Chap 40


Dặn lòng đừng để hoang vu
Lắm buồn, lo, tủi chu du khắp miền
Dặn lòng đừng ôm ưu phiền
Đất lòng cằn cỗi đối tiền diệt vong.

--------------------------------------------------


Bóng trăng đêm tối muộn soi tỏ cứ như rằng cũng thổn thức, canh cánh một nỗi u hoài. Thành đô rộn rịp loan tin tìm người đắm chìm giữa biển tiết trời giá ngắt. Nhưng lòng ai kiên cường mong mỏi chờ đợi một bóng hình cứ mãi giấu mình muôn trùng xa. Vành trăng bi cảm① rút sạch sức bình sinh soi sáng khắp bốn bề ba phương. Giờ đây cũng lui mình trú ngụ sau tầng mây đen kịt phủ kín vùng trời.


Lisa nhãn tình ấn định tập trung cảnh quan bên ngoài, nhặt nhạnh chi tiết nhỏ cố chấp trông đợi tình cờ bắt gặp thân ảnh quen. Những rặng xoan, thân cây to rũ xuống phần tán lá in bóng trên mặt đất như trải thảm. Tất thảy xuôi dòng mượt mà theo tốc độ của xe rồi đột nhiên dừng hẳn.





Bốn bánh xoay tròn theo quỹ đạo, sau bỗng khựng lại đột ngột tại một khu vực vắng người, đoạn tắt máy hẳn không thể khởi động được.

- Ủa? Sao cô không chạy tiếp?

Jisoo gương mặt bực dọc loay hoay tìm cách khắc phục, động tác liên tục tắt mở chìa khóa, chân hấp tấp đến vụng về đạp vào chân côn. Lisa nhận thấy cử điệu liền rõ cô là bởi quá lo toan nên thần trí không thể thanh tỉnh, đành thay mặt đến phần sau xe xem xét.





Đồng tử lơ đãng hướng sang cửa biết Y rời đi liền trút một tiếng thở dài ngã người phụ thuộc tựa vào lưng ghế. Ghế ngồi vốn rất êm, bây giờ khi tựa vào cũng khó tìm lại cảm giác thoải mái lúc trước. Nữ nhân mệt nhoài khẽ khàng khép hờ hàng mi để mắt thư giãn, hiện tại nó còn rất nhức. Đau nhức tưởng chừng tụ về một điểm, đoạn bất ngờ lan truyền khắp não bộ không khác gì đánh vào đầu một tiếng nổ oanh tạc.

Dạo tối đến hiện tại, cũng là màn đêm u liêu nhưng bóng hình nàng nơi đâu vẫn chưa thấy. Manh mối duy nhất thu nhặt trong suốt quá trình tìm kiếm là chiếc chìa khóa ở gara. Cả hai đã ròng rã khắp từ những con hẻm khuất khúc② đến đại lộ lớn dần, phỏng đoán khả năng tìm được vô tình đẩy về mực số 0. Khi tuyệt vọng như sợi xích ghìm chân tâm lực③, chỉ đành phỉ báng bản thân trong lối mòn.



Làm sao đây...?



Lisa bộ tịch hậm hực trở về, tựa hồ trút giận mà đóng cửa xe rất mạnh. Nhưng Y thấu tâm trạng Jisoo lúc này, liền đối với cô nhẹ giọng :

- Sao đây Jisoo? Xe cô bị lỗi bình nhiên liệu rồi.

Thần sắc bất mãn tránh sang hướng khác, nữ nhân nắm chặt tay lái như siết, tiếng thở dài thêm trĩu nặng. Y cũng theo đó ngã người về sau.

- Khốn kiếp, người vẫn chưa tìm được vậy mà...

Cô như bị tình thế làm cho bí bách, đôi bàn tay duy trì nắm chặt lấy vô lăng, để phần trán liên tục va đập vào nó, có thế mới khiến mình thanh tỉnh.






Lisa nghe thanh âm côm cốp cảm biết hiện nhân bên cạnh không phải con người nữa, bèn dùng chất giọng thều thào nhắc nhở :

- Một vị Chủ Tịch đầy lòng tự tôn sao có thể làm chuyện khó coi như vậy chứ...

