăm sóc từ bé.
② Viễn du : một chuyến đi xa.
③ Đuểnh đoảng : vô vị, nhạt nhẽo.
----------------------------
Au :" Lời đầu tiên, cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi fic trong một thời gian lâu như vậy. Do việc học và một số chuyện cá nhân nên ta tạm rời xa ngôi nhà nhỏ vài tháng. Vì khá lâu chưa viết nên văn phong lẫn nội dung có thể đi xuống hơn so với lúc trước, ta sẽ từng bước khắc phục và cải thiện. Dù sao thì, Au có một lời muốn nói đó là Au đã quay lại rồi đây. Để đền đáp, tặng các nàng một bông hoa do Au tự tay vẽ. Yêu ♡ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top