Chẳng rõ do sức tàn lực kiệt hay chi, Y không kiểm soát được mí mắt, lim dim rồi nhắm hẳn, dần dà chìm vào giấc ngủ sâu.

Không riêng cô mà cả Y cũng gắng gổ truy tìm, sinh lực bị bòn rút. Jisoo vì quá lo đến độ mệt mỏi cũng chẳng nhận ra. Ngược lại theo cô cả hôm, Lisa cũng thấm mệt. Cô thấy Y đã an giấc cũng không gọi, có lẽ về sau phải tự mình đối mặt.







Jisoo vị trí tựa đầu giữ nguyên tại vô lăng. Trước nay chưa hề tin vào những thứ siêu nhiên, luôn cho rằng cuộc đời dẫu có ra sao, vinh hoa hay bế tắc cũng là do mình định đoạt, hoàn toàn không dựa vào thứ gì đó như rủi may. Cô luôn cứng nhắc như thế, lúc nào cũng nghĩ có thể giải quyết mọi vấn đề. Giây phút này mới nhận ra bản thân chỉ là con người tầm thường, cũng sẽ có lúc mong muốn nhận được cứu giúp từ cõi linh thiên.

Tựa hồ đèn dầu hỏa trơ trọi vớ được thông phong④, giữa mảnh đất cằn cỗi, niềm tin bừng lên chói rực.

" Cầu trời cho tôi tìm thấy em dù chỉ là một manh mối nhỏ, tôi vẫn sẽ tìm được, chỉ một manh mối nhỏ thôi, một manh mối nhỏ... "





Nghĩ ngợi một lúc, Jisoo nhãn tình vô thức láo liên trông bên ngoài. Phản chiếu qua kính chiếu hậu là dáng vóc một nữ nhân đi vào ngõ hẻm không xa. Khu vực này có nhiều ngã rẽ nhưng nàng ta nhất định vào nơi tối tăm nhất với cử điệu chóng vánh. Lạ thay, nhận biết thân ảnh như tìm được mẫu số tương đồng, cô liền cảm nhận đấy là Jennie. Thình lình bật dậy, tay chân luống cuống mở cửa xe. Vì phản xạ nhanh để vô tình vấp phải phần bệ cao ra vào ở cửa mà toàn thân đổ nhào về phía trước.

Hai bàn tay chống đỡ hiện lên chi chít vết trầy xước không thể tả, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên tia hy vọng mong manh, theo chân cô nàng nọ vào ngã tối.

Vành trăng lấy lòng trắc ẩn vươn mình soi sáng để bại lộ quanh nó là những khối mây dày đặc xám ngắt. Ám cả vào tâm trí người nhìn một tầng sương đục ngầu lạnh lẽo. Gió lạnh bắt đầu thổi đến như mách người người mau chóng tìm nơi trú đi vì trời sắp đổ mưa.









Di chuyển sâu đến giữa con hẻm thì cô nàng kia đã biến dạng nơi đâu, Jisoo trông xung quanh một lượt, mọi thứ bắt đầu mờ ảo, mông muội. Cô ngơ ngác đảo quanh, bản thân tự khắc cho rằng nàng đang chơi trốn tìm với mình, không nén nổi đau xót bật cười.

- Em chơi trò gì với tôi thế Jennie?

Cô nhích chậm từng quãng quan sát mọi ngõ ngách, dùng chất giọng khàn đặc đương rảo đến đâu liền gọi to tên người nọ đến đấy.

- Jennie! Em đâu rồi? Đừng đùa nữa!

Lời đáp lại là thanh âm tĩnh mịch của màn đêm, là bầu không khí hẻm hóc hiu quạnh. Ánh đèn hiếm thấy lập lòe chớp tắt, một màn mờ ảo lặp lại hiện lên trước mắt. Vô tri vô giác, khuôn miệng cô ngoan cường không ngừng lẩm bẩm tên gọi Jennie.

Nhưng hỡi ơi, nào ngờ tình cảnh lại không thương còn éo le, trắc trở với người ta thế. Mọi thứ khó nhận dạng hơn khi nguyệt quang, ánh sáng soi đường duy nhất trong khu hẻm cũng bị mây tầng che lấp. Khung cảnh tối hiu hắt như cất lên tiếng nói tha thiết về sự thê lương, bất hạnh và khắc khoải từng nỗi nhớ, tình cảm hiện hữu bên bước chân lần mò chậm rãi tìm người mà bản thân cơ hồ không tìm thấy lối ra, lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình.



Cô mang một dáng vẻ thâm trầm thê thảm đến khi rời khỏi con hẻm.






Ngoài mạch đại lộ, những hạt mưa tí tách lớn nhanh. Thời điểm đến đường lớn, thân thể nữ nhân đã bị cơn mưa làm cho ướt sũng. Tiếng xe cộ ríu rít bấm còi, nhiều người xung quanh có kẻ muốn chạy về nhà lại có người muốn tấp vào đâu đó trú khỏi cơn mưa.

Jisoo một thân tê dại sải bước giữa trận mưa sướt mướt, đầm đìa, cánh môi khô khốc mấp máy muốn nói điều gì đó. Mái tóc rũ rượi khuất đi dung mạo tươi tắn hằng ngày. Mọi người trông vào hoàn toàn chẳng hiểu tường tận, ngay lập tức gắn cô cái danh " kẻ tâm thần ".

Cả tự nhiên cũng hết lòng tê tái, đối với cô xem là đồng cảm. Mưa rơi nhanh quện hòa cùng gió lớn như bão, tiếng mưa là tiếng tru tréo, tiếng khóc ai oán trời ban.







Đến bên vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông lấp ló xanh đỏ rồi lại xanh đỏ, dòng người mang ô sải chân qua lại từng đợt, duy chỉ Jisoo tựa hồ một pho tượng đứng chựng. Một số thanh niên quấy phá di chuyển ngang còn thô lỗ không né tránh mà hất mạnh vào bả vai. Cô vẫn như thế, không bị đẩy ngã cũng chẳng có cử động gì. Trí lực sắp sửa bị đánh cắp không còn thuộc về nơi này nữa

Jennie à, tôi thật sự chán ngấy trò chơi này của em rồi. Có thể đừng trốn nữa được không? Tôi chịu thua em rồi, tôi cũng mệt lắm. Để lại chút thương tình bước đến trước mặt tôi mà ra vẻ người chiến thắng đi được không? Tôi thích dáng vẻ kiêu ngạo của em.

Jisoo càng tự trách là một kẻ vô dụng, một kẻ vô dụng hết thuốc chữa. Chỉ giữ cho nàng được an toàn cũng không làm được. Tự trọng hay hình ảnh một vị Chủ Tịch mà không đổi lấy sự an toàn cho người mình yêu thì cô cũng chẳng màng. Thời điểm này, cô không cố gắng quật cường nữa, đây chính là lúc yếu đuối nhất, cô muốn gặp Jennie, muốn được nàng ôm lấy vỗ về tựa một đứa trẻ. Jisoo cũng cảm thấy uất ức và tủi nhục.




Toàn thân bây giờ mới bắt đầu di dịch, cô lê từng bước nặng nề trên vạch kẻ đường ở ngã tư bốn bề xe cộ, dòng người đông đúc nhưng bên tai không tồn tại bất kỳ tiếng vang nào, tựa hồ có một tiếng rè kéo dài như thanh âm hư hỏng của máy móc.



Cơn mưa của hiện thực đã tát vào mặt, cô nhận ra từ trước nàng không hề đùa giỡn, bỡn cợt, nói đúng hơn Jennie chưa từng xuất hiện. Chỉ là bản thân tự sinh ảo tưởng đuổi theo một dáng hình mông lung nào đó, thân ảnh nàng hiện hữu rồi vụt đi rất nhanh vì mong muốn của cô quá đỗi mãnh liệt.

Đôi chân cứng đờ dừng hẳn, thời gian chung quanh ngưng động. Jisoo một khắc sau chầm chậm nâng ngũ quan từ lâu đã cúi xuống nhìn thẳng. Cô mếu máo, khóe mắt bắt đầu ngấn nước, miệng còn phát ra tiếng nấc. Cô đứng giữa ngã tư đường mà khóc, lệ lã chã quyện với nước mắt của trời chảy ròng ròng.







Ánh đèn đỏ phút chốc chuyển xanh, xe cộ bên đường bị cản trở, các tài xế bóp còi inh ỏi bắt đầu rít lên câu từ mắng chửi " kẻ tâm thần " phía trước.

- Muốn chết hay gì? Sao lại đứng giữa đường như vậy? Mau tránh ra, người ta còn đi về nữa.

Lần lượt dồn vào tiếng kèn chói tai hòa cùng lời đay nghiến chua ngoa vô vàn. Tất thảy hầu như bị bật lại bởi bức thành trì dày đặc cô tạo dựng. Jisoo hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội lúc bấy giờ, miệng còn lẩm bẩm :

- Jennie... Jennie, tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...





Cô đương rảo sang bên kia đường, bộ dạng vẫn thẫn thờ như thế.





_____________






Đâu đó tít xa, tận góc sân thượng tòa nhà thành đô nhú len lỏi vài tia nắng vàng. Đèn đường từ lâu đã tắt, khoác lên mình màu ánh bình minh rọi bóng nhân gian. Dòng sông Hán ẩn hiện hạt nước long lanh âm ấm giữa khí lạnh còn sót. Tất cả tô tạo mỹ cảnh êm dịu, thoáng đãng sau cơn mưa nhuốm màu nước mắt kín vùng trời đêm hôm. Bức tranh hình thành dưới ngòi bút thiên nhiên xoa dịu nỗi đau đớn tột cùng qua trận khóc triền miên, dăng dẳng.




Một thân ảnh ẩm ướt, lừ khừ, vô vọng tọa bên vệ đường, Jisoo cả tối không về, vẫn nguyên vẹn chẳng tìm thấy bóng hình ai. Cô đờ đẫn chờ đợi, chẳng rõ là chờ đợi gì, để bản thân tỉnh táo hơn chăng?



Đôi chân xinh đẹp vừa cởi giày in sâu vệt đỏ, có nơi bị phồng rộp truyền đến cỗ cảm giác đau rát. Dáng vẻ tồi tệ, xuề xòa ngồi bệt giữa bờ mông muội mà bình minh nắng ấm cũng không thể rọi vào. Cô hết nhìn chân lại trông những mái nhà nhỏ phía xa tựa hồ khả năng có thể bắt gặp nàng là hết sức diệu vợi⑤.

Tìm nơi nao khi không thấy bóng người?

Tôi bắt lấy viễn cảnh chân trời cùng tận, sao có thể bắt lấy tay em khi cơ hội hằng mơ ước viển vông? Chấm dứt tương tư về một kết thúc có hậu, mở mắt ngắm thực tại rải đầy gai và nước mắt.






Bên tai vẳng lại thanh âm, nhận biết " vật thể " đến gần, sau dừng hẳn. Đến khi cô quay ngoắt sang, đấy là một cậu bé.

Đứa trẻ áo quần tơi tả được chắp vá bằng những mảnh vải khác màu. Trang phục tuy thô thiển, cũ rích, nhưng đánh giá toàn thân là một mùi hương đặc trưng hoa cỏ. Dung mạo khôi ngô, gò má trắng hồng như búng ra sữa, khó thấy hơn bởi hoen màu bụi bẩn.

Nó giương đồng tử sợ sệt trông vào cô tựa hồ đang cố thổ lộ điều gì đó. Rõ là sợ hãi nhưng vẫn có dũng khí tiến đến, đích thị là đáng khen. Nó ấp úng một lúc, cuối cùng chìa ổ bánh mì rỗng ruột trước mặt đối phương. Nam trẻ cục mịch, chất phác đến thô kệch, vụng về.

Jisoo nhãn tình lướt qua món ăn rồi chăm chú ngắm tỏ tường gương mặt nó, ánh mắt tắm sương mờ đục một mảng bỗng bừng lên đầy đủ tư vị.

Đứa trẻ cảm biết cô giống nó, không nhà, lạc lõng.

- Chị có đói không, ăn tí gì đi.

Đợi đến khi người nọ nhận lấy, nó chạy một mạch chẳng bao lâu liền mất hút.






Trông vào cái bánh một khoảng, cô quyết định cắn xé, cảm giác đói từ lâu đã bị lo lắng, hốt hoảng che đậy. Nhưng khuôn miệng cắn nát như thể trút giận lên bản thân, cắn xé, nhàu nát sự thê thảm của mình.

Jisoo di dịch đồng tử vô thức đáp phía kia đường, hiện hữu một khách sạn xa hoa, một gia đình. Đôi vợ chồng áo quần sang trọng, hai đứa trẻ của họ thoáng nhìn đã là học sinh cấp ba, đứa còn lại độ tám chín tuổi, xem ra là bằng thằng nhóc lúc nãy.

Đứa nhỏ nhất nũng nịu đua đòì gì đó rồi nằm phịch ra đất. Thâm tâm cô cứ hồi canh cánh bộ dáng cậu bé vừa qua, nó chẳng khác bản thân mình ngày xưa. Jisoo như vầy cũng tìm được chút ký ức thời thơ ấu, cũng là tay nắm chặt chiếc bánh mì, áo quần tàn tạ như chuột cống.
Ánh mắt và tâm khảm thì trông vào những nơi xa hoa lộng lẫy, trông chờ những người hơn mình mười tầng địa vị, mong muốn rằng về sau cũng ở vị thế cao rồi sẽ được ngang tầm với " người đó ". Cuối cùng có đạt bao nhiêu danh vọng, bản chất chuột cống vẫn không bằng tiểu thư tao nhã, yêu kiều.



Tầm mắt lơ đãng không bao lâu liền đặt đúng vị trí cửa chính khách sạn, một cặp nam nữ song hành dìu dắt nhau từng bước. Đến khi nhận rõ nhân diện là Jennie và Sungho, thần sắc từ đờ đẫn thất thần bỗng chốc tỉnh táo trố mắt trông.







Jisoo đứng phắt dậy, ổ bánh mì phút chốc trượt khỏi tay. Vừa mới đây thôi, nữ nhân tâm trạng như bay bổng miền cực lạc, bây giờ đổi lại xúc cảm nóng giận lan tỏa mon men lồng ngực. Cơ thể ẩm ướt lạnh toát hiện lên tầng tầng hơi nóng đỏ rực, ngực trái duy trì nhịp thở đập nhanh hơn. Dẫu biết bản thân có tiến tới cũng chẳng làm được gì, nhưng cô vẫn xăm xăm về phía trước, về hướng khách sạn tồn tại hai thân ảnh kia. Ổ bánh mì từng được nâng niu, giờ đây va chạm trên nền đất lạnh lẽo.









Jennie lê từng bước chậm rãi, bởi lẽ dư âm xuân dược khiến hai chân nàng kiệt sức, run rẩy, khệnh khạng⑥, không thể di chuyển nhanh nhạy. Sungho bên cạnh một tay đỡ, tay còn lại quàng hờ qua eo ôn tồn dìu dắt.

Xuân dược vốn đơn thuần là một liều thuốc kích tình gia tăng cảm giác hứng thú. Tuy nhiên nếu lạm dụng hoặc sử dụng loại quá mạnh, không được giải tỏa đúng cách kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, xa hơn là dẫn đến tử vong. Tuy rằng thời khắc đau đớn nhất nàng đã trải, nhưng dư âm tồn đọng cũng tồi tệ không kém. Dáng vẻ tiều tụy, đầu váng mắt hoa, vương vấn hương thuốc.

Sungho tay giúp chống đỡ, đồng tử hết phần dịu dàng thành tâm thăm hỏi :

- Cô không sao chứ? Có đi nổi không? Hay... để tôi bế cô.

Jennie kinh ngạc, thoắt đã từ chối.

- Tôi không sao, không cần phải làm như vậy.

- Không, tôi nghĩ cậu nên bế cô ấy. Đàn ông con trai không tinh tế gì cả, thấy cô ấy có giống như đi nổi không?





Cả hai bị chất giọng bất chợt làm cho giật mình. Lập tức nàng nhận rõ giọng nói là ai. Nhãn tình biểu hiện vui mừng khôn xiết, cử động ngước lên liền bị dáng vẻ người trước dọa cho sợ.

Jisoo bộ tịch thực quá thê thảm, cảm giác chua xót thốt nhiên vụt dậy, tựa hồ nổi lên những lớp sừng, vảy dày đặc cứa vào các ven máu chằng chịt len lỏi trong tim. Xúc cảm dâng lên rất nhanh. Chứng kiến người mình yêu trước mặt hóa thành bộ dạng kiệt quệ, chẳng cần biết xảy ra chuyện gì, tức khắc cũng làm mình thấy đau lòng.




Gạt tay Sungho sang một bên, nàng gắng gượng từng bước thật chậm đến gần, đôi tay vươn ra muốn chạm vào cô, chạm vào thân thể nhơ nhớp, tiều tụy lại hoang tàn, xơ xác.

Cuối cùng vì đuối sức mà hụt chân, suýt chút nữa liền té ngã. Cô ngoài miệng móc mẻ nhưng vẫn dang tay đỡ lấy, ôm trọn mèo nhỏ vào lòng.

Được sà vào đối phương, lắng nghe nhịp tim đập mạnh, Jennie từng ngón tay thon dài chạm vào gương mặt có phần hốc hác, ánh mắt run rẩy đau xót không ngừng miết nhẹ qua sườn mặt, gò má, đôi môi,...

- Có chuyện gì vậy? Tại sao chị lại thành ra thế này?

Jisoo nở một nụ cười không rõ phong vị, ánh mắt đáp nàng cũng là ơ hờ, ảm đạm.

- Em không đoán ra à?

Jennie ngây ngốc lắc đầu, rõ ràng nàng không hiểu, nhưng cảm giác như bản thân bị giận lẫy, nữ nhân bờ môi mím lại.

- Không, tôi không biết, rốt cuộc là tại sao?

Trông dáng điệu ngây ngô cùng ngón tay hiền hòa, êm ái chạm vào mình, câu từ hỏi han không rõ hư thực. Nhưng chất giọng nhẹ tênh như giọt nước đủ tưới mát tâm hồn cô. Jisoo nghĩ thêm một chút nữa, mình sẽ động lòng.





Ấn đường thu lại, cô nhắm mắt một chút, đoạn nhanh chóng thanh tỉnh giữ hai bả vai nàng đẩy về phía Sungho. Gương mặt Jennie va vào lồng ngực anh, nàng biểu lộ thảng thốt. Song, anh cũng thấy khó hiểu.

- Đưa cô ấy về, tôi không có xe ở đây. Khi về, tôi có chuyện muốn nói với em.

Jisoo quay gót rời đi để mặc đôi nam nữ sửng sốt đằng sau.









Bánh xe di chuyển đều đặn theo vòng, Sungho làm chủ ghế lái, bên cạnh là Jennie vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh vừa qua. Khoảnh khắc ấy tựa một thước phim chạy dài rồi lặp đi lặp lại trong đầu.

Bầu không khí tĩnh lặng, anh tự nhiên mà không biết bắt chuyện, chốc chốc thuận lời thăm hỏi :

- Cô có lạnh không? Tôi giảm máy lạnh của xe nhé.

Câu từ tựa gió thoảng, nàng dường không nghe thấy, thay vào đó là đôi con ngươi vô cùng mờ mịt. Chẳng quay mặt đi, anh vẫn lặng thinh trông nữ nhân bên cạnh giây lát như đang mong mỏi chờ đợi điều gì đó. Người nọ quy chung vẫn không hé môi nửa lời.





Anh sau cùng mới từ tốn xoay về phía trước, đồng tử ẩn hiện một tầng buồn bã.

- Tôi nghĩ là Chủ Tịch hiểu lầm hai chúng ta rồi.

Nàng nghe đến đấy liền hoàn hồn chực tỉnh.

- Hiểu lầm cái gì cơ?

Anh nối tiếp giải đáp :

- Cô ấy thấy tôi và cô bước ra từ khách sạn, dĩ nhiên hiểu lầm giữa hai chúng ta xảy ra quan hệ là điều không tránh khỏi.

Jennie ánh mắt hỗn loạn, nắm chặt chiếc áo phông khoác hờ.


......................


Sungho trí lực đều bị hỏa dục chiếm đóng, đối diện gần cõi tê mê. Thốt nhiên bừng tỉnh bởi chất giọng thiếu nữ yếu ớt trên giường từ rên rỉ chuyển sang rấm rứt. Dung mạo khổ nhục, vã mồ hôi rơi nước mắt, càng nhìn càng thương.

- Cứu... Cứu tôi... với... Nóng quá.

Toàn thân nóng bừng, cái nóng này kỳ thực rất khó chịu. Nó sắp thiêu rụi trong mình một cách thê lương. " Dục cầu bất đạt "⑦, nàng chẳng còn cách nào khác đành tự cào cấu làm đau cơ thể chỉ mong cảm xúc rác rưởi hạ nhiệt. Cào đến da thịt trắng nõn tự bao giờ đã hằn lên đông đủ vết gỉ máu, trầy xước.

Chứng kiến khung cảnh dày vò khiến anh nẫu ruột, nhận thấy bất bình lập tức chạy đến gỡ tay đối phương.

- Thư Ký Kim, đừng tự làm đau bản thân mình.

Đôi tay bị tách rời, nàng càng khó chịu bắt đầu gào khóc.

Sungho tức khắc cũng sắp rơi lệ, lần đầu trải qua cảm giác như vậy, cảm giác tự dưng đau khổ mà nỗi đau đấy không thuộc về mình. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quyết dùng đến cây bút trên bàn.

Vặn thân bút lấy phần lõi bên trong, đoạn dùng phần lõi nhỏ thon dài mân mê trong chốt khóa. Chẳng bao lâu đã thành công mở còng. Tất nhiên, đây chỉ là việc cỏn con dung nạp từ những gì anh tiếp thu trong quá trình thực nghiệm.

Sungho cau mày đánh giá xung quanh lại trông vào Jennie. Mặc cho sự vùng vẫy kịch liệt, anh chóng vánh bế thân thể nhẹ bẫng tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Đặt nữ nhân vào bồn tắm, động tác nhanh nhảu mở vòi nước lạnh, tay còn lại chu đáo hất nhẹ dòng nước lạnh buốt vào ngũ quan người kia khiến nó ướt đẫm.

- Thư Ký Kim chịu khó ở đây nhé, tôi ra ngoài đến tiệm thuốc thử xem có loại thuốc nào giúp được cô không.

Anh nói rồi tất tả⑧ chạy ra cửa.

Căn phòng vắng bóng tăm hơi, nàng nhắm tịt mắt ập cả gương mặt vào bồn, nước văng tung tóe đối diện với ánh đèn, một số hạt nước lững lờ trở nên lấp lánh lạ kỳ làm sao.






Độ 15 phút, Sungho trở về vội dùng tấm khăn lớn bao lấy thân thể nhỏ đưa Jennie trở về giường. Bởi lạnh có thể sinh cảm nên tay chân anh cử chỉ linh hoạt từng lúc tháo gỡ bao thuốc. Song, chuyển đến tay đối phương cùng một cốc nước.

Jennie không nghi ngại đón nhận viên nén, thoắt đã uống xong, cốc nước vơi đi một nửa.





Hậu vài khắc, trạng thái nàng dần dà biến chuyển tốt. Anh lấy bên trong túi bộ trang phục vừa nãy đã mua kèm với xấp thuốc trao sang.

- Cô thay quần áo rồi nghỉ ngơi sớm đi, tôi có công việc một lát.

Anh quay ngoắt đi, lập tức di chuyển khỏi phòng.




Chờ đợi nam nhân rời đi vài phút, Jennie gắng gượng thay quần áo. Trang phục chỉnh tề mới thả lỏng trên giường, kéo tấm chăn to phủ kín thân thể, cuộn tròn. Liều thuốc anh đưa có tác dụng hiệu quả nhưng cảm giác ơn ớn đâu đó vẫn tồn đọng. Cảm xúc hệt lần đầu nằm dưới thân của Jisoo, nhưng sự nóng bừng ấy vô cùng nhẹ, nàng biết rằng bản thân rất thích. Cũng là cùng một cảm giác, vừa nãy lại hệt muốn giết mình, thực rất kinh tởm.

Không chỉ dừng ở việc cào cấu, Jennie từng nghĩ sẽ chặt đôi nửa phần thân dưới để không phải chịu bứt rứt, đau đớn tột cùng. May mắn thay, Sungho là một người bạn tốt.

Rèm cửa sổ khép hờ để lộ một chút ánh đèn đa sắc tại thành phố rộn rịp về đêm. Xa xa, dòng sông Hán tĩnh lặng, thi thoảng đung đưa vỗ vài tiếng sóng thầm.







Vài tiếng sau trở về, người trên giường đã thiếp đi từ lúc nào. Sungho bẽn lẽn tắt đèn rồi hạ mình trên sofa. Anh chẳng đi đâu cả, từ trước đã ở ngoài cửa, chỉ là đoán chừng được ai làm ra sự nên bản thân không can đảm đối diện với Jennie. Sungho không rõ hà cớ chi mẹ phải làm vậy. Tại sao bà không để anh có một cuộc sống bình thường? Chả nhẽ cả đời đều phải phụ thuộc vào cái khuôn khổ chẳng rõ từ đâu, phụ thuộc vào sự quản thúc của gia đình? Không chỉ anh, mà nó ảnh hưởng quá nhiều đến những người xung quanh, bao gồm cả nữ nhân mình yêu, mang cả tấm chân tình trao gửi.

Anh thích nàng, nhưng không phải bằng cách này.

Cho rằng chiếm được thân xác sẽ sở hữu trái tim, niềm kiêu hãnh ấy ắt là vinh dự giả tạo.


Xuyên suốt đêm hôm, không riêng Jisoo mà Sungho cũng không thể an giấc mộng.


.......................


Jennie sải bước vòng khuôn viên, sau một đêm không được trở về, cảm nhận tựa hồ dài cả thập kỷ. Tự bao giờ, ngôi nhà phảng phất hương cà phê ấm áp quen thuộc mỗi sáng, những đóa thanh cúc lung linh hứng sương ngoài vườn. Hay dạo sáng thức giấc nghe tiếng chim ríu rít trên trần nhà. Còn cả một người tận tâm dưới bếp luôn tự tay nấu bữa sáng cho mình. Nàng nhớ giọng nói, cử chỉ, nhớ mùi tóc, nhớ những lần dịu dàng, ôn nhu.

Mọi thứ vẫn vậy, lạ thay, đồng tử quản gia Oh hôm nay có chút khác.

Ông duy trì bộ dáng dè dặt cắt tỉa cây cỏ ngoài vườn, đến khi trông về phía nàng mới gửi một câu chào rồi dùng ánh mắt tiếc nuối, thương xót khôn nguôi như muốn gửi gắm đôi lời buổi đứt mối tương liên⑨. Không những thế, gia đinh cũng bày tỏ dáng vẻ sầu não lễ phép chào. Cuối cùng, nhanh chóng kéo nhau rời khỏi.

Jennie thơ thẩn không rõ điều gì.




Đặt bước chân mảnh khảnh vào từ cửa chính, không khí ấm cúng của căn nhà bao trùm lấy cơ thể giá ngắt tối qua. Có điều lại chẳng hiện diện bóng hình nàng mong mỏi nhất.

- Jisoo đi đâu mất rồi?

Định rảo lên lầu bỗng lướt quanh cánh mũi hương cacao sữa đắng đắng, ngọt ngào. Trên bàn ăn có một tách nóng hổi còn đang nghi ngút khói.

Nắng ấm bên ngoài phản chiếu qua cửa sổ phòng bếp hắt một luồng sáng nơi tách cacao yên vị tại bàn. Dòng khói trắng thơm lượn lờ càng phô trương khi tới gần.

Nàng hiện tại mơ màng chưa thích nghi thời thế.

Jennie tiến đến, phát hiện một mẫu giấy trắng tinh, mặt có chữ úp gọn gàng, duy chỉ ẩn hiện chi chít câu từ liền mạch không rõ.

Chẳng nghi hoặc lật tờ giấy trên tay, nương theo màu nắng khung cửa sổ giúp dễ dàng tiếp cận.

°

°

°

Nữ nhân như rơi xuống vực thẳm, hoàn toàn đứng lặng.




" ĐƠN LY HÔN ".

---------------------------------------

① Bi cảm : thương cảm.

② Khuất khúc : có nhiều đoạn quanh co, gấp khúc nhau.

③ Tâm lực : năng lực và ý chí.

④ Thông phong : ống khói đèn dầu lửa.

⑤ Diệu vợi : xa xôi, cách trở,...

⑥ Khệnh khạng : dáng đi hơi giạng chân, vẻ khó khăn, chậm chạp.

⑦ " Dục cầu bất đạt " : như " Dục tốc bất đạt ".

⑧ Tất tả : lật đật, vội vã.

⑨ Tương liên : liền nhau, có mối liên kết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top